chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan nào,ngoan nào." Haruki đang cố dỗ dành thiếu niên tóc đỏ đang khóc trên giường. Vẻ mặt anh rối rắm và luống cuống đến đỏ bừng cả mặt.

"Nín nào,mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em khóc cũng không giải quyết được gì."Sau một lúc anh mới nói.

"Xin lỗi.." Riku vẫn nức nở một chút nhưng đã không còn khóc nữa. Tới bây giờ Haruki mới thở phào một hơi.

"Vậy em không nhớ gì sao?" Anh hỏi.

"Em chỉ nhớ tên của mình,em còn không biết tại sao mình lại ở đó nữa.." Riku nắm chặt lấy vạt áo trước ngực mình run rẩy nói. Chợt nhớ ra điều gì, cậu ngẩn đầu lên.

" Cảm ơn anh một lần nữa vì đã đưa em tới đây. Thật sự thật sự rất biết ơn anh ạ!" Vừa nói vừa cuối đầu thể hiện sự thành thẩn.

"Hay là...em sống cùng anh, được không?" Anh thật sự không thể bỏ cậu bé này ở bệnh viện cô đơn lạnh lẽo này đâu.

Đáp lại anh là gương mặt mừng rỡ của cậu.

"Mong được anh giúp đỡ ạ!!"

Thật may quá!

Anh ra khỏi phòng đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Anh đưa tay lên cằm suy nghĩ. Chắc anh nên làm giấy tờ giả cho cậu nhóc này nhỉ?

Trong lúc đợi Haruki, cậu cẩn thận ngồi dậy sắp xếp lại đồ đạc thật gọn gàng.

"Xin hỏi, phòng này có ai chưa?" Có ai đó đang lắp ló ngoài cửa, hỏi vọng vào phòng.

"A, cậu cần gì sao?"

Thiếu niên nhìn người ngoài cửa,anh có mái tóc đen dài và đôi mắt hơi xếch lên,anh toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn có thể nhìn ra sự dịu dàng của anh. Hình như hơi giống anh Yamato thì phải?

" Có người nhờ tôi kiểm tra phòng này. Tôi ở phòng kế bên, khi nãy nghe có tiếng nói chuyện nên qua xem thử. Làm phiền cậu rồi."

Chiba Shizuo nhìn người đang ngồi trong phòng bệnh, cậu có mái tóc màu đỏ nổi bật, làn da xanh xao , nhìn kiểu gì cũng thấy yếu ớt.

Riku ngơ ngẩn một hồi, thiếu chút nữa là kêu người ta một tiếng Yamato-san rồi. Nhìn giống nhau quá.

"V..Vâng! Không sao đâu ạ , tôi rất vui khi gặp cậu." Anh nhanh chống ngồi dậy.

A, giọng của thiếu niên rất hay.

Chiba Shizuo không nhịn được cảm thán một tiếng khi nghe giọng đối phương cất lên. Anh đi lại phía giường,cẩn thận ngồi bên mép nệm.

"Vì sao cậu lại vào đây?" Chiba Shizuo cố gắng làm mình có vẻ không có ác ý gì với thiếu niên.

"A a t..tôi phát bệnh trên đường,may có người đưa tôi vào đây."Riku cũng không muốn nói dối về bệnh của mình.

Chiba Shizuo cũng trầm tư một lúc,sau đó nhìn anh một hồi.

"Vậy giới thiệu một chút, tôi là Chiba Shizuo. Hiện tại đang là diễn viên." Giọng cậu hơi khàn mà ho vài cái trước lời giới thiệu của anh.

Trời! Là ba của Yamato-san kìa! Là huyền thoại của giới diễn xuất đó. Không thể nào tin được.

"Vâng, tôi là Riku Nanase. Hiện tại tôi đang hướng tới việc làm Idol." Thôi thì tới quá khứ chắc cũng không quá tệ đi.

Chiba Shizuo cảm thấy người trước mặt thật dũng cảm nhưng với tình trạng của cậu thì không hợp lắm. Cũng không nên phá ước mơ của người ta.

"Nếu có việc gì thì tôi sẽ giúp cậu Nanase."

"Vâng cảm ơn rất nhiều!"Riku đáp.

Như nhớ ra gì đó,Riku nắm lấy ống tay áo của anh ngẩn đầu hỏi.

"À...ưm anh có con chưa?"Riku rất muốn đánh mình một cái nhưng vẫn phải hỏi.

Chiba Shizuo nhìn cậu,coi bộ cũng tin mắt đấy.

"Có, nhưng nó đang bệnh rồi. Ở bên phòng đối diện ."

Riku cảm thấy tới quá khứ cũng không quá tệ.



To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net