Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          13 / 8 / 2003

Mới đó thôi mà đã tới ngày Shin chết rồi, haizz mấy bữa nay tôi cũng xin nghỉ việc rồi suốt ngày bám lấy tên này. Chả biết dây thần kinh sợ của cậu ta đâu mất rồi luôn ấy chứ.

Bạn biết vì sao tôi lại nói vậy không?

Không chứ gì, tôi biết mà.
Thôi để tôi kể cho mà nghe.

Không biết bạn có từng nghe đến việc khi con người ta chuẩn chết họ sẽ cảm nhận được cái chết của mình chưa nếu bạn không tin thì thôi nhưng tôi có thể khẳng định điều đó là sự thật và tên Shin kia có lẽ đã cảm nhận được nó rồi. 

Cậu ta mấy bữa nay luôn dành phần lớn thời gian của mình cho gia đình, thường xuyên có những chuyến đi chơi cùng với ba người kia và về số thời gian còn lại cậu ta sẽ ngồi thẫn thờ mà suy nghĩ hay nhìn vào hư không. 

Bạn biết đó tôi đã bị cậu ta lơ đi trong suốt thời gian này, không hẳn là bị là lơ toàn tập vì lâu lâu Shin sẽ quay sang tôi mà nói một vài câu như :  

" Take - chan chắc tao sắp trở nên giống như mày rồi "

Hay là :

"Lúc chết rồi xuất hồn ra có bị đưa đi đầu thai không nhỉ Take - chan?" 

Hừ! Ai cho chết với chả chóc? 

Ai mướn? Ai cầu cậu ta giống tôi chứ? 

Mơ cũng đừng mơ, nghĩ cũng đừng hòng....
Các người nghĩ Takemichi tôi đây là để trưng à? 

( T/g : " Các người " ở đây là những người Takemichi muốn cứu. Mà những người cậu muốn cứu chắc các bạn đã biết rồi nhỉ )

Người bên cạnh tôi đều là người của tôi, đều không được chết.... Trừ phi, trừ phi khi các người chết vì bệnh tật tuổi già, trừ phi các người bị chính tay Takemichi này giết......khi đó các người sẽ có tư cách được chết.

Cho dù các người chỉ còn một mảnh linh hồn, chỉ còn một phách hay cho dù là linh hồn đã vỡ vụn ra hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn mảnh đi chăng nữa tôi cũng sẽ kéo nó trở về cái cơ thể đang thoi thóp của các người. 

Các người tưởng tôi thích làm anh hùng lắm sao? 

Không đâu, tôi chỉ làm anh hùng để cứu rỗi các người mà thôi. Tôi không cao cả đến mức muốn làm anh hùng để giải cứu thế giới ngoài kia, tôi có thể vô tâm không cho những kẻ ngoài kia một cái liếc mắt khi họ cầu cứu hay cho dù là đang thoi thóp chết dần đi.

Nhưng khi là các người tôi có thể hóa thân để mình trở thành một anh hùng.......

Các người chẳng biết rằng tôi mong muốn bản thân chết đi cả hàng ngàn lần đâu.

Vậy mà khi cái chết đã đến với tôi, khi tôi chỉ còn là một linh hồn thì trên vai tôi vẫn luôn gánh lấy cái số phận đến mạng sống của các người.... Chỉ cần các người có thể hạnh phúc, mọi trách nhiệm, mọi hình phạt cứ qui đến cho tôi.

Tôi có thể từ bỏ việc cứu các người nhưng tôi vẫn luôn làm điều đó. Vậy mà...vậy mà các người sao lại chưa bao giờ trân trọng cái mạng sống mà tôi đã liều mạng níu lấy?

Tôi muốn làm một kẻ điên, muốn làm một đứa trẻ, muốn làm một kẻ vô âu vô lo chẳng cần nghĩ đến thứ gì, mỗi ngày sẽ là những trải nghiệm thú vị đầy vui vẻ vì vậy nên tôi đã biến mình trở nên trẻ con hơn khi ở thế giới này.

Tôi đã giả vờ như bản thân đang chơi đùa rất vui, đang chơi đùa như một đứa trẻ và nở trên môi những nụ cười thật vui tươi đầy hạnh phúc nhưng mà nó giả tạo lắm.... Tôi chẳng thể nào ngừng việc suy nghĩ về các người, về cách làm sao các người có thể được hạnh phúc.

Khi các người biết về những gì tôi đã làm để níu giữ lấy mạng sống của tất cả, các người sẽ trân trọng nó chứ?

____________________

Tôi đang bay ra ngoài sau khi Shin bảo ra ngoài kiểm tra xem ngoài kia có ai không.

Aiya tôi bay ra cũng thật đúng lúc tên hổ đú đởn kia chuẩn bị đánh Shinichiro đi.

Biến thành dạng thực thể rồi chạy nhanh ra chỗ đó rồi đẩy Shin ra chỗ khác và tôi đã hứng hết nguyên cú đập ấy. Nó không đau nhưng tôi cảm nhận được lực của nó rất mạnh.

Tên Kazutora này cũng thật máu lạnh đi.

Máu từ đầu tôi nó cứ tuôn ra như suối vậy.

/ Tí tách.....Tí tách.../

Tiếng của từng giọt máu trên đầu tôi rơi xuống sàn sau đó là tiếng của chiếc kiềm mà Kazutora dùng để bẻ khóa xe và dùng để đánh vào đầu tôi nó rơi xuống tạo một tiếng vang đầy chói tai.

/ Leng keng... Leng keng... /

Sau đó Shin và hai đứa kia đã nhìn chằm chằm vào tôi. Hai mắt họ trợn trừng lên đầy bất ngờ, hoang mang và sợ hãi. Đôi mắt chứa đầy những cảm xúc hỗn tạp mà nhìn vào tôi.

" TAKEMICHI!!! "_ Shinichiro

Lúc đó tôi chỉ biết nở một nụ cười thật tươi thôi

" Haha Shin - chan thật là một đứa trẻ hư "
" Biết trước bản thân sắp chết mà chẳng biết sợ..."_Takemichi

Nụ cười là lớp mặt nạ hoàn 
  hảo nhất của cậu - Takemichi

   Vì cậu dùng nó để che dấu đi
         mọi đau khổ của mình

  Và nụ cười ấy nó đã đánh lừa
    được tất cả cho dù là người

         tinh mắt đến thế nào

     Nụ cười ấy thật đẹp nhưng
          cũng thật giả tạo......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net