Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện với Kisaki tôi cứ thắc mắc tại sao cậu ta lại muốn biết ước mơ của tôi nhưng tôi lại có linh cảm không lành cho lắm. Cảm giác cậu ta sẽ thực hiện cái ước mơ xàm mu ấy của mình vậy. Mà thôi dù sao nó cũng chẳng có gì cả....

A trời mưa rồi, và tôi thì muốn lần nữa cảm nhận được những hạt mưa nên đã biến lại thành dạng thực thể mà bước đi, tôi vừa đi vừa ngắm nhìn những ngôi nhà và cả những hàng cây bên đường. Nó thật bình thường nhưng lạ thay tôi thấy nó thật đẹp. Mà con đường hôm nay chẳng biết sao lại rất vắng vẻ nhưng nó thật yên bình, còn cơn mưa như gội bỏ đi những suy nghĩ trong tôi. Nó yên bình đến lạ thường....

Chỗ tôi đang đứng bỗng nhiên chẳng còn hạt mưa nào rơi xuống nữa, ngẩng đầu lên nhìn là một thiếu niên to lớn hơn tuổi của mình nhiều. Mái tóc màu xanh đậm cùng với gương mặt hung tợn khiến người ta nhìn thôi cũng muốn tránh xa... Cậu ta là Taiju.

" Cậu là ai vậy "_ Takemichi

" Shiba Taiju còn mày? "_ Taiju

" Hanagaki Takemichi "

"Và tôi lớn tuổi hơn cậu đó"_Takemichi 

" HẢ? Mày bao nhiêu tuổi mà dám nói lớn tuổi hơn "_ Taiju

" Nhìn tôi có vẻ nhỏ con vậy thôi chứ đã 26 rồi đó "_ Takemichi

Tôi cũng nói sự thật mà, tuổi 26 là tuổi trước khi trở về quá khứ mà tôi cũng đâu phải nói cho mình cậu ta, tôi còn nói cho mấy đứa kia lúc tôi làm quen với tụi nó nữa ấy chứ trừ mỗi Shinichiro thôi.

" Tôi 15..."_ Taiju

" Vậy nhóc nên gọi tôi một tiếng anh đi chứ "_ Takemichi

" Im đi ông anh già "_ Taiju

" Hahaha "_ Takemichi

Tôi vừa cười vừa liếc cái nhìn sang chỗ cậu ta, cái này là tại tôi muốn xem coi cậu ta có tức giận vì tôi cười không thôi. Lỡ may cậu ta điên lên rồi đấm luôn tôi thì làm sao bây giờ? Nhưng có vẻ tôi đã sai rồi, trông vào mặt cậu ta khi thấy tôi cười thì nó có vẻ đỏ lên vì xấu hổ hơn thay vì nó đỏ lên vì tức giận. Trông dễ thương ghê muốn chọc cậu ta quá đi nhưng mà thôi vậy.....

Taiju vậy mà đòi đưa tôi về đến tận nhà nhưng mà tôi đâu có nhà đâu, giờ còn đang ở ké với Shin ấy chứ vì vậy nên tôi đành dẫn cậu ta đến một cửa hàng tiện lợi nào đó rồi bảo là nơi làm việc. Cậu ta vậy mà cũng tin ấy chứ, trông vậy mà dễ lừa ghê.

" Lần sau có duyên gặp lại nhóc nha "_ Takemichi

Tôi vừa đứng trước cửa hàng vừa vẫy tay tạm biệt cậu ta.

" Ai mà thèm gặp lại anh chứ!!! Đi vào đi trời còn đang mưa đó, anh không biết lạnh à?"_ Taiju

Cậu ta nói rồi cởi áo khoác của mình ra khoác lên người tôi xong liền quay mặt bỏ đi, tôi còn thấy hai tai của cậu ta còn đỏ lên nữa đó.

Haizz tôi nghĩ bản thân nên đi tìm việc làm thôi nếu không sau này muốn mua gì thì lấy tiền đâu ra mặc dù chỉ là hồn ma thôi nhưng lỡ muốn mua gì thì sao?

Đi đến và lấy đi tờ thông báo tuyển dụng trước cửa rồi đi vào trong. Thôi thì tôi cứ đành làm việc ở đây trước một thời gian đi.

" Chị ơi cho em xin làm ở đây đi ạ "_ Takemichi

" Được thôi. Chào mừng em"_nhân viên.

___ góc nhìn của Taiju ___

Hắn vừa đánh đám sâu bọ kia nên trong người đang rất thoải mái mà khi đi hắn lại thấy một tên lạ mặt đang đứng dưới mưa.

Cậu ta điên rồi à? Trời thì mưa mà đứng yên ở đó trông vẻ mặt còn rất thích thú nữa, cái này thật sự là điên rồi đi.

Máu muốn làm việc thiện của hắn nổi lên. Hắn liền đi đến chỗ của tên lạ mặt kia mà che mưa cho.

Lúc đó khi cậu ngẩng mặt lên mà nhìn hắn, một dòng điện nào đó đã giật tê cả người lẫn cả các tế bào hắn lên.

Một cảm giác phấn khích, vui mừng, đau thương đến quen thuộc mà cũng thật xa lạ.

Đôi mắt mang sắc trời âm u của cậu khiến hắn đã rùng mình khi nhìn vào nó. Nhìn nó thật đẹp dù đã mất đi ánh sáng, nó như đã cuốn hắn vào một thế giới. Một thế giới thật hạnh phúc nhưng nó cũng thật bất hạnh...

Chỉ trong vài giây khi nhìn vào đôi mắt đó nhưng nó lại để cho hắn thấy được nhiều thứ, không phải là nhìn thấy mà nó chính xác là thứ hắn cảm nhận được.
Nhưng sau những thứ đó hắn lại cảm giác bản thân đang bị đôi mắt ấy giết chết, nó như có như không mà bóp nghẹt lấy cổ họng hắn......

Khi vừa dứt ra được đôi mắt ấy giọng nói của cậu hỏi hắn là ai. Chẳng biết vì sao khi nghe thấy câu hỏi đó lòng của hắn nó chạnh lại nhưng rồi hắn cũng đã nói tên của mình cho cậu biết.
Hắn cũng đã biết tên và tuổi của cậu. Hắn chẳng muốn gọi cậu là anh chút nào nên đã gọi cậu là ông anh già dù trông cậu ngược lại với câu nói của hắn nhiều.

Đổi lại với câu nói đó chỉ là tiếng cười của cậu và nó khiến cho hắn đỏ mặt.....

Sau khi đưa cậu đến nơi cậu muốn hắn bỏ đi sau khi nói vài câu với cậu...

' Hẹn lần sau gặp lại anh Takemichi '_ Taiju 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net