CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, ánh nắng chiếu rọi qua những khe cửa nhỏ, tiếng chim hót líu lo nghe thật êm tai và ngày hôm nay cũng là ngày anh sẽ thông báo cho các em của mình một chuyện rất quan trọng

- Chắc hai đứa cũng đã từng nghe qua về việc những thiếu gia và tiểu thư khi đến tuổi trưởng thành sẽ được đưa vào gia tộc Sano để học hỏi những điều cần thiết rồi chứ?

Anh vừa châm điếu thuốc vừa nói với các em của mình

- Ông tính cho bọn tôi nhập học vào gia tộc Sano chứ gì?

Cậu thờ ơ hỏi lại

Anh nghe đứa em trai của mình nói vậy thì cũng nhanh chóng đáp lại

- Đúng là như thế, chính ông Sano cũng đã mời hai đứa vào học, nếu vậy thì cũng không thể phụ lòng ông được

- Vậy ông có cần phải nhập học chung với bọn tôi không?

Cậu thắc mắc hỏi

Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời

- Chắc là có, dù sao thì tao cũng cần phải vào đó để trông hai đứa mày chứ

Bản thân cậu bị người anh trai yêu quý nói vậy thì cũng chẳng vừa gì là dẩu mỏ lên nói lại cho đã cái nư của mình

- Làm như ông ngoan hiền lắm vậy đó

Vâng, một câu nói vô cùng bình thường và chẳng có chút ý xúc phạm nào

Người anh trai này cũng đã quá hiểu rõ được cái tính cách thích sân si người khác của đứa em trời đánh nên cũng phản biện lại

- Ít nhất còn đỡ hơn mày

Một combo câu nói bình thường + nụ cười yêu thương đến từ vị trí người anh trai

Dù ức chế nhưng cậu cũng chẳng thèm để tâm tới làm gì, chỉ hỏi lại

- Tôi thì không phản đối gì, nhưng ông cũng nên hỏi em gái của mình đi chứ

Cậu nhìn anh rồi lại quay qua nhìn cô em gái của mình

Cô gái nhỏ ngồi gần đó thì vẫn cứ dán chặt mắt vào chiếc điện thoại, trả lời anh trai mình một thái độ chẳng quan tâm đến chuyện mà hai người anh mình đang nói đến

- Em thì sao cũng được!

Nhận được câu trả lời của hai đứa em nhỏ, anh nhanh chóng đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác của mình đang vắt trên thành ghế, thông báo rằng anh có việc phải đi trước, gặp lại hai người em sau

- Đ*o tiễn!

Sau khi anh rời đi, cô mới bỏ chiếc điện thoại của mình xuống. Cô nói bằng giọng khó chịu

- Suốt ngày anh ấy cứ cắm đầu vào công việc, có bao giờ quan tâm gì haianh em mình đâu. Sao giờ lại bắt mình phải làm theo những lời nói của anh ấy?

- Haiz...kệ ông già đó đi, cho dù ổng có nhập học chung với chúng ta đi chăng nữa thì cũng đâu thể ngăn cản được những trò mà chúng ta sẽ bày ra đâu

Cậu đưa tay xoa đầu cô, cố gắng để đứa em nhỏ này cảm thấy được vỗ về một phần nào

- Em rất muốn xem ở gia tộc đó có gì để chúng ta phá không?

Khuôn mặt tinh nghịch cùng biểu cảm tò mò của cô khiến anh mình ngồi gần đó cũng phải cười bất lực

.

.

.

Hiện tại thì cặp kì phùng địch thủ gia tộc Sano đang trên đường chinh phục một món ăn được chính Mikey nói là tuyệt đỉnh ẩm thực, chỉ cần chậm chân một chút là sẽ mất ngay. Nghe thấy vậy, Izana cũng khá tò mò về cái món ăn mà Mikey thao thao bất tuyệt mấy ngày nay, khi cả 2 bước đến nơi làm ra món ẩm thực trứ danh mà tên nhóc đầu vàng nói thì nó đã khiến anh muốn tức sôi máu

- Mikey, không phải mày nói đây là tuyệt đỉng ẩm thực hay sao?

Vừa dứt lời, trên trán Izana xuất hiện vài đường hắc tuyến, sát khí xung quanh cũng dày đặc khiến ai đi ngang qua cũng đều khó thở

- TAO VỚI MÀY LẶN LỘI ĐI 1 QUÃNG ĐƯỜNG XA ƠI LÀ XA CHỈ ĐỂ MÀY MUA ĐƯỢC CÁI MÓN NÀY THÔI SAO?

Izana chẳng thể nào kiềm chế được cơn thịnh nộ mà quát thẳng vào khuôn mặt vô (số) tội kia

- Mày ồn ào quá đấy, biết đây là nơi công cộng không vậy?

Đứng trước cơn áp thấp nhiệt đới có nguy cơ biến thành bão, Mikey vẫn rất bình tĩnh mà trả lời

Nói xong thì Mikey liền bỏ mặt Izana đứng đó một mình mà bước vào cửa hàng khiến anh muốn lấy dao ra chém tên kia vài nhát cho bỏ tức. Một lúc sau, Mikey cũng đã bước ra với một túi taiyaki vừa nóng hổi vừa thơm ngon, chỉ mới rời khỏi cửa tiệm thôi mà Mikey đã nhìn thấy cái bộ mặt đen hơn cả cái đít nồi của thằng nhóc đầu trắng

- Nè mày có biết là tao đã khổ cực như thế nào mới có được món taiyaki siêu đặc biệt siêu limited này không hả?

Mikey nhìn Izana rồi khổ sở giải thích

- Tao đã phải nhịn ăn nhịn uống, để giành từng đồng từng cắc một mới có đủ tiền mua món taiyaki này đó

Đó đó, chuyên mục than thở của Mikey lại bắt đầu rồi đó

Izana cũng mặc kệ Mikey đứng đó mà bỏ đi, thấy thằng nhóc đầu trắng đi mất anh cũng nhanh chóng đuổi theo. Mikey thì vẫn đang hí hửng vì mua được món ăn yêu thích. Hai người họ đang đi thì vô tình nghe thấy lời cầu cứu của ai đó, hình như là nó phát ra từ con hẻm ngay cạnh họ. Tính tò mò lại nổi lên, Mikey kéo Izana vào đó xem đang có chuyện gì xảy ra. Họ núp sau một cái thùng rác lớn, trước mắt họ là một cô gái trẻ đang bị những tên côn đồ đánh

- Tôi xin lỗi...hức...xin các người...hức...đừng đánh tôi

Cô gái tội nghiệp nằm vật vã dưới đất đang kêu gào thảm thiết và cầu xin sự dừng lại từ bọn người không có lương tâm kia

- Haha...gia đình mày nợ tiền của bọn tao, ông bà già đó cũng đã đồng ý bán mày rồi nên có chạy cũng vô ích thôi

Một tên trong số đó lên tiếng

- Mày nhìn cũng xinh đó, nhưng không ngờ lại là một con hồ ly đi giật chồng bà chủ tao. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ

Một tên khác cầm thanh sắt rồi chỉ thẳng nó về hướng của cô gái kia

Cả Izana và Mikey đứng gần đó đã nghe ngóng được câu chuyện kia. Chốc, Mikey quay sang nói nhỏ vào tai đối phương

- Nè Izana, mày nghĩ chúng ta có nên giúp cô gái kia không?

- Tùy mày, nhưng tại sao bao nhiêu chỗ mày không núp mà mày lại kéo tao núp sau cái thùng rác thế này hả?

Izana vừa bịt mũi vừa trách móc Mikey

- Mày nghĩ sao vậy hả? Sáng nay ai kêu mày xịt nước hoa cho cố vô, rồi giờ tao với mày mà núp chỗ khác là tụi nó ngửi thấy mùi mày ngay. Vì thế phải trốn ở đây, mùi của rác thải sẽ khiến bọn chúng không biết là có người khác ở đây

Mikey bắt đầu giải thích cho Izana hiểu

- Vậy sao mày lại ngồi cách xa đến vậy?

Izana quay ra sau lưng nhìn Mikey hỏi

Đúng như vậy, hiện tại thì Izana đang là người ở gần thùng rác nhất còn Mikey vì không chịu được mùi hôi nên đã lùi ra sau vài chục buớc

- À thì tao...tao...

Mikey cứng họng trước câu hỏi của Izana, bản thân thì đang lấp liếm cho hành động của mình

- Mày làm sao? Mày tính nói gì cứ nói ra hết đi

Izana nhìn cái thái độ của Mikey cũng thừa biết là thằng lùn đó tính nói điều gì đó khiến mình phát điên lên

Hai người cứ nói qua nói lại khiến đám người kia nghe được tiếng động nên quay lại

- NÈ HAI BỌN MÀY NGỒI ĐÓ LÀM CÁI GÌ? MUỐN BỊ ĂN ĐẤM KHÔNG?

Một tên bước đến gần hai người rồi quát lớn

 - Cái bọn nhiều chuyện này coi bộ muốn ăn vài đấm mới bỏ được cái tật tò mò đây mà

Hắn đi tới trước mặt Izana rồi nắm lấy tóc anh

Thấy có kẻ dám nắm vào tóc của mình, Izana không kiềm chế được cơn tức giận mà đứng dậy cho tên đó ăn trọn một cú đấm. Thấy Izana đấm người khác, Mikey cũng vì cái tính hơn thua nên đã lao đến chỗ những tên kia mà cho một tên trong số chúng ăn một cú đá của mình

Hai người cùng nhau phối hợp để hạ gục hết tất cả những tên còn lại. Hiện tại trước mắt cô gái kia là hình ảnh những tên to con lực lưỡng bị hạ gục bởi hai con người nhỏ bé, cô sợ hãi mà nép mình lại, Mikey và Izana không nói gì bước thẳng đến trước mặt cô gái đang sợ hãi kia

- Tôi xin...hức...2 người hãy...hức...tha cho tôi

Cô run rẩy, sợ hãi và cầu xin, nước mắt không ngưng, chảy dài trên khuôn mặt

- Bọn tôi không có ý muốn làm hại cô đâu

Mikey nhìn cô gái rồi cười nhẹ, nói, mong rằng sẽ giúp cô đỡ sợ hơn

- Cô không sao chứ?

Izana lên tiếng hỏi

- Tôi...Tôi không sao!

Cô trả lời nhưng xen lẫn trong đó vẫn còn một chút sợ hãi

- Nếu vậy thì bọn tôi đi trước đây

Bỗng nhiên Izana đứng phắt dậy rồi lôi Mikey đi mất

Ủa alo????? Mikey vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

Hai người cứ thế đi mất bỏ mặt cô gái kia vẫn còn đầy thương tích trên người

- Nè mày bỏ mặt cô ta có sao không đó?

Bị Izana kéo đi một đoạn, Mikey mới quay đầu lại nhìn cô gái kia và hỏi

- Không sao đầu, cô ta có thể tự lo cho bản thân mình

Izana nói rồi đi thẳng ra chiếc xe đang đứng đậu ở bên kia đường

- Sao cũng được! Mikey cũng chẳng thèm quan tâm đến cô gái kia mà bỏ lên xe. Sau khi hai người yên ổn trên xe, chiếc xe cũng đã lăn bánh về dinh thự Sano

.

.

.

Cốc...cốc...cốc

- Mời vào! _ cậu ngồi trên bàn làm việc nói

- Ái chà coi bộ mày bận rộn quá ha~ _ anh ta từ ngoài cửa bước vào với 1 đĩa bánh trên tay

- Ông muốn nói gì thì nói mẹ luôn đi, tôi đang bận _ cậu ko thèm ngước lên nhìn anh trai mình lấy 1 cái mà chỉ chú tâm vào đống tài liệu chất thành núi ngay bên cạnh

- Thì cũng không có gì nhiều, chỉ là tao thấy mấy bữa nay tao hơi bỏ bê 2 đứa mày nên giờ tao muốn bù đắp tình cảm thôi

- Ông muốn nhờ tôi điều gì đúng chứ? _ cậu cố tình hỏi

- Chỉ có mày hiểu tao nhất thôi chuyện cũng chẳng có gì to tát lắm, chắc mày cũng biết sắp tới công ty sẽ kí hợp đồng với nhiều đối tác lớn nên tao muốn nhờ mày xử lí hộ giúp tao vài cái tài liệu ấy mà _ anh ta cười cười nói

- Ông nghĩ tôi rảnh ko? _ cậu đưa tay mình chỉ về hướng đống tài liệu rồi bực mình nói

- Thì tao biết chứ nhưng mày cũng thấy rồi đó 1 mình tao thì xử lí ko hết, mà giao cho mấy thằng kia thì lại hổng việc hết cho nên là... _ anh ta cố gắng giải thích

- Cho nên là tao muốn nhờ mày giúp, ba chuyện cỏn con này mày xử lí dễ như trở bàn tay, đúng không? _ cậu nói luôn những điều mà anh ta muốn nói

- Chỉ có mày hiểu anh nhất thôi! _ anh ta tự hào nói

- Tôi đi guốc trong bụng ông luôn rồi

- Vậy tại sao ông ko nhờ con nhỏ kia hả? _ cậu hỏi anh ta

- Tao ko thấy nó ở nhà, chắc lại trốn đi chơi rồi đây _ anh ta mệt mỏi nói

- Ông đúng là 1 người anh tốt đối xử với em nó sao mà giờ nhờ có chút chuyện cũng trốn đi mất~ _ cậu mỉa mai nói

Anh ta nhìn cậu rồi chỉ biết cười trừ, đơn giản vì cậu nói quá đúng

- Vậy nếu giờ tôi làm cho ông thì tôi được lợi ích gì? _ cậu ngước lên nhìn anh ta

- Mày sẽ được thứ này _ anh ta giơ chiếc đĩa lên trước mặt cậu

- Ôi trời sao ông biết tôi thích món này vậy? _ mắt cậu sáng rực, tay với lấy chiếc đĩa

Trên tay anh ta là món bánh phô mai mà cậu cực kì thích ăn và tất nhiên anh ta biết điều đó nên đã sai nguời đi mua để về dụ cậu làm việc thay mình

- Vậy giờ mày đồng ý giúp tao rồi ha? _ anh ta giơ chiếc đĩa lên cao để ngoài tầm với của cậu

- E hèm...dù sao thì tôi cũng nên giúp đỡ người lớn tuổi nên tôi sẽ giúp ông hết lần này nữa thôi _ cậu miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của anh ta ko quên khịa anh ta 1 câu

- Thank you very much!!!! _ anh ta mừng rỡ đến nỗi chảy cả nước mắt

- Giờ thì đưa cái đĩa đó cho tôi và cút ra khỏi đây ngay _ cậu đứng dậy lấy lại chiếc đĩa rồi sau đó đá anh ta ra khỏi phòng

*RẦM* _ Cậu đóng cửa thật mạnh sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế thưởng thứ món bánh phô mai yêu thích, còn anh ta ở ngoài thì đang rất sung sướng vì đã dụ được 1 đứa giúp mình xử lí tài liệu

- Haiz...đẩy được việc cho nó xong giờ nhẹ cả người _ anh ta hả hê ngồi xuống sofa xem TV

- Ủa mà khoan...hình như hồi nãy thằng đó nói cái giờ á ta? _ anh ta cảm thấy có điều gì đó sai sai

- E hèm...dù sao thì tôi cũng nên giúp đỡ người lớn tuổi nên tôi sẽ giúp ông hết lần này nữa thôi _ anh ta nhớ về lời nói hồi nãy của cậu

- Mọe nó dám chê mình lớn tuổi, được rồi ông đây sẽ trả thù cứ chờ đó đi thằng ranh _ anh ta nở 1 nụ cười gian manh

*Cạch* _ cánh cửa lớn được mở ra 1 cô gái bước vào trên tay xách hơn chục túi đồ

- Mày mới đi đâu về vậy? _ anh ta hỏi cô 

- Thì em mới đi shopping về anh ko thấy hay sao mà hỏi _ cô đưa túi đồ cho người hầu rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi

- Ừ chắc mày vất vả lắm nên giờ mới mệt mỏi vậy đúng ko? _ anh ta châm chọc nói

- Ừm...mệt mỏi lắm, em đi từ sáng đến giờ mỏi chân muốn chết _ cô chấm chấm nước mắt

- Ta nói giàu quá cũng khổ _ cô nhìn anh rồi bắt đầu than thở

- Giờ mày cứ đi cho đã đi sau này nhập học rồi khỏi đi luôn _ anh ta đứng dậy bước lên phòng

Cô cũng chẳng quan tâm mấy đến lời nói của anh ta mà lấy điện thoại ra nhắn tin. 1 ngày ở gia đình cậu cứ trôi qua như vậy, vừa ồn ào nhưng cũng vừa vui vẻ (chắc thế)

.

.

Còn 1 ngày nữa là sẽ đến ngày cậu và cô nhập học vào gia tộc Sano
- Mới đó mà ngày mai là phải chia xa ngôi nhà này rồi _ cô buồn bã nhìn căn phòng của mình

*Bộp* _ cô bị cậu ném thẳng cái gối vào mặt

- Mày muốn luyên tha luyên thuyên thì cút về phòng mày mà nói, đừng có ở phòng tao rồi nói ba cái tào lao _ cậu khó chịu nhìn cô

- Anh đúng là đồ nhẫn tâm, lạnh lùng ko thể hiểu được cảm giác của em nó _ cô lại chấm chấm nước mắt vô hình

- Quá khen! _ cậu tự hào nói

Reng...reng...reng

- Moshi moshi cho hỏi ai vậy? _ cậu cầm điện thoại lên áp vào tai rồi hỏi

- Em xong chưa vậy?

- Anh đang đứng ở ngoài cửa đợi em này _ người bên đầu dây bên kia hỏi cậu

- Xong gì ạ? _ cậu vẫn chưa hiểu người bên đầu dây kia muốn nói về chuyện gì

- Đừng nói em quên rồi nha?

- Chúng ta có hạn đi chơi vào hôm nay mà _ người kia có vẻ ngạc nhiên hỏi cậu

- Vâng...vâng em đâu có quên em giỡn xíu ấy mà, anh đợi em chút em xuống liền _cậu hoảng hốt nhận ra nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để trả lời người kia

- Vậy em nhanh lên nha, anh chờ _ người kia nói xong rồi cúp máy

- Vâng em xuống liền đây _ cậu lật đật cúp máy rồi chạy đi thay đồ

- Anh quên hẹn với anh ấy rồi đúng ko? _ cô cười cười hỏi cậu

- Tao lu bu quá nên quên luôn, mà sao mày ko nhắc tao _ cậu vừa chải tóc vừa lây huây kiếm điện thoại  

- Ai biết gì đâu? _ cô lảng tránh ánh mắt của cậu

- Mà anh nhanh lên đi đừng để anh ấy đợi lâu _ cô đứng dậy cầm chai nước hoa rồi xịt cho cậu, sau đó đẩy cậu xuống dưới nhà thật nhanh

- NGƯỜI ĐÂU MAU CHUẨN BỊ ĐỂ THIẾU GIA ĐI HẸN HÒ _ cô hét to gọi người hầu chạy đi chuẩn bị đồ cho cậu

Ko hiểu tại sao giờ nhìn cậu giống như idol vậy, được quản lí chuẩn bị mọi thứ rồi hớt hải như đang chạy show

- Hẹn hò cái đầu mày _ cậu đỏ mặt chửi cô

- Vậy sao anh lại đỏ mặt lên thế~? _ cô châm chọc hỏi

- Kệ tao! _ cậu vội vã mang giày rồi với tay cầm chiếc áo khoác  

- Rồi chúc anh may mắn, bye! _ cô mở cửa rồi đẩy cậy ra ngoài ko quên tặng kèm 1 câu chúc

- Ơ cái con này!? _ cậu bị cô đẩy ra ngoài không thương tiếc

Vì quá bất ngờ nên cậu cũng không kịp phản ứng vô tình va vào người đối diện

- Em không sao chứ? _ người đứng đối diện dang tay ra để đỡ cậu

- Em không sao!

- Cảm ơn anh vì đã đỡ em! _ cậu cúi đầu cảm ơn người đó

-À không sao đâu! _ người kia xua tay rồi cười cười đáp

- Vậy chúng ta đi thôi _ người kia dắt tay cậu rời đi

- Vâng!~ _ cậu vui vẻ đáp

2 người họ tay trong tay bước ra khỏi khu biệt thự

----Hết chương----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net