Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@MaiAnhNguyn910075
@HongMaiNguyn1
@ShimShim1704_editor
@SoYeonTThchCu
@Thanvan123456789
@nguyenphung270404
@JiminnieCute1310
@parkjimin_mochi
@kimjihun1995
@LinhHong652
@JiminPhac2412
@Lovejimochi
@-MinnMinn

------------------------------------------
"Hôm nay là nhân vật chính nhưng không biết cô có đem tôi ra làm trò cười hay không nhỉ?- cậu pov

Cậu đứng trong góc mà nhìn nhân vật hiền hậu, ngoan ngoãn thì hơi nhếch môi. Ả không biết rằng cậu đây có tất cả chứng cứ đẹp mà ả sẽ không ngờ được. Nhưng tù từ, việc đó sẽ ra ánh sáng thôi

Khi ả bước vào, đôi mắt ruồi đã lia đến chỗ cậu, và các anh. Ả thật không ngờ chỉ là sinh nhật ả thôi mà các lại ăn mặt rất đẹp. Vậy nếu là đính hôn với ả, có phải sẽ càng đẹp hơn không? Vậy thì nhất định ả phải xử lý cậu xong rồi sẽ được ở với các anh và bọn hắn thôi..chỉ nghĩ thôi mà đã thấy sướng rơn rồi

Anh hôm nay mặc áo sơ mi, quần tây đen và khoác cái áo da beo là xong. Thật là đơn giản, nhưng ai cũng phải thầm cảm thán vẻ đẹp khó mà có được của anh

Hôm nay hắn cũng giống anh, ăn mặc rất đơn giản. Chỉ là áo sơ mi trắng tinh khiết, quần tây đen, bên ngoài khoác cái áo đen có chút sắc tím là xong. Vẻ đẹp này thật là không có từ nào để miêu tả nữa mà. Hắn và anh đều là những anh tài với vẻ đẹp chết người

Ả nhận xét rồi hơi gật gù, đúng là ông xã của mình, thật là hảo soái a~. Nhưng các ông xã của mình đang bị hồ ly dụ dỗ, mình phải nhổ cái gai chướng mắt này thật nhanh mới được. Ả thầm nghĩ rồi thẳng lưng, tự tin bước thẳng vào trung tâm sảnh lớn. Thật ra bây giờ ai mà biết suy nghĩ hiện giờ của ả mà không khinh mới là lạ. Ả nghĩ ả đang đi vào sảnh lễ đường a, mọi người đều đang chúc phúc cho ả với tất cả các anh, còn có ý nghĩ với nam tuấn đẹp trai của cậu nữa. Haiz, bệnh hoang tưởng của ả nặng đến nổi làm tôi đây lại liên tưởng đến chị xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp...họ là Võ Mị nhưng không thể khai danh tính được, thật xin lỗi, nhưng tôi sẽ khai báo rằng người đó là người thuộc quốc tịch Việt Nam, chắc là chị em họ hàng bạn dì với cô nàng ảo tưởng Lý hoa này của chúng ta

_Kính thưa quý ông, quý bà và các thiếu gia tiểu thư xinh đẹp!- đáp lại anh chàng mc là 1 tràng vỗ tay rất lớn- Hôm nay, là sinh thần của tiểu thiên thần được sinh ra cách đây 16 năm về trước...bla...bla...vâng..vâng- anh chàng nói rất nhiều- Sau đây tôi xin mời cô nàng tiểu thần và cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay_ cô Lý hoa!- anh chàng mc đứng trên sân khấu nói, tay hướng về phía ả được ánh đèn sáng chiếu vào

Ả vui vẻ, mặt hiền hậu bước lên sân khấu. Và 1 bài diễn văn được diễn ra. Nào là, cảm ơn khi bama sinh tôi ra, hay là tôi rất trân trọng sinh mạng của mình, hoặc tôi mong mình có thể báo hiếu công ơn sinh thành, như là tôi của ngày hôm nay là nhờ có bama và những người bạn của mình, bla...bla...vâng...vâng và vâng vâng. Thật ra là bài diễn văn rất ư là dài, rất là cảm cmn động, và cuối cùng nó rất là xàm cmn rớt nước mắt. Ai nghe xong, người thì cảm động; người thì rớt cả nước mắt vì ả nói rất là nhập tâm; còn lại thì khinh miệt ả, đây là bài diễn văn nhờ nhà văn nào đó viết giùm rồi, chứ ai mà thân, rất thân với ả đương nhiên biết ả rất ư là dốt môn văn

Cậu nghe xong là muốn tìm 1 phòng vệ sinh để ói đi những gì đã ăn lúc trưa. Ả nói gì mà nghe thật buồn nôn, hừ, nghe xong là cậu muốn chuồn về rồi nhưng nếu về thì làm sao có kịch để xem hoặc để diễn? Thôi thì ráng nhịn rồi 1 lúc nữa về, nếu bỏ lỡ kịch hay thì cậu đi làm cái gì?

Các anh kế bên cậu cũng có cảm giác giống cậu- buồn nôn, thật sự rất buồn nôn. Lúc trước các anh mê muội ả mà lại không ngờ ả lại là 1 người ghê tởm và bây giờ các anh rất khinh ả. Hừ! Lời văn thấy mà ghê, cộng thêm cái giọng điệu thấy tởm nữa. Ôi thiên ơi, con muốn về. Nhưng vì bảo bối còn ở đây nên các anh mới kiên nhẫn mà ở lại, không thì...về từ đời nào rồi, không đợi mà nghe cái diễn văn thấy ghê này đâu

Kết thúc bài diễn văn dài 15 phút 60 giây 60 khắc, cuối bài văn ả mỉm cười rất thân thiện rồi hô :" Cảm ơn mọi người rất nhiều!". Mọi người vỗ tay rất quyết liệt, ai cũng ngưỡng mộ ả quá trời. Thấy được thành ý của mọi người, ả bắt đầu kiêu ngạo nhưng phải giấu nó đi. Nhưng vẻ mặt đó của ả đã bị bên cậu thu lại hết không sót 1 hành động. Cậu khẽ cười khinh rồi nhanh chóng trở về với khuôn mặt lạnh lùng. Các anh kế bên thấy dáng vẻ khinh người của cậu liền...nói sao nhỉ? Vui mừng, không. Buồn bã, không. Nói chung là, họ nghĩ vậy nè: "Bảo bối xù lông rồi! Dễ thương quá à!" Thôi rồi, ngửi thấy mùi thê nô quanh quẩn đâu đây.

Sau khi ả kết thúc màn nói sướt mướt, đầy tình cảm của mình thì tới cha của ả. Nói vài đôi câu rồi cả sảnh đều hát bài "Chúc mừng sinh nhật" và sau đó ả thổi bánh kem. Sau đó...không có sau đó nữa. Ả thổi xong, rồi nói :"Bữa tiệc bắt đầu!" và đi xuống khỏi sân khấu. Mọi người cùng nhau trò chuyện rất là vui vẻ, nhưng trong đó là những mục đích trong công việc thôi. Thật là đáng khinh bỉ! Những bữa tiệc kiểu này chỉ là để cho các thương nhân, những nhà kinh doanh, chủ tịch các công ty khác nhau xã giao để đem về cho mình những lợi ích, hợp đồng béo bở mà thôi.

Cậu đang yên đang lành đứng quan sát xung quanh chơi, có các anh bên cạnh thì...

_Chí mẫn, thật may là cậu tới! Tớ còn lo cậu sẽ không đến nữa!- ả từ xa chạy lại, vẻ mặt vui mừng nói. Thật ra cậu biết, đằng sau vẻ mặt vui mừng đó là vẻ mặt tức giận, hận cậu tại sao không ở nhà hay chết luôn đi

_Ờ!- cậu thờ ơ

_Cậu hôm nay thật đẹp a~!- ả nói, 2 tay chấp lại với nhau, nhưng trong đầu lại nghĩ ngược lại: Sao mày lại đẹp hơn tao? Hôm nay tao là nhân vật chính, không phải mày!

_Cảm ơn!- cậu nói, 1 tay bỏ vào trong túi quần. Hừ, trong ả không phải đang chửi cậu sao? Khen? Cậu chẳng dám nhận chút nào...Ả toàn nói dối không thôi. Thôi thì, theo thời gian cậu sẽ cho vẻ mặt đó ra ánh sáng, nhanh thôi

_Cậu...hic..hic...ghét tớ lắm..hic...hic..sao? Tớ...đâu...hic...làm...gì...khiến..hic..cậu ghét...hic...đâu, chí mẫn...hic..hic?- ả thấy cậu thờ ơ, liền khóc nức nở lên và đúng như ả nghĩ, mọi sự chú ý đều nằm bên này_ bên chỗ cậu

_...- cậu nên nói gì đây? Nói lại hay cứ im mãi? Thôi thì để xem tình hình vậy

Mọi người trong sảnh nhìn về phía cậu, thấy ả đang nức nở với 1 người con trai rất đẹp. Họ không biết cậu trai đó là ai nhưng khi nghe ả nói tên "chí mẫn" liền biết ngay đó là cậu. Mọi người bàn tán, xì xào gì đó, nhưng với đôi tai thính nên cậu có thể nghe được hết những lời nó đó. Bôi nhọ cậu, bêu xấu cậu, chửi bới cậu,...nhưng cậu đều không quan tâm.

_Cô nín được rồi đó! Em ấy đâu làm gì cô đâu mà cô lại khóc?- thấy tình hình không ổn, hạo thạc lên tiếng nói đỡ cho cậu

_Em...hic...hic..- ả câm nín nhưng vẫn sụt sịt vài cái cho giống như rất đáng thương

_Đừng khóc nữa!- doãn khởi dịu dàng nói, vuốt tóc lại cho ả- Tóc rối hết rồi!

Ả thấy anh quan tâm mình như vậy liền tự đắc, ánh mắt rõ vẻ khinh thường cậu.

_Vâng! Em..hic...sẽ không khóc nữa!- ả trở mặt nhanh thật, lúc nãy mới khóc xong bây giờ, mặt không có 1 giọt nước nào, quả là 1 diễn viên tài năng a~

_Cô mà khóc nữa chắc tôi nôn ở đây đấy!- anh vuốt tóc ả xong liền nói câu rất ư là độc này, anh lấy trong túi ra chiếc khăn tay trắng, lau bàn tay mới động vào tóc ả xong rồi quăng chiếc khăn tội nghiệp đó vào thùng rác- Thật kinh tởm!- anh phán

_Doãn khởi, anh..hic...em...đâu..làm gì...hic..đâu mà...hic...anh...lại khinh thường..hic...hic...thế?- ả thấy hành động đó của anh liền khóc tiếp, và có dấu hiệu sắp ăn vạ

_Cô câm! Tôi nể 2 đứa kia, tôi đi! Bình thường, tôi ở nhà rồi!- anh rút gọn 1 câu dài thành 1 câu ngắn như vậy. Đối với mọi người đó chính là quá dài, vì lời đó thoát ra từ miệng anh, anh chưa bao giờ nói quá 7 từ đâu, vậy là đã quá hay rồi

_Em...hic...anh chán..hic...em vậy...sao?- ả vẫn tiếp tục mặt dày, nắm lấy tay anh. Ả hiểu rõ ý nghĩa trong những lời của anh lúc nãy nhưng vẫn cứ làm ngơ mà uỷ khuất, ả nghĩ anh chắc đang giỡn thôi

_Ừ!- anh vừa nói vừa hất tay ả ra, phủi đi chỗ lúc nãy ả mới nắm

_Doãn khởi, em ấy làm gì mà cậu lại ăn nói nặng thế?- tại hưởng từ đằng sau ả, đi lại nói, đằng sau là chung quốc và tại mẫn

Hôm nay tại hưởng mặc đồ cực kỳ sang chảnh. Cái áo sơ mi được làm bằng lụa vô cùng đẹp đẽ, bên ngoài là cái áo khoác đầy hoa văn được thiết kế rất tinh xảo. Tại hưởng nhanh chân đi lại chỗ ả đang đơn độc đứng

_Tự biết, tôi không muốn nói !- anh lơ đi, trả lời cho có rồi quay sang nhìn cậu, thấy cậu chẳng có biểu tình gì liền im lặng theo

_Chí mẫn, cậu cũng đến?- tại mẫn đi sau tại hưởng, thấy cậu đang ở đây thì cao hứng, y đâu biết cậu đi dự tiệc đâu; nếu biết thì chắc sẽ đi chung với cậu rồi, đi với anh chỉ tổ làm hại mắt thôi. Vì khi anh y bước vào, ả liền đeo bám khiến y muốn về ngay nhưng tại hưởng làm gì đồng ý cho y đi.

Y thường ngày rất đẹp rồi nhưng hôm nay trong bữa tiệc y còn đẹp hơn. Y mặc bộ suit xanh đen sọc trắng, trông rất ra dáng đàn ông trưởng thành, nhưng y vẫn có nét dáng vẻ trẻ con đấy thôi!

_Ừ, bama kêu đến!- cậu nói rồi uống cạn ly rượu trên tay

Thấy cậu nói chuyện vui vẻ với tại mẫn như vậy, ả liền tức giận. Dù sao khi cưới tại hưởng, y sẽ là em chồng nhưng ả vẫn muốn y làm người yêu của ả luôn

"Chí mẫn, mày lại câu dẫn người yêu của tao! Tao nhất định sẽ cho mày sống không bằng chết!"- ả pov

_Chí mẫn, lúc nãy là tớ không đúng! Cậu tha lỗi cho tớ nha!- ả nói như khẳng định luôn, không để cho cậu đáp lại

_Em ấy đã nói vậy rồi, cậu không còn cảm ơn?- chung quốc nói, mày kiếm nhíu lại như những người bị cận nhìn không rõ vậy

_Chắc liên quan, tại sao phải cảm ơn?- cậu khinh khỉnh hỏi lại. Tự ả khóc, chắc cậu làm à? Đúng là điên mà.

Mà nãy giờ cậu không để ý đến chung quốc nha. Tên này hôm nay sao mà nhìn yêu nghiệt đến thế? Hắn ta hôm nay mặc đồ nhìn cũng rất soái, nhưng cuối cùng nhìn kỹ lại vẫn là yêu nghiệt. Chưa nghe câu: " Yêu nghiệt vẫn hoàn yêu nghiệt" à? Hắn ta rất hợp với câu này đó. Với lại, theo mắt nhìn của cậu, dù hắn ta có đáng ghét cỡ nào thì hắn cũng là 1 tiểu mỹ thụ đáng yêu thôi.

_Cậu...- chung quốc á khẩu

Thấy tình hình có vẻ không được suông sẻ cho lắm, ả nhanh chóng lên tiếng:

_Chí mẫn, cậu hát rất hay mà. Hay là cậu hát tặng tớ 1 bài đi?

Ả nhắm cậu làm mục tiêu mà nói. Lần sinh nhật trước, ả cũng kêu cậu hát như vậy, nhưng lúc đó thân chủ có biết hát đâu. Thế là trở thành trò cười cho mọi người, nhưng tình thế đã khác rồi. Người trước mặt ả, không phải là phác chí mẫn thân chủ trước, mà là cậu, cậu chính là người từng được mệnh danh là ca sĩ có giọng hát trời ban đó. Hãy chóng mắt lên mà xem!

Cậu nghe vậy liền hơi ngẩng người. Hát? Cậu? Thật à? Cậu không nghe lầm chứ? Thật sự đã lâu rồi cậu không được hát nữa, với lại đây đâu phải là thân thể trời ban tuấn chí mẫn đâu, mà đây là thân xác phác chí mẫn. Cậu không biết giọng hát của "cậu ấy" như thế nào nữa nên cậu cũng không dám chắc lắm...

_Sao vậy chí mẫn? Chẳng lẽ đến cả hát tặng tớ 1 bài hát cũng không được sao?- ả uỷ khuất, dựa người vào tại hưởng, ánh mắt long lanh hỏi cậu. Ai nhìn ả cũng rất muốn che chở, bảo vệ nhưng đó chỉ là vỏ bọc đang muốn hãm hại cậu mà thôi

Cậu cần phải suy nghĩ 1 chút. Hát thì cậu không chắc lắm! Nhưng...không biết cậu có nên...dùng "cái kia" không nhỉ? Nhưng chắc phải dùng rồi, nó chính là cơ hội cuối cùng thôi! Nhưng nhảy 1 mình cậu ngại lắm!...ờ đúng rồi! Cậu nhớ mình từng đọc 1 khúc trong truyện, nó để hạo thạc biết nhảy mà còn nhảy rất ư là giỏi nữa...A! Cậu biết mình nên làm gì rồi! Cậu nở 1 nụ cười nhẹ

Các anh và y thấy cậu cười liền nhanh chóng lấy điện thoại ra, chụp ngay khoảnh khắc hiếm có này. Chí mẫn yêu dấu, em/ cậu thật đẹp mà!

Bọn hắn, ả thấy cậu cười thì mỗi người 1 ý nghĩ.

"Thiên thần sao?"- bọn hắn pov

"Mày dám cười đẹp hơn tao? Không có chuyện đó đâu!"- ả pov

_Hạo thạc, anh...- cậu sau khi nghĩ kỹ xong thì hướng lên tai hắn thầm thì trong rất bí ẩn

_Em...- hắn ngạc nhiên đến trợn to mắt, định nói ra gì đó nhưng cậu ra dấu im lặng

Hai người cậu và hắn thầm thì với nhau, ai cũng thấy. Nhưng trong mắt ả, cậu và hắn đang cười nói vui vẻ, bỏ lơ ả. Thật chướng mắt!

_Tôi không hát! Nhưng...

_Hứ! Cậu sợ nhục mặt trước đám đông sao?- tại hưởng nói

_Tôi chưa nói xong! Tôi sẽ nhảy...với hạo thạc!- cậu nói xong thì đem lại sự ngạc nhiên không ngờ đến cho tất cả những người ở xung quanh cậu.

"Cái kia" mà cậu nghĩ chính là tài năng nhảy của cậu. Khi làm sát thủ, cậu rất chán, tối ngày chỉ chém giết. Nên tới lúc thấy vài nghệ sĩ đường phố nhảy thì cậu cũng thử nhảy xem như thế nào. Không ngờ, hiệu quả lại rất cao, cậu nhảy rất hay và ai cũng trầm trồ mà khen ngợi, có lúc còn hỏi cậu học mấy năm rồi, cậu chỉ đáp 5 tháng. Vâng, chỉ 5 tháng thôi đó! Cái con người này, có phải quá hoàn hảo rồi không? Cầm, kỳ, thi, hoạ,...tất cả đều biết tất. Thật tò mò có cái gì mà cậu không biết nữa không

_Em/Cậu nhảy sao?- anh, y, tại hưởng, chung quốc, ả rất ngạc nhiên với lời nói của cậu. Cậu chưa từng nói sẽ nhảy trước mặt mọi người, vậy cũng tốt, sẽ dễ dàng nhục mặt hơn thôi_ ả nghĩ thế

Cậu không đáp mà nắm tay hắn đi đến cánh gà, đằng sau sân khấu. Hắn được cậu nắm tay thì linh hồn đang lơ lửng trên 9 tầng mây rồi. Cậu với hắn sẽ định nhảy hiphop nhưng không biết nhảy gì đây?

_Anh biết nhảy bài hiphop nổi mới đây chứ?- cậu hỏi trong khi đang xem video nhạc hiphop đó. Đây là nhạc do 2 vũ công tự do nổi tiếng biên đạo và được truyền bá rất rộng rãi. Và đúng như vậy, bài nhảy có 2 người nhảy đối nhau

_Anh biết! Em định nhảy bài đó? Vậy....

_Anh biết nhảy bên nào?- không để hắn nói, cậu hỏi ngay

_Trái!- hắn đáp

_Vậy em sẽ nhảy bên còn lại! Anh xem để nhớ đi!- cậu vừa nói vừa chú tâm quan sát từng cử chỉ, hành động trong video. Cậu ghi nhớ tất cả những thứ này nhanh nếu không sẽ không kịp, cậu nói với ả cho cậu với hắn 10 phút...bây giờ gần phân nửa thời gian rồi!

Sau 10 phút

Bộp bộp

_Kính thưa mọi người, để cho không khí vui vẻ hơn! Chúng tôi đã mời 2 vị : phác chí mẫn của phác gia; trịnh hạo thạc của trịnh thị để biểu diễn 1 tiết mục thật đặc sắc cho mọi người thưởng thức!- anh chàng mc kết thúc lời nói, cũng là lúc những tiênhs vỗ tay rầm vang cả sảnh

-----------ở 1 nơi trong bữa tiệc----------------

_Chí mẫn...biết nhảy từ lúc nào vậy? Sao anh không biết gì hết?- xán liệt hỏi

_Em cũng không biết nữa!- bạch hiền lắc đầu

----------------quay trở lại màn biểu diễn nào-----------------

Cậu cùng hắn bước ra với gương mặt lạnh nhưng không kém phần hấp dẫn, dù mọi người trong bữa tiệc đều biết đó là 2 người con trai với dung mạo đẹp không tả được và họ có quyền lực, địa vị rất cao

Bản nhạc bắt đầu bằng những giai điệu nhẹ nhàng, hắn nhảy trước rồi tới cậu. Từ từ, giai điệu lên đến 60 BPM thì cả 2 người nhảy rất quyết liệt. Những bước nhảy rất là đẹp và hài hoà, như là đã nhảy bài này rất lâu rồi. Nhưng đâu ai biết, đây là lần đầu tiên cậu nhảy bài này đó. Cậu chỉ dùng đầu để ghi nhớ những bước nhảy và giai điệu thôi chứ bình thường cậu đâu thích nhảy cho lắm

Bên dưới, ả thầm mong cậu đang nhảy thì trượt chân và té. Thế là cậu sẽ bị nhục mặt, rất xấu hổ. Ả cũng đã kêu người bày trò lúc cuối nhạc rồi. Chí mẫn, người chuẩn bị nhục mặt đi!

Kết thúc bằng 1 cú lộn mèo trên không của cậu. Khi đáp xuống bị trơn vì ở dưới có vỏ chuối. Thế là kế hoạch đổ vỡ, hắn nhanh tay, giả vờ xoay 1 vòng rồi ôm lấy cậu đang ngã như những kết thúc của những điệu nhảy trong hoàng gia . Tiếng vỗ tay vang lên rất to và rất nồng nhiệt. Buổi biểu diễn rất hay.

Ả thấy cậu tránh được mà còn được hắn ôm nữa, liền đăm ra tức giận. Ả nhớ là cậu chưa từng được học nhảy và cậu đâu có đam mê gì đâu, tại sao lại...nhảy hay đến thế?

Bọn hắn thấy được 1 màn diễn đặc sắc này liền kinh ngạc đến mức không tưởng được. Tên hạo thạc nhảy rất giỏi, bọn hắn biết thừa. Cái duy nhất, là cậu, tại sao cậu lại biết nhảy, tại sao khi nhảy cậu lại rất ma mị, tại sao...tại sao...? Rất nhiều câu hỏi tại sao mà bọn hắn dành cho cậu nhưng không có cách nào lý giải được

Doãn khởi cũng ngạc nhiên khi nghe cậu nói sẽ nhảy, và với tên nhây hạo thạc đó liền hết ngạc nhiên, chuyển sang đen mặt. Hừ! Sao cậu biết biết hắn nhảy hay hơn anh chứ? Cậu mà biết đàn piano thì anh cùng cậu đánh đôi liền, cho tên nhây đó biết mặt

Còn y? Y cũng rất ngạc nhiên chứ! Y không ngờ cậu lại nhảy giỏi đến thế. Đâu như y, y dù tập nhảy đến cỡ nào hình nhưncungx không hay bằng cậu thì phải. Không được, y nhất định phải trở thành vũ công nổi tiếng và chắc cậu sẽ hãnh diện khi có người bạn như y

-----------------trong góc sảnh -------------------

"Đó...không phải là Min sao?"- người bí ẩn pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net