chap 26. Sano Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn dĩa huông trước màn hình ơi, đừng seen pagoda nữa mà. Tặng cho tớ một ngôi sao để kết thành bầu trời tình yêu siêu bự dành cho bé sâu lười dễ thương nhà mình nha :3333

******************************************************************

Sau khi quậy banh quán karaoke chán chê và cái kết là đám Moebius đi cấp cứu cả lũ, bộ ngũ Mizo quyết định ở lại quán đó chơi thả ga, quẩy hết mình. 

Cả đám thay bộ quần áo anh hùng trên người ra bằng áo hoodie đỏ rượu quần tây đen, đơn giản mà đẹp. Riêng Takemichi chơi trội, mặc luôn quả hoodie in hình bạch tuyết với quần ống loe dài như đi lau sàn. 

Takemichi chuyển sang làm sugar daddy, order một phòng vip tốt nhất, 5 người hò hét, giãy đầm suốt 1 tiếng đồng hồ.  

Takemichi hiện đang ngồi trong lòng Takuya mà hát song ca với Akkun, tay cầm chiếc mic nhỏ loại dành cho học sinh tiểu học, hai chân ngắn đung đưa. Takuya vì cao hơn mà tựa cằm lên đầu cậu, mái tóc vàng bông xù cứ chọt vào cổ khiến Takuya thích thú.

"Ước muốn bay cùng cánh chim về nơi phương trời xa~"

Takemichi giơ mic về phía cả Makoto và Yamagishi, cười nhe răng một cái, hai người hát theo:

"Chong chóng tre này Nobita, YOSH!!!!!!!!''

"Á.....A ....A......mèo máy thông minh đáng yêu ghê...."

"Doraemon!!!!!!!!"

Takuya phía trên hào hứng hát theo, vòng hai tay ôm chặt eo cậu. Chuyển ánh mắt sang tên sâu lười bên dưới, nghe đến từ "đáng yêu", hai má rạng một đám mây hồng. Cúi đầu xuống thấp hơn, chôn cả khuôn mặt điển trai xuống mái tóc vương mùi bạc hà mát lạnh, dụi dụi mấy cái,Takuya vô thức mặc định:

'Mày đáng yêu hơn nhiều.....'

Kết thúc bài hát, cả 5 người hồi hộp nhìn con số trên màn hình nhảy loạn xạ, bầu không khí nặng đến nghẹt thở, không gian tối tăm càng nhấn mạnh, gợi lên sự căng thẳng bấy giờ. Yamagishi nuốt nước bọt cái "ực", mồ hôi lạnh chảy đầy tay, dây thần kinh như đang căng ra.....

10....25.......45.....80....

Ting...

Clm, 65?????

Nhưng sao ít thế????

Akkun nghệt mặt, vội vàng nhìn về phía đối diện.

'Thôi chết rồi......'

Takemichi phồng má, tay run run nắm chặt gấu áo, hai mắt ứa đầy nước. Cậu quay lưng lại ôm chầm Takuya, mũi sụt sịt, dáng vẻ đáng thương như thỏ nhỏ bị bắt nạt. 

Nãy giờ cậu hát 10 bài đến 9 bài 65 điểm, 1 bài 40 điểm. Trong khi đó mấy đứa kia toàn 90 trở lên....

Takemichi buồn, Takemichi cần được an ủi.....

Takuya được tên sâu lười chủ động thì trong lòng muốn vỗ tay bem bép, bắn pháo hoa ăn mừng, nhưng ngoài mặt cũng phải tỏ ra buồn cho người đối diện đỡ dỗi. Cậu nhỏ giọng, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng đối phương như đang dỗ con nít lên 3.

 Akkun miệng ngậm ống hút, hút một hơi melon soda, chống cằm nhìn cảnh trước mặt, tự dưng liên tưởng đến gà mẹ và gà con???

Khóe miệng anh hơi cong lên, trìu mến nhìn người con trai tóc vàng xù. Thôi thì tha thằng Takuya bữa nay cũng được.....

Ngồi hát thêm mấy phút nữa, Takemichi cảm thấy hơi khát nước nên đứng dậy, tiến đến chỗ góc phòng gọi điện cho phục vụ. Ánh sáng nhấp nháy liên tục khiến cậu bấm hơi khó khăn, cứ bị sai miết. Sau một hồi bấm điên cuồng mãi mới được, Takemichi hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

Tiếng chuông đổ một hồi mà vẫn chưa có ai bắt máy, cậu đã tức nay càng tức hơn, môi trề ra vì giận. Nhìn đôi mày nhíu lại như ông cụ non làm Makoto bên cạnh cười thầm. Lấy ngón trỏ vuốt nhẹ trán Takemichi sang hai bên, nhéo đôi má mềm như mochi khiến nó hơi đỏ, Makoto nói với giọng sủng nịnh:

"Mày cứ nhăn vậy là thành ông già-Michi đó!!!! Không thì mày ra quầy tiếp tân coi sao, tụi tao ở trong đây chờ ha......"

Takemichi hơi ngơ người, phút chốc gật đầu cái rụp. Ra đến cửa, cậu nhìn lại bên trong một lần nữa, chắc chắn sẽ không có gì mới yên tâm rời đi. 

Chậm rãi đi dọc theo hành lang, tiếng nhạc, tiếng nói ồn ào từ các căn phòng phát ra, trộn thành một nồi lẩu thập cẩm cám lợn khiến cậu đau đầu không thôi. 

"ĐM THẰNG KHỌM GIÀ CÚT RA, TAO RÚT DAO CHÍ PHÈO ĐÂM CHẾT MẸ MÀY GIỜ!!!!!!!!"

"Em là người dụ dỗ còn gì, ngoan đi cưng~"

"CÚT CÚT CÚT CÚT CÚT!!!!"

"Quay xe không kịp đâu em~"

Emma nằm trên ghế sofa, áo sơ mi trắng bên ngoài bị đứt hết cúc, lộ ra cơ thể trắng nõn bên trong, thân dưới chỉ còn nội y. Mái tóc vàng nâu xõa tung, rối bời, bông tai cũng vì thế mà rớt ra, nằm lăn lóc trên sàn. Khuôn mặt hiện rõ sự giận dữ và khinh thường đối phương, đôi mắt vàng kim như đống dao găm đầy lên tên đó. 

Chết tiệt, nếu thoát ra được Emma sẽ cho tên này vào hội chị em ngay lập tức!!!!!!!!

Tên bất lương cởi trần nửa thân trên, hai tay giữ chặt lấy Emma, ánh mắt đầy sự dâm dục và thèm khát. Hôm nay vô đây cốt xả giận, vậy mà lại được một em xinh tươi trẻ trung mời gọi, quả là may mắn đi. 

"NƯỚC CỐNG ĐỪNG HÒNG ĐỤNG ĐẾN NƯỚC THÁNH, THẢ RA TÊN CHÓ MÁ!!!!"

Tên kia điên máu, tát một phát thật mạnh vào má cô. Khuôn mặt trắng hồng bỗng chốc hiện lên dấu tay đỏ chót. Cô không sợ, ngược lại còn chống đối kịch liệt hơn, miệng hoạt động hết công suất. Quả là em gái của 3 tên tổng trưởng có khác.....

"IM MỒM NGAY CON ĐI-"

Tên đó đang phun hết tinh hoa vào mặt cô thì im bặt, cơn đau đớn từ đầu làm hắn ngất ngay lập tức, ngã nhào xuống đất, đầu chạm nền gạch kêu một tiếng "cốp" rõ to. 

Emma sững sờ, không còn cảm thấy sức nặng trên người nữa thì mở mắt ra, hiện ngay trong đôi ngươi là hình ảnh một cậu trai tóc vàng dễ thương đang liên tục đá vào giống nòi của tên bất lương đó. Ồ, mong ước thành hiện thực rồi nè.....

À mà khoan ai đây????

Takemichi sau khi kéo chân tên kia bỏ ra ngoài hành lang liền thở phù, vuốt ngược lọn tóc vàng trước trán ra phía sau tránh cản tầm nhìn, mồ hôi chảy từ thái dương xuống cằm như tô điểm thêm sự hoang dã. Đẹp đó nếu cậu đang không mặc áo người khổng lồ xanh???

Takemichi nhìn Emma đang ngẩn ngơ ngồi trên ghế, ánh mắt hướng xuống thêm một chút nữa, bỗng chốc đỏ mặt. Emma giật mình, giờ mới nhớ mình đang ở trong tình trạng gì, vội lấy quần mặc lại. Nhưng còn áo.....

Cô ngồi co người lại, úp mặt xuống gối để bớt xấu hổ. Cô muốn vào đây để thử trải nghiệm cảm giác người lớn, muốn cho tên ngốc xăm lươn nào đó ghen.....Vậy mà lại vướng phải tình trạng này.....

A NHỤC NHÃ QUÁ!!!!!

Mắt Emma hơi đỏ, tự nghĩ nếu không có cậu thanh niên kia thì sẽ thế nào???? Đôi môi mím chặt, nước mắt rơi lã chã, bờ vai run run vì khóc. Khuôn mặt chôn sau đầu gối kia đã đỏ bừng, từng tiếc nấc phát ra. Dù mạnh mẽ thế nào thì cô vẫn là con gái, vẫn có mặt yếu đuối......

Bỗng chốc cảm nhận được phía trước mặt có người, cô chậm rãi ngẩng lên. Takemichi giơ ra chiếc hoodie của cậu, mặt ngoảnh ra hướng khác, ấp úng:

"A-áo cô....đứt đứt cúc....cô lấy áo...áo tôi..ừm!!!!"

Emma lí nhí cảm ơn, dùng tốc độ nhanh nhất có thể mặc áo vào rồi chỉnh lại tóc tai. Xong xuôi, cô ngồi thừ trên ghế, hai tay vân vê vào nhau, cô muốn mở miệng nhưng không biết nói gì. Takemichi đành lên tiếng, phá tan sự ngượng ngùng.

"Cậu không cần phải vào đây để chứng tỏ bản thân, cậu phải biết trân trọng bản thân nhiều hơn. Chuyện này chỉ nên làm với người cậu thực sự yêu, nếu không cậu sẽ hối hận đó......"

Nói xong, cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô. Emma từ từ cảm nhận hơi ấm từ cậu trai kia, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Ngoài ông và anh trai, chưa bao giờ có ai dịu dàng, thật lòng với cô như thế này. 

Takemichi rút khăn tay, nhẹ nhàng lau khóe mắt vì sợ cô đau, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn, miệng vẫn nói:

"Mấy tên tìm tình trong này không có tên nào tốt đẹp cả đâu, đừng có dại dột như thế. Tôi chỉ cho cậu một chiêu, cứ giả vờ bị khuất phục rồi cắn vào bả vai hắn, lựa thời cơ đá mạnh vào hạ bộ ấy, đảm bảo hiệu quả. Ừm, còn nữa....."

Emma nghe cậu bạn dễ thương này khuyên nhủ thì phì cười, thầm cảm thấy như bạn trai đang lo lắng cho bạn gái vậy. 

Cô đứng dậy, rời đi khiến cậu hơi lúng túng. Ra đến cửa, cô ló đầu vào, chỉ lộ ra một chỏm tóc vàng, nói vọng vào:

"Cậu đợi tôi chút nhé, tí tôi quay lại ha!!!!!!!"

Chờ cho bóng dáng Emma xa hẳn, Takemichi rón rén chuồn về phòng. Trên đường trở về, cậu không ngừng chùi nước mắt ở hai bên má. Gặp lại Emma, nhìn thấy nụ cười của em ấy, kí ức kiếp trước bất chợt ùa về.

Anh Mikey.....trông cậy cả vào anh....

Nhé.....???

Lúc cận kề giữa sống và chết , sinh mạng chênh vênh trên hai cán cân "sinh" và "tử", em ấy vẫn không an tâm về anh trai ngốc. Emma giao Mikey cho cậu, đặt niềm tin nơi cậu....

Vậy mà cậu quá vô dụng, không thể bảo vệ Mikey như đã hứa......

Emma chết khi đương tuổi xuân, cuộc đời khép lại ở tuổi 14, cái tuổi còn nhiều ước mơ chưa thực hiện. Giấc mơ về tương lai hạnh phúc của Mikey, mãi mãi chìm vào hư vô.....

Takemichi nhớ rất rõ, nhớ nụ cười cuối cùng của Emma, nhớ câu nói yêu Draken của em ấy, nhớ khuôn mặt suy sụp đến cùng cực của Mikey, nhớ Draken đã khóc như thế nào trong đám tang của người hắn yêu.....

Emma....là người xứng đáng được hạnh phúc......

"Vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao phải làm sao~ "

Bọn nó hát chưa xong hả????

Vỗ mặt để giữ tỉnh táo, cậu mở cửa cái cạch. Khuôn mặt lo lắng của Takuya chình ình ngay trước mặt làm cậu giật mình suýt ngã. Takuya nắm tay kéo cậu vào phòng, không ngừng hỏi lí do tại sao về muộn thế, có bị gì không.....

Takemichi khoanh tay, môi đỏ hồng hơi trề ra, cất giọng trách móc:

"Taku-chan cứ như mẹ tao ấy, nhiều khi lo cho tao thái quá!!! Tao có còn là con nít đâu, tao là 'Bướm chai lì' rồi!!!!!"

Takuya thở dài, đành chịu thua cái mặt làm nũng của tên sâu lười kia. Cứng cỡ nào thì cũng phải ngã gục thôi, biết sao được, là do crush dễ thương quá mà.....

Yamagishi tự dưng lay lay vai cậu, lo lắng hỏi:

"Áo kia của mày đâu, sao lại diện cái của nợ này???"

"Ể, của nợ gì??? Đẹp mà!!!!!"

Akkun nhìn người thương trong bộ dáng người khổng lồ xanh, dưới mặc quần ống loe thì bất lực, khẽ vuốt mặt để giữ cho một tâm hồn lạnh. Người thương mặc gì cũng đẹp, nhưng cái này hài quá.....

"Thôi mày cởi ra đi, nhìn vậy tao mù mắt với cái gu thẩm mỹ trời phú này quá!!!!"

"Áo tao ướt mất rồi, mặc vầy cũng ổn mà đúng không Taku-chan???"

Takuya thực sự muốn nói:"Không ổn tí nào", nhưng đối diện với đôi mắt long lanh của con sâu cũng vô thức gật đầu. Yamagishi không có đồng minh, liền quay đi, tặc lưỡi, thầm mắng anh em chí cốt thiếu nghị lực.

"Ơ kìa, người đâu rồi?????"

Emma quay trở lại phòng, thấy xung quanh trống trơn thì không khỏi thất vọng. Cầm trên tay hai chiếc áo hoodie màu trắng dáng rộng, cô ôm chặt vào lòng. Cô muốn cho cậu trai kia một cái để mặc chung với cô kia mà.....

Vuốt mái tóc vàng ra sau, nhớ lại sự ân cần của cậu trai dễ thương, vành tai cô hơi đỏ lên. Trấn an bản thân bình tĩnh, cô đi ra quầy tiếp tân, nói số phòng và đưa cho chị tiếp viên tấm thẻ.

"Chị ơi, cho em thanh toán phòng ạ!!!!"

Chị tiếp viên lật lật sổ một hồi, nhìn cô khó hiểu. Chị ngơ ngác hỏi lại:

"Ban nãy có bạn tóc vàng trả rồi mà em....."

Emma bất ngờ, không tin nổi vào tai mình. Chỉ là người lạ mà sao có thể.....

Xếp lại đồ đạc, cô cầm túi áo rời đi. Nghĩ ngợi gì đó, cô nâng cánh tay lên, cảm nhận mùi hương bạc hà trên áo, mùi này làm cô dễ chịu, yên bình đến lạ.

Tiếc quá, còn chưa biết tên cậu ấy nữa.....

Nhưng thôi, nếu có duyên tôi mong chúng ta sẽ gặp lại.

Mèo vàng......

______________________________________________________

Tối đó.......

"Emma, vào đây nấu cơm cho anh!!!!!!!!"

Mikey nằm lăn lộn trên sàn, hai chân giãy đạp liên tục, mồm không ngừng gào lên. Trong khi đó, em gái hắn đang ngồi nhàn nhã, ăn bánh uống trà trên bàn, cứ đưa tay áo lên ngửi ngửi rồi cười cười, mặt thì đỏ lên như cà chua, có lúc lại ngoác miệng ra cười.

Từ lúc đi chơi về, lúc nào em gái hắn cũng cứ làm thế miết, thỉnh thoảng lại mơ màng gì đó rồi hú hét liên tục. Hắn run người, chả lẽ Emma bị ai bỏ bùa à????

"EMMA, ANH ĐÓI, NẤU CƠM ĐI!!!!!!!! AHHH!!!!!!!!!!!!!!"

"EM BẬN RỒI, TÍ ANH PHA MÌ GÓI ĐI HA!!!!!!"

"...."

Tình anh em vì chính nghĩa một lòng không đổi thay where????

.

.

.

.

.

.

.

Đăng cho mọi người đỡ hóng lâu :>>>>>>

Mà truyện tui khá nhảm nên mọi người đừng thất vọng quá :)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net