chap 23. Hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui giờ phải ôn thi vào 10 nên khá bận, do đó thành 3 ngày 1 chap nha :<<<<

*******************************************************************

"Thật tốt khi cố gắng vì bạn trai, nhưng đừng có vô lý như vậy. Mọi chuyện sẽ rất tệ nếu như em đánh người khác và họ phản ứng lại!!!"

Mikey đang dạy Hina cách ứng xử, dáng vẻ y hệt như thầy giáo làm Draken tự dưng thấy khinh bỉ tên tổng trưởng. Hina bên này khi nghe đến chữ "bạn trai", đầu óc như bị tê liệt, đầu cúi gằm để che đi khuôn mặt phấn khích.

Takemichi-kun là bạn trai.....

Là bạn trai......

 Takemichi thấy bộ dáng này lại sợ cô khó chịu nên vội vàng giải thích, cuống cuồng cả lên:

"Không không, Hina-chan không phải bạn gái tao!!! Em ấy chỉ là bạn thân thôi, đừng hiểu lầm!!!"

Không hiểu vì sao khi nghe xong lời này, Mikey bất giác thở phào. Khi nhận ra, hắn nhanh chóng bịt chặt miệng, thầm rủa bản thân đã bị điên. Quay ngang ngó dọc có vẻ như không ai nghe thấy hắn mới yên tâm.

Số xu cà na thế nào là Hina đã nghe được cái giọng thở dài đúng 4 giây 5 tích tắc của hắn. Cô nhíu mày, với giác quan số 6 chuẩn đét của mình, cô nhận ra rằng nên cho crush tránh xa hai người này ngay lập tức.

Nhưng cô thấy Takemichi cũng có vẻ quý hai người này, hai mắt híp lại chốc lát, cô quay người đi vào lớp, trước khi đi còn ngoảnh lại, vẫy vẫy tay:

"Anh đi chơi với bạn vui vẻ nhé!!! Còn chuyện của em thì để lần sau cũng được, bye bye!!!!!"

Chờ cho bóng dáng Hina khuất sau cửa, Takemichi mới quay sang, chống hông nhìn hai người đang đứng yên như trời trồng. Cậu cao giọng hỏi:

"Rồi tụi mày định nhìn em ấy đến khi nào???"

Mikey hoàn hồn lại, thấy cục bông vàng đang mặt mày cau có thì cười lớn. Hắn lợi dụng thời cơ nhảy ù lên lưng cậu, tay tiện thể bóp bóp hai má, chân thì vắt vẻo như múa cột. Takemichi suýt ngã, miệng càm ràm nhưng cũng mặc kệ cho người kia thích làm gì thì làm. 

"Cô ấy là một cô gái tốt......Hãy bảo vệ cô ấy......"

Takemichi cúi đầu, đôi mắt xanh biển trở nên dịu dàng hơn so với khi nãy. Khẽ "ừm" một cái, cậu khom lưng, vật tên lùn trên lưng xuống, gào lên:

"MÀY NẶNG QUÁ ĐẤY TÊN KIA!!!!!!"

"TAKEMICCHI DỮ QUÁ ĐÓ, HAHAHA!!!!!!!!!!!"

________________________________________________________

Sau khi nhặt được hai cái xe đạp ai đó để quên ở nhà xe, bây giờ cậu đang ngồi trên xe mà hưởng thụ những làn gió man mát luồn qua từng cọng lông chân.....

VÀ ĐÓ LÀ THẰNG LÙN Ở PHÍA SAU CHỨ KHÔNG PHẢI CẬU!!!!

Tên Mikey nhỏ người mà nặng khiếp, cậu è cổ đạp còng lưng mà 15 phút rồi còn chưa đi được một cây số. Ăn Taiyaki với Dorayaki cho lắm vào, thấy tội người ta ghê hông. Còn tên Draken to xác kia thì thảnh thơi đi một mình???? Bất công!!!!

"Oi Takemicchi, mày đạp chậm quá đấy, nhanh chân lên coi!!!!"

Takemichi:"...."

Tin tao đổ thuốc trừ sâu vô mồm mày để giải nghiệp không con lươn kia???

Draken quay lại đằng sau, thấy vẻ mặt như đưa đám của Takemichi thì bật cười ha hả, công nhận chọc tên này vui thật. Cười nhe răng một cái, Draken thốt ra một câu khiến Takemichi chỉ muốn quấn xích xe vô cổ hắn cho chết thì thôi:

"Xin lỗi, tại mày chân mày ngắn chứ không dài được như tao nên đạp chậm hơn là đúng rồi!!!!"

Clm Draken, tao cho cả họ nhà mày đi giải cứu Draken bây giờ.......

Ba người dừng xe ngay tại bờ sông gần đó. Gió ở đây có vẻ mát hơn nhiều. Takemichi nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt hơi ẩm ướt do cơn mưa nhỏ đêm qua, thở hồng hộc vì mệt. Hai con người kia không hỏi thăm mà còn đứng đó trêu tức???

Tao chiều bây quá nên bây nhờn à????

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời dần chuyển sắc đỏ, tâm trạng Takemichi có vẻ dịu lại. Cậu ngẫm nghĩ lại về mọi chuyện đời trước, liệu lần này cậu có thể đưa ánh sáng đến tương lai được không???

Người vô dụng như cậu thì cậu cũng không chắc nữa......

A.....mặt trời như lòng đỏ trứng gà ghê......

Đói.....

 Mikey khoanh chân, ngồi bệt xuống bãi cỏ, mắt đăm đăm nhìn dòng sông trước mặt. Draken ngồi bên cạnh hắn, cũng trung thành câm nín. Đôi mắt đen chán nản đảo một vòng, ánh mắt hắn vô tình dừng ngay trên cậu. Hắn ngẩn người, tự hỏi đã từng nói cậu rất đẹp chưa nhỉ???

Ánh tà đỏ chiếu ngược sáng với cậu, từng lọn tóc màu nắng nhẹ nhàng bay theo gió thu. Làn da trắng hồng đối lập với ánh dương, đẹp đến mê hồn. Hắn thẫn thờ nhìn đôi má phúng phính toàn bim bim kia đến lòi mắt rồi vô thức nuốt nước bọt, tim đậm ba đa ba đa bùm.

Muốn cắn.....

Hắn giật mình tát vào mặt mình một cái, tự nhủ mình chơi với tên lùn kia nhiều quá đến hóa thần kinh rồi. Nhưng hắn vẫn không thể nào gạt bỏ hình ảnh của cậu ra khỏi tâm trí nên đành tát thêm vài phát nữa, hai má đỏ như cây xúc xích. Mikey và Takemichi bên kia há hốc mồm, thắc mắc có phải tên này bị mắc chứng tự hủy????

Khung cảnh im lặng bị phá tan bởi câu nói của Mikey.

"Mày không thắc mắc vì sao tao lại để ý đến mày hả????"

Takemichi trầm ngâm một hồi, lục gói kẹo socola bạc hà trong cặp ra, bốc vài cái bỏ mồm rồi chậm rãi trả lời:

"Không, tao không thắc mắc!!!!"

"...."

Lại im lặng một hồi, đâu đó vọng lại tiếng đám trẻ con tụ tập solo cổng trường, nghe hoài niệm ghê......

"Tao có một ông anh trai hơn mười tuổi, ổng đang đóng đô bất tỉnh ở bệnh viện."

Takemichi sốc đến rớt cả miếng kẹo dẻo trên tay. Cái gì??? Anh Shinichiro bị sao cơ???? Chẳng phải cậu đã cứu được anh ấy rồi ư??? Vậy tương lai sẽ ra sao????

Ôi anh ơi sao anh khổ thế anh ơi.....

Mắt cậu đo đỏ, chưa kịp đau xót, Takemichi đã bị Mikey vả vô mặt một cú thật mạnh.

"À hôm trước ổng bốc đầu nẹt pô, tạt đầu xe tải nên đâm đầu vô cột điện thôi!!!!! Takemicchi, mày khóc đấy hả????"

"Khóc cái gì mà khóc, điên!!!!"

Takemichi chột dạ, quay mặt sang hướng khác, cắn chặt môi để ngăn nước mắt rơi.

Cậu hối hận rồi.....

Nghe thằng này chi để rồi tốn nước mắt.....

"Ổng điên với liều lĩnh ghê gớm, lúc nào cũng toàn kiếm mấy thằng mạnh hơn để thách đấu."

Takemichi chống cằm, nghe Mikey kể về anh trai với giọng điệu tự hào. Cậu cười cười, nhẹ giọng hỏi:

"Mày có vẻ yêu quý anh trai mày nhỉ????"

"Ừm...."

Nhìn cậu một hồi, hắn nói nhỏ:

"Takemicchi, mày giống ổng lắm!!!"

Ồ một cái, cậu lại mở chai nước ngọt ra tu tiếp, trong lòng bỗng cảm thấy hơi tủi thân nhưng không biết vì sao. Mikey đứng dậy quay lưng về phía cậu, tà áo gakuran nhẹ bay, vẫn cái dáng đút tay vào túi quần, giọng hắn trầm hẳn.

"Đây là thời đại có thể gọi là bất lương nhỉ....."

"...."

"Ở thế hệ của ông anh tao, có khá nhiều băng đảng ở vùng này....."

Takemichi khẽ ừm, tay vẫn bốc bim bim lia lịa. Ngó thấy tay Draken đang thò vào định chôm vài miếng thì đánh cái chát lên mu bàn tay, ôm rịt gói bim bim, mặt tỏ ra bất mãn. 

Draken cười phì, xông lên giật cặp cậu lôi ra ba hộp kẹo dẻo vị việt quất bản giới hạn. Takemichi nghệch mặt, xông lên cướp lại nhưng Draken lại giơ lên cao, cậu với chỗ nào thì Draken giơ chỗ ấy. 

Cảm giác bị xúc phạm chiều cao một cách nặng nề.....

Takemichi đen mặt, nhảy tưng tưng như con chuột túi, miệng kêu "trả đây". Không lấy được, cậu túm hẳn áo của hắn leo lên, chiếc áo thổ cẩm trắng đen dần nhăn nhúm. Khung cảnh vui chơi tình tứ khiến Mikey cảm thấy như mình sắp tàng hình đến nơi.

Kìm nén cơn dỗi, hắn nói tiếp mặc cho hai người kia có nghe hay không.

" Takemicchi, tao muốn tạo nên một kỉ nguyên bất lương, và mày cũng phải góp một phần vào đó. Tao đã để ý đến mày, Hanagaki Takemichi!!!! "

Mikey mỉm cười, con ngươi đen ngầu ánh lên vài tia sáng. Đây là Mikey của tuổi hồn nhiên, không phải Mikey của tương lai đen tối kia. Dòng kí ức chợt hiện hữu trong đầu cậu, từng cái từng cái một......

Takemicchi....

Takemicchi......tay mày....ấm lắm......

Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ......

Cứu tao với.....Takemichi.......

Đến khi nhận ra thì cậu đã không thể kiểm soát bản thân mà lao đến ôm chầm lấy người kia. Khẽ siết tấm lưng hắn thật chặt, giọng cậu run run:

"Mày cứ làm điều mình muốn, Manjirou.....Tao sẽ bảo vệ tương lai của mày, tao hứa......"

Mikey bất ngờ, không tin được là người kia vừa ôm mình. Mái tóc vàng nắng của người kia áp vào má hắn, mùi hương bạc hà dịu nhẹ làm hắn muốn tham lam gục vào cổ hít hà. Hơi thở của cậu phả vào vành tai hắn khiến tâm hắn rối như đống tóc 1 năm không chải, hai má dần chuyển màu, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.

Luống cuống đẩy người kia ra, hắn thở vội để hô hấp trở lại bình thường. Hắn quay ra chỗ xe đạp, chân ngắn đi gấp gáp hơn thường ngày. Draken không hiểu kiểu gì nhưng cũng phải đi theo. Chán đời tên tổng trưởng, tính nết cứ như bà bầu. Làm bảo mẫu cho nó nhiều riết mình cũng dính phải năng lượng thiểu năng của nó quá.....

Leo lên chiếc xe đạp sắp xịt lốp, Draken quay đầu bảo:

"Nghĩ về nó nhé, Takemicchi....."

Takemichi đưa ngón giữa chào tạm biệt một cách thanh lịch, trong đầu đã soạn sẵn hàng trăm kịch bản phi tang đốt xác Draken.

Mẹ kiếp, dám ăn ba viên kẹo đắt tiền của ông!!!!!!!!

Giậm giậm chân vì tức một lúc, cậu mới nhận ra rằng có giận thì kẹo của mình cũng không quay về được nên đành nuốt ngọn núi lửa sắp phun trào ra khỏi họng. Thở dài một hơi, cậu chầm chậm dắt xe đạp dọc theo bờ sông. Theo như kí ức đời trước thì ngay thời điểm này, cậu và tên kia sẽ gặp nhau......

Đấy mới dứt mồm xong!!!!

Mấy tên đó trên mặc áo ba lỗ, dưới mặc quần thun ngắn, chân đi đôi dép bông tím lịm tìm sim, dáng vẻ bố đời như mấy ông già đi đánh ghen đi từ hướng ngược lại. Nếu như cuộc đời cậu là một đường thẳng đầy sự lạnh lùng, bá đạo như tổng tài bạc tỉ thì vì mấy tên này mà phải rẽ ngang, chuyển hướng qua rạp xiếc.

Xin lỗi Takemichi lỡ cười, Takemichi xuống địa ngục đây!!!!!!!!!

Riêng tên đi giữa thì cạo đầu sư cô, đeo mắt kính mạ vàng chói màu vàng mã, thân mặc áo Hawaii màu hồng in hình cây dừa, cả gương mặt đầy sự ngông cuồng. Gã đi ngang qua cậu, liếc muốn lác cả mắt.

Kisaki Tetta......

Kẻ thù của nhau bước ngang qua đời đối phương một cách ngầu lòi, mặt cả hai hếch lên, cố thể hiện mình là người có khí chất, mặt hếch càng cao thì càng thắng. Và nó sẽ rất ổn nếu như cậu không ngã nhào xuống sông vì tội không nhìn đường.

"HAHAHA, MÀY ĐÚNG LÀ THẢM HẠI THẬT ĐẤY!!!!!"

Một tràng cười vô duyên phát ra từ tên kia. Kisaki ôm bụng cười ngặt nghẽo, mồm mở ra lần nào là chê bai lần ấy. Takemichi người ướt nhèm nhẹp, áo sơ mi dính sát vào cơ thể lộ ra đường cong hoàn hảo. Chiếc quần bó vào đôi chân làm cậu nhíu mày khó chịu, mái tóc vàng xù vì dính nước mà duỗi thẳng, ôm sát khuôn mặt đỏ hồng.

Hôm nay cậu cứ như bị ai bỏ bùa ấy......

Gió tự nhiên thổi mạnh hơn làm cậu run cả người, hắt xì mấy cái vì lạnh. Vác cái xe đạp cong vành tuột xích văng yên lên bờ, cậu chỉ muốn triệt sản cho tên đó ngay lập tức, không nói nhiều!!!!

Tên khốn nạn kia thì chẳng quan tâm đến con người tội nghiệp trước mặt, gã cùng bọn đàn em phủi đít rời đi. Và cũng ổn hơn nếu như gã không cảm thấy được cái gì mềm mềm dưới chân....

"Đại ca, anh dẫm phải cứt chó rồi......"

"...."

Nghiệp quật đấy bạn ơi !!!!

"HÁ HÁ HÁ, QUÊ CHƯA BẠN ƠI !!!!!! ÚP MẶT VÀO SÔNG QUÊ CHO ĐỠ NHỚ HA, NHỤC QUÁ NHÌN ĐỜI SAO NỔI!!!!!! HỐ HỐ HỐ!!!!!!"

.

.

.

.

**Mục này để nói về tình cảm hiện tại của những người đã từng gặp Take:

Anh trai bị gái từ chối 20 lần: đơn giản chỉ là cảm xúc thích, nhưng cũng chưa đến mức yêu.

Anh sau này đầu khoai môn: có ấn tượng, một chút rung động.

Anh khoai lang hút thuốc: vẫn chưa có tình cảm gì cả, chỉ là đối vs anh nhà thì có chút đặc biệt chăng????

Anh da ngăm có hình xăm ngầu lòi: như anh khoai lang.

Người nghịch họa mi và từ điển: là bạn 100%, có một đống mến mộ và simp.

Akkun và Takuya: này là thích thật sự, simp chúa, nói hai người này đến mức yêu thì cũng đúng ấy :))))))))

Con một: umh......có chút chiếm hữu????

Chị nhà yanglake: simp chúa, yêu thật sự nhưng không dám nói :<<<<<

Tên hề vàng mã: ta sẽ đánh bại ngươi và dành lấy Hina!!!!!!!!!!!

Trợ lý của siêu nhân: một chút rung động của tuổi trẻ.....

Cô bé có ví thêu hình gạch: em thật là thú vị, em sẽ là của tôi!!!!!!!! Đùa thôi chứ đó cũng chỉ là ấn tượng nhẹ thôi.

Tổng trưởng ngắn chân: cục bông dễ thương......À nhưng không phải thích đâu.....

Bảo mẫu lươn lẹo: ừm.....gọi là sao ta....chút rung cảm chăng......

**Tui không thích việc mấy rể đùng cái là yêu luôn, nên sẽ cho phát triển tềnh củm từ từ:>>>>

Gắng chờ khi họ về một nhà ha :333333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net