chap 32. O.N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akkun!!!! Akkun!!!!"

"Hả????"

Akkun một tay cầm tay lái, một tay cầm kem, hai chân không ngừng đạp xe. Anh hơi ngoái đầu lại hỏi người ngồi đằng sau.

Takemichi hai tay ôm chặt hông Akkun, dụi mặt vào tấm lưng người kia để tránh nắng. Cậu ngước lên cười khì, chóp mũi nhỏ và đôi má phúng phính hơi đỏ lên vì nóng.

"Mày sau này làm thợ làm tóc đi!!!!"

"Vì sao????"

"Vì tao thấy dáng vẻ khi mày cắt tóc cho tao rất đẹp trai, với lại đó cũng là ước mơ của mày mà!!!!!"

Takemichi chớp chớp mắt, cất cái giọng non choẹt làm nũng, giơ ngón cái tán thưởng. Akkun vội quay lên che đi khuôn mặt đỏ bừng, khẽ ừm một tiếng rồi đạp xe tiếp.

Takemichi vẫn thao thao bất tuyệt rằng sau này cậu sẽ là khách hàng đầu tiên của Akkun, ngày nào cũng để Akkun gội đầu, rồi nhờ Akkun vuốt tóc cho ngầu......

"Mày chở tao đến nhà kho gần đây được không Akkun???"

Takemichi không thấy anh trả lời thì cũng ngầm hiểu đó là một sự đồng ý. Cậu áp má vào lưng anh, lẩm bẩm hát mấy câu tự chế.

Akkun phía trên nghĩ lại khuôn mặt dĩa huông của cậu ban nãy, chân anh tự dưng bị rút hết sức lực, vành tai hơi hồng, môi mím chặt. Takemichi lại còn mặc đồ ếch xanh bonus thêm sát thương. Tốc độ chậm rì rì như tốc độ loot đồ khiến Takemichi sốt ruột, sợ rằng bây giờ đã xảy ra trận chiến giữa Pa với Osanai rồi.....

"Nhanh lên Akkun~"

Takemichi vuốt trán, tay chỉnh lại mái tóc mất bao công vuốt keo giờ rũ xuống vì mồ hôi. Cậu nhõng nhẽo kêu, tay vỗ vỗ lên lưng Akkun làm anh bật cười.

"Kítttttt......."

Chết cha, tuột xích rồi......

"...."

______________________________________________________________

"Đừng có mở mồm ra là Moebius này Moebius nọ chớ các em trai~"

Osanai mặc bang phục đỏ của tổng trưởng bước vào. Dáng vẻ hắn ta hầm hố, tay cầm cái lược cũng tím lịm tìm sim không khác gì có tâm hồn thủy chung của thằng chả.

Rít một điếu thuốc, phà làn khói trắng vào trong không khí, Osanai cười nụ cười ngả ngớn. Gã ta liên tục chải mái tóc nghệ thuật sao cho thành nếp, liếc qua 4 con người đang ngồi đó nhưng không để họ vào mắt.

Pachin giật mình quay đầu:

"Mày là.....OSANAI!!!!!!"

Pachin rít lên giận dữ, buông lời chửi thề một câu, gã quay lại đối mặt với Osanai. Hai tay gã nắm thành quyền, nhớ đến hai người kia, máu đã nóng lên từ bao giờ.

"Mày sẽ giống với hai con rệp tội nghiệp đó đấy!!!!! Tao có thể nói lại với mày như vậy......"

Đang nói nửa chừng, Osanai bỗng ngưng lại, vứt điếu thuốc trong miệng rồi dùng chân đạp nát, di di chân trên nền đất. Gã ta mặt đầy sát khí, chĩa cái lược tím về phía Mikey, hét lên:

"VÀ TAO SẼ TRẢ THÙ CHO ĐÀN EM CỦA TAO BỊ MÀY HẠI ĐẾN NHẬP VIỆN!!!! COME ON!!!!!"

Pachin ngơ ngác không hiểu gì, quay lại định hỏi tổng trưởng thì cũng nhận được vẻ mặt tương tự. Mikey sững sờ, không tin vào tai mình.....

Clm bang mình có làm vậy đâu mà đổ thừa ghê thế????

Chẳng lẽ có đứa nào ăn vụng xong chùi mồm bỏ đi nên thằng này nghĩ là do Touman??????

Tự dưng mắc nỗi oan Thị Kính......

Pachin ậm ừ chửi đối phương là "thằng chó" nhưng trong đầu lại mải nghĩ về chuyện khác. Gã cố lắc lắc đầu để quên đi, chuyên tâm vào việc trước mặt, đó là hạ tên chó chết đê tiện này.

Pachin xông lên, định đấm vào cái mặt mâm kia một cú. Mà đời đâu có như là mơ, Osanai tránh được, chưởng một quyền vào chính giữa mặt Pachin khiến gã bay ra xa, nằm gục trên đất.

"PACHIN!!!!!"

Osanai giơ nắm đấm nhìn Mikey, hai mắt sắc như dao, lộ rõ sự khinh thường.

"Bang Tokyo Manji??? Có thể đổi thành 'Liên hiệp trẻ trâu' được rồi đó!!!!!"

"Mà nghe nói tụi mày muốn solo với Moebius????"

Dứt câu, Osanai thổi còi kêu cái "tuýt", hơn 50 tên mặc bang phục trắng đi vào, trên tay cầm theo toàn gậy sắt, ống nước, mỗi đứa mở mồm chửi một câu như cái dàn karaoke.

"Đừng hòng ra khỏi đây, Mikey-chan!!!!"

Mikey đứng dậy, ngước mặt lên nhìn gã ta. Thực sự với cái chiều cao thấp bé của Mikey làm Osanai cười không ngớt. 

Mikey không quan tâm, xung quanh đã bị bao vây bởi đám đàn em của tên kia nhưng hắn cũng chẳng mảy may lo lắng. Hắn cười cười, đôi đồng tử đen đục khiến Osanai bỗng chốc cảm thấy rùng mình.

"Từng này người vào tập kích lũ trẻ  trâu???? Kkk, mày rác rưởi quá đấy Osanai!!!!"

"Hả, mày nói gì tao không nghe thấy????"

"Tao nói mày là rác đó, mày điếc hay sao mà không nghe?????"

Đám đàn em bên Moebius đang cười ầm lên thì nghe câu này xong lại càng cười to hơn. Đến khi Osanai đen mặt quát "im mồm" thì mới ngưng, nhưng người đứa nào đứa nấy vẫn run bần bật vì nín cười.

Rồi tụi mày có phải đàn em tao không......????

Cảm nhận được có gì đó lao đến, Osanai nhanh nhẹn tránh sang một bên. Pachin tặc lưỡi, mặt nhăn lại.

Tên này......thân thủ quả nhiên là ghê gớm.....

Pachin tiếp tục tung chiêu, nhưng vẫn như kiếp trước, gã bị Osanai đánh cho thành bát canh hẹ, máu mũi chảy ròng ròng. Tuy đã bị gãy mũi, sắp mất ý thức mà gã vẫn cố chấp đánh tên chó chết kia cho bằng được.

Peyan chứng kiến từ đầu đến giờ thì lo lắng không thôi, toan tiến đến giúp nhưng bị Mikey ngăn lại.

"Đây là trận chiến của Pa, yên lặng mà nhìn đi....."

Peyan đứng như trời trồng, chân run run sợ rằng đứng không vững. Nhìn thấy Pachin đang bị đánh như con ghẻ, lại nhìn sang Mikey đang dửng dưng cười như xem phim bom tấn trong rạp.

Tàn nhẫn......

Đó là tra tấn đó Mikey.......

"Xin lỗi Mikey.....tao thua rồi....."

Pachin mặt đầy máu, gục đầu trên vai Mikey, miệng thều thào đứt quãng. Mikey đỡ lấy lưng hắn, cười cười.

"Mày không thua đâu Pachin....."

Đám Moebius cười lớn, tay không ngừng chỉ trỏ, buông lời tục tĩu.

"Vậy mà còn chưa thua hả????"

"Tụt váy chổng mông đê!!!!

"Về nhà uống TH true milk chưa????"

"Dù có khóc lóc tụi tao cũng hơm có tha đâu!!!!"

Mikey nhẹ nhàng đỡ Pachin nằm xuống, lạnh lùng bước qua hàng người. Hắn đút hai tay vào túi quần, dềnh dàng đi đến chỗ Osanai.

Mikey chậm rãi ngước nhìn tên to xác trước mặt, chân phải từ từ nhấc lên.

Osanai không biết đọc tình hình, mở mồm chế giễu.

"Tao sẽ hạ mày trong vòng 10 giâ-"

Mikey xoay người, đá một phát dứt khoát vào thái dương, nhanh như một cơn gió thoảng qua. Nhưng gió này là gió độc, Osanai ngã rầm xuống đất, mặt tiếp xúc với mặt đất trong con mắt ngỡ ngàng của quan viên 2 bên.

Gáy sớm ăn gì????

Đàn em Moebius xung quanh ồ lên thán phục, hai mắt trợn ngược vì ngạc nhiên. Chúng không dám nhúc nhích, sợ tên hung thần trước mặt sẽ cho một trận. Bọn ban nãy chửi hăng nhất cũng tịt ngòi, cố gắng giảm đi sự tồn tại của bản thân.

"Tất cả biến đi, nếu không tao sẽ nấu canh hết sạch!!!!"

"Touman là gia đình của tao. Chỉ cần có tao ở phía sau......"

"Touman sẽ chẳng thua kẻ nào cả....."

Nói xong, hắn quay lại nhìn Draken mà cười trừ, xin lỗi vì lỡ hạ Osanai. Draken thở phào, đột nhiên đôi ngươi co rút khi thấy tên Osanai kia trên tay cầm chai thủy tinh bị vỡ, nhằm phía Mikey mà đâm.

Draken nhanh chân thụi một cú vào bụng Osanai, gã ta đau đến phát ngất, nước dãi chảy ra lan đến cằm. Máu từ cú đá lúc nãy cũng dần rỉ xuống, chảy vào khóe môi khiến gã ta cũng cảm thấy vị sắt trong khoang miệng.

"Đòn này là cho cô gái ấy, cô gái mà bị tụi bây hãm hại. Hiểu chứ, tụi mày có muốn thử không????"

Tụi kia nuốt nước bọt, đối diện với sát ý kinh khủng của phó tổng trưởng Touman cũng không dám lên tiếng.

Bọn này.....có thật là trẻ ranh không vậy.......???

"Từ hôm nay, Moebius sẽ ở dưới trướng Tokyo Manji!!!!!"

Draken thả Osanai ra khiến thân hình to lớn của hắn đổ nhào xuống đất. Hắn quay về chỗ Mikey, theo sau là tiếng nhạc chủ tịch. Đột nhiên Pachin hét lớn, chạy về phía Osanai, trên tay cầm một thứ gì đó sáng loáng. Xung quanh không có ai cản kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

"PA!!!!!"

Osanai lờ mờ tỉnh dậy, muốn tránh đi nhưng không thể nhúc nhích. Chẳng lẽ hắn phải đắp chiếu, ăn chuối xanh trong khi còn chưa có một mảnh tình vắt vai.....???

Gã không cam tâm.......

"Phập......"

Osanai sợ hãi, cổ họng nghẹn ắng lại, da mặt tê rân rân, nước mắt như trực trào ra khỏi hốc mắt. Gã ta thoáng thấy bóng một con ếch xanh tóc vàng xù, đứng chắn trước mặt hắn.

Tuy nằm dài cẳng ở phía sau không, thấy được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn đủ trí khôn để hiểu rằng.......

Con ếch chân ngắn này đang đỡ dao cho hắn.......

"AAAAAAAAA!!!!!!!!!!"

Mọi người trong nhà kho giật mình rớt cái cục đàn ông khi nghe tiếng kêu của người lạ nhỏ con này. Takemichi hét toáng lên, nước mắt giàn giụa đáng thương vô cùng. Tay cậu ôm chặt bụng, chân vấp vào nhau rồi ngã lăn trên nền đất. Áo con ếch vì thế mà dính bụi tèm lem, đen thui một mảng.

Pachin run tay đánh rớt con dao bài to như dao chặt lợn, miệng mấp máy không nói thành lời.

"TAKEMICCHI!!!!!!"

"TAKEMICHI!!!!!!!"

Mikey và Akkun chạy ào đến bên cậu. Akkun đỡ đầu cậu đặt lên đầu gối, mắt đỏ hoe. Mikey bên này nắm chặt tay cậu, không dám buông ra vì sợ cục bông vàng sẽ bay màu. Draken và Peyan hoảng hồn, cuống cuồng gọi cứu thương.

/Tài khoản của quý khách không đủ thể thực hiện cuộc gọi này..../

Chết tiệt, sao lại hết tiền ngay lúc này????

"Đ*t mẹ con ếch ngu này, ai mướn mày đỡ dao cho tao????"

Osanai gào lên, lồm cồm bò đến chỗ cậu. Đường đường là tổng trưởng một băng mà bây giờ trông thật thảm hại. Máu mũi lem luốc đầy mặt, tóc xơ rối như tổ gà, bên thái dương sưng vù vì bị đá. Takemichi đang hấp hối đằng kia cũng thấy mắc cười, nhưng không dám cười to nên chỉ đành cười khổ vậy thôi.

"Haha.....Chắc tại bản tính super man của tao rồi......"

"Akkun....."

Takemichi giơ tay lên một chút, dáng vẻ thống khổ như sắp truyền đạt lời di nguyện cuối cùng. Akkun nắm chặt tay cậu, áp mu bàn tay nhỏ nhắn lên má, nước mắt trào ra như mưa như bão.

"Tao đây, tao đây!!!!!"

"Tao đau lắm Akkun....."

"Mày biết đau sao còn lao vô???? Mày bị ngu hả?????"

Akkun hét lớn, nước mắt anh rớt hết lên mặt Takemichi. Draken cào cào lớp bạc trên thẻ điện thoại, luống cuống nhập số.

/Bạn nhập sai quá nhiều, xin mua thẻ mới...../

"....."

Takemichi mếu miệng, xoa xoa mặt mấy cái cho đỡ ướt rồi gào to:

"HUWA, PACHIN CHỌC THỦNG GÓI SNACK GÀ DUY NHẤT CỦA TAO RỒI!!!!!"

Akkun đang khóc như tiễn biệt crush lần cuối :"...."

Mikey câm nín không biết nói gì:"...."

Draken và Peyan định đi mua thẻ điện thoại mới:"...."

Osanai và đàn em:"....."

"TAO MẤT CÔNG GIẤU GÓI SNACK VÔ BỤNG ĐỂ TÍ NỮA ĂN, VẬY MÀ PACHIN NỠ LÒNG NÀO....."

Vừa nói cậu vừa nhấc áo lên kiểm chứng. Gói bim bim rớt cái "bạch" xuống đất, từng miếng bim bim vàng giòn vớt ra từ cái lỗ rạch bự chà bá.

Takemichi nằm vật ra đất, hết giãy đành đạch rồi lăn lăn hết 360 độ như muốn lau sạch cái sàn, tay không ngừng đánh lên nền đất.

"AAAAAAA, BẮT ĐỀN PACHIN!!!!!"

"OAAAAAAAA!!!!!!!"

"....." Cái thể loại này xứng đáng ăn 100 cái kí đầu....

Ó É Ó È Ó È É.....

Tiếng còi cảnh sát vang lên trước cửa nhà kho, mấy chú công an mặc áo xanh ập vào, nhanh chóng bắt được mấy tên số xui đứng gần cửa. Đám người mặc bang phục Moebius nháo nhào cả lên, mỗi người chạy một góc.

Draken vác Mikey lên vai, vắt chân lên cổ mà chạy theo hướng ngược lại, theo sau là Pachin và Peyan. Mikey nhìn Osanai, gọi vọng sang:

"Rác rưởi, Takemicchi nhờ mày!!!!!"

Osanai tặc lưỡi, chửi thề một câu rồi không hiểu sao cũng nghe theo, vội túm lấy cổ áo tên ếch xanh đang ăn vạ kia lôi đi xềnh xệch. Akkun thì lấy cái xe đạp mới sửa xích xong, dùng hết sức đạp thật nhanh, mắt vẫn nhìn người tóc vàng không rời.

Lại nhìn tên to xác Osana hay Osane gì đấy....

Thả nó ra nhanh lên tên khốn!!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

Học ngu văn quá :>>>>>

Điểm gì cũng thấp :((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net