chap 31. Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kenchin, trong phòng này là ai vậy????"

Mikey ngơ ngác nhìn Draken đang đứng yên như tượng trước một căn phòng được kéo rèm, che kín bên trong. Phía cửa có đề bảng tên: Hiruno Aki.

Tên lạ quá.....

Người yêu Kenchin hả?????

Draken vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng đó, hai tay khoanh lại vào nhau, đôi ngươi đen láy trầm xuống, giọng đều đều trả lời:

"Đây là bạn gái của tri kỉ của Pa. Cô ấy bị đám Moebius hãm hiếp, tuy được cứu nhưng tình trạng cũng không ổn......"

"Chúng mày tới đây làm cái mẹ gì hả????"

"Bọn mày chính là đám làm con gái tao thành ra như vậy đúng không?????"

Từ đằng xa, một ông chú đeo kính gần u40 tiến đến, trên tay cầm bịch bún đậu mắm tôm, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ.

Ông chú gằn giọng, mắt ánh lên tơ đỏ vì tức, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương. Lông mày nhíu chặt vào nhau, hai tay nắm lại như chỉ muốn chạy lên vả cho mỗi đứa mấy cái.

"Đầu khâu 7 mũi....răng bị gãy, mắt trái sưng võng mạc, xương sườn bị gãy, mất ý thức 5 ngày trời.....Hức..... Sau này nó không thể nhảy hip hop đầu đội đất chân đạp trời nữa......."

"Con gái tao sao lại phải gặp mấy chuyện này???? Sự thật chỉ có một, là do đám bất lương rác rưởi chúng mày!!!!"

"Ông nó à....."

Người phụ nữ bên cạnh không ngừng khuyên nhủ chồng mình hãy bình tĩnh, nhưng má đã sớm ướt đẫm vì nước mắt.

Bà ôm miệng khóc nức nở, từng tiếng nấc cụt đau lòng phát ra khiến mấy y bác sĩ gần đó không hiểu gì, nhưng thôi đành làm ngơ.

Draken chậm rãi cúi đầu, hai tay nghiêm túc đặt sau lưng, lọn tóc vàng trước trán lòa xòa che đi khuôn mặt. Mikey bên cạnh tay đút túi quần, mồm đang còn nhai Taiyaki, khẽ nhíu mày khi nghe thấy lời mắng chửi của người đàn ông trước mặt.

"Bọn bây cúi đầu làm giề hả???? Lũ sâu róm!!!!!"

Mikey nghiến răng, mặt thờ ơ như không để lời nói kia lọt tai. Hắn cất tông giọng 3 phần trẻ con, 7 phần tổng tài nói:

"Ngẩng đầu lên đi Kenchin, chúng ta đâu phải người xấu!!!!!"

Draken như lơ đi câu nói của Mikey, đầu vẫn cúi thấp, ánh mắt đầy vẻ tội lỗi. Nhớ đến tình trạng của cô gái đó, Draken càng thập phần muốn trả thù đám Moebius......

"Thành thật xin lỗi vì mọi chuyện!!!! Tất cả là trách nhiệm của chúng tôi!!!!"

Dứt lời, Draken ấn đầu Mikey xuống, mặc cho tên lùn đang bất mãn. Hắn luôn mồm kêu hòng thu hút sự chú ý của phó tổng trưởng, chỉ thấy Draken vẫn lặp đi lặp lại câu xin lỗi như một con rô bốt.

Nhưng như hiểu ra gì đó, hắn ta cũng ngoan ngoãn cúi người trong cái nhìn kinh ngạc của Draken.

Tên lùn mã tử lớn thật rồi.......

"Hừ.....sau này đừng đến đây nữa!!!!"

Ông chú ôm vai đỡ lấy bác gái, hừ lạnh rồi vội vàng lướt qua, không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Chờ cho bóng đôi vợ chồng kia dần xa, Draken mở lời, tay vẫn chắp sau lưng.

"Chúng ta sẽ dọn dẹp đám Moebius trong 'thế giới của chúng ta'. Các thành viên của Touman đều có gia đình và những người quan trọng, người bình thường không được phép làm tổn hại đến họ......"

"Mang một trái tim biết nghĩ cho người khác....... thì cúi đầu vẫn không sao cả......"

Mikey yên lặng một hồi, đôi đồng tử đen đục ánh lên vài tia sáng. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm đủ cho người kia nghe thấy, khóe miệng hơi cong thành một đường mờ nhạt.

"Có Kenchin ở bên cạnh.....thật tốt....."

Thấy hai đứa kia đã đi, ông chú từ trong góc bước ra, thành thục vứt lọ thuốc nhỏ mắt vào thùng rác. Bác gái rút khăn giấy lau lau cho khô mặt rồi nhanh tay mở cửa. Mùi sát trùng đặc trưng xộc vào mũi khiến ông hơi nhăn mày.

Ông hí hửng đặt bịch bún đậu mắm tôm lên tủ gỗ gần đó, mỉm cười nhìn hai con người đang chơi cờ cá ngựa.

Takemichi thấy ông chú bước vào liền lễ phép chào, tay vẫn không ngừng thảy viên xúc xắc nhỏ bằng đốt tay, mái đầu xù lắc lư vì thích thú.

"Hai bác gặp hai cậu ấy rồi ạ????"

Bác gái ngồi trên ghế gọt táo thành hình con thỏ, dịu dàng trả lời:

"Umh.....bác mới thấy hai nhóc đó bên ngoài xong. Nhưng có nhất thiết phải làm vậy không????"

" Đúng đó!!! Dù sao bác biết mấy người làm hại con gái bác là bọn bên băng nhóm khác chứ không phải hai nhóc ấy......."

Bác trai cũng hưởng ứng, liên tục gật đầu, đôi mắt trông có vẻ hiền dịu hơn so với hồi nãy.

Đúng, dù sao cũng không nên giận vỏ ốc quế chém trái sầu riêng. Tuy cùng là bất lương nhưng bác thấy hai thằng nhóc đó có gì đó khác, tụi nó không sai nhưng phải cúi đầu xin lỗi làm bác cũng thấy áy náy.....

Takemichi tay cầm quân ngựa đỏ, căng thẳng di chuyển 4 ô, nghe bác trai nói thì cười nhẹ.

"Không sao đâu bác, cháu làm thế là để thay đổi suy nghĩ của Mikey. Họ nói sẽ tạo nên thời đại bất lương không làm hại đến người vô tội. Cháu chỉ gây tác động đến cậu ấy thôi......"

Bác trai nghe vậy thì liền à một cái rồi xếp đống bún ra đĩa. Sực nhớ ra gì đó, bác lấy ra một cái phong bì đen dày cộp, dúi vào tay cậu rồi quỳ xuống, cúi đầu chạm đất.

Takamichi đang ăn táo thì ho khù khụ, mặt đỏ bừng vì ngại, vội đứng dậy đỡ ông chú lên.

"Cảm ơn, cảm ơn cháu!!!! Nếu không có cháu thì con gái chú không biết sống chết thế nào nữa......"

Takemichi nghe vậy thì chạnh lòng. Hai bác hôm ấy đang công tác tận Kansai, hay tin con gái và bạn trai nó bị tụi bất lương nào đó hội đồng thì đau đớn đến ngất. Tuy được cậu cứu giúp nhưng có lẽ nó sẽ để lại một nỗi ám ảnh cho đôi vợ chồng.......

Bố mẹ ấy mà, con cái gặp chuyện thì ắt sẽ vậy thôi......

'Mẹ......'

Takamichi khó xử nhìn chị Aki mà cầu cứu, mặt mếu lại, đôi ngươi xanh biển khẽ chớp, rưng rưng nước mắt. Cô phì cười, chậm chạp đỡ ông chú dậy, chùi nhẹ nước mắt khoé mi.

" Nếu là người khác thì cũng sẽ làm vậy, không có cháu thì cũng sẽ có ai đó cứu Hirano-san. Cứu người là lẽ thường tình, bác làm vậy cháu khó xử lắm!!!! Còn số tiền này......"

Takemichi lắc lắc đầu, đặt lại phong bì vào tay bác trai, cười hì hì nhe hàm răng trắng sữa. Bác trai ngơ một lúc rồi vô thức bật cười, nhìn nhóc con tóc vàng trước mặt với ánh mắt yêu chiều.

Ôi trời ơi sao lại có một đứa trẻ hiểu chuyện đến thế này?????

Trò chuyện một hồi Takemichi xin phép 3 người ra về do trời cũng sắp tối. Xách cặp trên vai, cậu chậm rãi đi trên con hẻm quen thuộc. Ánh chiều tà chiếu lên người con trai nhỏ nhắn, sắc đỏ cam mờ dần, không còn gay gắt như ban sáng.

Bỗng chốc, một cơn đau đầu ập tới, truyền thẳng đến não bộ. Loạng choạng bước vào trong góc tối, ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai, cậu mới dám ngồi bệt xuống đất, ôm đầu thở dốc.

Takemichi cắn chặt răng, hai bên thái dương mồ hôi chảy ròng ròng, lan xuống tận cằm, nhức đến mức cậu tưởng như snack khoai tây chiên không còn trên thế giới. Không tự chủ được cậu đập mạnh đầu vào tường, tạo thành một tiếng "cốp" chói tai.

"Ể, Kenchin, thi tạt đầu xe tải với tao không?????"

Cái giọng này là..... Mikey????

Chết thật, sao lại ở đây ngay lúc này.....???

Nghe thấy phía đầu ngõ có người, Takemichi không dám lên tiếng tránh cho hai người đó biết, cậu dành bịt chặt miệng, hai răng nghiến vào nhau như muốn gãy nát bộ nhá. Từng tiếng rít phát ra từ cổ họng......

Đau...... thực sự rất đau......

Chẳng lẽ đây là cái giá......

Một lát sau cơn đau giảm đi, Takemichi xoa xoa trán, cảm thấy nó hơi sưng tím lên thành một cục đành vuốt lại tóc để che đi. Nhìn qua ngó lại thấy ổn áp hơn thì mới dám đi ra ngoài.

Câu thở phào vì hai người kia không còn ở đây nữa, chỉ sợ gặp rồi lại bị phát hiện thì không biết giải thích sao......
__________

Chìm cả cơ thể gầy nhom, ốm tong teo như cá mắm vào trong làn nước ấm, chỉ lộ một nửa khuôn mặt ló ra ngoài. Cậu đờ đẫn nhìn lên trần nhà, trong đầu giờ chỉ mải nghĩ về vụ của Pachin.

Osanai-tổng trưởng Moebius, là nguồn cơn của vụ chị Aki. Hắn dù sao cũng chỉ là bị tên Kisaki kia lợi dụng như một con rối, rồi cuối cùng vứt bỏ không thương tiếc......

Âu cũng tính là đáng thương đi.....

Mặc xong bộ đồ ngủ cá mập, Takemichi nằm vật ra giường, tay kê lên trán. Mái tóc vàng xù vì không thèm lau nên vẫn còn ướt, ôm sát vào khuôn mặt. Cậu thở dài khi nghĩ đến ngày mai.

"Chỉ mong.....lần này có thể thay đổi mọi thứ....."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mấy nay tâm trạng tôi không ổn xíu nào.....

Văn kiểu:

Thiếu tá trên trực thăng tỉa từng thằng TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH x n






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net