chap 27. Bất biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy tôi nó bị dở hơi hay sao ấy, nhiều khi nó cứ thông báo đăng lại mấy chap cũ trong khi tôi chả đụng chạm gì :>>>>>

******************************************************************

"Takemichi, tạm biệt, mãi là anh em!!!!"

"Hum sau đi tiếp nhá!!!"

"Umh, bye bye......"

Nhóm Akkun vì có việc bận nên phải về trước, cả đám chia làm 2 ngả. Takuya và Akkun tiếc ghê gớm, cố tìm cơ hội để được ở lại nhưng cũng đành ngậm ngùi ra về. 

Takemichi chán nản, ngồi trên ghế đá bên lề đường, mặt lờ đờ như phê thuốc. Nhìn cái áo khủng long xanh xanh mà Akkun bắt mặc, cậu lại ngậm ngùi nhớ thương bộ kia. Akkun quá đáng, bo xì luôn......

"Takemichi-kun????"

Hina mới đi học thêm về, tự dưng được gặp crush trên đường thì cảm thấy hôm nay quả là một ngày may mắn. Ném cặp sách sang một bên, cô chạy ào lại bẹo má cậu cho đến khi nó đỏ ửng như bánh bao. Takemichi để yên cho cô làm gì thì làm, chào cô mấy tiếng rồi cũng nhéo má cô lại cho huề vốn.

Cảm nhận được độ mềm mềm của đôi mochi, Hina không khỏi cảm thấy thích thú.

"Hina-chan, sao em ở đây????"

"Em đi học thêm về. Anh mới đi chơi với ai ạ????"

Vừa nói, cô vừa chống tay xuống ghế. Chưa kịp ngồi, Takemichi đã trải một chiếc khăn tay màu trắng hồng, luôn miệng bảo ngồi lên đây cho đỡ bẩn. Tim cô trật một đống nhịp vì sự quá đỗi dịu dàng của cậu. Ôm ngực áo không ngừng nhắc nhở tim đập chậm thôi, trong đầu cô đã nghĩ ra hàng ngàn cách để bảo quản chiếc khăn này thật tốt.

Như sực nhớ ra, cô lục cặp một hồi, lấy ra hai lon cacao đang còn nóng. Cô nhẹ nhàng mở nắp, đưa cho Takemichi một lon. Cậu nhận lấy, cảm ơn rồi thành thật trả lời.

"Anh đi với tụi Takuya đánh úp lũ Moebius ấy mà...."

Hina nghe câu này xong thì đen mặt. Lỡ tay bóp nát quai cặp bằng nhựa, cô tặc lưỡi, mặc kệ cacao đang còn nóng mà tu liền một hơi , suýt sặc vì bỏng lưỡi. Chùi nhẹ khóe môi, đôi đồng tử nâu nhạt sáng lên như đèn pha ô tô.

Biết thế hôm nay cô cũng cúp học đi chung. Mà hình như trong đám Moe Mue gì đó có một tên dám đánh lén Takemichi-kun đúng không?????

Tên đó đến công chuyện với Hina.......

Hina cứ nhìn chằm chằm cậu không rời mắt khiến Takemichi có chút lạnh sống lưng, cậu nghiêng đầu khó hiểu. Hina đỏ mặt, chớp thời cơ chụp lấy một tấm làm hình nền. 

"Bây giờ anh có rảnh không???? Chúng ta cùng đi dạo phố nhé!!!!"

Hina cầm tay cậu lay lay, hai mắt sáng long lanh như chỉ chực chờ cậu đồng ý. Takemichi bủn rủn chân tay, nghị lực tiêu biến, chỉ muốn nhào vào nựng cô một trận. Hina-chan quả là rất dễ thương mà......

"Ừ rồi rồi!!!!!"

Hina vui mừng nắm tay cậu đi. Đáng lẽ hôm nay cô phải về sớm nấu cơm cho Naoto, nhưng thôi, để thằng bé ăn cơm ngoài cũng được....

Cả hai vui chơi một hồi thì cũng tới 8 giờ. Hina một tay cầm kem, một tay nắm tay cậu. Cảm nhận độ ấm nóng của tay người kia đối lập với cái lạnh của đêm, cô chỉ muốn khoảnh khắc này trôi chậm lại. Nhìn sang người con trai bên cạnh, cô bỗng thấy yên bình đến lạ.

Takemichi-kun....ngọt ngào như một viên kẹo đường vậy.......

Mái tóc vàng nhè nhẹ bay, đôi mắt xanh trông như sao xa, nụ cười tựa ánh dương, chói nhưng không gắt. Takemichi thấy cô cứ ngẩn người mãi, liền cười nhẹ một cái, xoa đầu cô nhắc nhở.

"Kem chảy hết rồi kìa....."

Cô bối rối cắn một miếng kem lớn, cái lạnh của kem truyền đến răng khiến nó hơi tê. Chầm chậm đưa lưỡi cảm nhận cái mát lạnh, ngọt ngào đang dần tan ra trong khoang miệng, khóe một cô hơi cong lên, hai mắt híp nhẹ.

"Ngon thật.....vị kem giống của Takemichi-kun......"

Cảnh đêm ở Shibuya cũng không phải là tuyệt sắc nhưng cũng có thể xem như là mê động lòng người. Ánh đèn neon đủ màu nhấp nháy, có thể nhìn thấy cảnh đêm tuyệt đẹp được phản chiếu lên mặt kính của các tòa nhà cao tầng phía xa. Hàng ngàn người qua lại, có vẻ như còn náo nhiệt, đông đúc hơn buổi sáng, cảm giác như đang bị thôi miên vậy.

Hai người tay trong tay băng qua đường, nói cười vui vẻ, nhìn hệt như mấy cặp đôi yêu nhau phát cơm chó. Nhiều người qua đường còn cảm thấy ghen tị. Trai xinh gái đẹp, đúng là một cặp trời cho. 

Nổi bật hơn cả là Takemichi. Giữa một phố phồn thịnh hoa lệ lại xuất hiện một cậu trai tóc vàng, mặc đồ khủng long xanh, cầm ly trà sữa mà ngâm mấy câu hát dễ thương. Họ tự dưng muốn bắt cóc cậu trai này về nhà bao nuôi, chứ đáng yêu quá rồi. Tự hỏi coi liêm sỉ là gì, có ăn được không????

Hina biết rằng crush bây giờ càng ngày càng đào hoa hơn. Nhìn xem, có bao nhiêu người đang chực chờ đi làm quen kìa.

"Bé trai dễ thương đằng đó ơi, cho chị xin số điện thoại được không????"

Hina:"...."

Đấy mới nói xong......

Takemichi vươn tay định nhập số nhưng đột nhiên chị gái kia mặt tái mét, giật lại điện thoại rồi xin lỗi rối rít làm cậu xuất hiện cả một bầu trời hoang mang nhân sinh.

Có thần mới biết nếu cậu quay lại là hình ảnh Hina lực điền, mặt nổi đầy gân xanh, tay nắm chặt, sát khí đuổi tà tỏa ra liên tục.Mấy chị gái xung quanh vì sợ mà tránh xa 7749 mét, nhìn người tóc hồng đang cười thiện chí mà ớn lạnh. Trên mặt cô nàng hiện rõ chữ:"Anh ấy là của tôi" to đùng.

Bạn gái này ghê quá không dám đụng.....

Hina thấy không còn ai làm phiền thì trở về dáng vẻ như mọi khi. Cô khoác tay cậu, kéo kéo cậu vào trong trung tâm thương mại gần đó. Takemichi có vẻ cũng rất hào hứng nên gật đầu liên tục, cười khì lộ hàm răng trắng như sữa.

/.....Em là ai đó, à em là hoàng tử của đời anh nè~/

Tiếng chuông điện thoại xen ngang cuộc nói chuyện rôm rả như pháo nổ. Takemichi lúng túng xin lỗi Hina rồi bắt máy. Cậu ngán ngẩm lên tiếng:

"A~lô, em à nhớ anh không????"

[.....]

[Nhớ qq, Draken đây!!!]

Nghe giọng của người ở đầu dây bên kia thì cậu mới vỡ lẽ ra hôm nay là ngày họp bang về vụ Moebius. Aiss, chết tiệt, quên mất vụ này, giờ sao......

[Trước hết cứ đến đền Musashi ở sông Tama trước đi ha, bái bai.....tút....]

"Ơ cái...."

Chời má, vẫn như kiếp trước, hổng có nghe người ta nói gì hết trơn hết trọi. Cái tên lươn trời đánh thánh vật, chúa đập chết tươi này.....

Takemichi nghiến răng, hậm hực bỏ điện thoại vào túi áo. Hina bên này để ý thấy cậu có vẻ bực bội thì lo lắng ra mặt, vội rút máy ra nhanh tay lén chụp một tấm. 

Takemichi thở dài,xoa đầu cô mấy cái, mặt cậu xụ xuống, giọng não nề hẳn đi.

"Xin lỗi Hina-chan, Draken muốn gặp anh một chút.......Hay để anh đưa em về trước nhé????"

Trong đầu Hina đang có một trận cuồng phong, não bắt đầu nhảy thông tin xoành xoạch. Draken gọi đến lúc ban đêm, chẳng lẽ là có chuyện gì mờ ám????

Hina nắm chặt tay cậu, gằn giọng, gương mặt căng như đi họp hội nghị về việc tại sao 1+1=2 khiến Takemichi hơi rén.

"Em đi nữa, em muốn xin lỗi Draken-kun về vụ hôm trước. Được không????"

Takemichi còn không dám từ chối, cậu muốn đưa Hina về nhà để cô ấy đỡ dính dáng đến cục nghiệp chướng to đùng kia. Nhưng nhìn cái vẻ mặt làm nũng kia coi, có cho tiền cậu cũng không nỡ làm cô gái nhỏ này thất vọng.

Cậu ậm ừ đồng ý. Đi trên con đường tối đen, mặt Hina còn tối hơn. Nếu tên xăm lươn và tên lùn kia có ý gì đó với Takemichi-kun, cô sẽ cho họ biết thế nào là lễ cúng rằm tháng 7.....

Takemichi-kun chỉ có thể là của Hina!!!!!

________________________________________________________

* Ngoài lề:

Mikey ngồi khoanh chân trong chiếc khung hàng của xe ba gác có in hình chữ "Vạn" màu vàng, phía trước là Draken đang hộc mặt mà chở tên tổng trưởng giời đánh này đi. Đi chơi sao mà để quên mất xe ở nhà, may mà vớ được cái xe này để đi tạm, không có mà hai đứa ăn ở bụi đời chợ cóc hết đêm nay.

Mikey miệng nhai nhai cái bánh cá, hai tay ôm ba bịch Taiyaki to tướng. Nhìn chằm chằm vào dòng sông nên thơ nổi lềnh bềnh toàn rác trước mặt, đôi mắt đen sâu hun hút tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Dáng vẻ trầm tư như đang nghĩ ngợi gì đó. 

Tiếng nhai bánh chóp chép sau lưng làm Draken phát bực. Quay đầu lại định chửi tên lùn một trận thì thấy Mikey bị vụn bánh dính đầy hai bên mép, hắn nhét ba cái bánh vào miệng cùng một lúc, lại còn thêm cái điệu cười ngả ngớn. 

Giờ nhận tên này xuống sông để rửa sạch cái mồm nó được không????

"Kenchin, gọi Takemicchi đến đền họp bang!!!!!"

Draken ngạc nhiên, phanh kít xe lại khiến Mikey đằng sau suýt ngã. Chống chân chống để xe đứng vững, Draken dựa tay lên thành khung hàng, nhướn mày hỏi:

"Hở, nó có phải là thành viên trong bang đâu???? Mày ảo ma à???"

Mikey khựng người, cơ nhai đang hoạt động hết công suất cũng dừng lại. Hắn giờ mới nhận ra mình vừa nói cái gì.

Tại sao hắn lại kêu Takemicchi đến??? Hắn cũng không rõ nữa, chỉ là tự dưng được tần sóng nào đó mách bảo hắn phải làm như vậy.....

"Tao bảo gọi thì cứ gọi đi!!!!"

"Why????"

"Tao là tổng trưởng, mày phải nghe tao!!!!!"

Tên lùn lạm quyền này.....

Draken ngao ngán, tay cầm điện thoại cục gạch mà hận không thể ném vỡ đầu tên kia. Nhập số điện thoại mà hắn có được nhờ bám đuôi suốt một tuần trời, hắn tự dưng cảm thấy ngượng ngùng mà không hiểu sao.....

Đầu dây bên kia bắt máy. Draken bật loa ngoài, run rẩy đưa máy ngang tai, lồng ngực đập mạnh liên hồi vì hồi hộp. Chưa kịp nói gì, bên kia đã lên tiếng.

[A~lô, em à nhớ anh không????]

Mikey:"...."

Draken:"...."

Draken hoàn hồn, bối rối nói những thông tin thời sự cần nói rồi nhanh chóng dập máy. Xong xuôi, hắn nâng chân chống, ngồi lên xe tiếp tục đạp. Đằng sau Mikey cứ không ngừng lải nhải về đồ ăn, đòi mua thêm 30 cái Dorayaki làm Draken phát bực, dấu chữ thập nổi đầy trên hình xăm rồng. 

Mikey tự nhiên nở nụ cười đê tiện, cầm chiếc Taiyaki cắn dở mà mân mê mãi. Nhìn chằm chằm vào nhân đậu đỏ ngọt dịu bên trong lớp vỏ vàng giòn, hắn bỗng chốc lại nghĩ đến cục bông vàng....

Không biết Takemicchi đang làm gì nhỉ.....???

.

.

.

Một xíu ngọt ngào để ngủ ngon....

Ahuhu không có ý định có cả nữ vào dàn harem đâu, mà chị nào cũng lỡ ok quá giờ sao????

Hint nào cũng đầy đống, giờ rút lại cũng khó quá....

Ai cứu tôi với, bội thực trong đống cơm tró rồi :<<<<<






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net