chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ấm chiếu rội vào ngôi trường cấp 3 nơi được gọi là Boufurin nơi bảo vệ khu phố trở nên yên bình cũng như sẽ ra tay xử lý nhưng kẻ gây náo loạn khu phố như những ngày thông thường mọi người đều vào trường học cũng như sẽ đi tuần tra khu phố . Hình như sau hậu trận chiến ai nấy cũng như người mắt hồn.

Suou :" Chào mọi người buổi sáng , chúc buổi sáng tốt lành " nở một nụ cười thường ngày.

Kiryu: " Ừ chào cậu " Hắn vừa ngáp vừa chào .

Nirei :" Nè Nè Suou , sáng giờ tớ không thấy Sakura!" Hắn vừa nói vừa tỏ ra lo lắng mà nói với Suou.

Suou :" Cũng sắp trễ giờ học rồi " hắn suy nghĩ một lúc rồi đáp " được rồi , nếu trễ quá chúng ta sẽ đến nhà cậu ấy có khi cậu ấy lại sốt như lần trước cũng nên."

Mọi người trong lớp xôn xao toả ra lo lắng cho vị lớp trưởng của bọn họ sợ cậu lại sốt nặng như lần trước ,vì giờ này cũng đã vào tiết một thời gian vẫn chưa thấy động tĩnh gì của cậu .

Tsuga :" Được rồi , được rồi mọi người yên lặng nào tôi biết mọi người đang lo cho Sakura sao chúng ta không mua đồ nào để thăm cậu ấy như lần trước nhỉ " cậu đập bàn để trấn áp lại sự ồn ào náo nhiệt này đề ra giải pháp giúp cả lớp cùng hưởng ứng .

Mọi người cũng tỏ ra vui vẻ làm theo lời hắn nói và cùng nhau mua góp lại quà hỏi thăm Sakura từng lúc từng lúc càng đầy lên rất nhiều thứ bọn họ mua cho cậu như trái cây ,thuốc và nước và dán lên đó những tấm lòng lời nói để động viên dành cho cậu vượt quá khó khăn mà đi học .Do vẫn còn đang trong tiết cũng không thể nào ra ngoài trường nhiều được nên cử hai người đại diện là Suoi và Nirei qua nhà hỏi thăm cậu , cũng đã qua nhà cậu một lần cũng sẽ dễ hơn , nhà cậu cũng không xa trường là mấy nên hai người cũng đã tới nơi không quá lâu .

' cốc cốc cốc ' hai người đứng ngoài cửa nhà gõ lên cánh cửa liên tục vẫn không thấy động tỉnh gì .

Suou :" Tụi tớ đến thăm cậu nè ! xin phép nha ,cửa lại không chịu khoá nữa rồi " hắn vẫn tự tiện mở cửa ra.

Nirei : " Này Suou đừng tự tiện như vậy mà " hắn lo lắng mà nhắc nhỡ lỡ đâu sợ cậu lại nổi giận như lần trước.

Suou :" Tớ có gõ cửa mà , mà không có động tĩnh gì còn cửa cũng chả chịu khoá kĩ không phải đang mời gọi tụi mình vào sao ." Hắn cười với vẻ mặt điềm tĩnh rồi bước vô một mạch .

Nirei :" Vậy bọn tớ xin phép nhá " đóng cửa rồi đi theo sau lưng hắn .

Nhà cậu vẫn như trước có cảm giác như không có người ở hơn một không gian trống không có đồ dùng cá nhân hay dụng cụ làm bếp nào trãi đầy tĩnh lặng từ khu bếp đến cuối là phòng cậu ngủ hắn mở cửa mà bước vào phòng ngủ cậu chỉ thấy tắm nệm cậu trải, chăn thì cuộn thành một vòng nhỏ .

Suou :" Sakura đi đâu rồi à , chỉ thấy chăn cậu ấy ở đây thôi còn không xếp lại mà đi đâu rồi " hắn nhìn xung quanh để xác nhận xem cậu còn có ở đâu đó trong căn nhà này không.

Nirei :" Áaaaaaaaa"

Suou :" Gì vậy Nirei " Hắn lo lắng nhìn vào Nirei đang ngồi phịch xuống mà lùi về sau .

Nirei :" Này Suou tớ nhìn thấy trong đó có gì đó nhúc nhích." Hắn chỉ vào chăn niệm của cậu mà nói .

Suou : " Có gì nhúc nhích sao ." Hắn tiến tới giở ra mà mặt đầy biểu cảm bất ngờ mà đứng hình mất mấy giây .

Nirei :" Có gì thế hả Suou ." Cậu bò tới gần để xem và cũng đứng hình .

Hai người bọn họ rất bắt ngờ khi giở ra thấy một đứa bé chỉ chạt 5,6 tuổi gì đó đang nằm ngủ với tư thế cuộn tròn  lại trong chăn mà ngủ rất ngon .

" Có chuyện gì vậy chói quá " một giọng nói trẻ con đang ngái ngủ lò mò tỉnh dậy ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mà tỉnh giấc mắt nhắm mắt mở nhìn hai gã " Hai anh là ai vậy?"

Hai bọn họ vẫn chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác lúc nảy nhóc ấy nằm ngủ chăn cũng đã che đi phần ngoại hình của cậu một chút khiến hai người họ không nhận ra giờ lúc này nhóc ấy lại ngồi dậy mới thấy được tóc hai màu này , đôi đồng tử dị sắc này " Sakura!!" cả hai cùng nhau mà đồng thành mà la lên nhìn em .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net