Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay lại rồi đây các cô=)) Tương lai tạch Văn đang tới gần nhưng tạm gác lại chuyện đó, tôi ngoi lên đây là để hỏi các cô rằng tôi có nên viết thêm 1 fic cho chị Đào nữa không? Nhưng chắc các cô không thèm đọc đâu vì văn phong của tôi dở tệ:((
--------------------
Từ cái ngày làm osin của 2 anh em nhà Haitani thì Sakura sướng lắm, nằm thôi mà cũng có ăn nhưng mà là ăn gạch. Còn bọn nó thì từ lúc có cô thì quần áo thơm tho, cơm dâng tận miệng, nhà chưa bao giờ biết bẩn là gì, học chẳng phải lo nghĩ gì vì lúc nào Sakura cũng làm bài tập cho chúng nó. Thử hỏi trên đời còn ai tốt hơn mỹ nữ mang tên Haruno Sakura đây nữa không? Chắc chắn là không rồi

Thế mà chúng nó có phúc mà không biết hưởng, mở mồm ra là chê quần áo hôi, cơm như cho chó ăn, nhà như mấy năm chưa ở, bài tập làm sai, chữ xấu. Chứ không phải do chúng nó hôi nách, mồm thối, ở bẩn, vẽ bậy lên sách vở à? Nếu không phải vì số tiền khủng mà bọn nó trả Sakura hàng tuần thì có lẽ cô đã đấm vỡ sọ 2 thằng trời đánh này rồi.

Sakura vừa hậm hực mà vừa lôi cái đống quần áo vừa giặt ra ngoài phơi, phơi được 1 lúc thì lôi đâu ra 2 cái quần sịp hình công chúa Barbie. Một cái là hình Barbie đang làm tư thế rất chi là bá đạo, còn cái còn lại thì là hình Barbie đang...ờm nói sao đây thì nó đang hôn nhau với thằng nào nhìn giống thằng Rán lắm.

Nhìn 2 cái quần sịp với vẻ mặt khinh bỉ, Sakura khẽ lấy điện thoại ra và chụp lại, không một động tác thừa. Nghĩ đến cái cảnh mọi người biết được tin 2 thằng đầu chó của trường mặc quần sịp Barbie thì sao nhờ? Còn Sakura thì nghĩ bọn nó thật trẻ trâu, lớn rồi còn mặc quần sịp Barbie
Nhục!

-Tụi tao về rồi đây

Thằng Ran từ đâu đi tới làm cho Sakura đang đứng ngoài ban công phơi đồ cũng phải giật mình làm rơi 2 chiếc quần sịp xuống dưới tầng. 2 thằng anh em trời đá khi thấy cảnh tượng đó cũng chạy lon ton lại chỗ cô đang đứng mà ngó xuống xem có ai thấy được mấy cái quần sịp của mình có bị ai nhìn thấy hay bắt được không, nếu có chắc cả đời này họ chẳng dám bước ra ngoài đường nửa bước. Sakura quay sang nhìn bọn nó đang ngượng tới chín mặt mà cười ha hả

-Há há, Không ngờ bọn mày lớn già đầu rồi còn mặc quần sịp Barbie đấy

Thằng Ran với Rin thẹn quá hóa giận, chắc phải đội mấy cái quần cho bớt nhục mới được

-M-mày sao mày lại có nó? Khai mau không t-tao cho mày ăn gạch!

Sakura sau khi cười đến đau cả bụng thì cũng giải thích cho chúng nó nghe.
Sakura có sợ chúng nó cho ăn gạch không?

Nhưng cô có cái gì uy hiếp bọn nó không?
Có nốt
Đó chính là cái tấm ảnh vừa này cô chụp được, Sakura sẽ cho chúng nó biết thế nào là đau khổ. Mới nghĩ đến đây thôi mà cô đã khoái lắm rồi

-Hừ, mày... đoán xem:))

-Này mấy bà ơi, tin được không!? 2 thằng nghiện trong xóm mình lớn già đầu rồi còn mặc quần sịp công chúa này!

Siêu thần tượng đã tắt nụ cười, thì ra là 2 cái quần sịp khi nãy đã rơi trúng mặt của người đàn bà quyền lực nhất xóm, tất cả bí mật của mọi người đều nằm trong tay bà ta nhưng trừ Sakura với 2 thằng ngáo kia thôi, vậy mà bây giờ bà ta cũng biết nỗi sợ trong tim của 2 thằng kia rồi.

-Uầy thật á! Đấy, tôi nghi từ đầu rồi, nhìn chúng nó giống bê đê thế kia cơ mà

Nhìn mặt chúng nó đen như đít nồi làm Sakura khoái chí lắm, bỗng thằng Ran đứng dậy nhìn về thằng em của nó mà ra lệnh

-Rinrin! Vào làm việc!

-Vâng thưa sếp

Không hiểu sao nhưng Sakura đang có cảm giác không lành, con trym Sakura đang hối thúc cô phải chạy đi nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Chúng nó đã lấy ra cái dây thừng ra trói Sakura lại và vác cô lên cáo giường gần mặc cho Sakura vùng vẫy

-Hở-ơ kìa! Thả tao ra đi Rin, chẳng phải mày muốn tao mua cho 1 hộp pudding siêu to à? Thả tao ra đi rồi tao mua cho

Chúng nó còn chẳng mảy may quan tâm đến những gì Sakura nói, chỉ nhắm vào cô rồi bắn từng viên kẹo đồng nhưng không họ cố tình bắn trượt để tạo cho Sakura 1 cảm giác "thư giãn"

Vài ngày sau đó, Sakura không còn thấy bất kì 1 chiếc quần sịp nào như thế nữa. Cô đã dùng không biết bao nhiêu kế sách để 2 thằng trời tát đấy khai ra mà không được, nhưng trong cái dễ nó ló cái ngu, Sakura đã dùng chồng pudding phiên bản hết hạn để dụ dỗ Rindou rồi nịnh nọt đủ kiểu thì nó mới khai

-Hôm trước khi mày bị chó dí thì Ran liền đem đống quần sịp Barbie của nó đi giấu dưới gầm giường rồi, còn tao đem đi đốt đống của tao rồi. Mày có tìm lòi mắt ra cũng không thấy đâu

Sakura cũng phải công nhận 1 điều rằng cái thằng Rindou có cái nết ăn vô duyên thật. Vừa ăn nhồm nhoàm đống pudding mà vừa nói chuyện, lại còn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ với cái mồm cười ngoét lên đến mang tai.

-Chậc chậc, bọn mày cũng ranh ma dữ

-Xời, đương nhiên rồi! Anh em tao mà lại

-Nhưng... tao vẫn còn vài tấm ảnh về mấy cái quần đó đấy

Mới nói tới đây thôi mà nó đã phụt hết đống pudding ra rồi, Sakura cảm thấy nết ăn uống của 2 thằng này như 1 ý. Ăn uống lúc nào cũng nôn ọe rồi lại ăn tiếp, Sakura nhớ có lần thằng Ran còn đi mua sầu riêng về rồi mang vào phòng nó ăn, ăn xong thì bắt Sakura dọn. Lúc đấy cái phòng nó hôi không khác gì vừa có đứa thả bom
----------------------
Fic này có nên có H khum mấy cô?
Nếu sai chính tả nhắc tôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net