#1. ReoNagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi: em
Reo: anh

warning: 18+
______________________________________
chắc hẳn sẽ có vài người nghĩ, thiên sứ sẽ không có thật, sẽ chẳng có thiên thần nào trên thế giới nhân loại này cả, họ cho rằng thiên thần vốn là những người nhiều mắt thật xấu xí.

nhưng chắc chắn sẽ không có thiên thần nào là xấu xí cả, cũng không thể nào kết luận rằng thiên sứ không có thật mà không có bằng chứng hay một giả thuyết nhất định.

và chắc chắn thiên thần sẽ luôn có một trái tim trong trắng và tinh khiết, cho dù họ có bị vấy bẩn thì sự ngây thơ ấy vẫn giữ mãi.

vậy làm sao có thể nói thiên thần có thật ? chỉ cần nhìn vào thực tế, chắc chắn sẽ có vài người có vẻ đẹp đến nao lòng và điểm đặc biệt là họ luôn giữ sự ngây thơ trong sáng của họ.

thiên sứ vẫn luôn được nhiều người yêu thích nhưng tại sao họ lại không nhận ra vài thiên sứ đang ở cạnh chúng ta ? tại sao có vài thiên sứ bé nhỏ lại phải chịu nhiều đau đớn và cô đơn ? tại sao em lại bị mọi người ghét bỏ ?

đôi mắt ủ rũ với quâng thâm nhạt hiện lên vì những đêm không ngủ được mà cứ suy nghĩ về những lời nói châm chọc của mọi người. đôi tay bầm tím cũng với những vết thương không thề nhẹ trên đôi tay xinh đẹp ấy. đôi chân thon dài xinh đẹp ấy tại sao lại có nhiều vết thương đến như vậy ? gương mặt xinh đẹp đến nao lòng của em, tại sao họ lại đánh em nhiều đến thế cơ chứ ? Họ đánh em, chắc em đau lắm nhỉ ? Tại sao em lại xuống thế giới loài người này cơ chứ ? rõ ràng trên thiên giới có thể khiến em yên bình và hạnh phúc hơn mà, tại sao em lại chọn xuống đây để bị dày vò đến chết ?

là một thiên sứ nhưng lại sống trong bóng tối, với những áp lực trong cuộc sống, làm ơn, ai đó kéo em khỏi cái bóng tối ấy với, em không muốn sống ở đây nữa đâu, họ trì triết em, họ đánh em đau lắm. Dường như họ đang đe doạ mạng sống của em.

nhưng em lại không muốn chết, nếu như vậy anh sẽ cô đơn mất, anh thương em lắm nhưng vì khác trường nên anh không thể nào bảo vệ em được, vì khác trường mà em lại hay bị bắt nạt nên anh lúc nào cũng trân quý, chiều chuộng em.

em ước gì thế giới này chỉ có em và anh thôi, như vậy cả hai sẽ cùng hạnh phúc với nhau. em có thể ôm anh bất cứ lúc nào, hay những nụ hôn em trao cho anh.

chỉ tiếc rằng đó chỉ là ước mơ nhỏ nhoi của em, bởi thế giới này sẽ không cho phép những người như em được sống, đúng thật là cái nhan sắc xinh đẹp của em thật vô dụng.

kết thúc một ngày tồi tệ của em rồi ! em lại phải đến trường đối mặt với mọi thứ nữa rồi, nhưng tại sao hôm nay cơ thể em lại nóng ran lên, em chẳng có sức mà đi học nữa. nhưng nghĩ lại thì anh vẫn đang chờ em cơ mà, em cố dùng sức để cơ thể có thể đứng dậy được. nghĩ thì dễ mà làm thì khó, vừa đứng dậy đã muốn té rồi, đã thế đi thì loạng choạng.

em suy nghĩ khi đến nơi em chỉ muốn ngã vào vòng tay anh, ôm lấy anh thôi, chỉ cần một cái ôm của anh cho em cũng khiến em nguôi tan đi những sự uất ức hay tiêu cực trong cơ thể em. Dường như, anh chính là một liều thuốc chữa lành vậy.

vừa đến nơi, thấy anh, em đã vui đến mức đôi mắt hiện rõ ra cả, em cố gắng đi nhanh đến chỗ anh, ôm lấy anh, nhưng sao em lại không thể đến được chỗ anh, cơ thể em sao lại nặng nề đến thế. em sao lại dần mất ý thức khi đến gần chỗ anh thế kia. nhưng chỉ cần vài bước nữa là em đến chỗ anh rồi mà.

"Làm ơn, mau kêu cấp cứu nhanh lên, em ấy ngất rồi.."

anh hốt hoảng đến mức tối sầm mặt mà rơi nước mắt, làm ơn, xin thời gian có thể nhanh chóng hơn để cấp cứu đến nhanh và cũng xin.. thời gian hãy chậm lại mà giữ mạng sống của em.

nhận thức cơ thể em đã nóng ran lên đến mức mất đi ý thức mà mơ hồ, anh không do dự hay chần chừ, cầm lấy một chai nước suối. uống một ngụm rồi nhìn phía em, nhẹ nhàng bóp má em rồi truyền nước cho em, chắc vì đây là lần đầu nên anh hơi vụng về, từng giọt nước bị chảy ra khỏi đôi môi em.

sau khi truyền xong, anh thầm quyền rủa những kẻ khiến em như vậy. nhưng em hãy nghĩ ngơi nhé, những kẻ khiến em ra vậy, anh nhất định sẽ trả thù cho tội lỗi họ gây ra gấp bội lần.

một kẻ như anh không nói dối, anh lập tức chuyển trường, chuyển sang đến lớp em học, vừa có thể chăm sóc em và có thể trả lại những thứ cần trả.

trước tiên, anh cần chăm sóc cho em để sức khỏe em tốt hơn đã sau đó về bọn họ, anh sẽ xử lý chúng sau.

"Nagi, em dậy được không ? anh có mua cháo cho em này" anh bước vào phòng bệnh, trên tay cầm hộp cháo và nước chanh pha với mật ong.

"ưm.. sao anh lại đến đây.." em ngạc nhiên nhìn anh rồi cố gắng ngồi dậy thì bị anh nhẹ nhàng đẩy xuống.

"anh không đến thì ai sẽ chăm sóc em, vả lại đừng cố gượng dậy nữa, phải biết để ý đến sức khỏe chứ" anh ngồi xuống cạnh em, từ từ mở nắp cháo ra.

"em.. xin lỗi"

"sao lại xin lỗi ? em có làm gì sai đâu, mà.. từ ngày mai là anh bắt đầu học chung trường với em rồi" anh nói với giọng rất bình tĩnh, tay còn dùng muỗng khoáy cháo lên.

"g-gì cơ ?.. sa-sao anh lại chuyển trường ? lại còn chuyển sang trường em ... bộ ở đấy có gì không tốt à ?.." em bối rối trả lời anh.

"sao ? em có gì giấu anh à ?" anh có chút nhăn mặt ra nhưng vẫn cố nói chuyện nhẹ nhàng với em.

"kh-không có gì.."

"được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ em muốn anh đút cho em ăn hay anh hôn em ?"

"heh ?-" em đỏ bừng mặt lên vì ngượng.

"đùa thôi, đừng bày ra bộ mặt đáng yêu đó nữa" anh phì cười, đưa muỗng cháo lên trước mặt em.

"tên lưu manh.."

"anh xin lỗi"

cả phòng bệnh dường như ngập tràn tình yêu của em và anh, mọi người nhìn đều cứ nghĩ là anh em thân thiết với nhau, cũng vì giới tính của em mà mọi người lại lầm tưởng là anh em thân thiết.

"anh-"

"vâng, anh nghe đây"

"em muốn xuất viện, nằm ở đây khó chịu lắm"

"vậy đợi anh vài phút nhé, anh làm giấy xuất viện cho em"

"ưm~"

anh hôn nhẹ lên trán em rồi rời đi, em buồn chán chờ đợi anh.

đợi anh cũng khoảng được 3 phút thì có một người nhà của bệnh nhân nào đó đang vác xô nước, hình như là tính đem xuống phòng , đi đến chỗ em thì có một đứa bé chạy đến ôm chân người đó khiến người đấy không đứng vững mà xô nước cũng phút chốc đổ vào người em. Em không nghĩ cuộc đời lại đen thế này...

làm sao đây.. nếu để vậy thì lúc anh trở về thì anh sẽ lại lo lắng quá mức cho xem, chắc mặc áo khoác che lại anh sẽ không để ý đâu nhỉ ?

nghĩ là làm, em vớ tay lấy cái áo khoác trắng được cất gọn gàng trong tủ, em lấy mền che lại phần bị thấm nước vào.

đợi đến khi anh vào thì thấy em đã mặc áo vào sẵn, anh có chút khó hiểu vì em lười đến mức việc mặc áo khoác còn phải đến tay anh mà nay lại tự động mặc áo, tuy có hơi khác lạ nhưng anh vẫn không suy nghĩ nhiều.

anh đưa em về nhà anh, em cũng chẳng xa lạ gì về nhà anh, dường như em đã quá quen với việc ở nhà anh rồi.

nhưng mà em chán quá đi, hay là trêu anh một nhỉ, liều ăn nhiều, em liền rủ anh lên phòng.

căn phòng gọn gàng và ngập tràn những tấm ảnh em hay những ảnh em và anh chụp chung với nhau. đi đến trước giường, em xoay người vòng tay ôm cổ anh sau đó ngã xuống giường. trong khi anh chưa kịp phản ứng thì em đã nói một câu "anh, em muốn làm tình cùng anh". tưởng chừng như anh sẽ đỏ mặt rồi từ chối như bình thường nhưng hôm nay anh lại hành động khác lạ, anh luồn tay vào trong áo em tay còn lại thì ôm lấy eo em.

"heh-.. kh-khoan đã, em đùa thôi !"

"áo của em ướt rồi"

"c-cái đấy thì bỏ sao đi !!"

"nhưng ngay từ đầu em đã muốn làm rồi mà, vậy để anh giúp em đạt được ước vọng" anh từ từ luồn tay xuống quần, mò xuống giữa hai cánh mông mềm mại mà đưa hai ngón tay vào trong.

"kh-không mà.. đừng làm nữa !!"

"ngoan nào"

không có dấu hiệu dừng lại, anh vẫn tiếp tục mở rộng cho em, anh dường như đang mò mẫn thứ gì đó mà cứ liên tục đưa ngón tay sâu vào, đến khi nó chạm đến một điểm nào đó của em. cảm giác sướng đến run người, tiểu quỷ của em cũng vì khoái cảm mà bắn ra. anh phì cười dường như đã tìm đúng chỗ cần tìm. anh rút ngón tay ra, tưởng rằng đã kết thúc nào ngờ anh lại kéo khóa quần lộ ra dương vật to lớn.

"kh-khoan, không được !! không được đ-đâm.." em đưa tay che phía dưới của mình đi.

"nào, sẽ không đau đâu" anh nắm chặt lấy hai tay em của em, đặt trước đầu em.

anh hạ người cuối xuống hôn đôi môi em, lưỡi cũng giao phối với nhau tạo ra một sợi chỉ bạc. anh nhân lúc em không đang chìm trong khoái cảm thì đâm dương vật vào trong em, nhưng đâm vào mới được một nửa thì em lại ngậm chặt như muốn cắt đứt lấy của anh, em đau đến mức khóc nấc lên.

"ngoan, em thả lỏng chút được không ?" anh nhẹ nhàng an ủi em.

"hức.. đau.."

"sẽ không đau nữa, em chỉ cần thả lỏng ra thôi"

em cũng tin lời anh, thả lỏng phía dưới một chút, anh cũng không gấp mà từ từ đút hết vào trong, anh để yên như vậy được một lúc để em quen với kích cỡ rồi động.

"chắc được rồi" anh nhẹ nhàng động một tý, anh không định động mạnh vì sợ em đau, em đau anh sẽ sót.

cả đêm hôm ấy, hai người quấn quýt lấy nhau. đến rạng sáng hôm sau, anh thức vào 6h sáng.

anh tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, sửa soạn đồ cho anh và em, làm đồ ăn sáng cho em. vì lúc em ở kí túc xá thì chưa bao giờ em chịu ăn sáng đàng hoàng cả, suốt ngày chỉ bánh mì ngọt nên anh đã làm bữa sáng với nhiều món.

làm xong tất cả việc, anh lên phòng đánh thức em dậy "bảo bối ~ dậy thôi, sáng rồi"

"ưm~.."

"cơ thể em có đau nhức không ?"

"có.. hông.."

"vậy anh bế em nhé ?"

"ưm.."

anh bế em vào nhà tắm, giúp em vệ sinh và thay đồ, vừa bế em xuống phòng bếp thì nguyên đám người hầu nhìn anh. họ thấy lạ cũng phải, đường đường anh là một thiếu gia giàu có, chẳng động tay vào bất cứ việc nào mà nay lại bế em xuống.. nhưng mà đút em ăn lại còn sốc hơn..

sửa soạn, ăn sáng đã xong, anh và em cùng chiếc xe ô tô sang đến trường.

vừa đến trường thì tất cả mọi người đều nhìn về hướng anh, tất cả mọi người đều ngắm nhìn anh và còn bất ngờ hơn khi anh đi cùng với em. bởi vì em vốn là một kẻ không có bạn, luôn làm mọi thứ một mình, có khi em lại bị bắt nạt nữa. vài người còn nhận ra anh là thiếu gia mikage reo giàu có.

kế hoạch trả thù bắt đầu

vẫn như mọi khi, trên bàn em đầy những nét vẽ trêu chọc, anh ngồi cạnh em thì thấy cảnh này, đồng tử co lại, nắm chặt lòng bàn tay lại. rồi anh lại cố giữ sự bình tĩnh lại, anh mang khuôn mặt tươi cười đến hỏi một bạn nữ bất kỳ.

"xin hỏi, bàn của nagi, là ai vẽ nguệch ngoạc lên thế ?"

"ah... l-là người ngồi giữa dãy bàn kia" cô chỉ tay hướng một cậu thanh niên đang cười khúc khích về thành phẩm của mình.

"ah, vậy sao, cảm ơn cậu" nói lời cảm ơn xong, anh tiến thẳng đến chỗ đó.

"xin hỏi, cậu là người vẽ lên bàn nag-"

"tao vẽ đấy rồi sao ?" nghênh ngang trả lời anh một cách khó chịu.

anh mỉm cười không nói gì cả, chỉ vung tay bóp cổ của cậu ta "sau này đừng để tôi thấy nữa nhé ! tôi không ngại giết chết cậu đâu"

"n-này, mày mà giết tao thì sẽ đi tù đấy !!"

"vậy cậu cũng bị kết án vì bạo lực học đường thôi"

"bằng chứng đâu ?!!"

"chỉ cần thuê người điều tra là được thôi"

cậu ta câm nín sau những câu nói của anh, dường như biết mình không phải đối thủ của anh nên đã cầu xin tha mạng, anh cũng lười xử lý nữa nên đã thả cậu ta ra và quay về chỗ ngồi với bé yêu của mình.

"báu vật của tớ ơi ~ cậu có đói không ?"

"nhìn cảnh vừa rồi của cậu là tớ no rồi"
_______________The End_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net