chap 18. Bộ ngũ Mizo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua thêm bốn năm mùa đào nở, tạo nghiệp khắp nơi, Takemichi hiện đã trưởng thành và lên năm 2 của sơ trung Mizo.

Thực sự trong thời gian qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tên con một kia bỏ nhà đi biệt tích, tìm không thấy tăm hơi. May mà được thoát kiếp nạn của tên đó sớm, oh yeah!!!!!!!!

Nhưng sao cứ thấy buồn buồn.....

Kakuchou thì đã chuyển trại mồ côi, đáng lẽ trong kiếp trước không hề có chuyện đó. Chẳng lẽ dòng thời gian đang bị biến đổi????

Có lẽ thế, ở đời này cậu lại gặp đám bạn thân muộn hơn, nhưng không sao, vẫn là huynh đệ tốt sống chết có nhau là được.

Nói sơ qua chút về Takemichi hiện tại, cậu hiện đang là super idol của trường. Học lực thì tốt nhất khối, tính cách thì hòa đồng thân thiện, nhan sắc thì miễn chê. Chỉ cần vài lí do đó là đã có một đống người xếp hàng để có cơ hội được ghi tên vô sổ người yêu của cậu rồi.

Tiện thể nói luôn là Takemichi đã nhuộm lại mái tóc vàng như trước, lí do thì chính cậu cũng không biết, nghe theo tín hiệu từ sao Hỏa chăng......

Đó là trong mắt người ta, còn với Takuya, cái vẻ ngoài của thằng chả chỉ là vỏ bọc để che đi cái nết được liệt vô hàng "phi vật thể" của nó. Tao khinh bủy mày ra mặt luôn ấy Takemichi!!!!

Không hiểu sao tên này càng lớn nết càng ngộ, cứ dở dở ương ương, cả ngày cứ phá làng phá xóm, mứt dại không tả nổi, chỉ khổ cho bảo mẫu không công như cậu chạy theo đến què hai chân.

Thôi, nó cứ thế này cũng được....

Lại nói đến Hina, nếu đời trước là cô người yêu xinh tươi, dịu dàng thì đời này lại là bạn thân, mỗi tội học khác lớp.

Nói về lần gặp đầu tiên của hai người thì nó cũng không khác so với lần trước cho lắm. Hôm ấy cậu đi ngang qua một bãi đất trống, tự dưng thấy một đám con trai bu quanh một người tóc hồng. Nhận ra là người thương kiếp trước, cậu không nghĩ nhiều liền xông lên, giải cứu mỹ nhân.

Nhưng chia buồn, khi đến gần anh hùng mới câm nín, mồ hôi hột chảy liên tục, muốn vả mặt một cái thật to vì suy nghĩ hồ đồ.

Một người con gái nhỏ nhắn có mái tóc hồng, khóe môi có nốt ruồi nhỏ, hai tay ôm chầm lấy con mèo tam thể, mắt đỏ hoe. Tội nghiệp đấy nếu như một chân cô không liên tục đạp vào đầu một thằng khiến nó rụng cả răng???? Dưới đất là mấy tên xăm đầy mình, nằm la liệt, có thằng bị gãy tay gãy chân.

Cô bé kia quệt vết máu trên mặt, nhổ một ngụm nước bọt vô đám kia, buông lời mỉa mai:

"Sau gặp ai tên Hinata thì tránh xa ra, bớt bắt nạt động vật đi, không tao múc cho tụi mày cả đời chỉ có thể húp nước. Liệu hồn!!!!!!!!"

Ai bắt cóc Hina-chan dịu dàng của tôi thì trả đây, Hina này tôi không quen.....

Ngoài mặt thì là bạn thân nhưng đối với Hina, cậu chính là mối tình đầu, là crush của cô. Mà crush EQ thấp quá, cô thể hiện tình cảm nhiều lắm mà không nhận ra gì cả.

Lần đầu trong đời Hina cảm thấy bất lực như thế này.....

Thân với nhau lâu ngày, Hina mới nhận ra rằng Takemichi thu hút quá nhiều ong bướm, cô có quá nhiều tình địch. Do đó, cô và Takuya đã bắt tay, quyết định sẽ bảo vệ Takemichi và xử bố con thằng nào dám léng phéng đến cậu.

Takemichi chỉ có thể là của tôi!!!!

________________________________________________________

"Tụi mày chơi ngải hay bị ai bỏ bùa mà cái thân như chui từ ống cống gầm cầu thế kia????"

"Ờ thì......"

Takemichi ngả lưng ra sau ghế, hai chân vắt chéo nhau gác lên bàn, tông giọng trầm khàn, bày ra dáng vẻ chán đời mà hỏi 4 con người đang đứng phía kia. Tạo dáng chán chê, cậu lôi từ đâu ra bịch bánh quy, nhai nhồm nhoàm, hai má phồng to lên khiến mấy nữ sinh đang bí mật theo dõi bấm nút chụp liên tục muốn liệt mẹ cái máy. Cậu biết nhưng cậu không quan tâm, cái cậu muốn biết bây giờ là đám này làm cái quần què gì mà không nói lại với cậu.

Takuya thấy vẻ mặt vì giận mà đỏ phừng phừng của cậu, môi mím chặt để không cười thành tiếng. Nói là giận thế thôi chứ trông cậu không khác gì con sâu lười đang dỗi.

Hai mắt mở to, đôi má phúng phính đỏ au, đôi mày nheo lại, chân thì không ngừng giậm mạnh xuống đất để biểu tình. Takuya bây giờ chỉ muốn xông lên mang người này về ra mắt bố mẹ với tư cách là người yêu.

Mẹ kiếp, giận thôi mà có cần dễ thương vậy không???

Từ từ nghị lực lên, không thể để rớt giá được.

Akkun đứng cách cậu khoảng 3 bước chân, cúi gằm mặt xuống đất. Mái tóc đỏ mận hôm nay không vuốt lên mà xõa xuống, che đi đôi ngươi màu hổ phách. Khuôn mặt điển trai dán đầy băng cá nhân, khóe miệng có một vết thâm tím, chân tay đầy vết trầy xước.

Makoto và Yamagishi chậm rãi ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi, dáng vẻ khúm núm sợ sệt. Nhìn người con trai tóc vàng xù đang tỏa ra sát khí, tim gan bỗng chốc đập liên hồi. Có khi sắp bị chặt ra thành từng miếng nấu canh không?????

Cha mẹ ơi, Takemichi ghê quá!!!!!!

"Tụi mày, NÓI !!!!!!!!!"

"Takemichi....để tao nói....."

Akkun tiến lên, hai tay vân vê vào nhau, mắt không dám nhìn trực diện. Anh mở lời, giọng ấp úng:

"Ờm, chả là hôm trước bọn tao đua xe bốc đầu bốc đít nên bị cảnh sát rượt....ừm....rồi bọn tao hăng máu quá nên lỡ gây tai nạn rồi bỏ chạy....ờ xong vấp ổ gà ổ voi nên ngã, xong bị trầy....."

"Đúng đúng, mày không cần để ý đâu!!!!!"

Takemichi:"...."

Các cậu thấy mặt tớ có tí nào là đang tin không?????

Ba người kia nhao nhao cả lên, tay vung vẩy loạn xạ như để xác minh tính chân thật của cái lý do củ chuối kia. Takemichi đã tức càng thêm tức, định xông ra giảng đạo lý một bữa thì chuông trường vang lên.

Cậu thở dài một cái, chỉ đưa tay vò vò mái đầu vàng của Takuya khiến nó rối tung, nở một nụ cười hết sức thân thiện làm bốn người lạnh gáy.

"Tụi mày có gì thì tâm sự với tao, tụi mình là bộ ngũ Mizo, đừng giấu tao chuyện gì...."

Takuya thoáng đỏ mặt, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc rồi níu tay đám bạn rời đi. Makoto ghé tai hỏi nhỏ:"Tụi mình không nói với nó thật hả????"

"Đây là chuyện riêng của tụi mình, nhất định đừng để Takemichi biết, tao lo...."

Thấy bốn người kia đã khuất sau cổng trường, Takemichi trầm ngâm, chống cằm lên khung cửa sổ, gân xanh đã nổi đầy trên trán, trong đầu đã thầm chửi đám bạn ngốc nghếch một trận.

Bọn điêu toa, xạo chó!!!!!

Bọn mày tính múa quạt qua mắt thợ hả????

Tưởng tao không biết tụi mày đi đánh nhau đặt cược chứ gì??? Tụi mày giấu không cho đi thì bố mày càng phải đi!!!!

Xếp lại đống bánh kẹo, nước ngọt cất vào trong cặp, cậu chỉnh chỉnh lại bộ gakuran, vác cặp lên vai rời đi. Răng nghiến vào nhau ken két, đôi mắt hằn lên tơ máu.

'Kiyomasa, mày ăn một miếng, bố mày trả lại cả thùng......!!!'

________

"CHÚNG TA CÓ KOJIMA CỦA SƠ TRUNG SAKURA VÀ YAMAMOTO CỦA SƠ TRUNG MIZO!!!"

"TỈ LỆ CƯỢC LÀ 4 TRÊN 6 CHO KOJIMA!!!"

"Cho nó thấy những gì mày có, Yamamotoooo!!!"

"Tao cược 500 yên cho mày đó, mày mà thua là tao ra chuồng bò luôn!!!"

Tụi thanh niên rảnh rỗi tan học không về nhà phụ giúp mẹ cha mà ở đây ngồi chật ních khán đài, miệng điên cuồng gào thét, cả bãi đất trống ồn như đi mở concert.

Ông bà từng dạy: "Lời nói gói vàng", còn bọn này có mà gói nước cống, thốt ra lần nào là muốn vả mồm lần đó. Tóc tai thì nhuộm bảy sắc cầu vồng, trông chả khác gì cái chuồng chim công.Gu ăn mặc thì như muốn hấp diêm thị giác, cả lũ banh cúc áo hở cả cái bụng nước lèo.

Takuya nhìn cả đám mà phải che mặt lại, gào rú kêu cha kêu mẹ trong lòng, hận không thể lôi Takemichi ra đây để tẩy rửa đôi mắt.

Nước thánh cũng không thanh tẩy được gầm cầu này!!!!!

"Được rồi lên đi, tao sẽ xé mày thành 3,14 mảnh!!!"

"OI, KHOAN ĐÃ CHỚ~ "

Hai bên xông vô định múc nhau một trận tơi bời hoa lá thì bị một giọng điệu ngả ngớn xen ngang.

Tên chủ trì bị phá đám, cây thuốc lá đang cầm trên tay cũng bị bóp nát, nhanh chóng tắt ngúm. Hắn gằn giọng, nắm đấm siết chặt:"Mày....là thằng chó nào????"

Câu này nghe quen quen.....

Trước mắt tên đó là hình ảnh của một thằng nhóc nhỏ con, tóc vàng hoe như cái chổi hắn hay quét nhà, đã thế lại còn vuốt keo???? Nhìn thằng này ốm yếu, da trắng như con gái vậy. Bật quạt lên thì nó có bị thổi bay luôn không????

"Mày là thằng nào???? Sủa nhanh!!!!!!"

Cả đám ngoảnh đầu, nhìn về hướng thằng nhóc kia, tức tốc hét lên, không ngừng chửi rủa.

"AI CHO MÀY PHÁ ĐÁM VẬY THẰNG NHÃI?!!!!"

"MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ KHÔNG????"

"BIẾN ĐI!!!!!!"

"DỄ THƯƠNG QUÁ, LÀM NGƯỜI YÊU ANH KHÔNG BÉ???"

'Đứa nào đấy???'

Takuya nhìn tên vừa hét lên, tự dưng muốn chạy lên khán đài đấm cho mấy nhát. Nhìn hắn bằng ánh mắt hơn cả chữ khinh bỉ, miệng nhếch lên thành một đường xảo quyệt, trong đầu đang nhảy ra một đống kế hoạch đánh ghen, tạt axit, thủ tiêu xác....

Akkun, Makoto, Yamagishi thẫn thờ nhìn bóng dáng trước mặt, là Takemichi??? Nó làm gì ở đây???

Takuya đứng như trời trồng, ngơ ngẩn nhìn Takemichi đang tiến lại chỗ mình. Takemichi đặt tay lên vai, cười cười nhưng background đã tràn đầy sát khí, dấu chữ thập nổi đầy trên mu bàn tay. Cậu nhẹ nói:

"Tí nữa tao xử mày sau, lên trên với ba đứa kia đi, để đây tao lo liệu!!! Xong chuyện đãi tao Gyudon là được!!!"

Lực tay dần tăng lên khiến Takuya nhíu mày vì đau. Chầm chậm gật đầu, Takuya lững thững bước đi lên khán đài, mắt nhìn tên chủ trì không rời, đáy mắt hiện lên vẻ thương xót.

Takemichi tay đút túi quần, tiêu sái bước vào giữa trung tâm trận đấu, bỏ ngoài tai mấy tiếng la ó như lợn kêu xung quanh. Cậu bẻ bẻ khớp tay, gấp lại cổ áo, cao giọng hỏi:

"Thằng nào là ông bầu của cái này????"

"Là tao-Kiyomasa, có vấn đề gì sao thằng đầu vàng????"

Từ trên khán đài, Kiyomasa ngầu lòi bước xuống, đằng sau mấy tên đàn em lẽo đẽo đi theo, mặt xun xoe nịnh nọt. Ánh mắt hắn chứa đầy sự tức giận, đi mà cơ thể cứ lắc lư như titan. Uầy cái chiều cao khủng ghê.

Takemichi kiếp trước đã thấp, kiếp này còn thấp hơn. Ngước lên nhìn Kiyomasa cậu thấy mỏi cả cổ. Cao gì cao khiếp, hơn người ta tận 4 cái đầu. Nhìn lại bản thân mình mà thấy chán mớ đời.....

DỖI CẢ THẾ GIỚI!!!!!!!

"Đấu thế này thì chán lắm, tao có cái này vui hơn~"

"Tao thách đấu một chọi một với mày-Kiyomasa~"

Đám nhân vật phụ làm nền nghe câu này xong bỗng lặng im như tờ, trong phút chốc lại cười phá lên. Tay không ngừng chỉ trỏ, miệng buông ra lời lẽ khinh thường, chê cười thằng gà vàng nhỏ như con gái. Thằng này điên chắc rồi!!!!!!!!

Akkun hốt hoảng, lắc lắc vai Takuya. Nhìn thằng Kiyomasa đang gồng cơ bắp to như múi sầu riêng, mặt anh đã chảy đầy mồ hôi, lọn tóc đỏ mận ôm sát khuôn mặt vì bết. Anh cất tiếng ú ớ:"Ta....Takemichi định làm cái đéo gì thế???? Takuya.....ngăn nó lại đi....."

Takuya siết chặt tay, mắt ngó thấy khủng cảnh phía trước, thở 7749 hơi rõ là dài rồi buông một câu khiến Akkun chấm hỏi.

"Thằng Kiyomasa.....sắp đổi giới tính rồi....."

Anh bạn à, chúc may mắn .......!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Oh yeah, vô mạch truyện chính rồi!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net