chap 10. Tình địch hóa bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haru-chan vẫn chưa có quần áo, đồ dùng riêng đúng không??? Tí nữa con đi mua với Take-chan nhé!!!"

Bà Hanagaki ngồi trên ghế, phía dưới là Sanzu đang ăn bịch snack khoai tây cuối cùng của Takemichi. Tay bà cầm lược in hình búp bê barbie, nhẹ nhàng chải mái tóc trắng dài của hắn.

Bà cũng phải công nhận là tóc thằng bé này rất đẹp nha, khuôn mặt lại khả ái, chỉ cần buộc gọn lên thì cũng hút hồn người khác rồi. Đặc biệt là vết sẹo bên khóe miệng, bà thấy nó rất đẹp nhưng cũng rất thương, thương vì hắn phải chịu nỗi đau quá lớn. Bà lúc ấy đã khóc, bà hứa sẽ cố gắng bù đắp cho hắn.....

Takemichi như cái bóng đèn siêu sáng bên cạnh, không thèm để ý đến không khí hường phấn bên kia mà chăm chăm dán mắt vào màn hình ti vi đang chiếu bộ tiên nữ winx. Giờ nhân sinh cũng không còn gì luyến tiếc nữa, phận con nhặt bờ ao thì chỉ nên đứng một bên làm cảnh thôi.

"D-dạ thôi ạ......"

Mỹ nam bối rối......Hắn chỉ là đến ăn nhờ ở đậu, đâu dưng được làm con nuôi nhà người ta, giờ còn được mua sắm chăm chút từng li từng tí nữa.

Quá mức tốt bụng rồi!!!!!!!!

"Đâu có được, Haru-chan đã gọi ta là mẹ thì mẹ không thể để con của mình thiếu thốn được. Mẹ đưa tiền cho Take-chan, con thích ăn thích mua gì bảo nó mua cho ha."

Nghe những lời nói dịu dàng này làm Sanzu xúc động muốn khóc. Hắn ôm chầm lấy bà Hanagaki, dụi dụi đầu vào hõm cổ bà mà sụt sịt. Bà không nói gì, chỉ vỗ nhẹ tấm lưng hắn. Hắn yêu cảm giác này, cảm giác của một gia đình thật sự. Không gò bó, không khoa trương, không giả tạo, chỉ cần sự ấm áp.....

/PING PONG..../

Tiếng chuông cửa vô duyên phá tan mạch cảm xúc, cùng với đó là tiếng đập cửa rầm rầm cùng cái giọng to như loa phóng thanh max volume dội thẳng vào màng nhĩ:"TAKEMICHI, MÀY CÓ NHÀ KHÔNG???????"

Mày tìm đến đúng lúc ghê ta ơi!!!!!

Takemichi giậm chân bình bịch bình bịch, chạy ra mở cửa, nhìn vào cái bản mặt ngây thơ kia mà muốn vặt hết đống tóc trên đầu. Cậu ngán ngẩm bắt chuyện.

"Rồiiiiiiiiii màiiiiiiiiii tìmmmm taooooo cóoooo việccccc gìiiiii hôngggggg~~~~?????"

"Mày ăn nói tử tế lên không tao khóa mõm giờ. Hôm qua mày đi đâu mà để tao chờ ở ga tàu cả đêm không thấy mày lôi cái mặt đến???? Biết thương cho tấm thân tàn nhỏ bé này của tao không, HẢ !!!!!! Tao chiều mày quá nên mày nhờn à????"

"Rồi rồi xin lỗi được chưa, tối qua gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ nên không đến được. Để tao bù mày một chuyến đi chơi tạ lỗi ha....."

Takuya bỏ ngang tai lời Takemichi nói, chỉ để ý đến lọn tóc trắng lấp ló sau lưng thằng chả. Lạ ghê, thằng này có bạn gái à?????

Nếu Takemichi mà nghe được lời này thì cậu sẽ đập đầu vào slime tự tử cho dừa lòng, nghĩ sao trai đẹp như cậu lại đi cặp với thằng điên nghiện ngập ấy??? 

"Ai ở trong nhà mày vậy Takemichi?"

Vừa nói cậu vừa ngó nghiêng, nhón chân lên để nhìn cho rõ. Takemichi cũng không nỡ để anh em đứng bên ngoài nên đành dắt cậu vào nhà, vừa đi vừa giới thiệu:"Thằng đó là Sanzu Haruchiyo, đi bụi nên tao nhặt về, mẹ tao nhận nó làm con nuôi...."

"Cháu chào cô Taiyo-san, cháu xin phép....."

Takuya ngồi xuống ghế, tiện tay xé vỏ gói bánh trên bàn khiến Takemichi tức đỏ mặt, chạy lại giành giật điên cuồng. Cận cảnh hai chiến binh dũng mãnh bại trận, trên đầu một cục u sưng vù bởi bà mẹ lực điền thì Sanzu không khỏi trầm trồ, thầm giơ ngón cái khen ngợi.

____________________________________________________________

Tình hình là bà Hanagaki hiện đang phải vắng nhà vài ngày vì tính chất công việc. Trước khi đi, bà đã đưa cho con trai cưng tấm thẻ ngân hàng, dặn dò đủ điều rồi lên xe. Takemichi nhìn bóng mẹ dần xa thì cậu biết thời đã tới.....

XÕA ĐÊ ANH EM ƠI!!!!!!!!!!

THẰNG XUÂN MẶT SẸO CHẾT MẸ MÀY VỚI TAO!!!!!!!

Thật sự là Takemichi hôm nay đã rất căng vì cái bộ dạng hiền thục của thằng khứa Xuân. Mẹ ở nhà thì ra vẻ thùy mị, nết na, lúc mẹ đi một phát là bắt đầu trở mặt bánh dù nó chưa chín.

Đm, mày dám giơ ngón giữa với tao phỏng, mới nói xong!

"Mày xách cái đít đi quét nhà hộ bố mày cái, có làm mới có ăn. Tao đang là chủ nhà nên nghe tao, cấm cãi!!!!"

"Ừ thì quét~"

Takuya nhìn thằng bạn tóc trắng của Takemichi thì không khỏi tò mò. Ấn tượng đầu tiên của cậu về cậu ta là cậu ta rất đẹp nha. Mái tóc trắng dài, đôi ngươi xanh ngọc to tròn, hàng mi trắng như tuyết, đặc biệt là vết sẹo hình caro bên khóe miệng nhìn thật ngầu! 

Mà người ta hay nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn, Takuya cảm giác nết thằng này chỉ đáng vứt ra sọt rác.....

AI NGỜ ĐÚNG THẬT!!!!!!

Nhưng càng ngày Takuya càng cảm thấy cậu bạn này có gì đó khó nói, cứ có tưởng tượng rằng sau này thằng này sẽ tranh giành cái gì đó với cậu. Tín hiệu từ tương lai à????

Thôi cứ đề phòng trước cho chắc......

Dọn nhà xong, Sanzu ngồi thừ ra ghế, mắt không ngừng nhìn vào màn hình mà suy tư. Cho đến khi Takemichi vỗ vai một cái thì mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi:"C-có gì sao?"

"Thì đi mua đồ dùng cho mày chớ sao, nhanh lên tao với Taku-chan chờ!"

"Tao đi chi????"

"Kệ đi chung cho vui...."

Cả ba đứa lật đật đi giày, trước khi đi Takemichi còn cẩn thận khóa cửa.

"Cõng tao đi Taku-chan~"

"Riết mày không đi tao tưởng mày bị liệt luôn ấy!!!"

Mồm thì nói thế nhưng Takuya vẫn cúi lưng xuống cho Takemichi leo lên, mặt còn ra vẻ hưởng thụ. Suốt dọc đường đi, hai đứa cứ nói liên mồm không ngừng nghỉ, còn cái đuôi nhỏ Sanzu bên cạnh thì im lặng, nhưng qua lớp khẩu trang đen kia, miệng đã nghiến răng ken két.

Hắn đang ghen tị.....

Cái thằng tóc vàng kia làm hắn khó ở, hắn ghét thằng đó. Cứ cười mãi, bộ vui lắm hả??? Thả thằng chuột cống ra....

Hắn cũng muốn được cõng người kia......

Sát khí từ người bên cạnh khiến Takuya không khỏi lạnh người. Nhận ra ánh mắt của hắn là đang hướng về phía thằng bạn giời đánh kia, cậu nghe theo con tim, vội xoay người che đi người phía trên, mắt thì lườm thằng tóc trắng. Sanzu cũng chẳng vừa, liếc lại. Thành ra bây giờ giữa hai người đang nổi giông tố ầm ầm, còn nguyên nhân thì không biết gì, vẫn vô tư cười hô hố.

Đến trung tâm thương mại, Takemichi trẻ con thì nhận nhiệm vụ mua đồ, còn hai anh bạn trưởng thành thì đứng chờ bên ngoài. Một khoảng yên lặng có lẽ sẽ diễn ra mãi nếu như Takuya không mở lời.

"Mày là bạn mới của thằng nghiệp chướng kia à???"

"Ừm, có gì không???"

Sanzu tay cầm ly trà sữa full topping hút một ngụm, vị ngọt dịu khiến hắn khá thích. Tạm ổn!!! Hắn không nhìn thẳng vào Takuya, có lẽ vì ghét chăng???

Takuya để ý đến thái độ của hắn thì cũng mặc kệ, cậu không quan tâm. Cậu vào thẳng vấn đề:"Mày có ý gì với Takemichi???"

"Mày nói thế nghĩa là sao???"

Ánh mắt hắn tối dần, không còn vẻ vô hại như hồi nãy. Giọng nói trầm hẳn, đôi mày nhíu lại. Takuya thấy biểu hiện của hắn, tâm trạng bỗng tệ xuống. Cậu chỉ tay thẳng mặt hắn, nói với giọng chắc nịch:"Cậu ấy là của tao nên đừng có cái suy nghĩ bẩn thỉu nào cho cậu ấy, cẩn thận ánh mắt chiếm hữu của mày đi, đừng để tao móc nó ra!!!"

"MÀY-"

"Bọn mày có chuyện gì vậy???? Cãi nhau à????"

Nghe thấy giọng Takemichi, hai người giật mình, vội kề vai bá cổ rồi tươi cười.

"Haha, bọn tao đang nói chuyện thôi, chứ có chuyện gì đâu...."

"Đừng để tao biết tụi mày bất hòa, tao xẻo trym từng đứa!!!!!"

Sau khi cảnh cáo xong, cậu dẫn hai đứa kia đến khu vui chơi mới mở. Hai con người kia ngoài mặt thì nói cười vui vẻ nhưng trong lòng đã sớm trù cho người bên cạnh bị cạo trọc đầu, hai tay thì siết chặt vào nhau như muốn bóp nát tay đối phương.

Takemichi rất phấn khích. Khu vui chơi hôm nay khá đông đúc, nơi nổi tiếng có khác, toàn người không là người. Sao hai thằng kia mặt đen sì thế, mắc ỉa à????

Trên tàu lượn siêu tốc, Takuya và Sanzu ngồi cạnh nhau, mồm thì không ngừng chí chóe mặc cho tàu đang lướt vù vù, lộn nhào như hít đá. Takemichi phía sau thở dài mà không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày. 

"Tụi mày cứ như chó với mèo ấy...."

"NÓ LÀ CHÓ CÒN TAO LÀ MÈO!!!!!"

"ĐẬU MÁ ĐỪNG CÓ NHẠO LỜI TAO!!!!"

"MÀY MUỐN CHẾT HẢ????"

"Ừ ĐẤY MÀY LÀM GÌ ĐƯỢC TAO?!!"

"...."

Trời tối dần, ánh hoàng hôn đã phủ xuống chân trời. Ngồi nghỉ trên ghế đá, Sanzu ngồi cách xa Takuya cả mét, cơ mắt thì liên tục trợn lên. Takuya cũng không ngán bố con thằng nào, sẵn sàng nhảy vô lên lịch solo với thằng khó ưa kia một trận. Dù sao cũng là bạn nối khố của thằng nghiệp kia nên không phải sợ, có gì nó bảo kê!

"Mày cũng thích thằng chuột cống hả???"

Thằng khứa khó ưa kia bắt chuyện á??? Takuya ngơ ngác, mất 10 giây để load hết thông tin. Mặt cậu đỏ lựng, đầu bốc cả khói, vội vùi mặt vào đầu gối để bớt xấu hổ. Mà từ từ đã, "cũng" là sao????

"Mày nói 'cũng' tức là......."

"Ừ tao thích nó!!!"

Tình địch gặp nhau thì nên nói gì cho ngầu????

Hai người nhìn nhau, trong đầu nghĩ ra hàng trăm kế hoạch để giấu xác đối phương. Đột nhiên, cả hai cùng cười phá lên. Vội chùi nước mắt ở khóe mi, Takuya đập mạnh lên vai Sanzu, nói:"Thì ra mày cũng thích nó??? Má nó mới gặp 1 hôm thôi đó....Nhưng hơi khó ăn, nó đào hoa lắm, người theo đuổi xếp cả hàng dài......"

Trầm ngâm một hồi, Sanzu lên tiếng, miệng nở nụ cười đê tiện:"Hợp tác không???"

"Chi???"

"Loại bỏ đá cản đường, rồi cưa nó sau...."

Hai người bắt tay nhau, nhìn nhìn như đồng chí gặp nhau lâu ngày. Hai ta ở hai phương trời xa, gặp nhau tại đây vì cùng chung chí hướng, chung lý tưởng, chung chia nhiệm vụ. Đằng sau, bóng hai con ác quễ có sừng dài 10 mét in lên bức tường, khung cảnh quỷ dị làm cho mấy cặp đôi xung quanh tránh như tránh tà.

"Tụi mày làm lành rồi hở???"

"TAKEMICHI????"

Takemichi tay cầm 3 cây kem, đưa cho hai con mồn lèo mỗi đứa một cây. Thấy Sanzu cứ nhìn mà không ăn, Takemichi lo lắng hỏi:"Con một sao không ăn, không hợp khẩu vị hả???"

"K-không phải, nhưng mà....mát lạnh và ngọt ngào không phải không đi chung được sao???"

Cái tổ hợp này cứ dị dạng kiểu gì ấy....

Takuya phì cười, đưa tay tọng thẳng cây kem vào họng khiến Sanzu suýt nghẹn. Định đấm thằng ranh kia một trận nhưng hắn khựng lại, đưa lưỡi liếm nhẹ cảm nhận vị kem, hai má đã nổi phiếm hồng.

"Ngon....ngon quá!!!"

"Thấy chưa, món tủ của thằng chả mà!!!"

Takemichi đứng một bên, nhìn hai thằng bạn đã làm lành, đáy mắt ánh lên vẻ tự hào. Tự dưng thấy mình như người ông đang trông mấy đứa cháu là sao nhở.....

Ra về, nghe thấy nhịp thở đều đều của người phía trên lưng, Sanzu không khỏi đỏ mặt. Con mẹ nó, chỉ có cõng thôi mà sao hồi hộp thế này???

Tim cứ đập bình bịch bình bịch, mẹ kiếp đừng đập nữa coi.

Hắn đánh mắt sang bên hông, nhìn Takuya đang cầm hộ túi đồ còn người thương để cho mình cõng thì không khỏi lạ đời. Như hiểu được suy nghĩ của Sanzu, Takuya chỉ xoa nhẹ đầu Takemichi. Hắn hiểu cậu không muốn nói nên cũng không gặng hỏi.

Trên suốt đường về, cả hai tuyệt nhiên không nói lời nào.

Đến trước cửa nhà, Takuya giúp mở cửa rồi tạm biệt ra về. Vừa quay đi, Sanzu bỗng nắm hờ gấu áo cậu, miệng lí nhí:"Cảm...cảm ơn mày!"

Takuya ngạc nhiên, cười một cái rồi chạy đi, vẫy vẫy tay hét lớn:"HÔM SAU ĐI CHƠI TIẾP NHA!!!!!!"

_________________________________________________________

Ngáp dài một cái, lén hôn lên trán chúc người kia ngủ ngon, hắn đặt lưng xuống dần chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay....cũng khá vui nhỉ......

Có bạn cũng không tệ........

.

.

.

.

.

.

.

.

Chuẩn bị một màn khóc hết nước chấm đi, muahahaha~ =)))))))))))))

Quà 8/3 part 2 :3333333333

Tui đúng là 1 tác giả có tâm á nha~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net