CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thế giới mà mọi người bị chia phối bởi tiền bạc, kẻ nào giàu kẻ đó làm vua,  kẻ nào nghèo kẻ đó làm vật nuôi và bị những tên tài phiệt bốc lột sức lao động. Họ phải cắn răng chịu đựng những thú vui hoang dâm của những tên biến thái đó, những kẻ giàu ở đây đã không còn bị đạo đức ràng buộc và sẵn sàng chi tiền tỷ cho những thứ vui vô bổ, hiển nhiên mạng sống của con người cũng bị chúng xem là cỏ rác. Gia tộc Sano được nhiều người biết đến với sự giàu có cùng với đó là sự máu lạnh không có ai có thể bằng, họ sẵn sàng ra tay giết chết một người chỉ vì người đó làm sai ý mình. Những cậu ấm cô chiêu khi đến tuổi trưởng thành sẽ được đưa vào gia tộc Sano để học những lễ nghi cần thiết. Đứng đầu gia tộc là một người đàn ông quyền lực và cũng không 1 ai biết được tên của ông ta. Ông cũng có bốn đứa cháu mà ông hết mực yêu thương, mỗi người đều mang trong mình 1 tài năng riêng. Đầu tiên, chắc chắn phải kể đến Đại thiếu gia Sano Shinichirou, tuy là một thiếu gia trong một gia tộc lớn nhưng tính cách hiền hòa và điềm đạm, tiếp theo đó là Nhị thiếu gia Sano 'Kurokawa' Izana, điểm nổi bật nhất của anh chính là mái tóc trắng, làn da rám nắng cùng đôi mắt màu tím đã làm tăng thêm nét đẹp ma mị cho nhị thiếu gia gia tộc Sano, cũng không thể quên được Tam thiếu gia Sano Manjirou, hay được nhiều người biết đến với biệt danh 'Mikey vô địch', ấn tượng đầu tiên về anh là mái tóc vàng và đôi mắt đen huyền đã làm cho bao con tim thiếu nữ đổ gục, Tam thiếu gia của gia tộc Sano - Mikey được biết đến là "kỳ phùng địch thủ" của Nhị thiếu gia - Izana, hể cứ đến gần là chắc chắn sẽ có một 'cuộc chiến' xảy ra. Cuối cùng, đó chính là Đại tiểu thư Sano Emma, một cô gái xinh đẹp sở hữu một mái tóc vàng óng cùng tính cách diệu hiền đã khiến đại tiểu thư gia tộc Sano trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất trong giới thượng lưu. Gia tộc Sano được cho là gia tộc quyền lực nhất ai nhìn cũng phải nể sợ, nhưng ít có người biết rằng có 1 gia tộc còn quyền thế hơn cả, đó chính là gia tộc Akashi. Akashi là gia tộc vô cùng bí ẩn, hầu hết mọi người chỉ biết gia tộc Akashi qua những lời truyền miệng, ngay cả tam vị thiếu gia và tiểu thư của gia tộc Sano cũng chưa từng nghe qua về gia tộc này. Chỉ có người đứng đầu của gia tộc Sano là biết rõ nhất về sức mạnh cũng như quyền lực của họ, một lời nói của họ nặng cả ngàn cân, sức mạnh của họ cũng ở mức không tưởng, nếu họ không giỏi về võ thuật thì cũng giỏi về vũ khí, chỉ cần một cái búng tay thôi cũng có thể khiến những gia tộc quyền lực khác, kể cả Sano sụp đổ ngay lập tức. Có thể nói, những người này mới chính là người nắm trong tay mọi thứ và có thể chiếm lấy cả thể giới bất cứ lúc nào.

       *CHOANG*
Một âm thanh chói tai vang lên, cùng với đó là những mảnh vỡ dưới sàn nhà 

- Rồi xong, cái này là do em làm đó nha _ một cậu thiếu niên vừa đang xem xét chiếc bình cổ, vừa nói với cô em gái đang đứng đổ mồ hôi hột

- S...Sao lại là em? Là do anh đuổi em nên em mới té chứ bộ  _ cô gái nhỏ vừa nói vừa cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên

- Em đừng có nhặt nữa coi chừng chảy máu bây giờ _ cậu thiếu niên kia nhanh chóng cúi xuống kéo cô em gái của mình lên rồi bắt đầu trách mắng

     *Cạch*
Cánh cửa lớn phía sau họ được hai nữ hầu mở ra

Người vừa xuất hiện phía sau cánh cửa là một chàng trai, anh trở nên nổi bật hơn với chiều cao đáng ngưỡng mộ, trên người khoác một chiếc áo đến từ nhà mốt nổi tiếng thế giới. Chỉ vừa mới bước chân vào nhà, anh đã nhận ra một điều mà chính anh cho là vô cùng khủng khiếp

- QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI! CÁI BÌNH CỔ MỚI MUA CỦA TAO _ anh gào lên, cùng với đó là một vẻ mặt đau đớn

- Ông làm cái gì mà hét to thế? Ồn chết đi được _ hai cô cậu kia bịt tai và đồng thanh nói với vẻ mặt khó chịu

- Trong số hai đứa mày, ai là người đã làm vỡ cái bình cổ mà tao mới mua? _ anh ta đứng dậy nhìn hai đứa em 'bé bỏng' của mình, tức giận hỏi

- Chuột nó làm đó! Bộ ông nghĩ tôi với con nhỏ này không có mắt à? Cái bình chình ình trước mặt mà có thêt không thấy sao? _ cậu thiếu niên đó trả lời với bộ mặt lạnh tanh, làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra

- NGƯỜI ĐÂU? MAU DỌN DẸP CÁI MỚ HỖN ĐỘN NÀY ĐI! _ cậu hét lên để gọi người hầu đến dọn dẹp cái đống mảnh vỡ mà cậu với cô em gái vô tình gây nên

- Ông cứ ở đây để tiếp tục đau buồn đi, 2 bọn tôi lên phòng trước đây _ cậu quay ra đằng sau nói với cô em rồi đi thẳng lên phòng

Hai cô cậu đi thẳng một mạch lên phòng, bỏ lại người anh trai vừa đau đớn vừa tức giận, anh ta thừa biết là do hai đứa em của mình làm, nhưng lại biết rõ rằng cho dù có nói ra thì hai đứa nhỏ cũng chẳng thèm nhận là do bản thân làm

   *Reng...reng...reng*
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên

- Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy? _ anh ta đi thẳng ra ghế mà chẳng thèm ngó ngàng đến cái bình nữa

Có thể đối với nhiều người cái bình đó chính là một thứ vô cùng quý giá, là một bảo vật cần được bảo vệ, nhưng đối với những người mà tiền tiêu cả đời cũng không hết như anh thì đó cũng chỉ là 1 cái bình hết sức bình thường

- Chào cháu! Gia đình cháu vẫn khỏe chứ? Ta gọi chỉ để nhắc cháu sắp tới là ngày nhập học, nên mong cháu nhớ nhắc các em cháu đến đầy đủ! _ người đàn ông bên đầu dây kia nhẹ nhàng nói, ẩn trong đó là một chút dè chừng

- Vâng, cháu sẽ nhắc các em nên ông đừng lo quá ạ _ anh vừa cười vừa nói

- Ừm...ta chỉ lo các em cháu không có hứng thú với những nghi lễ đó thôi _ ông vừa nói vừa ghi chép thứ gì đó

- Chắc chắn các em cháu sẽ đến, làm sao chúng cháu có thể bỏ qua 1 kì học thú vị như vậy chứ - anh hứng thú nói

- Ta rất mong chờ sự xuất hiện của các cháu _ ông cười một cách ẩn ý

- Nếu không có chuyện gì nữa thì cháu xin phép tắt máy trước ạ

- Chào ông! _ anh nói lời tạm biệt đến người đàn ông kia rồi tắt máy

- Chào cháu! _ ông cũng đã nhanh chóng đáp lại lời chào của anh

- Hmm...Nhập học à? Nghe có vẻ vui đó _ cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hai người đã bị cậu thiếu niên kia nghe thấy, cậu nhẹ nhàng đi vào phòng và đóng cửa lại

- Anh nghe được hết cuộc nói chuyện đó chứ? - cô em gái ngồi trên giường bấm điện thoại hỏi

- Ha... Ừm, không sót một chữ _ cậu ngồi lên chiếc ghế gần đó và nói

- Hình như ông già tính cho chúng ta nhập học tại gia tộc Sano thì phải? - cậu nhìn cô em gái của mình

-  Đúng là phiền chết đi được! _ cô bất mãn nói

- Rảnh quá hay sao mà bắt anh với em đi học ba cái lễ nghi phiền phức đó _  cô bực bội ném chiếc điện thoại qua 1 bên

- Bình tĩnh đi nào! Có gì đâu mà em phải bực bội đến thế? _ cậu thản nhiên rót một tách trà cho mình, nhấp một ngụm rồi nhìn cô em gái và nói tiếp

- Bộ từ trước tới giờ hai anh em mình tuân thủ luật lệ lắm sao? Chúng ta sẽ quậy tung cái gia tộc Sano đó khiến họ phải tức điên lên mới được _ cậu nhìn cô cùng với một nụ cười nham hiểm

- N...Nhưng em nghe nói nếu có ai phạm quy thì sẽ bị phạt rất nặng đó

Dù trước đó khá tức giận vì biết mình sẽ phải học những thứ mà bản thân không thích nhưng cô vẫn còn hơi lo sợ khi nghĩ đến cảnh phải chịu những hình phạt khủng khiếp khi phạm quy luật lệ của gia tộc Sano

- Từ khi nào mà em bắt đầu sợ những hình phạt vậy? _ cậu nhìn cô hỏi với thái độ không được vui cho lắm

- Em nên nhớ chúng ta là người của gia tộc nào, không kẻ nào có thể làm hại đến chúng ta, ngay cả một gia tộc quyền lực như Sano còn phải sợ chúng ta thì lí do gì mà chúng ta phải sợ họ! _ cậu đặt tách trà xuống rồi nói 

- Anh chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì kẻ nào dám cả gan làm hại đến em gái của anh, nên đừng lo, nếu em làm sai thì anh sẽ là người chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm đó
 _ cậu vừa nói vừa bước đến xoa đầu cô, sau đó lấy một quyển sách trên kệ rồi ra ngoài

Những gì cậu vừa làm đã khiến cô gái nhỏ vô cùng xúc động, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay. Gia đình của cậu trước kia rất vui vẻ, nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cha mẹ của cậu mất, người anh cả lên đứng đầu gia tộc, anh phải xử lí rất nhiều việc nên ít khi dành tình yêu thương cho các em. Cậu cũng ngày càng ít nói hơn và bắt đầu trở nên nổi loạn, không chịu nghe lời của bất kì ai ngay cả anh trai của mình

Cô em gái giờ đây cũng chỉ nhận được tình yêu thương từ người anh thứ, cô cũng đã cắt đi mái tóc dài mà ngày xưa mẹ cô rất yêu quý, cô dần biến mình thành 1 đứa con trai, suốt ngày đi quậy phá khắp nơi, cả cô lẫn người anh thứ đã trở thành những kẻ giết nguời không ghê tay, hai người luôn phá vỡ những quy tắc được đặt ra

Sắp tới họ sẽ được người anh cả đưa vào gia tộc Sano để học lễ nghi, không biết hai anh em nhà này sẽ làm gì tiếp theo đây?

.

.

.

- EMMA! TAIYAKI CỦA ANH ĐÂU MẤT RỒI?

Cậu thiếu niên với mái tóc vàng có phần hơi bù xù đang lục tung cả căn bếp để tìm taiyaki - món bánh cá yêu thích của cậu

- ANH ĐỢI MỘT TÍ, NGƯỜI HẦU ĐANG ĐI MUA _ cô gái tên Emma đang ngồi ở phòng khách cũng không thua kém gì cậu thiếu niên kia mà lớn giọng hét lại

- Nè Mikey, bộ một ngày mày không ăn taiyaki là mày không chịu được à? _ cậu thiếu niên tóc trắng cùng làn da rám nắng bước vào bếp với gương mặt không thể khó chịu hơn

- Có chyện gì mà mới sáng sớm đã ồn thế? _ một anh chàng từ cầu thang bước xuống mệt mỏi hỏi

- Thì thằng Mikey nè! Ai kêu hôm qua nó ăn cho cố xong giờ taiyaki không còn cái nào,  đang đợi người hầu đi mua mà nó cứ hét um trời lên, coi tức không? _ cậu thiếu niên với mái tóc trắng từ trong bếp bước ra và giải thích cho người anh của mình

- Thưa các thiếu gia và tiểu thư, xin hãy vào thư phòng ngài Sano, có chuyện cần thông báo ạ _ ông lão đang nói kia là quản gia của gia tộc Sano, ông vừa từ thư phòng bước ra và mời tam vị thiếu gia cùng tiểu thư đến nơi mà mình vừa mới bước ra

Bốn người này chính là tam vị thiếu gia và tiểu thư của gia tộc Sano quyền quý. Khác với những lời đồn đại rằng họ là những con người máu lạnh, không bao giờ biết cười, nhưng khi ở nhà thì ngược lại hoàn toàn, ngay cả Mikey và Izana cũng có lúc đoàn kết chỉ để cà khịa người anh trai cả của họ -  Shinichirou

Bốn người bước vào thư phòng, một nơi tăm tối được bày trí theo phong cách cổ điển, chính giữa căn phòng là 1 chiếc bàn lớn, trên bàn là những sấp hồ sơ giấy tờ quan trọng

Ông Sano từ từ ngước lên nhìn bốn đứa cháu của mình, gương mặt toát nên vẻ lạnh lùng, những người đang có mặt trong căn phòng từ quản gia cho đến tam vị thiếu gia hay tiểu thư đều vô cùng nghiêm túc. Với họ thì ít khi nào thấy ông Sano nghiêm túc và lạnh lùng đến vậy, thường thì chỉ có những chuyện quan trọng ảnh hưởng đến sự an nguy của gia tộc thì ông mới như thế này, ông Sano ho nhẹ rồi nói

- Sắp tới là ngày gì thì chắc các con ai cũng đều đã biết rõ rồi nhỉ? _ ông nói

- Trong số những thiếu gia và tiểu thư sắp tới sẽ nhập học, có một số người mà các con phải thật thận trọng khi đối mặt, chỉ một lời nói của họ cũng có thể khiến gia tộc Sano này sụp đổ _ ông Sano nghiêm túc nhìn những đứa cháu của mình rồi nói 

Điều mà ông vừa nói khiến bốn người họ sững sốt, thật sự là có một gia tộc quyền lực hơn cả gia tộc Sano hay sao? Không để những đứa cháu của mình nghĩ thêm, ông tiếp lời

- Và ta cũng muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, nếu một trong số các con vi phạm nội quy thì ta sẽ không nể tình gì mà xử phạt theo đúng luật lệ

- Các con rõ rồi chứ? _ ông toả ra sát khí khiến bốn người họ có phần run nhẹ

- Dạ vâng ạ! _ cả bốn người đồng thanh đáp

- Ta cũng chỉ muốn thông báo với các con nhiêu đó thôi các con ra ngoài được rồi! _ ông ra hiệu cho quản gia mở cửa 

- Chúng cháu chào ông! _ cả bốn người cúi đầu chào rồi sau đó cũng bước ra ngoài

Khi những đứa cháu của mình đi hết, ông vẫn không thể giấu được vẻ lo lắng, từ ngày bố mẹ của 4 anh em nhà Sano mất - cũng chính là hai đứa con yêu quý của ông, ông đã cố gắng bù đắp tình thương yêu của mình để một phần nào đó an ủi những đứa cháu của mình

Ông cũng là nguời hiểu họ hơn bất cứ ai, Shinichirou tuy điềm đạm nhưng đôi khi lại hay gắt gỏng, hành hạ người khác một cách không thương tiết và cũng có tính chiếm hữu rất cao. Izana và Mikey thì lại hay gây gỗ đánh nhau, hai đứa cứ hể gặp người nào chướng mắt là sẽ trừng phạt người đó mà không vì bất kì lí do nào. Còn về phần Emma, đối với người ngoài lại vô cùng lạnh lùng, ít nói, khó có thể tin ai đó, nhưng lại tin tưởng với những gì anh trai mình nói, bất kể điều đó có đúng hay sai. Với những điểm đó đã khiến ông Sano đủ lo lắng những đứa cháu của mình sẽ gây ra chuyện khủng khiếp nào đó.

Bên ngoài phòng khách, cả bốn anh em đang ngồi lại và bán tán với nhau

- Không biết người mà ông nói là ai mà nghe ghê gớm dữ vậy? _ Izana là người mở đầu, anh vừa xoa cằm vừa nói

- Cần gì phải biết, chắc những người đó cũng chỉ là những kẻ thích lên mặt, lúc nào cho rằng bản thân là nhất thôi _Mikey vừa ăn taiyaki vừa chán nản nói

- Không biết trong số họ có ai là con gái không nhỉ? _ Emma đang thử tự dự đoán cùng gương mặt vô cùng tò mò

- Có con gái để làm gì? _ Mikey có vẻ vẫn chưa hiểu nổi điều mà Emma vừa nói, thắc mắc hỏi lại cô

- Thì để Emma tán tỉnh chứ sao. Vậy mà cũng không biết, công nhận mày ngu thiệt đó Mikey ạ _ Izana tán vào đầu Mikey một cái rõ đau, vừa giải thích

- Tao không biết tao có quyền hỏi, mắc mớ gì mày tán vào đầu tao? _ Mikey bực bội cãi lại, vừa ôm đầu vừa đạp Izana

- Hai đứa đừng có quậy nữa. Lớn rồi mà cứ hành xử như con nít! _ Shinichirou bất lực đỡ trán nói

- Tụi này làm gì thì ông kệ luôn đi mắc cái mẹ gì mà ngồi đó than thở _ Mikey nhìn Shinichirou, cau có nói

- Bộ ông nghĩ ông hơn tụi này à? _ Izana cũng chẳng vừa gì mà dỏng mỏ lên cãi

- Mang tiếng là đại thiếu gia của gia tộc Sano, tương lai sẽ là người đứng đầu gia tộc, vậy mà bị con gái nhà người ta TỪ CHỐI đến những 20 LẦN _ Izana nhìn Shinichirou với ánh mắt khinh bỉ và cũng cố tình nhấn mạnh chữ "từ chối" và "20 lần" để khiến anh tức lên

- Thật nhục nhã! _ Mikey ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa khiến Shinichirou đã tức này còn tức hơn

Khi thấy 3 người chuẩn bị nhào vô đánh nhau thì Emma đã đứng ra ngay mọi người lại với gương mặt vô cùng 'hiền dịu'. Thấy được gương mặt đó của cô em gái thì 3 người anh trai cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống vị trí cũ

- Có khi nào đó là những người thuộc gia tộc Akashi không? _Shinichirou bất ngờ lên tiếng

- Hình như gia tộc Akashi gì đó em nghe nhiều người nói là bị sụp đổ rồi mà? _ Mikey lên tiếng

- Em cũng nghe mọi người nói vậy! _ Izana cũng lên tiếng khẳng định điều Mikey vừa nói

- Nếu không phải gia tộc Akashi thì gia tộc nào lại có sức ảnh hưởng đến như vậy? _ Emma bắt đầu suy nghĩ

- Ha...Đúng là một đám ngu dốt, đường đường là một thiếu gia của gia tộc Sano hùng mạnh mà lại đi tin những lời đồn đại vô căn cứ của đám thường dân thấp kém

Cuộc nói chuyện của bốn anh em nhà Sano đã bị một người bí ẩn nghe thấy toàn bộ. Người đó nhìn qua màn hình rồi khinh thường nói

- Anh cũng nhiều trò phết đấy, nii-chan _ người còn lại ngồi trên chiếc ghế đối diện nói

- Dám đặt camera ẩn trong biệt thự Sano luôn, ông ta mà biết chắc sẽ tức giận lắm đó~ _ người còn lại mỉa mai nói

- Cũng không thể ngờ được 1 gia tộc như Sano mà lại có hệ thống phòng thủ lỏng lẽo như vậy, thật chủ quan làm sao~ _ người đó nhìn qua màn hình rồi mỉa mai nói

- Mồ...Mà em muốn gặp chú mèo nhỏ đó quá à _ người còn lại cầm trên tay tấm ảnh của 1 ai đó rồi chán nản nói

- Anh cũng vậy _ người đó nhìn xung quanh căn phòng có dán đầy ảnh của một ai đó rồi bắt đầu nhớ nhung

- Không biết giờ mèo nhỏ sống có tốt không nhỉ? _ người còn lại nhẹ nhàng đặt tấm ảnh xuống bàn rồi cùng người đó bước ra khỏi phòng.

----Hết chương----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net