chap 19. Một sự thốn không hề nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người đứng đối diện nhau, Kiyomasa cười đáng đánh. Mắt không ngừng săm soi thằng nhóc nhỏ con chân ngắn trước mặt. Nở một nụ cười khẩy, hắn ngoắc ngoắc tay, nói một cách phè phỡn:

"Lên đây, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội!!!!"

Takemichi thờ ơ, hai tay gác sau đầu, ngắm nhìn trời đất khiến Kiyomasa tức lên. Đối với hắn, đây chính là một sự sỉ nhục. Hôm nay hắn sẽ đánh thằng gà vàng này một trận nhừ đòn cho chừa cái tội dám ngạo mạn trước mặt hắn.

"BỐP!!!!

Thừa lúc Takemichi còn đang ngơ ngẩn, Kiyomasa đấm một phát thật mạnh vào một bên má. Hai má cậu đỏ ửng lên vì cú đấm, khóe môi rỉ máu, dần thâm tím. Chưa kịp phản ứng, hắn lại bồi thêm một cú vào bên còn lại khiến cậu loạng choạng ngã xuống đất. 

Chiếc áo đồng phục trắng xóa giờ đây bám đầy bụi đất, nhăn nhúm như nhét bừa bãi trong tủ quần áo. Bây giờ trong mắt đám kia, cậu chỉ là một tên thảm hại quên đường về.

Tên Kiyomasa thỏa mãn, cười to như hít bóng. Cả khán đài ầm ĩ cả lên như mấy bà hàng thịt hàng cá đánh ghen, hầu hết chỉ toàn mấy lời phỉ báng. 

Takuya đứng khoanh tay một bên, nghe mấy lời đám kia nói thì chỉ muốn nắm đầu từng thằng nhét xuống bồn cầu. Tao nhớ mặt từng thằng rồi đó, tí nữa chết với tao!!!!!

NÓI XẤU CRUSH CỦA TAO LÀ MỘT TỘI ÁC!!!!!!!!

Bên nhóm Akkun thì tâm trạng rối như tuột xích xe tăng, chứng kiến người anh em bị đánh thì trong lòng đã loạn một trận. Nhất là Akkun, mồ hôi anh đã chảy đầy lưng áo. Khẽ đưa tay vào túi quần do dự nắm lấy một thứ, anh nuốt nước bọt, và tất cả hành động đều thu vào tầm mắt Takemichi.

Vị tanh nồng của máu hơi sộc lên mũi khiến cậu nhăn mày. Cười khì một cái ngả ngớn, cậu lắc lư người để đứng thẳng. Vuốt ngược mái tóc vàng bị rối tung ra đằng sau, thở phù một cái. Cậu nhìn thẳng vào hắn, cao giọng:"Ồ gì mà hấp tấp vậy Kiyo~chan?????"

Bọn thanh niên ăn không ngồi rồi kia hú hét điên cuồng, vì trận đấu mà trở nên kích thích. Có tên còn ném chai nước uống dở trúng người cậu, kèm theo đó là lời chửi bới. Bọn chúng hầu hết là đều cổ vũ cho Kiyomasa. Tên Kiyomasa có vẻ hơi bất ngờ vì tên nhóc lùn tịt này lại có thể chịu được cú đấm siêu nhân của hắn.

Thằng lùn này.....không đơn giản.....

Cậu cười nhẹ, đôi mắt xanh dần trở nên ma mị, đưa ngón tay lên môi, cậu thì thào.

"Vậy là xấu đó nha......"

"Hả, mày nói-HỰ!!!!!!!!!!"

Chưa kịp nói xong, hắn đã bị thằng nhóc kia chưởng một đấm vào bụng từ khi nào. Nhanh như một cơn gió, nhẹ nhàng như một con mèo rừng, hắn tuyệt nhiên không theo kịp. Ôm lấy phần bụng bị đấm đến muốn lòi phèo, hắn cố gồng người, dặn lòng rằng không được gục ngã. 

Á ĐAU VL!!!!!!!!

Takemichi bẻ khớp tay, miệng cười hì hì một cách thân thiện đầy mùi giả trân. Takuya tự dưng thấy lo lo cho thằng Kiyomasa mà không biết tại sao.......

"Hộc.....mày không ngờ trông yếu đuối như vậy mà có thể đánh lại tao!!!!! Rồi để tao chống con mắt lên coi mày đánh lại được bao lâu!!!!!"

Hắn chỉ tay vào mặt cậu rồi quay sang chỗ bọn đàn em nói tiếp:

"Mang gậy ra đây cho tao, hôm nay tao phải đánh chết thằng ranh con này !!!"

Quần chúng nhân dân chơi hệ hóng chiện nghe xong liền xì xào bàn tán rôm rả như bô lão đi họp hội nghị Diên Hồng. Đây rõ ràng là trận đấu bằng tay không mà??? Mắc gì tự nhiên lại kêu mang gậy ra vậy cha nội ??? Chơi dơ vừa vừa thôi chứ, chơi dơ gì mà hết phần người ta vậy???? Rồi thắng có được tung hô với tặng cúp vàng không anh bạn????

"MANG GẬY RA ĐÂY NHANH LÊN?!!"

Kiyomasa cố gắng gào mồm lên, tay siết thành nắm đấm đe dọa bọn đàn em. 

Từ phía xa, có hai bóng người quen thuộc, một cao một thấp đang tiến gần đến nơi đánh lộn với khuôn mặt không cảm xúc.

"ĐM THẰNG LÙN, MÀY CÓ NGON THÌ VÔ ĐÁNH LẠI LẦN NỮA COI!!!!!!"

Takemichi khựng người, tròng mắt tối dần, trong đầu như có một tín hiệu từ tương lai điều khiển cậu phải đổ một thùng nước thải vô mồm thằng này.

Thằng lùn.....

Lùn.....

Lùn.......

Cậu như mất kiểm soát, lao lên với tốc độ của exciter, đá vào chân giữa một cách dứt khoát và đầy đủ sự tàn nhẫn. 

"ÁHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng dưa chuột bị dập nát nghe mới não nề làm sao......

Cả đám đông im lặng, nín thin thít, tự động khép chân để che đi bộ phận ở giữa, thầm nuốt nước bọt sợ hãi, ngay cả hai người đứng ở phía xa quan sát nãy giờ cũng không ngoại lệ. Takuya thì bình thản ăn bỏng ngô uống coca, kiểu "tao quá quen rồi". Còn ba người kia thì rớt cả hàm, hai mắt trợn lên vì sốc....

Cột giới tính trên giấy khai sinh của thằng Kiyomasa đổi chắc rồi......

Công nhận thằng đó cũng trâu bò thật, bị hành tỏi tơi tả vậy mà cũng đứng lên được, mỗi tội không đi thẳng được hay sao ấy. 

Kiyomasa đứng yên một chỗ, hai tay không dám buông chỗ quý giá, mặt nhăn lại như đít khỉ do nén đau. Hắn vì đau mà không dám bước đi, chỉ có thể kẹp hai chân nhảy tưng tưng như tên dở. 

"Thằng này......mày dám....."

"Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám????"

Vừa dứt câu, Takemichi liền tung một cú đá lên thái dương hắn khiến hắn ngã nhào xuống đất. Chiêu này là cậu học của thằng khứa Mikey, dễ thực hiện mà lực cũng không hề nhẹ, nói chung khá thích hợp cho những người có sức không được mạnh như cậu.

Nói đến Mikey mới nhớ, giờ nó ở đâu vậy cà????

Cậu chạy lại ngồi lên người hắn, nở nụ cười thương hiệu làm hắn rùng mình, lông tơ dựng đứng cả lên. Hắn cố gắng dãy dụa nhưng chỉ có thể vùng vẫy như con ếch mà không nhích lên được tí nào. 

Thằng nhãi này là con khỉ đột chứ không phải con người!!!!!!

Á cứu tôi!!!!!!!!

Cậu nắm tay lại thành nắm đấm, giơ lên cao. Kiyomasa nhìn theo mà nước mắt nước mũi đã trào ra, miệng không thốt lên được lời nào. Cậu lại cười, khóe miệng cong lên thành một đường hoàn hảo, bonus thêm đó là lời nói ngọt ngào:

"Chúc ăn ngon miệng, Kiyo-chan~"

Dứt lời, Takemichi đấm liên tục lên mặt hắn, đấm hết sức, đấm quên lối về. Hắn không thể phản kháng, chỉ có thể nằm im chịu trận, mặt đã sưng vù như đầu lợn.

 Nhớ đến cảnh kiếp trước hắn ỷ mạnh bắt nạt cậu và đám bạn, cậu càng hăng máu hơn, kèm theo đó là dứt tóc liên tục. Vừa đánh cậu vừa chửi:

"TAO PHẢI ĐÁNH CHO BỐ MẸ MÀY KHÔNG NHẬN RA, ĐÁNH CHO MÀY KHÔNG CÒN THẤY NGÀY MAI. MÀY ĐÁNH BẠN TAO MỘT, TAO ĐÁNH TRẢ LẠI 100 TỈ. DẠY CHO MÀY MỘT CÂU: ĐỪNG BAO GIỜ KHINH THƯỜNG NGƯỜI KHÁC, THẰNG CHÓ!!!!!! MÀY MÀ ĐỤNG ĐẾN BỘ NGŨ MIZO THÌ TAO SẼ CHO MÀY GẶP QUẢ TÁO, ĐỪNG NHỜN VỚI TAO!!!!!!!!!"

Hôm nay trả lại cả vốn lẫn lãi, quá đã!!!!!

Takuya nín cười, cậu một mồm đầy bỏng ngô, gào lên:

"Dừng lại đi Takemichi! Đủ rồi!!!"

Makoto và Yamagishi cũng đổ mồ hôi hột, hét toáng lên:"Stop please, thằng đó thật sự sẽ chết đó!!!!"

"Thằng đó hưởng luật nhân sâm vậy là được rồi Takemichi!!!!!!!"

"Anh ơi hạ thủ lưu tình, tích đức cho con cháu đi anh!!!!!"

"Tha cho đại ca em đi anh ơi!!!!!"

"Anh ơi đại ca em sắp hòa mình vào đất trời thật rồi đó......"

Đám đông xôn xao, nháo nhào cả lên. Miệng thì xin tha nhưng trong lòng đã mở hội linh đình. Tụi nó cũng ghét thằng này, chỉ được cái to xác mà đi bắt nạt người khác. Trong thâm tâm, tụi nó chỉ có một ham muốn tột bậc đó là được nhảy xuống đó, góp một phần nhỏ trong bản nhạc buồn, cùng nắm tay mỉm cười thân ái và giáng 360 cú đấm lên mặt thằng Kiyomasa.

"Bọn mày tụ tập đông nhỉ?"

"Mày đang làm thái quá rồi đấy biết không Kiyomasa??? Dù gì mày cũng là thằng đứng ra tổ chức mà!!!"

Ủa anh, thấy nó đang đánh em như đánh con không anh???? Em chưa kịp làm gì luôn á......

Khoảnh khắc giọng nói cất lên, trái tim Takemichi đập lệch mất một đống nhịp. Ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng bên trong đã gào thảm thiết.

Ôi bạn cũ, bạn tốt!!!!!

Cả khán đài lặng im như tờ, đáy mắt hiện lên vẻ không thể tin được khi thấy hai người đang tiến tới. Có tên còn sốc quá mà không ngậm được mồm, pepsi trong miệng chảy ra như thác lũ, mắt trợn ngược lên.

Cậu đứng dậy khỏi người thằng Kiyomasa, phủi phủi bụi bám trên áo, trước khi đi còn tiện thể đạp thêm một phát vào chỗ làm ăn cho bõ tức.

Takuya đi xuống sân đấu, rút từ đâu ra một chiếc khăn tay tím mộng mơ, nhẹ nhàng lau máu dính trên từng kẽ tay, vừa lau vừa càm ràm:"Mày cứ để tao đánh cũng được, tao cũng đâu phải là yếu. Mày đánh sao máu văng hết lên rồi này, máu thằng quễ đó bẩn như gì á. Clm đứng im tao lau coi!!!!!!"

Takemichi bật cười, xoa xoa mái tóc vàng của Takuya, bật mood làm nũng:"Ể~ tao biết rồi mà, để lần sau tao cho mày đánh ha, hứa luôn!!!!"

Nhìn bàn tay dần rút lại, cảm giác không còn sức nặng trên đầu, Takuya có vẻ hơi luyến tiếc. Hương bạc hà man mát vương lại trên lọn tóc, mùi hương này khiến Takuya mê mẩn không thôi. Chuyển ánh mắt sang nhìn Kiyomasa rồi lại nhìn sang Takemichi, vành tai cậu đỏ dần lên.

CRUSH ĐÁNH NHAU QUẢ NHIÊN LÀ ĐẸP NHẤT!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi bị bệnh ko chữa được.....

Đó là lười và simp Take ko lối thoát :>>>>>

Tôi đã cố gắng nghiêm túc nhưng nó lạ lắm........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net