13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và Hina đã đến được đền Musashi được hơn 15 phút rồi nhưng chẳng thấy một bóng ma nào, cái tên Draken này kêu em đến liền vậy mà lại chẳng thấy bóng dáng đâu. tên đáng ghét đó!! đang rủa thầm Draken trong bụng thì em nghe thấy tiếng xe máy ồn ào từ phía xa

"đến rồi"

Takemichi nói thầm một tiếng rồi nhìn đoàn người đang tiến dần đến phía đền. trong lòng tự hỏi có cần thiết phải làm lố như vậy không? như vậy là đang làm phiền mọi người xung quanh rồi. đi bộ giống cậu đây này cho nó khỏe chứ

những chiếc xe lòe loẹt màu sắc xuất hiện trước mắt cậu, đoàn người mặc bang phục của Touman đầu tóc kì dị đủ kiểu, mặt tên nào nhìn cũng đáng sợ. Hina bị cảnh tượng này dọa sợ níu lấy mép áo Takemichi. em cũng cảm nhận được, nhanh chóng đẩy cô ra phía sau lưng em để che chắn, tay em siết chặt lấy tay cô. trước kia đúng là em cũng bị cảnh tượng này dọa sợ đấy nhưng bây giờ thì quen rồi

bỗng nhiên hai tên trong đám đó xuất hiện trước mặt em, hai tên điên này bỗng nhiên quát lớn

"thằng khốn! mày nhìn cái gì hả?"

"tôi là Takemichi, Hanagaki Takemichi không phải thằng khốn"

"....." hai tên kia nghe vậy liền cứng họng, ngơ ngác trước vẻ bình thản của em. như này cũng quá là làm tổn thương đến lòng tự trọng của bất lương như bọn hắn rồi đi

"mày muốn gì hả thằng nhãi? tao sẽ gϊếŧ mày" hai tên kia thẹn quá hóa giận càng lớn tiếng hơn

em vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại chăm chú nhắn tin cho ai đó cứ bình tĩnh trả lời không thèm ngước mắt lên nhìn bọn chúng lấy một lần. nhưng hai tên này quá ồn ào, em không thích như vậy, em không sợ nhưng Hina sẽ sợ. thở hắt ra một hơi, cất điện thoại vào túi quần. mắt đối mắt nhìn chằm chằm tên trước mặt, không mặn không nhạt nói

"tao được thằng phó tổng trưởng chết tiệt của tụi mày gọi đến đây, được rồi chứ?" cậu trong lời nói khi nhắc đến tên Draken kia có chút tức giận. vì gã gọi cậu đến đây nên mới bị hai tên này làm phiền, làm cho Hina sợ

"đừng dọa khách của Mikey chứ hai tên này" Mitsuya từ đâu bước tới liền mở giọng mama quở trách hai tên mới nãy

"em.. em xin lỗi" tên kia bị Mitsuya đá một cái có vẻ e dè rồi bỏ đi

"mày là-" Mitsuya vừa quay sang chỗ em

đập vào mắt hắn là mái tóc màu vàng mềm mại cùng đôi mắt xanh như chứa cả đại dương mà hắn nhớ nhung bao lâu nay, sau khi gặp em ở bờ sông trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ có hình bóng của em mà thôi, hắn lúc nào cũng nhìn thấy cậu thiếu niên mái tóc vàng năng động, đôi mắt xanh ngọc trong suốt cùng với nụ cười đầy nắng dịu dàng. hắn đã ngày ngày đều đi đến đó nhưng không gặp được em.... thật sự hắn rất nhớ em. nhưng nhìn này, ông trời thương hắn rồi, hắn đã gặp lại em, người mà hắn monh nhớ ngày đêm . tâm trạng hắn vui mừng thấy rõ nhưng tầm mắt hắn khi dời xuống bàn tay của em thì hai đầu mày ngay tức khắc nhíu lại. đôi mắt hắn hiện lên vài tia khó chịu rồi cũng biến mất ngay sau đó

"Hanagaki Takemichi đúng không?"

"ừm, chào mày anh chàng đẹp trai tóc tím"

Takemichi biết tên này là Mitsuya rồi, nhưng hắn chưa giới thiệu tên, nếu em đột ngột gọi tên hắn như vậy hắn sẽ nghi ngờ nên đành phải đặt cho hắn cái biệt danh phù hợp thôi. cái cảm giác rõ ràng rất thân thiết mà phải già vờ không quen thế này đúng là làm khó em rồi huhu

bên tai Mitsuya lúc này cứ vang mãi cách gọi hắn của em lúc nãy... 'anh chàng đẹp trai tóc tím'... mặt hắn phởn hẳn ra, bên cạnh hắn bắt đầu có mấy bông hoa bay bay. Hina nhìn thầy cảnh này thì trầm trồ một phen, Takemichi có số đào hoa đó. nhìn ánh mắt của 'anh chàng đẹp trai tóc tím' này là cô biết hắn có ý với Takemichi rồi, nhưng phải để cô xem xét đã à nha

Mitsuya ngước lên liền đụng trúng ánh mắt của Hina đang nhìn mình, cả hái bắt đầu nói chuyện qua ánh mắt
'anh thích Takemichi?'

'...'

'biểu hiện tốt thì tôi gả Takemichi cưng nhà tôi cho anh'

'sẽ không làm cô thất vọng'

cả hai cứ như vậy nhìn ánh mắt nhau liền hiểu ý đối phương, Hina lập tức rút tay của mình ra rồi đặt tay của Takemichi lên tay Mitsuya

"khụ...ừm theo tao" hắn liền nắm lấy tay em kéo đi

theo cái trí nhớ cá vàng gần 30 năm tuổi của mình thì hình như ban đầu Mitsuya đâu có dắt em đi như này đâu nhỉ? mà sao Hina lại thả tay em ra rồi? Takemichi quay mặt qua chỗ Hina, thấy cô đang gật gật đầu. em chả hiểu mô tê gì, chìa tay ra để cô nắm lấy nhưng cô lắc đầu rồi ra hiệu bản thân có thể tự đi được. em khó hiểu nhưng cũng chẳng nói gì thêm

lúc này Mitsuya đang không ngừng nắn nắn bàn tay mềm mại của em, lần trước chưa được cảm nhận nhiều, lần này được nắm như này thật thích. bàn tay em nhỏ quá đi, một tay hắn có thể bao trọn lấy luôn này, tuyệt quá. hắn cũng rất nhanh dẫn em đến chỗ của Draken và Mikey đang ngồi

Mikey thấy em thì cũng vui ra mặt nhưng cảm xúc của hắn ngay lập tức tụt dốc không phanh khi nhìn thấy Mitsuya đang cầm tay em. hắn lập tức ném cho Mitsuya một cái liếc mắt sau đó nhảy lên ôm lấy Takemichi. nhưng Mitsuya cũng không vừa, siết chặt lấy tay em kéo về phía mình, lực đạo nhẹ nhàng không làm em đau đớn. Mitsuya cứ vậy cùng Mikey mắt đối mắt liền mở miệng nói một câu khiến Mikey ngỡ ngàng

"Hina nói sẽ xem xét rồi gả em ấy cho tao" Mitsuya ngênh mặt thách thức khiến Mikey nhìn mà ứa gan

"Hina! anh nữa" Mikey liền hướng về phía Hina nói lớn

"còn xem cách thể hiện của anh" Hina nói, vẻ mặt tươi cười

"thấy rồi chứ?" Mikey liền hướng ánh mắt về phía Mitsuya thách thức lại

Mitsuya chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi không nói gì , cả hai cứ vậy mà nhìn nhau. ánh mắt mơ hồ tóe ra tia lửa điện, cứ thế mong đối phương sẽ bị ánh mắt của mình đục cho mấy lỗ
"Takemicchi, sao đến đây mà mày lại dắt theo bạn gái mày hả?" Draken nhìn em rồi hất mặt về phía Hina, gã cũng đã nghe Mitsuya và Mikey lẫn Hina nói chuyện mơ hồ hiểu được chứ không như tên ngốc Takemichi đang nghệt mặt ra không hiểu chuyện gì kia. gã đã lờ mờ hiểu được nhưng vẫn cần xác nhận lại

"hả? tao chưa nói với mày sao Draken? Hina với tao là bạn thân đó" Takemichi ngờ vực nhìn Draken

"ờ, nãy chưa biết giờ biết rồi" Draken

"ò" Takemichi

gã vừa nghe câu trả lời từ cậu thì lập tức ném ánh mắt sang chỗ của Hina, cô cũng hiểu ý mà dơ ngón tay cái lên biểu đạt sự đồng ý, cả hai gật đầu như giao dịch thành công

phía cậu lúc này đang rất rối, sao mọi người cứ nhìn qua Hina rồi nói gì khó hiểu quá vậy? thỉnh thoảng còn gật đầu với nhau nữa chứ, có biết là làm vậy em tủi thân lắm không hả?
"Emma!!! đây là bạn của Takemichi, hãy bảo vệ cô ấy" Draken lên tiếng gọi cô gái phía sau đến

"đã rõ ~ ơ? anh dâu?" Emma


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net