Chương 1
×Truyện có vài từ ngữ thô tục, ai không thích xin vui lòng clickback×
Có thể sẽ có vài từ sai chính tả nhưng chủ yếu là tôi cố ý còn không thì là vô ý
-----------------------
Đã được gần 1 năm kể từ khi Sakura xuyên không tới đây, và sau 1 khoảng thời gian khá dài Sakura cũng đã tập làm quen với thế giới mới và cô nhận ra rằng ở đây họ sống khá thoải mái không có chiến tranh hay nhẫn thuật gì như lúc Sakura còn ở làng Lá, cô hiện tại đang đi học tại 1 trường gần nhà và hôm nay là ngày đầu tiên cô tới trường, trong lòng hồi hộp không ngừng nhưng cô đâu biết rằng tai họa sắp ập vào đầu mình đâu?
Sắp đi học trễ rồi mà Sakura vẫn có thể vừa đu vừa nói chuyện với Jena- người bạn thân của cô ở kiếp này
-Này Sacchan, tớ đi trước đây bạn trai tớ gọi
-Ờ, vậy cậu đi trước đi
Sakura thở dài, tại sao ai ai xung quanh cô đều có người yêu vậy chứ, mỗi Sakura là bơ vơ 1 mình chả nhẽ Sakura suốt đời chỉ có thể làm bóng đèn cho các cặp đôi khác hay sao, chỉ vì một trò cá cược mà cậu ta lại phải chơi trò đóng giả người yêu với Jena nhưng Sakura còn đang tuổi ăn tuổi học yêu đương cái gì, nhắc đến học mới nhớ hôm nay sẽ có 1 bài kiểm tra tiếng anh 15' nên bây giờ cô đang vừa đi vừa học, nếu bài kiểm tra mà đạt kết quả thấp thì chắc chắn mama đại nhân sẽ cho cô lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân mất
---------------
Bước vào học như 1 idol mới nổi nhưng Sakura đâu biết rằng Idol nào thì cũng phải nhận gạch đá và cô cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Khi cô vừa bước vào thì
*Ào*
Cô sẽ không trả thù hắn
Cô sẽ không trả thù hắn
Cô sẽ không trả thù hắn
Điều quan trọng phải được nhắc lại 3 lần vậy nên cô đành nuốt cục tức siêu to khổng lồ này vào họng rồi sẽ lên kế hoạch trả thù sau
Bước vào nhà vệ sinh của trường và nhìn vào trong gương Sakura muốn đấm nát cái gương trước mặt nhìn nó mà cô không ngừng nghĩ đến cái tên điên Rindou kia, thiếu gì người để cậu ta chơi khăm chứ vậy mà bằng 1 con mắt củ chuối nài đó cậu ta lại nhắm vào cô làm đối tượng cho những trò chơi khăm chứ, ông trời thật bất công. Bộ đồng phục trắng tinh tươm của cô bây giờ chỉ còn 1 màu đục ngầu như đống phân mà thôi, Sakura đành lấy tạm bộ đồ thể dục ra mặc
------------------
Tới giờ vào lớp, không đợi đám học sinh của mình kịp load thông tin thì bà cô Tiếng Anh đã đẩy nhẹ gọng kính rồi nhẹ nhàng hiền dịu nói
-Các em lấy giấy ra kiểm tra 15'
Thôi xong, xuân này con không về. Cả lớp ngoài Sakura thì có cho tiền tỷ thì chưa chắc gì bọn nó đã thèm học bài và không nằm ngoài dự đoán của Sakura, ngay khi bà cô vừa đi ra ngoài thì tức khắc cái tên Rindou liền quay sang phía Sakura mà xì xầm
-Này đầu hồng, câu 1 làm như nào?
Ôi trời, Sakura cũng phải bái phục về cái trình độ lật mặt nhanh hơn bánh tráng nướng của tên này luôn rồi, mới lúc nãy còn đang là sói già bắt được mồi xong bây giờ lại hóa thành chú cún con tội nghiệp nhưng Sakura đây nổi tiếng với biệt danh "thù dai nhớ lâu chạy đâu cũng chết" nên cô đành phải cho Rindou 1 phản hồi tràn ngập sự trả đũa
-Bạn rất tốt nhưng mình rất tiếc, tính mình thù dai như cây cà lem bỏ vô ngăn đông lấy ra nghỉ ăn cây cà lem thế là quăng luôn cây cà lem vào sọt rác nên mình không tài nào chỉ bài được cho bạn rồi
Rindou thật sự cay như ăn ớt rồi đấy, nếu biết trước hôm nay kiểm tra thì cậu đã không gây sự với nhỏ đó để rồi nhận lại trái đắng như thế này, bà cô Tiếng Anh sẽ bổ đầu cậu ra làm đôi mất. Dù tức con nhỏ bên cạnh lắm rồi nhưng cậu phải tịnh tâm, tiếp theo là làm bài theo cảm tính, sau đó là lên cực nhiều kế hoạch trả thù con đầu hồng bên cạnh
--------------------
-Này con kia! Ra đây tao nói chuyện
Sakura bỗng rợn tóc gáy khi nghe có người gọi tên mình với giọng điệu hết sức thân thương kiểu như "Mày mà làm trái lời tao thì mày sẽ biết mùi vị của đất mẹ", hết cách cô đành lủi thủi đi đến chỗ người gọi mình nhưng cô đâu dám ngẩng mặt lên đâu, không phải vì cô sợ mà vì nếu cô manh động thì kẻ trước mặt sẽ cho cô ăn 1 viên "kẹo đồng" vào đầu
-Ngẩng mặt lên
Đây là muốn ép người khác vào đường cùng hay sao mà kêu ngẩng mặt, trong lòng Sakura bây giờ muốn chạy lắm rồi nhưng khổ nỗi muốn chạy thì ăn kẹo đồng không chạy thì có khi ăn kẹo đồng nốt. Hết cách cô đành ngậm ngùi ngẩng mặt lên nhìn 2 người trước mặt
-Hóa ra là 2 người à? Làm tôi sợ như sắp chết, hẹn ở đâu không hẹn đi hẹn ở cổng trường tính làm giang hồ hay gì
-Câm mồm lại và nghe thằng anh trai trời đánh của tao nói nếu mày không muốn nếm mùi "kẹo đồng".
Sakura nhìn sang người mà Rindou nói, đó là 1 người tóc cậu ta được tết thành 2 chùm phía sau, trông mà ngứa mắt
-Ê đầu hồng, làm osin của bọn tao không em?
Từ đã, hắn đang muốn thuê Sakura làm osin á hả? Đột nhiên thường ngày thì như chó với mèo mà hôm nay lại gạ cô làm osin của chúng nó. Tuy Sakura thiếu tiền thật nhưng cô cũng không muốn dính dáng gì đến 2 thằng trẻ trâu này tí gì.
-Không
-À mày trả lời có hả? Vậy từ mai công việc của mày bắt đầu
Ủa thế nếu Ran ép như vậy rồi thì còn hỏi làm gì nữa? Đúng là bọn trẻ trâu thì thường rảnh háng, đâu như cô ngày tất mặt tối tìm việc làm thêm kiếm tiền chỉ vì cô bị mama đuổi khỏi nhà do Sakura "lỡ" làm cháy bếp của bà. Mà tiện thể đang thất nghiệp thôi thì đồng ý vậy, quan trọng là tiền lương có nhiều không đã
-Vậy tiền lương của tôi thì sao?
-Hừm...Về tiền lương thì là 10 000 yên* 1 ngày
10 000 yên Nhật thì hơn 2 triệu tiền Việt Nam ( Toy không chắc có đúng không nữa)
-Ok, hợp tác vui vẻ dễ quạo
Sakura chẳng quan tâm là làm osin khó tới nỗi nào chỉ cần có tiền là được rồi. Rindou và Ran chỉ biết thở dài về cái độ lật mặt của con nhóc đang lon ton chạy ra ngoài đường kia.
-------------------
Tôi đang cảm thấy có lỗi vì fic này cho chị Đào hoàn cảnh khó khăn quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net