125. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu giao lưu Nhật-Mỹ cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp.

(Bởi vì tại hạ lười viết quạ :))) 

Chỉ khác là lần này quản lý đội tuyển đã được Kevin chọn từ trước nên đội tuyển của họ cũng không gặp trục trặc nội bộ. Tuy là có bug biết trước tương lai, nhưng mà cả hai bên đều có và hai đứa nhỏ cũng không muốn can thiệp thay đổi gì nên kết quả vẫn là Nhật Bản thắng.

Hai bên vừa bắt tay khi trận đấu kết thúc xong, đám đồng đội của Kevin liền chạy tới trước mặt Ryoma.

"Hi, honey~ Cưng là người Kevin để ý đúng hông?" Terry nắm lấy tay Ryoma mà đung đưa "Người thật cũng đáng yêu ghee~"

"Terry, đừng có làm vậy!" Kevin đem Ryoma kéo ra "Cậu ấy không thoải mái với người lạ!"

"Uwwaaaa...Thomas! Xem con trai của chúng ta vì người ngoài mà mắng người nhà kìa!" Terry giả vờ khóc lóc

"Kevin nhà chúng ta cũng đến tuổi nổi loạn rồi ~" Tom Griffey hùa theo chấm nước mắt

Ryoma nhìn Kevin bất lực trước đám bạn liền bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác. Cậu cũng gặp phải diễn tinh nhưng mà cũng chỉ có một Irie tiền bối, Kevin đụng phải một cặp thế này thì quá đáng thương! 

"Gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực ha..." Billy đứng một bên cười trừ " Đừng để ý nha, Ryoma! Đến lúc cậu vào nhà này cậu sẽ quen thôi."

"Vào nhà mấy người là ý gì hả?" Kirihara ở một bên nghe thấy liền câu cổ Ryoma kéo về núp sau lưng hai vị mặt lạnh" Tên nhóc này là người Nhật! Rõ chưa hả?"

Tezuka cùng Sanada đang đứng nói chuyện, thấy hai đứa nhỏ trốn tới liền mặt lạnh nhìn sang. Sát thương x2 khiến mấy người xung quanh đều không kìm được rùng mình.

"Đừng có Racist dị chứ bro~"Tất nhiên cũng có người ngoại lệ, Bobby Max cười hì hì, mặc kệ Kirihara ngây ra như phỗng vì không hiểu tiếng Anh "Dù sao đội trưởng bên này cùng đứa nhỏ kia nhất kiến chung tình...ah nhầm, là nhất kiến như cố chứ nhỉ? Phải không Lily?"

"Gọi vậy nữa là tôi đấm cậu đó." Liliadent hừ lạnh không quên nói giúp đội mình " Là mới gặp đã là bạn thân. Xem họ ăn ý còn hơn là mấy người ở chung cả năm là thấy rồi."

Mấy vị tiền bối Nhật Bản lặng yên trong phút chốc. Liliadent cũng không có nói sai, vừa rồi ở phòng nghỉ, hai người hai đội khác nhau vậy mà ăn ý như là đánh đôi ở trạng thái đồng bộ ấy. Nhắc đến chuyện này Ryoma cũng nhớ tới, hôm nào có thể thử rủ Kevin đánh đôi xem có tiến vào đồng bộ được không. Đời trước bọn họ mỗi người đại diện một nước nên cũng chưa có đánh đôi bao giờ...

"Kevin Smith xem ra rất nguy hiểm nha..." Fuji nhìn Ryoma mỉm cười " So với Tooyama Kintaro, Ryoma thân mật với cậu nhóc hơn nhỉ?"

"Ah... Đúng rồi." Ryoma vô tội chớp chớp mắt

Bạn với nhau 2 đời mà không ăn ý thì nghỉ chơi cho rồi... Hành động nó làm trong vô thức luôn thì có thể làm gì bây giờ? Không lẽ kìm nó lại?

"Không biết mấy cậu lao nhao cái gì nhưng mà...tụi này chỉ ở lại đây 2 ngày thôi. Ryoma đã là bạn của đội trưởng thì phiền cậu dẫn bọn này đi tham quan được không?"Arnold Ignashov gãi đầu hướng Ryoma đề nghị

"Hah?"

 Ryoma trợn tròn đôi mắt màu hổ phách nhìn anh bạn cao lớn này rồi lại nhìn Kevin đang xoắn suýt đằng xa, cái gì mà dẫn đi tham quan? Đời trước Kevin không phải muốn thành thổ địa khu này luôn rồi hả?

"Không được! Tui không đồng ý!!" Kikumaru nhào vào " Ochibi!! Em không thể để tên Tây lông đó lừa gạt được!"

"??" Kevin rất muốn đi soi gương xem mình nhiều lông đến vậy sao?

"Thật là không hoa lệ chút nào." Atobe nghiêng nghiêng đầu cười "Tiểu quỷ sao có thể để mấy tên ngoại quốc này lừa chạy chứ?" 

"Nào...nào đừng như vậy.."

Đội Mĩ cùng chung một lòng muốn giúp đội trưởng nhà mình rước được người thương về nhà. Nhưng mà than ôi, cái đội đại diện Nhật Bản 8 người thì hết 7 người là tình địch rồi chỉ có thể cắn răng mà đoàn kết chống giặc ngoài thôi :))) 

Mọi người sóng ngầm kích động, nhân vật trung tâm lại chẳng hiểu ra làm sao. Ryoma nhìn mọi người lời qua tiếng lại, ngáp một cái rồi nhìn đồng hồ. Ừ, sắp đến giờ đưa Karupin đi thú y rồi.

"Trận đấu cũng bế mạc, nếu không có việc gì em về trước nha."

"Hah? Ochibi không đi ăn mừng sao?" Kikumaru ngạc nhiên

"Về gì sớm vậy?" Kirihara đang hoạnh họe với đội bên kia cũng quay đầu hỏi

"Em phải về nhà với Karupin." Ryoma kiên định nói "Gặp mọi người sau."

Mọi người im lặng.  Cậu nhóc còn quan tâm con mèo hơn là việc đi với họ kia mà.Cảm giác mình đứng đây cãi nhau nãy giờ ấu trĩ thật.

Chúc mừng mọi người cuối cùng cũng nhận ra, Karupin mới là chính cung :)))

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trận giao hữu kết thúc, ai về trường người đó. Seigaku bắt đầu tiến vào giai đoạn chuyển nhượng chức quyền bởi vì tất cả các tiền bối năm ba chuẩn bị học thi lên cao trung. Ryoma ngồi ở một góc nhìn sân tập của đội chính tuyển bắt đầu vắng bóng dần. Vì mùa này các trường đều có chung tình trạng nên cũng chẳng có giải đấu nào diễn ra, thành ra đội chính tuyển cũng không có biến động. Nhưng bây giờ chỉ có ba người đến luyện tập là Momoshiro, Kaido và Ryoma thôi.

"Kaido tiền bối...."

"Fsshh...Sao thế ?" Kaido ngẩng đầu lên từ công việc của mình

"Chúng ta thật sự cần làm thế này sao?" Ryoma mím môi

"Nhóc con, em phải biết các tiền bối đều sắp rời đi rồi. Chỉ ba chúng ta là không đủ để chống đỡ. Chúng ta cần huấn luyện những người khác." Momoshiro trầm giọng

"Vậy nên hai anh quyết định tiến lên phục chế Inui's juice?" Ryoma mắt cá chết nhìn hai người bọn họ và cái đống chất lỏng cần được censored vì quá kinh khủng kia 

"Đúng vậy! Có lý nào chúng ta phải chịu đựng nó mà những người khác có thể thoát?" Momoshiro hào hùng nói "Inui's juice sẽ được đưa vào thức uống truyền thống của đội tuyển."

"Fshh... nói chứ lâu quá không uống cũng hoài niệm ghê." Kaido thở dài

Haha, chờ đi. Tới trại tập huấn U17 là cho anh uống đủ.

Ryoma nghĩ thầm. Hai tên này tiếp nhận chức quyền xong trở nên phản xã hội quá rồi, hy vọng các hậu bối tương lai của Seigaku có thể sống sót đi.

Cũng không phải là Ryoma không muốn giúp hai vị tiền bối lo cho đội. Nhưng cậu vừa nhận được thư mời giải tennis Mỹ mở rộng. Và có lẽ cậu sẽ phải nghỉ học để sang Mỹ tham gia thi đấu sau đó trở về khi trại tập huấn U17 mở ra. Vậy nên sớm muộn gì cậu cũng không còn là học sinh của Seigaku nữa rồi.

Đối việc này Ryoma có hơi phân vân. Cậu bỗng nhiên muốn ở lại đồng hành với Seigaku vượt qua 1 mùa nữa và bỏ mặc giải đấu vì đời trước cậu cũng đánh thắng mãi rồi. Nhưng Ryoma cuối cùng cũng đồng ý cùng Ryoga và Kevin bay sang Mỹ tham gia giải tennis mở rộng. Bởi vì tất cả mọi người cậu quen đều hy vọng cậu tham gia giải đấu và phát triển tài năng của mình hơn là chỉ co mình lại ở Nhật Bản. Mặc dù họ cực kì không muốn nghĩ đến việc cậu sẽ đi xa và có thể sẽ không trở về nữa.

Hôm cậu đi, rất nhiều người đến sân bay đưa tiễn.

"Anh muốn đi xemmmm!!!! Nhưng mà sắp thi rồi..." Jirou ánh mắt long lanh tội nghiệp ôm lấy Ryoma "Mọi người không cho anh đi xemmm..."

"Lo ôn thi đi ba! Cậu muốn rớt tốt nghiệp hả?" Oshitari bất đắc dĩ đem Jirou kéo về  " Qua đó chúc may mắn nha nhóc."

"Hừ, đây là danh sách hàng quán mà bản đại gia làm chủ. Nếu có việc cần giúp đỡ có thể tìm tới đó. Mua sắm cũng sẽ có ưu đãi." Atobe kiêu ngạo cười" Đừng để anh thất vọng đó tiểu quỷ!"

"Lần tới gặp mặt anh sẽ lấy hạ khắc thượng đánh bại nhóc!" Hiyoshi quyết tâm nói

"Biết rồi! Mấy người lo mà học thi đi! Đến khi tôi trở về đừng có mà yếu đi đấy!" 

Ryoma cũng kiêm ngạo mỉm cười vẫy tay tạm biệt mấy người Hyotei.

"Uwaaa...Ryoma-kun..." Sera khóc thương cho mối tình đầu của mình"Tớ cũng muốn sang đó mà anh hai không cho!! Mình phải xa nhau từ đây rồi!"

"Đừng làm Ryoma-kun bối rối, Sera." Yukimura mỉm cười dịu dàng đưa tới một hộp kẹo cho Ryoma"  Cái này xem như đáp lễ. Chờ ngày em trở về, Ryoma-kun."

"Đây là đồ ăn vặt, Marui tiền bối đã chỉ cho anh mua nên chắc là ngon... Anh cũng chưa thử." Kirihara gãi đầu " Chờ ngày gặp lại, nhất định anh sẽ thắng em!"

"Đây là thông tin các tay vợt mùa giải này, Yanagi đã thu thập. Ra đó và cho họ thấy sức mạnh của chúng ta đi." Sanada hiếm thấy thả lỏng xoa đầu Ryoma "Tôi sẽ chờ em trở về. Hy vọng lúc đó chúng ta sẽ có thể đấu một trận."

"Cảm ơn nha." Ryoma mỉm cười " Cứ chờ đó đi, em sẽ trở về đánh bại mọi người lần nữa cho xem!"

Rikkaidai ghé qua một chút cũng đi rồi.

"Koshimae!!!!! Cậu phải trở về đó nhaaaaaa!!!!! Đừng có đi luôn á!!!!" Kintaro ôm lấy Ryoma cứ như một con bạch tuộc vậy

"Kin-chan đừng có ôm như vậy.Cậu nhóc sắp tắc thở rồi!" Shiraishi bất đắc dĩ cười " Chúc em may mắn với hành trình của mình. "

"Lần sau gặp lại nhất định anh sẽ nghiên cứu xong cánh cửa thứ 3 của cảnh giới vô ngã." Chitose nói "Vậy nên lần sau anh sẽ thách đấu với nhóc."

"Và tôi lại đánh cho anh nằm luôn!" Ryoma bĩu môi, cuối cùng phì cười "Thôi, không chấp nhặt. Coi như xí xóa mọi chuyện đi. Cảm ơn mọi người đã đến. Lần sau gặp lại đừng có để thực lực giảm xuống ấy nhé!!"

Ba vị đại diện của Shitenhoji lặn lội từ Kyushu tới nói vài lời cũng phải trở về.

Rốt cuộc còn lại chỉ có chính Tuyển Seigaku.

"Nhớ phải trở về đó Ryoma." Momoshiro mỉm cười xoa xoa đầu đứa nhỏ đã chung đường về nhà với mình suốt một năm

"Qua bên đó nhớ giữ gì sức khỏe. Ăn uống đàng hoàng. Đừng để bị bệnh nghe chưa. Có việc gì liên lạc với bọn anh được chứ?" Oishi gà mẹ vẫn phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, đưa Ryoma một đống đồ đạc lẫn lời dặn dò

"Ochibi không được quên anh đâu đó! Nhớ là phải giành chiến thắng nghe chưa? Cho bọn Tây đó biết Samurai là như thế nào!" Kikumaru ôm chầm lấy cậu nhóc, rầu rĩ lầm bầm

Ryoma lại bị kéo vào một cái ôm nhưng lần này không phải Kikumaru mà à Fuji hồ ly cười tủm tỉm nhìn cậu.

"Anh sẽ chờ em trở lại, Ryoma."

Ryoma chưa kịp đáp lại, Kawamura lại cười cười nhét cho cậu nhóc một đống đồ ăn

"Cầm theo mấy thứ này. Nếu ăn ngon thì nhắn cho anh, anh sẽ gửi qua cho em." 

"Inui's juice bản đặc biệt. Cầm đi uống cho đỡ khát." Inui đưa đến một chai dung dịch to lớn.

Rất muốn đem dốc ngược vào mồm ảnh nhưng dù sao cũng là tâm ý của tiền bối, Ryoma bất đắc dĩ nhận lấy nhét cho Ryoga ôm

"Anh đã nhận việc chăm sóc Karupin hộ chị Nanako." Kaido rầm rì "Biết điều thì phải trở về, nếu không em sẽ không được nhìn thấy nó đâu."

"Em biết rồi. Cảm ơn mọi người." Ryoma mỉm cười nhìn bọn họ, không biết vì sao cả đám ai cũng sợ cậu đi luôn không về.

Quay đầu lại thấy Tezuka vẫn luôn lạnh mặt đứng một bên không nói gì Ryoma nhướn mày ra ý thúc giục. Không có thời gian a...quá nhiều người đến tiễn cậu mà.

"Nhớ giữ liên lạc. Ông và mẹ nói có cơ hội sẽ đi sang xem giải đấu." Tezuka rốt cuộc mở miệng "Tuy em rất mạnh nhưng cũng không được lơ là. "

"Biết rồi đội trưởng!" Ryoma cười vẫy vẫy tay " Đến lúc rồi. Hẹn gặp lại."

Chia tay mọi người, đi qua trạm soát để tiến vào phòng chờ. Ryoma thấy Kevin đang ngồi bên trong.

"Cậu bay sang đây làm gì? Rảnh tiền quá hả?" Ryoma thở dài tiến tới "Cứ nghĩ sau vụ đó cậu sẽ bị chứng sợ hãi máy bay hay gì đó..."

"Hừ, không đi cùng cậu tớ không an tâm." Kevin hừ lạnh kéo Ryoma ngồi xuống ghế "Nhất định không để cậu rời đi một mình!"

Ryoga chậm một bước đi vào thấy hai đứa nhỏ ngồi với nhau nói chuyện vui vẻ, tự nhiên thấy mình rất dư thừa. Ryoga tất nhiên không chấp nhận được việc này, nhào tới cãi tay đôi với Kevin. Ryoma nhìn hai tên ấu trĩ làm ầm ĩ phòng chờ này, bực mình ném cho mỗi tên một lon nước vào đầu mới có thể khiến họ yên vị.

Ryoma sang Mỹ. Cậu nghe nói các tiền bối năm 3 đã hoàn toàn rời khỏi đội để tập trung học tập, Kaido cùng Momoshiro thay thế vị trí đội trưởng và đội phó lên nắm quyền. Arai cùng bộ ba năm nhất sau bao ngày huấn luyện cực khổ cuối cùng tiến vào thành viên chủ lực của Seigaku.

Quán quân giải toàn quốc năm ấy 9 người hiện tại chỉ còn 2, cũng không biết họ có tiếp tục giữ vững được kì tích quán quân không.

Tất nhiên học sinh năm 3 của các trường còn lại cũng đều thoái vị nhường hiền. Nên thực lực cũng biến động nặng nề. Thảm nhất chắc là Rikkaidai, người khác ít nhất cũng có một bạn cùng tuổi hay đàn em đồng hành, còn Kirihara một mình gánh một phương luôn...

Trong quá trình tham gia các giải đấu ở Mỹ, Ryoma có trốn về Nhật một lần quan sát xem Kaidou và Momoshiro quản đội như thế nào. Tất nhiên chỉ là trốn ở xa quan sát, nhưng mà lại bị Kintaro bắt được lôi đi chơi. Cuối cùng vẫn là bị Kevin đuổi tới kéo về.

Thật là... từ kiếp trước sang kiếp này Kevin cứ như là bảo mẫu ấy! Quản còn hơn là mẹ cậu nữa.

Cuối cùng, bước lên đỉnh giải mở rộng Mỹ, Ryoma giơ cao cúp khóe miệng không nén được ý cười.

Lão già thối! Tôi thành công làm ông tự hào rồi đúng không?

Hừ, cứ chờ xem! Đây chỉ là bắt đầu thôi!

Kết thúc buổi trao giải, Ryoma trở về phòng ở. Ryoga cùng đám bạn người Mỹ của cậu đã ở sẵn trong nhà ăn mừng ầm ĩ. Ryoma nhìn bọn họ mà bật cười, cũng không biết ở bên Nhật mấy người kia có xem trận vừa rồi không nữa. Thật là mong đợi được gặp lại bọn họ.

Nắm lá thư mời tiến trại huấn luyện U-17 trên tay Ryoma lại không kìm được mỉm cười.

"Ryoma. Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Kevin lên tiếng gọi, Ryoma nhướn mày nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn đang tiệc tùng tưng bừng không để ý thì nhanh chân theo Kevin đi ra ban công.

"Cậu muốn nói gì?"

"..."

Kevin mặt đỏ bừng, ấp úng mãi cuối cùng hít sâu một hơi.

"Tớ...thật sự rất thích cậu đó!"

"Haha...Tớ được quán quân cậu phấn khích vậy hả?" Ryoma bật cười "Cậu còn cần cố gắng nhiều lắm, Kevin."

"Kh..không, cậu có hiểu tớ đang nói gì không đấy?"

Kevin mím môi, kinh nghiệm từ đời trước đến đời này của cậu cho thấy với cái tên EQ giá trị âm vô cực như Ryoma thì chỉ có nói thẳng chứ mập mờ là cậu ta không hiểu đâu. Xem cậu nói thẳng thế mà tên này còn nhầm là do phấn khích là hiểu rồi.

"Hm?"

"Ý tớ là...tớ..thật sự rất thích cậu! Không phải kiểu bạn bè! Chúng ta hẹn hò đi!"

"???"

Đôi mắt mèo của Ryoma mở lớn, cứ như cậu nhóc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ý cậu là thích cái kiểu...."

Kevin nhìn vẻ mặt dại ra của tên bạn, bất đắt dĩ giữ chặt vai Ryoma, ngập ngừng một chút sau đó vươn tới hôn nhẹ lên má cậu bạn. Xong việc Kevin đỏ mặt lui về, cuối cùng cũng không đủ can đảm hôn lên đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc kia.

"Chính là ý này. Tớ thích cậu. Muốn ở bên cạnh cậu. Ôm lấy cậu. Hôn cậu...."

"..."Kevin càng nói, Ryoma mặt càng đỏ bừng, đầu còn bốc khói. "Câm miệng! Đừng nói nữa!" 

Xem chừng Ryoma đã chết máy, Kevin trong lòng có chút vui sướng. Cho cậu ngu ngơ trêu chọc người khác, giờ tự giải quyết cho tốt! Cũng đuổi theo 2 đời rồi, Kevin này sẽ không bỏ cuộc đâu!

"Suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời sau cũng được." Tỏ tình xong còn trộm hôn được một cái, Kevin cũng không ngượng ngùng như trước nữa mà vui vẻ trở về bữa tiệc, để Ryoma lặng người hóng gió ngoài ban công.

Ryoma trong đầu loạn thành một nồi cháo. Ai mà nghĩ tên bạn thân lại có tình cảm kiểu này với mình chứ? Phản cảm thì không có  nhưng mà tự nhiên từ bạn thân muốn xác lập quan hệ hẹn hò khiến Ryoma hoang mang quá chừng.

"Chibisuke? Làm sao vậy? " Ryoga phát hiện em trai mình ngơ ngẩn đứng ngoài ban công liền tiến tới "Tên Smith kia nói gì hả?"

Ryoma cũng không có quay mặt lại. Không biết phải do ánh đèn hay không mà Ryoga thấy tai em trai mình bỗng dưng đỏ bừng lên. Ryoga nheo mắt, hai đứa nhỏ này chắc chắn có gì mờ ám!

Ryoma bỗng nhiên quay lại nhào vào lòng anh, Ryoga luống cuống ôm em trai mình đứng vững. Xem thái độ tự dưng thân cận của cậu nhóc liền biết có chuyện gì khiến đứa nhỏ này hoang mang lo sợ. 

Hừ, thằng nhóc họ Smith kia dám bắt nạt em trai anh?

"Ryoga, chúng ta về Nhật Bản đi." Ryoma rầu rĩ phát ra tiếng "Tôi nhận được giấy mời vào tuyển U-17 Nhật."

Ryoma rất bất đắc dĩ. Cậu cũng không muốn chạy trốn đâu...Nhưng nghĩ tới ở Mỹ quanh đi quẩn lại sẽ đụng mặt nhau, mà Kevin còn đang đòi câu trả lời thì cảm giác rất là xấu hổ luôn. Cậu không ghét Kevin cũng không muốn quan hệ hai người trở nên khó xử nên trước khi làm rõ cảm xúc của mình, Ryoma quyết định trốn trước.

"Được thôi,chiều ý em." Ryoga mỉm cười

Anh cũng nhận được thư mời,nhưng mà cả hai tuyển Nhật và Mỹ. Anh cũng cầm thư mời U-17 Mỹ của Ryoma luôn, đang định tối đưa cho cậu nhóc quyết định. Nhưng mà hiện tại Ryoma chọn về nước thì giấy mời kia coi như để đó làm cảnh đi.

Không biết Kevin làm cái gì nhưng với hệ số nguy hiểm tăng cao kiểu này vẫn là đem Ryoma cùng tên đó tách ra  là tốt nhất.

Vậy nên ngày hôm sau Kevin tỉnh lại liền nhận được tin Ryoma cùng Ryoga chạy về nước tham gia trại huấn luyện U-17 Nhật Bản.

"Haha...chạy trốn sao?" Kevin nhìn tin nhắn giả vờ trấn định của Ryoma, nhẹ giọng cười khẽ

Không lập tức từ chối tức là còn cơ hội.

"Bill, liên hệ với huấn luyện viên U-17 Mỹ đi. Tớ chấp nhận lời mời của họ."

Không biết gặp lại nhau trên sân đấu, vẻ mặt Ryoma sẽ như thế nào..

Trong khi đó tất cả thành viên tài năng của các câu lạc bộ tennis tại Nhật Bản cũng đã nhận được lời mời tham gia trại huấn luyện.

Chờ ngày gặp lại đi, ở đội tuyển Tennis Worldcup U17.

Sau đó chờ đợi Ryoma là một đám người theo đuổi không thua gì Kevin. Thật là chạy trời không khỏi nắng đâu~

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Kết cũng không được hay nhưng cũng là kết. Cảm ơn đã đồng hành ngóng trông cái fic ủ nấm này mấy năm nay. Tui cũng không thể ngờ là tui viết kéo mấy năm luôn á. Xin lỗi vì đã luôn để mọi người chờ đợi. 

Giờ tui sẽ cố gắng lấp đống fic còn lại đây~ 

Mãi yêu~

P/s: Nhiều người hỏi sao ko viết U17. Thứ nhất lag tui bị deadline dập quá nhiều lại còn lười kinh khủng nên viết tiếp sẽ kéo lâu lắm. Thứ 2 thì là do tui chưa có thời gian đọc tiếp worldcup nên còn không biết nguyên tác hoàn chưa, tui sợ bị nguyên tác vả lắm :(((
Vậy nên U17 mọi người muốn đọc đành chờ mở fic mới thôi chứ thể loại đi theo nguyên tác kiểu này mệt quạ, đây là fic đầu tiên tui cho hướng truyện ép sát nguyên tác luôn ớ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC