ReoNagi(AllNagi) |?|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh bị điên rồi, đừng bám theo tôi nữa"_Nagi vùng vẫy cố gắng vứt tay của Aiku ra khỏi tay mình một cách bối rối.

-"Đừng như vậy mà..! Tôi xin em đấy"_Aiku vô liêm sỉ Oliver lại tiếp tục thở ra những câu nói rợn gai ốc đó với em.

.

.

.

.

.

.

.

.
Nếu như người đời hỏi ai là người mặt dày nhất trong hàng tỷ người thì Nagi một mực khẳng định đó là Aiku Oliver, từ lúc hắn bay từ hàng rào xuống đất và quỳ gối để ngỏ lời cưới em thì em cũng rất ba chấm khó hiểu vì sao lại làm những hành động nhục nhã đó, thật may lúc đó có Reo đã túm cổ hắn lôi ra khỏi sân nhà em. Cũng không hiểu vì sao hắn biết số điện thoại của em và chuỗi ngày bị dày vò bởi tiếng chuông bắt đầu từ đó.

/Này bạch tuyết chấp nhận lời cầu hôn của tôi đi/

/Đừng làm tôi tổn thương mà, trả lời đi nang bạch tuyết/

/Nàng bạch tuyết, cậu còn trinh không?/

//Thôi đi đủ rồi đó, bộ rảnh lắm hay gì mà cứ làm phiền tôi mãi vậy?//

/Đương nhiên là rảnh nên mới gọi cho em/

Tít tít tít

Em cũng đã thử rất nhiều cách như đổi số điện thoại, và cũng không hiểu bằng cách nào mà hắn lại tìm ra mới hay chứ. Dầu có chặn số của Aiku rất nhiều nhưng mỗi lần như vậy hắn lại tiếp tục đổi số, nhà tên này giàu như vậy sao? Rảnh rỗi tay chân không có gì làm nên mới một mực đi quậy phá em hả? Ôi trời thật đáng ghét quá, cứ tiếp tục như thế này em sẽ chết mất thôi.!

-"Này..Reo cậu cho tớ mua điện thoại mới nhé"_Nagi khẽ khàng nói với chàng trai trẻ trước mặt, dù có hơi ngượng khi nói ra mấy lời đó nhúng cũng vì bản thân nên em đành phải chịu.

-"Cậu sẽ cho tớ cái gì?"_Anh nhướng mày rồi vòng tay ôm lấy eo nhỏ. Khi nghe anh nói vậy Nagi cũng lọ mọ ra được ý đồ bên trong Reo nhưng lại ngờ nghệch cố rồi gắng sức dùng tay giảm lực cái ôm của anh lại.

-"Thôi. Tớ không cần nữa"_Nagi khẽ nhẹ giọng rồi cười nhạt, nhìn em yếu đuối như vậy anh thương lắm. Tính cách của em hoàn toàn khác xa với trước đây.

-"Tớ sẽ mua cho Nagi, cậu không cần làm gì cũng được"_Mắt đối mắt khiến bầu không khí trở nên có phần ngượng nghịu hơn, khí trời cũng không thể làm ôn hoà lại không khí trong căn phòng thoáng đãng này.

-"Nhưng cậu làm vậy tớ bức rức chết mất"_Mặt Nagi ũ rũ nhìn như đứa trẻ đã làm sau trái điều gì.

-"Vậy..cậu hôn môi tớ một lúc. Nhé?"_Lại lần nữa anh vòng tay ôm lấy eo em roiif ghì chặt thân xuống đùi mình, Reo đưa mặt lại gần nhưng em vẫn không động đậy, có lẽ là vì ngại. Dù cho đã làm tình với Reo nhưng em vẫn ngại khi tiếp xúc thân mật với anh. Nhìn mặt em bơ phờ lại càng làm Reo thêm phần thất vọng mà thở dài ngao ngán.

-"À..à cậu thấy khó chịu thì chúng ta ngưng nhé"_Sau khi lắng nghe Reo nói vậy trái tim em bỗng chốc bị hẫng đi một nhịp, tim co thắt lại theo từng nhịp thở làm em đau quằng quại, đến giây phút này em đã nhận ra rằng mình đã động lòng với người trước mặt. Ham muốn không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của anh khiến em lại càng thêm phần gan dạ mà nhào tới hôn thật sâu vào môi của Reo. Lưỡi nhỏ vụng về luồn lách trong khoan miệng khiến cho Reo muốn cười vì sự ngu ngốc này của em.

Anh bắt đầu lấy lại thế chủ động mà ngày càng mãnh liệt hơn, Reo bắt lấy tắm lưng mảnh khảnh của em mà nhấn vào thân mình, thân nhiệt của cả hai dần dần tăng theo thời gian, hai chiếc lưỡi cứ liên tục quấn quýt lấy nhau như đang nhảy múa trong một bài nhạc lãng mạn, tiếng nhóp nhép liên tục được tạo ra đều đều theo từng giấy phút. Hai chiếc lưỡi chim chuột với nhau đến 3p thì tách ra, sợi chỉ nhỏ được kéo dài từ đầu này sang đầu kia, thần hồn chưa kịp định lại họ đã tiếp tục áp sát vào nhau mà hôn tiếp. Tay Reo hư hỏng mà lần mò xuống cậu nhỏ của em mà vuốt ve, em như đã cảm nhận được mà dứt ra khỏi Reo mà rên rỉ. Cảm giác này, quá trình này làm em thoải mái đến phát khóc, cảm giác ứ nghẹn không nói nên lời này làm em chỉ biết bắn tinh để giải toả thứ kì lạ khó nói này. Cái cách em nhăn mặt, cái cách em thở dốc kể cả cái cách em bắn súng nước dính lên áo anh tất cả thật sự như một tiên cảnh huyền ảo, đối với anh chỉ bây nhiêu đó đã là thoả mãn được một ít nhu cầu nhất định.

Nagi tựa cằm lên vai anh mà cào cấu tấm lưng vững chãi, thành thật mà nói Reo làm em sướng lắm nhưng như vậy cũng đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi, em dần dần thấm mệt rồi gục ngã trên người của anh, Reo vỗ vỗ lưng em rồi nhẹ nhàng vuốt tấm lưng trần nuột nà của em để cho Nagi mau mau chóng chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Mở mắt ra lần nữa trước mặt em là bờ ngực săn chắc của đàn ông ngước lên một chút thì lại thấy khuôn mặt phát ra tia sáng của Reo đang hiền từ chiếu rọi vào em, đang định quay ra không quan tâm tới anh thì Reo bắt đầu giở trò giận dỗi. Nagi vẫn không quan tâm, tiếp tục lăn giường và ngủ tiếp cho đến khi em nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn em không khỏi há hốc mồm khi thấy nó, tưởng chừng Reo chỉ lừa em để được hôn thôi chứ ai dè lại là thật mới lạ. Do em suy nghĩ xấu về anh quá rồi.

-"Cảm ơn Reo"_Nagi cầm trên tay chiếc điện thoại rồi hướng mắt nhìn về anh.

-"Thế thưởng cho tớ nữa đi"_Được nước lấn tới nên anh bắt đầu sổ sàng lết thân mình lại gần em.

-"?"

-"Thưởng cho tớ cơ thể cậu được không?"_Anh đặt Nagi lên trên đùi mình mà bắt đầu mân mê cặp vú căng nở của em, dù biết Reo đang làm gì nhưng Nagi vẫn bất động nhìn cử chỉ âu yếm của anh.

-"Ăn tối đã Reo..Tớ đói"_Nagi.

-"Nhỡ ăn tối xong tớ no thì sao?"_Reo phụng phịu càng ôm chặt lấy em hơn.

-"Vậy thì để tớ ăn một mình"_

Cả bữa ăn tối hôm đó Reo đợi Nagi ăn xong tận 3 tiếng vẫn chưa thấy em lên phòng.

.

.

.

.

.

.

.


Tôi lụm được trên Pixiv

Cre: Cần tìm

Chap này ngắn gọn thôi để chừa ý tưởng cho phần ngoại truyện đã🥵🤌 Sexrape


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net