AikuNagi(AllNagi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đặc biệt giành cho chương này: Kẻ theo đuôi biến thái?

Sáng ngày hôm sau cũng như sáng của ngày hôm qua, tiết trời hôm nay đã bắt đầu se lạnh nên em co rút cơ thể mình trong chiếc chăn ấm cùng với vòng tay ôm trọn lấy em của Chigiri. Nagi mở đôi mắt mơ hồ của mình ra, cơ thể em đau nhức vô cùng nhất là ở phần hông nhưng em cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà chỉ coi nó là di chứng sau khi đã sảy thai một lần, thấy người trong lòng động đậy Chigiri bấy giờ mới lên tiếng.

-"Buổi sáng vui vẻ, mau mau vào phòng tắm rửa mặt đánh răng đi rồi tôi sẽ làm bửa sáng cho cậu"_Cậu ôn nhu nói, rồi dùng một tay mà đỡ tấm lưng lười biếng kia của em.

-"Tôi không muốn ăn sáng, nó phiền lắm"_Cặp mắt Nagi lờ đờ khoé miệng còn chảy ra không ít nước bọt tối qua.

-"Không được, nếu không ăn sáng bao tử sẽ đau lắm. Đừng bướng nữa mau đi rửa mặt đi"_Chigiri cốc đầu em rồi véo cặp má tròn mũm mềm mại.

Em chỉ thoáng nhăn mặt nhưng rồi cũng thuận theo ý muốn của Chigiri, Nagi lết thân xác cạn kiệt sức lực của mình từng chút một, bước đi cà nhấc cà nhấc của em khiến cậu có phần xót xa nên nhanh chân bế em vào phòng tắm luôn, Chigiri chu đáo tới mức giúp em đánh răng rửa mặt xong rồi lại còn giúp em tắm nhưng lại bị em từ chối. Em ngại cho người khác nhìn cơ thể em lắm chắc là từ lúc bị xâm hại đến giờ có lẽ Nagi đã trở nên nhạy cảm hơn hẳn.

Hồi lâu sau, Nagi với khuôn mặt thoải mái bước ra khỏi phòng tắm, nhìn bộ đồ được đặt trên giường được ủi thẳng tấp khiến càng ngày càng thích cậu ta, tinh tế một cách hiếm có lấy đâu ra một người hoàn hảo như vậy chứ?

Mặc xong quần áo, em với tướng đi khập khiễng bước xuống từng nấc cầu thang, một tay nhỏ đặt ở phía eo, tay còn lại nắm chặt hàng rào bảo vệ của cầu thang mà cẩn thận bước xuống, nhìn em cứ như thế chật vật với cái cầu thang khiến cho Chigiri bật cười thành tiếng rồi tiến đến đỡ em hết đoạn. Nhìn bàn ăn đầy ấp nhưng lại rất giản dị khiến em có đôi phần thán phục sự bình dị này của cậu ta. Phải chăng ai cưới được cậu chắc hẳn sẽ hạnh phúc đến mãn đời nhỉ? Thấy Nagi cười cười rồi nhìn mình một cách khờ khạo Chigiri liền khẽ bũng lên mũi em một cái. Bấy giờ Nagi mới hoàn hồn lại rồi gãi đầu ngại ngùng trước cử chỉ bất lịch sự khi nãy.

Ăn xong bữa sáng cũng là lúc em phải từ biệt mái ấm này của Hyoma, dù cậu đã ngỏ ý đưa em về nhưng em dứt khoát gạt bỏ lời nói đó mà một mạch chạy đi tới cổng, em không muốn làm phiền cậu nữa, chỉ bấy nhiêu đó là quá đủ rồi, nếu cậu ta cứ liên tục tử tế với em thì em chắc hẳn sẽ giống như cục tạ mất.

Vừa đi vừa nhìn cảnh vật thiên nhiên đôi khi lại ngước lên nhìn bầu trời trong veo cũng như được tiếp sức năng lượng cho một ngày mới. Nagi vừa đi vừa trầm trồ trước vẻ đẹp của thế giới thực sống bao nhiêu trên cuộc đời cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại và màn hình tivi khiến em đắm chìm vào những thứ vô hại đó cũng chính vì cuộc đi chơi này em mới có cơ hội để ngắm nhìn thế giới một lần. Chỉ đi một lát đã tới giữa thành phố nhộn nhịp tấp nập người qua lại. Không khí không mấy trong lành khiến em ngột ngạt khó chịu. Đã vậy lại còn gặp cảnh bị xô ngã nữa chứ đùa.

-"Ah!"_Em rít lên một tiếng, đầu gối đập thẳng xuống mặt đường, cơn đau từ nơi đầu gối làm em nhăn mặt. Đang trong giai đoạn đau đớn vì bị ngã đã có một cảnh khác làm em chú ý.

-"Đi đứng cho hẳn hoi vào thằng chết bầm"_Gì đây? Không quen không thân mà lại đi giúp em xử tên kia là sao? Là ai vậy.

-"Mau đến đây xem mặt mũi của tên làm cậu ngã đi nàng bạch tuyết"_Khuôn mặt điển trai với mái tóc kì lạ mà em không thể diễn tả nổi. Chỉ có điều, mắc gì lại để râu lõm chõm như thế?

-"Ờ..ừm tôi không muốn dính vào chuyện này đâu, tôi xin phép đi trước"_Phiền phức chết đi được.

-"Khoan đã, nếu không muốn làm lớn chuyện này vậy cho tôi số điện thoại nhé"_Hắn đột ngột nắm tay em, tuy hơi hoảng nhưng cũng bình tĩnh lại mà đáp trả lại hắn.

-"Không quen không thân, tại sao tôi phải cho?"_Nagi nhăn mặt.

-"Không quen thì bây giờ quen rồi đấy, cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc"_Aiku vẫn mặt dày mà xin số di động của em.

-"Tôi không có điện thoại"_Nagi.

-"Thế em đang cầm cái gì thế kia?"_Aiku lia đôi mắt tới chiếc phone trên tay em, như trẻ con làm điều sai trái em liền giấu đi chiếc điện thoại mà mình đang cầm.

-"Thôi thì cho anh xin địa chỉ nhà em cũng được"_Aiku.

-"Tôi là người vô gia cư!"_Nagi giật tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt mình rồi nói bằng tông giọng thiếu kiên nhẫn.

-"Vậy em về nhà với tôi, tôi nuôi em"_Aiku cắn môi, nháy mắt rồi nhìn về phía em.

-"Xin lỗi nhưng tôi có người nhận nuôi rồi"_Nagi.

-"Ấy..! Sơ hở rồi kìa, lúc nãy nói vô gia cư cơ mà"_Hắn vừa nắm thóp được em lại càng thừa thắng mà xông lên.

Lần này Nagi chẳng nói gì chỉ tặng ánh mắt khinh bỉ rồi quay lưng bỏ đi. Chẳng chịu tha cho em, Aiku cũng một mực muốn đi theo, vừa lẽo đẽo theo sau vừa buông ra những lời tán tỉnh đầy sến súa làm em buồn nôn chết mất. Nagi cố mấy vẫn không cắt đuôi được con người vô liêm sỉ kia nên đành dẫn ra chiêu đe doạ là sẽ gọi cảnh sát hắn mới thôi đi theo em. Nhưng chỉ được một lúc, tới ngã rẽ vừa liếc mắt lên tấm gương trên đường đã thấy tên khốn biến thái kia vẫn một lòng đi theo em. Ôi chao, gặp phải tên sở khanh biến thái thích đùa cợt với nạn nhân rồi. Nagi ba chân bốn cẳng chạy vút về nhà thì đâm sầm vào người Reo, em vừa thở dốc vừa nép sát sau lưng anh trông rất đáng thương. Reo thì vẫn đang ngu đần ra để xem xem em hôm nay bị gì mà lại hoảng như vậy.

-"Có tên đàn ông cứ theo tớ từ nãy giờ, Reo cậu mau xử hắn đi"_Nhìn em mếu máo mà xót dạ. Nên Reo cũng đành ra giữa đường thăm dò tình hình. Nhưng chẳng thấy gì ngoài thùng rác. Vừa quay người muốn đi vào nhà thì lại gặp cảnh tượng sôi máu.

-"Này nàng bạch tuyết! Cưới tôi đi"_
.

.

.

.

.

Hôm nay là sinh nhất tôi đó mọi người🥲 đi qua hãy cho tôi một lời chúc zí...
Happy birthday to me😋💅💅💅
Vẫn vẽ chưa xong tranh luôn ạ!!! có lỗi thiệt á chớ, Nghỉ dưỡng hơi lâu nên thông cảm nha mấy chế yêu của emm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net