Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám ngay người nhìn hai gã kia đi dần khuất bóng . Trả lại một không gian yên tỉnh lúc nảy bọn họ không dám lơ là một phút giây nào khi đấu với hắn giờ đây có thể thở phào nhẹ nhõm .

Nirei : " Tạ ơn trời , lúc nảy tớ tưởng chết rồi ".

' ting ting ' tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại của Suou , hắn vội mở tin nhắn để xem tình hình trận chiến :

   Group chat:

- Này bên kia thế nào rồi mọi người vẫn ổn chứ , chỗ tôi không hiểu sao băng noroshi lại kéo về hết .

- Cậu cũng vậy sao chỗ tôi cũng vậy.

- Tình hình bên mọi người sao rồi?

- Chỗ tôi cũng có vẻ là ổn rồi.

Một loạt tin nhắn hiện linh in ỏi , thể hiện rằng mọi người vẫn đang ổn .

Suou :" Tình hình của mọi người cũng đã có vẻ ổn rồi ."

Kiryu : " Vậy thì tốt rồi , mệt chết đi thôi."

Nirei :" Tớ khá lo không biết anh Unemiya và Sakura sao rồi ?"

" NÈ MẤY ĐỨA!!" cái giọng không biết tiết chế âm lượng chỉ có Unemiya của Boufurin mà thôi ,hắn hớn hở chạy lại tới cả đám trên lưng còn cõng thêm ai đó Sakura sao ?

Unemiya: " Mọi người vẫn ổn chứ ?"

Suou :" Dạ mọi người vẫn ổn Noroshi đã rút về rồi ạ , mà Sakura không sao chứ ạ ? " Hắn lo lắng tính chạm vào cậu xem cậu thế nào.

Unemiya:" Nhóc ấy không sao đâu , tại mệt quá thiếp đi thôi đừng quá lo lắng "
Nirei :" Anh cứ đưa cậu ấy cho em và Suou dẫn cậu ấy về cho ạ "

Unemiya:" Thôi được rồi để anh cõng em ấy về là được rồi mọi người giải tán giờ cũng đã tối rồi , mai chúng ta nên ăn mừng khu phố không bị sao nhé , tụi em mau trở về đi."
______________________________________
- Sao người mình cứ đung đưa qua lại giậy nè , cảm giác cũng đỡ hơn lúc nảy rồi .

Cậu từ từ mở mắt phát hiện hắn đang cõng cậu trên lưng mà khoan người như cậu mạnh mẽ không chịu sự giúp đỡ mà giờ bị đối sử như con nít vậy

Sakura :" Này anh thả tôi xuống mau !"

Unemiya:" Này Sakura em đừng giãy nữa té đấy !"

Sakura :" Vậy thả tôi xuống đi "

Unemiya:" Cũng sắp tới nhà em rồi yên nào "

Nghe hắn nói cậu cũng chịu ngoan ngoãn để hắn cõng dù dì cũng không còn sức .

Unemiya:" Mà nè Sakura em còn nhớ tên Chika muốn nhắm vào em không ?"

Sakura :" Nhớ tôi cũng không hiểu sao tên Endo kia còn lảm nhảm về tôi có sức mạnh mà hắn muốn nữa đòi tôi đi theo hắn "

Unemiya:" Anh nghĩ hai tên đó đang nhắm vào em đấy nên hãy cẩn thận "

Nói chuyện mấy câu , cậu thẩn người mà suy nghĩ mọi chuyện mới xảy ra suy nghĩ lời nói của tên Endo khi nảy làm cậu đã xém lâm vào tuyệt vọng , suy nghĩ một hồi cũng đã tới nhà trọ cậu thuê .

Unemiya:" Sakura tới nhà em rồi nè , em vẫn ổn chứ không anh ngủ với em cũng được nè " Hắn vừa nói vừa chọc cậu .

Sakura :" Anh đang nói nhảm gì vậy ? Ai cần anh chứ !!" Cậu vừa đỏ mặt mà quát hắn .

Unemiya:" Rồi rồi giờ băng vết thương rồi ngủ đi nhé nhóc , anh về đây "

Sakura:" Được rồi ...và cũng cảm ơn anh lúc nảy đã cõng tôi về " cậu vừa ngại không dám đối mặt với hắn nhìn ra chỗ khác mà nói lời cảm ơn .

Hắn nhìn cậu mà đặt tay lên đầu cậu rồi xoa nhẹ nở một nụ cười thật tươi cậu vẫn dễ thương như vậy không giống với dáng vẻ bên ngoài gì cả , Hắn cười rồi giơ tay tạm biệt cậu rồi về .Cậu đứng nhìn hắn rời đi không gian giờ chỉ còn một khoảng lặn , cậu lặng lẽ bước vào nhà nói nhà thôi nhưng chỉ có nệm chăn hầu như cũng chả có gì nhiều , cậu nằm xuống đặt tay nằm lên tựa như gối rồi dần thiếp đi .Giấc mơ của cậu xuất hiện tên Endo hắn rót vào tai cậu rằng mọi người sẽ dần bỏ cậu mà thôi .
' mày không cần tụi bạn mày đâu một mình mày cô độc là mày sẽ có sức mạnh tụi nó chỉ làm vướng chân thôi mày nên bây giờ kết thúc được rồi , tụi nó cũng sẽ bỏ mày mà đi thôi nên tỉnh giấc đi '
Cậu dần bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đó mà thở hỗn hển như có một lực nào đó mà đạp vô tim gan cậu , giấc mơ đó như khiến cậu suy sụp mà suy nghĩ rất lâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net