6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chạy được một mạch thì em quay lại đằng sau, không thấy tụi kia đâu nên an tâm phần nào. để ý xung quanh thì thấy bản thân đã chay đến tận bờ sông rồi, đang tính quay về thì đập vào mắt em là một tên nào đó

gương mặt người kia lấm lem bùn đất, cả người đầy bụi bẩn. đôi mắt vô hồn lặng lẽ nhìn vào vật nhỏ nằm trong tay. chiếc áo ngắn để lộ ra phần bắp tay săn chắc, trên cánh tay đầy những vết bầm tím, có thể là do vừa mới đánh nhau xong

nhưng trái với cả người đầy đất bẩn kia, trong tay chàng trai lại là một con mèo có bộ lông trắng muốt, nhưng cả cơ thể đầy dây cước cuốn chằng chịt, trên lông còn vương màu đỏ chói mắt hoàn toàn đối lập. người kia cố gắng loay hoay gỡ dây trên người con mèo nhưng không thể

???"yên chút nào, tao sẽ cố gỡ ra cho mày mà"

???"chậc.... tao không có vật gì sắc chút để cắt hết.."

"đây" Takemichi tiến lại gần , hướng về phía hắn đưa lên con dao gập của Akkun mà em 'chôm' được. em vừa nhìn đã nhận ra ngay rồi, đây là Kazutora chứ ai. quả tóc nhuộm màu vàng xen lẫn màu nâu có phần ngỗ nghịch, khuôn mặt thanh tú kèm theo nốt ruồi ngay dưới mắt. chiếc hoa tai hình cái chuông khẽ rung

nhìn con dao nhỏ từ cậu trai tóc vàng trước mắt, không hiểu sao hắn lại cảm thấy tim mình có chút loạn lên khi nhìn em. Takemichi thấy hắn không động đậy nên cũng nghĩ rằng mình là người lạ nên đề phòng cũng không sai

"giữ con mèo cẩn thận nhé, để tao cắt dây cho"

"à ....ừm" hắn luống cuống giữ con mèo lại

sau đó thì mấy sợi dây cước trên người con mèo cũng bị gỡ bỏ hết, thoát khỏi cảm giác đau đớn nơi cổ có vẻ con mèo trắng kia đã thoải mái hơn nhiều rồi. nó ngồi đó liếʍ ɭáρ phần lông in màu đỏ chói mắt. em cứ chăm chú nhìn con mèo kia, trên môi nở nụ cười nhẹ làm người trước mắt đứng hình. chăm chú nhìn con mèo một lúc thì em ngước mặt lên đụng trúng ánh mắt của Kazutora đang nhìn mình

"trên mặt tao dính gì sao?" em lấy tay áo chùi chùi trên mặt

"không... đừng chùi nữa không dính gì đâu, sẽ bị xước đấy" hắn giữ lấy tay em không cho em chùi loạn nữa, giọng nói dịu dàng hơn vài phần. hắn cũng tiện tay dán lại mấy vết băng bị tróc ra trên mặt em, bàn tay thô ráp của hắn miết nhẹ lên gương mặt đầy vết băng kia, trong mắt xuất hiện vài tia khó chịu nhưng cũng rụt tay về

"hì hì" em hạ tay xuống nở nụ cười tươi rói nhìn người trước mắt, em cũng chẳng biết từ khi nào mà tên đầu óc không bình thường này lại dịu dàng như thế nữa

Kazutora lấy tay che mặt, gương mặt xuất hiện vài phiếm hồng mờ ám

'có gì mà cười chứ....'

tay em vươn ra xoa đầu con mèo trắng ngồi giữa em và hắn, được một lúc im lặng thì em cũng nhớ ra rằng mình đang mua cho tụi Akkun nước và kem mà lại chạy vòng vòng rồi đến đây nên em cũng đứng dậy phủi bụi dính trên quần, quay qua chỗ Kazutora nhẹ giọng nói

"tao có việc, đi trước nhé"

"ừm...." khuôn mặt người kia thoáng chút buồn, mái tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt

em nhìn khuôn mặt hắn có chút ủ rũ cũng không đành lòng. hắn cũng là một người em muốn cứu, chỉ vì mẹ và bố của hắn không thể chung sống hòa thuận nên đã ly hôn. mẹ hắn đã tiêm nhiễm những suy nghĩ lệch lạc cho hắn để biến hắn trở thành con người chỉ biết đổ lỗi cho người khác. ngẫm lại thì cuộc đời của hắn cũng không mấy tốt đẹp, nhưng em là anh hùng mà! em sẽ cứu hắn. em sẽ cho hắn hạnh phúc mà ít nhiều gì hắn đã lâu chưa từng có. nghĩ như vậy, em liền vui vẻ mà mỉm cười nhẹ giọng nói


"sẽ còn gặp lại" em nhìn hắn với ánh mắt cực kì dịu dàng, trong đôi mắt xanh sáng ấy chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh của hắn làm tim hắn nhảy loạn cả lên
"..."

thấy người kia im lặng em cũng chạy vội đi

"khoan đã... tên mày" Kazutora nói lớn đủ cho cậu nghe thấy

"Hanagaki takemichi" cậu đang chạy nghe được hắn hỏi cũng nói lớn tên mình

"....hẹn gặp lại... takemichi" hắn nói nhỏ chỉ đủ hắn nghe, trên môi nở nụ cười trước giờ chưa từng có

sau đó hắn cũng rảo bước về nhà khi ánh nắng chiều dần ngả sang màu đỏ cam, mặt trời dần xuống núi cũng là lúc cậu mua nước về cho tụi Akkun

.....

"Takemicchi, từ này mày sẽ làm bạn của tao"

đội ngũ Mizo đang diễn lại vở kịch thú vị lúc nãy của tổng trường Touman và Takemichi

"lúc đó mày ngầu lắm" Akkun

"quá khen rồi..." Takemichi

"tao... lúc đó nếu hắn..."

"nếu tao bị hắn dùng gậy đánh thì mày sẽ đâm hắn ?"

"ừm...."

"mày lấy con dao ra đây cho tao xem đi"

Akkun sờ túi không thấy con dao chỉ thấy mỗi một gói bánh quy đường
"con dao... biến mất rồi" Akkun quay qua nhìn Takemichi thì thấy em đang nhịp nhịp con dao gấp trên tay nhỏ giọng nói, mang theo phần cảnh cáo

"trẻ con không nên nghịch dao đâu, nếu mày làm vậy thì có thể 'chết người' đó"

".... mày... lấy từ khi nào" sau một lúc cúi đầu không đáp thì Akkun quay qua hỏi em

"nãy đi mua thuốc đó, tiện tay nên tao cầm ít trái cây, đang kiếm dao để gọt mà mò trong túi mày thấy có nên đổi hộp bánh cho mày rồi tao lấy con dao" em gấp con dao lại rồi hướng về phía Akkun thảy nhẹ rồi mỉm cười , trong đôi mắt đầy sự vui vẻ.

Akkun đang định trả lời em thì bị Makoto cắt ngang

"quá đáng quá nhaaaa" Makoto nhìn qua thấy gói bánh trên tay Akkun liền chỉ tay về phía em và Akkun đang ngồi nói lớn

"ăn mảnh một mình không rủ tụi này" Takuya

"sẽ bị đau bụng đấy" Yamashigi tiếp lời Takuya
"nè ăn đi" Akkun thảy gói bánh qua chỗ Makoto

"ố, thanh kiussss" Yamashigi

" .....cảm ơn mày Takemichi" Akkun nhìn vào đôi mắt xanh ngọc không vương bụi trần kia mà nói

em cũng Akkun chỉ mỉm cười không nói gì , ngẩng đầu trên trời ngắm sao, trời hôm nay thật đẹp....

nhưng trong mắt Akkun chỉ chứ đựng mỗi hình ảnh của em mà thôi. đôi mắt lấp lánh ánh sao cùng nụ cười mỉm dịu dàng kia được thu hết vào mắt anh, mấy lọn tóc vàng mềm mại theo gió mà khẽ bay. Akkun không tự chủ mà đặt tay lên đầu Take xoa nhẹ, anh thật sự muốn thời gian này dừng trôi, anh thật sự chỉ muốn mãi mãi được ở bên cạnh em ấy, chăm sóc và yêu thương em...

thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Akkun cười nhẹ , bàn tay mạnh bạo vò rối mái tóc vàng của Takemichi

"về thôi, trễ rồi"

"ừm" cậu hướng mắt đến Akkun rồi cười hì hì
.....

sau đó thì ai cũng về nhà nấy, cậu một mình đi trên con đường quen thuộc. cậu đã tự nhủ với lòng mình rằng bản thân nhất định sẽ bảo vệ mọi người, chắc chắn đấy....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net