5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au : Little Fishh

"mày là thằng đã chăm sóc cho đàn em tao tối qua à?" tên to béo gằn giọng nói với em

"anh! nó đó" tên A,B

mấy cái tên hôm qua bị em phang cục gạch vào đầu với cả bị đánh nát mặt đây mà. mới có một ngày có vẻ đã bình phục hoàn toàn rồi nhỉ, xem ra là em đã quá nhẹ tay với lũ não phẳng này rồi đi

"hay là thôi đi... tao nghĩ tụi mình không thắng được đâu" tên C (kẻ bị cậu đấm nát mặt)

hắn hiện tại vẫn còn nhớ rõ cái hình ảnh trước khi hắn ngất tối hôm qua, thằng nhóc trước mặt đây không phải dạng vừa

"hả?? mày nói cái đéo gì vậy? thằng nhãi này mà mày nghĩ tao không xử lí được à?" tên 1

tên điên này cứ thế mà hét lớn vào mặt người đang đứng cạnh hắn. tên C bị quát cũng im lặng không dám nói gì hết, chỉ cúi đầu lùi dần về phía sau

"quỳ xuống xin lỗi thì bọn tao sẽ tha cho mày" tên 2 ngông nghênh tiến đến trước mặt em 

"ahhaahah, sợ són ra quần rồi à? câm như hến thế?" đám đàn em

em chẳng quan tâm lắm, em chỉ là đang đếm đám này xem có bao nhiêu người trước, 1...2..3...7..10...16... vãi l*n đấu với thằng nhãi con như em mà cũng đem nhiều người vậy sao? đây là do tụi này cẩn thận hay là đề cao em vậy? biết là bản thân chơi không lại nên em lấy hơi thật sâu, sau đó dơ chân đá thẳng vào hạ bộ của tên ngông ngênh trước mắt khiến hắn phải ngã xuống mà ôm lấy của quý của mình. mấy tên đằng sau thấy vậy cũng lạnh sống lưng một trận, nuốt nước miếng cái ực, nếu chư lúc nãy là họn họ thì có phải bọn họ sẽ thảm hại nằm trên đất như tên kia không nhỉ?

"chú cảnh sát!!! ở đây có bắt nạt này" vừa đá tên kia xong em liền lấy hơi hướng về phía đằng sau lũ côn đồ hét lớn, thành công khiến cả đám côn đồ quay về phía sau cậu liền chạy thục mạng bán sống bán chết. biết là đấu không lại, ở lại cho đám đó hội đồng thì cậu chỉ có lên bàn thờ thôi

36 KẾ CHUỒN LÀ THƯỢNG SÁCH!!!

"mẹ kiếp, để thằng nhãi đó chạy rồi kìa, đuổi theo"

một tên trong đám đó kịp phản ứng thì hét lớn thu hút sự chú ý. cả đám cũng tính đuổi theo cậu, nhưng tên chạy đằng trước đã bị một đấm đánh bay ra xa, máu mũi chảy đầy mặt tên đó. trước mặt cả đám côn đồ là hình ảnh một nam nhân có chiều cao trung bình ở độ tuổi ngoài 20 với những nét hơi nữ tính. mái tóc trắng ngắn che đi một bên mắt. đôi mắt hơi rũ xuống trông có chút lười biếng. tai trái đeo một chiếc bông tai có hình 3 giọt nước đỏ

"Wakasa Imaushi bạch báo!!!" tên nào dó hét lớn lên làm cả đám loạn thành một đoàn

"cứ đến đây nếu chúng mày muốn đuổi theo em ấy..." khóe môi hắn hơi nhếch lên nụ cười đẹp đẽ nhưng mang đầy sát khí, câu nói của hắn không đùa

vốn dĩ hắn đi kiếm em là do Shinichiro đã kể với hắn về em, cảm thấy có đôi chút thú vị nên đi kiếm người con trai được cho là 'xinh đẹp' trong mắt tổng trưởng Hắc Long đời đầu là như thế nào. hắn đang trên đường đến thử bờ sông kiếm người đó thì nghe được cái tên 'Hanagaki Takemichi' mà Shin luôn miệng nhắc tới. hắn chạy đến thì thấy một màn này nên đứng xem chút. thấy em gặp rắc rối nên hắn giúp thôi chứ chẳng có gì cả, nói là vậy chứ hắn thấy em thú vị rồi đó

mấy cái biểu cảm như con tắc kè hết xanh rồi tím nhìn thú vị chết đi được, cả cái đôi mắt xanh trong vắt đó nữa .trên mặt em được dán băng hai bên má và trên trán nữa, nhưng chẳng bớt đi sự dễ thương đó của em chút nào. hắn cảm thấy thích em rồi đó....

....

hôm nay cũng như bao ngày khác, Mitsuya vừa đi chợ về, trên tay hắn cầm một bịch đồ ăn . con đường nơi bờ sông này hắn đi qua không biết bao nhiêu lần rồi. nhưng hắn cảm nhận được hôm nay sẽ có một thứ gì đó xuất hiện, một thứ gì đó sẽ đến và trở thành thứ quan trọng nhất đối với hắn. cứ rảo bước trên con đường quen thuộc, hắn ngẩng đầu nhìn những đám mây lặng lẽ trôi nổi trên bầu trời kia, ánh chiều tà cũng dần xuất hiện nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc ngắn màu tím của hắn. hắn thích những nơi yên tĩnh như thế này...
vừa đi vừa nhìn trời, hắn không để ý lắm nên không thấy có người chạy nhanh về phía mình. Lúc hắn nhìn lại thì đã thấy mình ngồi bệt dưới đất ,người đứng trước mặt hắn vươn bàn tay nhỏ xíu ra trước, ngụ ý muốn đỡ hắn dậy

"xin lỗi nhiều nhé! Không sao chứ?"

là Takemichi.... lúc nãy vẫn còn đang chạy trên đường để trốn đám côn đồ kia thì em lỡ đụng trúng hắn

Mitsuya nhìn lên chủ nhân của bàn tay nhỏ kia, vài tia nắng đỏ của buổi chiều nô đùa trên mái tóc vàng hơi rối. đôi mắt xanh sáng đầy dịu dàng , hơn thế nữa là nụ cười nhẹ có phần hối lỗi kia. Hắn ngẩn người, cứ thế ngồi dưới đất nhìn người trước mắt hắn. đẹp quá.... Hắn muốn nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt ấy. hắn muốn đôi mắt của người này chỉ chứa một mình hắn. cứ như vậy hình ảnh nụ cười này được thu vào đáy mắt hắn. tựa như rơi vào sự chìm đắm không lối thoát bản thân hắn cũng không muốn vùng vẫy. dù có chết chìm trong sự ấm áp đầy mãnh liệt trước mắt hắn cũng cam lòng chắc chắn một cử động cũng không muốn làm chẳng muốn thoát ra chút nào

"ừm... mày đứng dậy được không?" em lo lắng hỏi, lúc nãy vội quá không nhìn đường, không lẽ đụng hắn mạnh quá nên ngã đau rồi

"ờ..ừm không sao" hắn hoàn hồn, nắm lấy tay ngườikia đứng dậy 

"tao đi trước nhé" em quay đầu lại nhìn về phía sau một chút rồi cũng chạy vội đi

để mặc con người phía sau đã mang theo vài thứ tình cảm không nên có, đôi mắt hắn từ lúc nào đã dán chặt lên người em. hắn ngẩn ngơ nhìn vào lòng bàn tay mình, trên tay vẫn còn vương chút hơi ấm. hắn nhớ đến bàn tay người đó truyền đến cho hắn sự ấm áp, không tự chủ được mà siết chặt bàn tay. trong đầu hắn cứ nghĩ đến cảnh người con trai trước mặt khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh do hắn may và bước vào lễ đường đầy hoa mỹ cùng hắn

Mitsuya Takashi muốn người con trai chưa biết tên này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net