14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh dâu?" Emma

".... em.... nói anh?" Takemichi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lấy tay chỉ vào mặt mình hỏi lại Emma

"ai mà biết~~~" Emma quay đầu nhìn đi chỗ khác rồi thản nhiên huýt sáo tránh câu hỏi của em cô cũng tính chọc em thêm vài câu nữa rồi đấy, nhưng sao mà Draken với Mitsuya nhìn cô thấy ghê quá đi...

'làm tốt lắm Emma' Mikey nghe được hai chữ 'anh dâu' từ miệng cô em gái của mình, liền dơ ngón cái lên tán thưởng. xung quanh hắn bây giờ nở đầy hoa rồi kia kìa

"Emma, dẫn Hina đi chơi đi" Draken mặt đen như đít nồi ném cho Mikey bên kia một ánh mắt rồi nhắc lại câu nói của mình

"đã rõ~ " Emma dơ tay lên cao như là đã tuân lệnh của Draken

"Hina-chan~~ đi thôi nào" Emma tiến đến kéo tay Hina rời đi

"đến giờ rồi Mikey" Draken nhìn thấy Emma đã dắt Hina đi thì gã cũng quay mặt qua chỗ Mikey nói một câu thông báo hắn

nghe thấy gã nói, Mitsuya và Mikey đồng thời buông tay em ra và nhảy xuống khỏi người em. bộ dáng nghiêm túc trở lại

"này tập trung lại, chúng ta sẽ bắt  đầu cuộc họp" Mitsuya

rất nhanh tất cả đều bước vào hàng ngũ ngay ngắn sau câu nói của Mitsuya . tất cả đồng loạt gập người 90 độ khi Mikey bước đến

ĐÃ VẤT VẢ RỒI, TỔNG TRƯỞNG !!!

Mikey cứ vậy, tay hắn bỏ vào túi quần đi đằng trước Draken và em, chẳng chút biếu cảm nào. tất nhiên, hắn quen rồi kia mà?

còn Takemichi thì có thấy cảnh này bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn cảm thấy ngộp thở như lần đầu thôi. cái sự nghiêm túc này đúng là làm em thấy thán phục. nhưng em thấy thán phục không có nghĩa là em thích sự ồn ào này, em không quá khó chịu nhưng cái âm thanh chào như này thật sự quá lớn. em cứ vậy nép vào sau lưng Draken không dám nhìn mọi người, em sợ khi em thấy mọi người rồi thì em sẽ không kìm được mà khóc ngay tại đây luôn mất. tay em níu vào một vạt áo bên hông của Draken, hai mắt nhắm chặt không dám mở dù chỉ một chút

Draken cảm nhận được có ai đó nắm lấy vạt áo của mình thì quay đầu lại, gã thấy Takemichi đang khép nép đi bên gã. hai mắt em nhắm chặt, môi nhỏ mím lại, tay em cứ thế níu lấy vạt áo mình

'sợ sao...' 

gã nhìn em, nhìn cái khuôn mặt kia của em, gã nghĩ rằng em sợ. gã ngay lập tức kéo em xích lại phía mình. em cũng cảm nhận được có ai kéo mình lại, em mở mắt ra thì thấy Draken đang nắm lấy cổ tay của em kéo em xích lại gần gã

"mày cứ đứng đằng sau lưng tao, tao che cho mày" gã thì thầm nhỏ đủ cho em nghe thấy

em cũng bất ngờ trước câu nói này của Draken, liền ngước lên nhìn gã, gã vẫn đang cúi thấp trọng tâm của mình xuống một chút đợi câu trả lời từ em, mắt gã vẫn đang nhìn thẳng. nhìn Draken như vậy khiến em buồn cười, vừa quan tâm mọi người xung quang nhưng vẫn không quên tỏ ra tôn kính với Mikey nhỉ? Draken vẫn nhìn Mikey đi đằng trước kìa. em liền cười khúc khích trước hành động này của gã, khẽ gật đầu

"ừm" em nhẹ giọng nói một tiếng

Draken nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ bên cạnh mình, gã quay xuống nhìn em. em đang che miệng cười vui vẻ, đôi mắt hơi cong lên, phiếm má có phần hồng hồng. giọng cười khúc khích nhỏ nhưng gã có thể nghe được hết, thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng này bây giờ chỉ có mình gã nghe thấy. tim gan gã mềm nhũn cả ra, nhìn em vui vẻ như vậy tim gã bỗng chóc đập trễ vài (chục) nhịp. sau đó gã liền đứng thẳng lên che chắn cho em

em bây giờ vẫn chưa ngưng cười nữa, hai tay nhỏ nắm lấy vạt áo hai bên eo Draken. mặt vùi vào tấm lưng lớn của gã rồi tiếp tục cười

nhưng Takemichi đâu biết hành động này của em làm tim gã càng lúc càng nhảy loạn lên kia chứ? gã cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của em ở lưng gã, gã cảm nhận được cả mặt mình nóng ran, đưa bàn tay lên che đi nửa khuôn mặt. gã thành công che đi những phiếm hồng khả nghi cùng nụ cười mỉm nhẹ nhàng của gã rồi đấy
Draken vậy mà dắt theo em đi lên tận trên chỗ của gã và Mikey luôn, em càng không dám ló đầu ra. một mực bám lấy áo của Draken, gã đi đâu thì em phải theo chân gã thôi chứ biết sao giờ. Draken bước lên trước mặt mọi người nói lớn

"hôm nay chúng ta sẽ nói về Mobieus" Draken

nghe thấy giọng Draken, mọi người liền ngẩng đầu lên. nhưng tầm mắt họ lại dời xuống hai bàn tay nhỏ đang nắm lấy áo Draken từ đằng sau kia cơ. cái đầu vàng vàng cùng một con mắt xanh màu đại dương vừa ló ra nhìn là lại nấp lại vào chỗ cũ ngay, họ chỉ thấy Mikey vẫn đang xoa xoa mái tóc vàng của ai đó, trong đầu tất cả chỉ còn mỗi một suy nghĩ chung

'cái cục đáng yêu đó từ đâu ra vậy???'

Mikey nhìn xuống thấy mọi người đang hướng mắt lên thì hắn cũng bắt đầu ngồi xuống trên bậc cầu thang, mỉm cười nói với tất cả
"như Draken nói đó, chúng ta sẽ nói về Mobieus, chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng"

"vậy...hãy nói cho tôi ý kiến của mọi người" Mikey 

"Mobieus là bang kiếm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta hai thế hệ" 

lần này không phải Mitsuya giải thích cho em nữa mà là Draken, em cũng gật gật đầu chứng minh cho việc mình đã hiểu. chuyện này em biết mà, quá khứ trước kia Mitsuya nói cho em rồi

Draken thấy em như vậy cũng cười nhẹ rồi lại trở về như cũ

"mày tính làm gì? Pa?" Mikey

"đánh chứ?" Mikey

"bọn chúng hơn ta hai thế hệ, chúng ta không thể vì vậy mà ra tay..... thật sự là làm phiền mọi người" Pa

"nhưng tao cay cú lắm Mikey....." Pa

"tao có hỏi mày chuyện đó à? tao hỏi ĐÁNH? HAY KHÔNG?" Mikey lặp lại lời nói một lần nữa hỏi Pachin

"...." Pa

"TAO MUỐN ĐÁNH, ĐÁNH CHẾT HẾT BỌN NÓ" Pa hét lớn, giọng điệu ấm ức có nhưng nhiều hơn cả là sự tức giận
"đúng như tao nghĩ! có ai cảm thấy phiền khi giúp đỡ bạn thân của Pa không?" Mikey đứng lên dõng dạc hỏi tất cả mọi người ở dưới

"có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm chuyện như vậy?" Mikey

"thấy chưa? không có ai" Mikey mỉm cười nhìn Pa

"XỬ LÍ BỌN MOBIEUS ĐÓ!!!!" Mikey hét lớn

không khí liền hừng hực lửa cháy, đám đông bên dưới gào rú inh ỏi biểu hiện cho sự đồng ý đầy quyết tâm đập tan Mobieus của mình

"ngày 3/8 quyết đấu ở lễ hội đền Musashi" Mikey 

.....

sau đó thì mọi người cũng giải tán, nán lại chỉ còn mỗi anh em nhà Kawata, Mikey, Draken, Mitsuya, Pachin và Peyan mà thôi

"oi này! mày là Takemichi đúng không thằng kia?" Pachin bước lên trước hỏi em

"ừ ừm... là tao" Takemichi vẫn nép sau lưng của Draken, em vẫn còn nhớ cú đạp đau điếng từ Pa từ quá khứ trước mà, em không muốn bị đau đâu
"đừng dọa Takemichi, Pachin!" Mitsuya dơ tay ra cản lại Pa

"tao không có dọa nó, mày tránh ra tao có chuyện muốn nói" Pa

Mitsuya nghe thấy vậy cũng chần chừ một chút nhưng sau đó hắn vẫn né sang một bên để cho Pa đến chỗ Takemichi

"cảm ơn mày Takemichi!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net