chap 24. Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai lọt vô cái hố phèn mà tôi đào này không :>>>>

****************************************************************

Sau một màn đấu võ mồm và cái kết là thua đứt đuôi con nòng nọc, Takemichi đành kiếm cớ chuồn đi. Trước khi đi, cậu đã gạ một kèo thi ăn với Kisaki vào cuối tuần sau và đã được gã chấp thuận.

Nãy giờ vẫn đang mặc áo ướt, cậu cảm thấy lạnh kinh khủng. Ho nhẹ vài cái, cậu thở dài, lại cảm nữa rồi.....

Vỗ đầu cho đỡ nhức, cậu bước đi từng bước chậm chạp, trong đầu đang loạn thành một bầy.

Cậu không hiểu, vì sao Kisaki có thể ngu dốt đến thế????

EQ của gã ta có phải là còn cái nịt không????

Takemichi trong thâm tâm vô cùng ngưỡng mộ cái trí thông minh đến đáng ghét đó của Kisaki . Kisaki có cái óc suy nghĩ thật kinh khủng, ngay cả người trở về từ tương lai như cậu cũng không thể đấu lại gã. Cậu phải quay cuồng với đống kế hoạch của gã, quay cuồng trong sự mưu mô của gã.......

Gã vì tình yêu mà làm tất cả, quyết trở thành bất lương số 1 Nhật Bản vì muốn được sự công nhận của người con gái gã yêu, lụy tình suốt hơn 10 năm trời.

Cái suy nghĩ ăn không được thì đạp đổ của Kisaki làm cậu chỉ muốn xông lên mở một lớp học giảng đạo lý cho gã ta tỉnh ra. Không được chấp nhận mà gã lại nỡ quay sang giết chết Hina.....

Nghĩ sao mà hơn 10 năm rồi không gặp lại, đùng đùng đến xin hỏi rước em về làm dâu, hai đứa cùng làm giàu, cùng xây hạnh phúc lâu dài.....

Ủa có bị điên không?????

Hina không đấm cho một trận vì nghĩ là biến thái thì cũng coi như là quá tốt bụng rồi đi.....

Đáng ghét thật đấy, nhưng gã cũng đáng thương.....

Nghĩ đến đây, hai mắt Takemichi đỏ hoe, nước từ hốc mắt rơi lã chã xuống nền đất. Cái chết của Kisaki chính là nỗi dằn vặt lớn nhất của cậu. Cái chết quá đau đớn, quá nhiều tiếc nuối và quá tàn nhẫn.

Cậu chợt nghĩ, phải chăng gã không biết yêu thương vì chưa từng được yêu thương????

Đời trước, trong suốt những năm đi học, Kisaki bị bạn bè ganh ghét, bắt nạt, bị bọn bạn chê cười vì trí thông minh của hắn, chỉ riêng Hina là quan tâm đến hắn. Lớn lên, chỉ có tên tử thần Hanma điên loạn làm bạn, cùng tên đó trải qua bao nhiêu chuyện lên voi xuống cún.....

Cậu nhận ra, gã là một kẻ cô độc đến đau lòng.....

Nếu đời này, cậu giúp cho 2 người bọn họ về bên nhau thì liệu tương lai sẽ ổn hơn phải không????

Bây giờ đã là 6 rưỡi, trời sắp chuyển sang hoàn toàn một màu đen. Bóng cậu im đậm lên mặt đường, mập mờ trộn lẫn xiêu vẹo. Cậu chống tay vào tường để di chuyển, một tay kéo theo chiếc xe đạp, chân lê từng bước nặng nhọc như đeo gông. Cậu có thể cảm nhận được từng tế bào của cậu như đang sục sôi lên vậy.....

Thầm rủa cái cơ thể yếu ớt của bản thân, mồ hôi cậu chảy ròng ròng hai bên thái dương. Đến gần một con hẻm tối om, cậu nghe được âm thanh gì đó. Vội vứt chiếc xe đồng nát sắt vụn sang một bên, cậu dùng hết sức bình sinh lao ra hóng.

Từng bước chạy là từng khoảnh khắc cậu thấy não bộ mình như sắp tê liệt vậy, chân run run đi không vững, hơi thở nặng nề hẳn lên.

Mẹ kiếp, sốt rồi.....Sao lại bị ngay lúc này.....

Khung cảnh trước mặt làm cậu thực sự muốn bùng nổ. Hơn 10 tên mặc bang phục trắng đang giở trò với một cô gái, tay chân chúng không ngừng sờ soạng, miệng liên tục phát ra những lời dơ bẩn.

Kinh tởm....

Cô gái kia đầu tóc rối bù, khuôn mặt mĩ miều giờ tèm lem nước mắt, vết bầm vết xước in đầy lên mặt. Giọng cô ấy khản đặc vì la hét quá nhiều. Áo bị xé rách thành từng mảnh vứt vương vãi khắp nơi, trên người cô giờ chỉ mặc độc bộ đồ lót. Cô không ngừng dãy dụa, chống trả nhưng bị một tên tát mạnh vào mặt, máu từ mũi chảy ròng ròng.

"Con mẹ nó, mày nằm im cho tao đi con chó!!!!!!!"

"Đại ca, xong đến lượt em nhé!!!!!"

"Haha, được thôi, mỗi tên một lần....."

Bên kia, một người có vẻ là bạn trai của cô gái ấy đang bị trói, mặt mũi bầm dập, nước mắt giàn giụa. Anh bị hai tên đè xuống đất, bắt ép nhìn cảnh bạn gái mình bị làm nhục.

'Đầu khâu 7 mũi, răng bị gãy, mắt trái bị sưng võng mạc. Xương sườn bị gãy, đã mất ý thức 5 ngày.....'

Một đoạn kí ức sượt qua đầu, cậu giờ mới để ý đám bất lương kia đang mặc bang phục băng Moebius???? Chẳng lẽ.....đây chính là nguồn cơn của lí do việc Pachin muốn giao chiến với băng này????

Takemichi trốn vào một góc, cảm thấy may mắn vì chúng chưa phát hiện ra cậu. Vội lục cặp, cậu móc điện thoại ra nhanh tay gọi xe cảnh sát và xe cứu thương. Sau khi báo cáo xong tình hình, cậu dập máy, đôi mắt lạnh đi, ánh sáng trong đôi đồng tử xanh cũng biến mất.

Cầm cự trong 10 phút.......

Cậu rút ra cây baton, kéo dài đến hơn 70cm. Vỗ vỗ vào lòng bàn tay, cậu lợi dụng thời cơ lao ra quật một cú thật mạnh vào mặt tên gần nhất, chân trái lấy đà nhảy lên, hạ một gối vào thái dương. Tên đó không kịp la lên, ngã rầm xuống đất, hai mắt trợn trắng dã.

Mấy tên kia bị phá đám thì không khỏi tức giận, lập tức dừng cái hành động đang làm. Tên hổ báo nhất đám gầm lên như buồn ị, giơ tay ra lệnh cho đám đàn em xông lên. Cặp uyên ương nghe động tĩnh thì ngẩng đầu dậy, đập vào mắt họ là hình ảnh một cậu nhóc tóc vàng nhỏ con đang đập cho mấy tên bất lương kia lên thiên đàng.

Anh bạn trai nhìn cậu không rời mắt, đáy mắt hiện lên sự hâm mộ, miệng há hốc không ngậm được vì kinh ngạc.

NGẦU QUÁ BÉ ƠI!!!!!

Vì mệt nên cậu không đánh lâu dài, trêu đùa như trước mà ra tay dứt điểm. Thở hồng hộc để lấy lại từng ngụm không khí bị thiếu, cậu khuỵu gối xuống nền đất. Nhìn lại hai con người đang ngơ ngác đằng kia, cậu chầm chậm đi lại, nhẹ nhàng hỏi:

"Hai người..... có đứng được không....???"

Anh bạn kia lắc lắc đầu tỏ ý không sao, cẩn thận cởi áo ra khoác cho cô bạn. Nhưng vừa ngước lên, đôi đồng tử anh co nhỏ, anh chỉ kịp hét lớn:"CẨN THẬN!!!!!!!!!"

Một tên đánh lén cắt moi phía sau cầm gậy, đập thẳng vào đầu cậu. Cơn đau truyền tới não bộ khiến cậu nhăn mặt, cắn chặt răng để không la lên . Tên đó toan đập thêm một cú nữa trả thù cho anh em thì đã bị cậu nắm lại, giật gậy ra khỏi tay. Gậy sắt bị vứt xuống đất, kêu "keng" một tiếng chói tai. Tên đó không kịp hoàn hồn đã bị cậu dùng hết sức lực còn sót lại đập cho không còn manh giáp.

Ó é ó è ó è.....

Tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương vang lên liên hồi. Mấy chú cảnh sát mặc áo xanh xông vào trong, tóm gọn mấy tên Moebius, còng tay chúng lại áp giải lên xe. Một người đỡ Takemichi dậy, nở nụ cười nhẹ rồi xoa đầu cậu, khen:

"Haha, cháu dũng cảm lắm!!! Từ lần sau gặp mấy chuyện này cứ báo lại cho các chú, chứ học sinh lớp 6 như cháu dính dáng đến thì nguy hiểm lắm!!!!!"

Chú tốt quá chú ơi!!!!

Nhưng học sinh lớp 6 là sao chú???? Cháu lớp 8 rồi mà????

Cắn chặt môi để ngăn mình làm điều thất lễ, trái với luân thường đạo lý, cậu đứng dậy cầm baton nhét vào cặp rồi cúi người lễ phép rời đi. Đi được vài bước, đột nhiên cổ tay bị ai đó nắm lấy, cậu thẫn thờ quay lại....

Ồ, là anh bạn trai kia nè!!!!!

Anh ấp úng, giọng lắp bắp không thành chữ khiến Takemichi buồn cười không thôi.

"À..anh a....muốn biết địa chỉ à không....số điện....à......ừm danh....danh tính......"

Cậu cười nhẹ, hai mắt híp lại, mái tóc vàng nắng nhè nhẹ bay trong gió thu. Cậu vẫy vẫy tay rồi bảo:

"Hanagaki Takemichi, có duyên gặp lại!!!"

Thấy mình đã đi xa chỗ lúc nãy, chắc chắn rằng ở gần đây không còn ai, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì hai người họ vẫn ổn.....

Dòng chất lỏng đỏ rực nhầy nhụa từ từ chảy xuống khuôn mặt thanh tú. Cảm nhận được sự ấm nóng của nó, cậu khẽ xoa xoa đầu, khó chịu khi mùi tanh nồng dần bốc lên, chỗ bị đập trúng ban nãy cũng hơi sưng. Mái tóc vàng nắng vì chất lỏng mà bết dính lại, màu máu nhuộm đỏ một góc mặt.

Cậu thấy choáng váng, loạng choạng dựa lưng vào tường, dần trượt xuống rồi ngồi bệt xuống đất. Hơi thở cậu gấp gáp hẳn lên, máu có xu hướng chảy nhiều hơn, thấm cả mảng áo trắng. Vứt cặp sang một bên, cậu sờ tay lên trán rồi giật mình vì nhiệt độ bây giờ.

Nóng như lúc mình bị tên nào đó ăn mảnh vậy.....

Tách tách.....

Mưa trở nên nặng hạt, từng giọt từng giọt đập vào cơ thể nhỏ bé đang ngồi co ro ở kia. Takemichi cố gắng đứng lên, mà cố quá thì quá cố, đứng không được mà cơ thể còn nặng nề hơn.

Máu trên đầu bị rửa trôi, chảy xuống cơ thể rồi nhỏ xuống đất tạo thành một vũng nước đo đỏ quanh cậu. Nước mưa đụng trúng vết thương làm cậu thấy rát ghê gớm, nhưng tay như bị liệt vậy, không thể nhấc lên nổi. Cậu cảm nhận được tim đang đập nhanh hơn, hơi thở ngắt quãng như có thứ gì đang chặn mất đường thở, đầu thì đau như búa bổ.....

Vua lì đòn mà không thể chịu được vết thương cỏn con này.....

Thảm hại thật đấy.....

Cười giễu bản thân, giờ Takemichi có thể biết được mình sắp mất ý thức. Hai tay buông thõng, hàng mi chớp chớp liên tục vì mỏi, cơn buồn ngủ ập tới khiến hai mắt cậu díu lại.

Hầy, chưa kịp ăn cơm tối mà.....

Trước khi ngất đi, cậu cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng, cơn lạnh giảm đi, thay vào đó là sự ấm áp. Cố mở hai mắt để xem người trước mặt là ai nhưng không được, tầm nhìn cứ mờ mờ nên cậu đành bỏ cuộc. Nhưng người này rất ấm, cảm giác rất quen thuộc....

Hạ hết cảnh giác, cậu rúc sâu vào lòng người nọ, yên tâm đánh một giấc. Chỉ mong người kia không chôm đống đồ cậu giấu trong cặp là ok rồi.....

Thấy người trong lòng đã thiu thiu ngủ, người kia cười nhẹ, vành tai phớt hồng vì sự dễ thương vô đối của đối phương. Thầm trấn an bản thân phải bình tĩnh để không gào thét, hắn chầm chậm đi từng bước, hai tay ôm cậu một cách nhẹ nhàng như đang ôm bảo vật trân quý.

Khẽ hôn lên mái tóc cậu, chậm rãi hít mùi hương bạc hà mát lạnh hắn hằng mong nhớ.

Không biết từ khi nào, hắn không được ngửi mùi hương này rồi nhỉ......????

Ánh mắt hắn ôn nhu đến lạ, mật ngọt đến chết người. Ghé sát tai cậu, hắn ngậm nhẹ vành tai cậu một hồi, dùng chất giọng trầm khàn nói nhỏ:

"Ngủ ngon....."

.

.

.

.

.

.

.

.

Ai ai người ấy là ai?????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net