chap 37. Moebius pảt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi???"

"Mitsuya-kun???"

Takemichi ngoảnh đầu lại đằng sau, mừng rỡ khi thấy cậu trai tóc tím với nét dịu dàng thân quen. Cậu vẫy vẫy tay, cười hì hì, hai má hơi ửng lên vì lạnh. Mitsuya ngồi trên con Impulse, một tay chống lên đầu xe, một tay chào lại giữ đúng phép lịch sự. Takemichi lạch bạch chạy đến chỗ hắn, miệng không ngừng gọi:"Mitsuya-kun ơi, Mitsuya-kun à...."

Mitsuya nheo mắt nhìn cậu con trai tóc vàng trước mặt, thấy cậu ướt nhẹp như chuột lột từ đầu đến chân, tự dưng bản tính làm mẹ trỗi dậy. Hắn tháo chiếc mũ cối đang đeo trên cổ, dịu dàng đội lên cho cậu, tay lấy khăn lau lau mặt cho khô. Mitsuya vừa lau vừa hỏi.

"Mày đi một mình sao??? Draken đâu??? Tao tưởng nó đi với mày cơ mà???"

Takemichi chật vật vắt gấu áo cho ráo nước, đầu gật gật, hai tay vung vẩy hết cả lên.

"Umh, tự dưng Draken với Mikey đi đâu ấy!!! Tao có đi tìm thì biết Draken sắp bị tấn công!!!"

"À....tao biết cái này rồi!!!!"

Takemichi che miệng ra vẻ bất ngờ, không thể tin được. Cậu chỉ về phía hắn, nghiêng đầu hỏi.

"Sao mày biết được??? Tao phải thuê điệp viên cấp cao mới biết cơ mà????"

"...."

Cậu bạn này còn bị ảo tưởng nữa cơ à.....

"À tao đùa thôi, tao biết được từ tên khỉ Kiyomasa đê hèn kia!!! Chưa thả rômg mà đã quay sang cắn chủ, đúng là cái loại cặn bã. Trù cho hắn ta cả đời chỉ có thể ăn phở không bỏ hành!!!!"

Mitsuya cười trừ nhìn cậu nhóc đang liên tục giậm giậm chân trên nền đất, hai má phụng phịu như sóc chuột. Thấy dễ thương ghê.......

Nhưng mà sao hắn lại khen con trai dễ thương???

Lắc lắc đầu để quên đi cái mình vừa nghĩ, hắn thở dài khi thấy xe Peyan được gắn đầy đèn Led đang dựng ở ngay cổng đền.

"Là do Peyan....."

Takemichi ngơ ngẩn "hả" một tiếng, mắt mở to ngạc nhiên. Đời này Pachin không đi trại cải tạo, vậy mà Peyan vẫn hành động theo cách này sao??? Thật là....

"Mặc dù mày và tụi tao đã nói là chuyện Pachin phải rời bang và bị cấm túc là theo ý của Pachin, không còn cách nào khác...."

"Thế nhưng, Peyan lại không hài lòng, và nghĩ là do Draken......"

Ủa gì vô lí thế??? Sóng não suy nghĩ khác người thật.....

Cậu vẫn yên lặng nghe tiếp, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về lí do Peyan muốn giết Draken.

"Peyan nghĩ là do Draken ngăn cản Mikey nên Pachin mới phải quyết định như vậy. Đáng lẽ mày cũng sẽ dính vào vụ này, nhưng mày cũng chỉ là người ngoài, hơn nữa lại còn giúp Pachin hôm ở nhà kho cũ nên mày không bị nhắm đến....."

Rồi cái hôm ở nhà tao, tao nói muốn liệt cả cái mồm mà nó vẫn không hiểu hả???

Mưa ngày càng lớn, hạt mưa vả bôm bốp lên mặt khiến Mitsuya hơi khó mở mắt. Hắn để tay trước trán chắn mưa, thấy tốt hơn thì nói tiếp.

"Pachin từ bỏ Touman, Peyan cũng sẽ làm như thế!!! Cậu ta đã tập hợp tàn dư Moebius với lí tưởng chiến đấu: Xử đẹp Draken!!!!"

"...."

"Tao đã thử tìm nhưng-"

"Là bãi đỗ xe gần đây!!!!"

"Sao mày biết???"

"Nãy tao có kiếm thử xung quanh rồi nhưng không thấy, chỉ còn bãi đỗ xe gần đền thôi......"

Mitsuya "à" một cái rồi thôi. Hắn tra chìa khóa, rồ ga nổ máy, nhướn mày nhìn cậu ý định bảo "lên xe tôi đèo". Takemichi cũng hiểu ý nên nhanh chóng nhắt lên xe. Cậu trầm ngâm một lát, liền rướn người đội mũ cho, chu môi trách móc.

"Mày cũng bị mưa tạt ướt hết rồi kìa, lo cho tao làm gì???"

"Nhưng....."

"Mày tốt quá rồi đó, không nhưng nhị gì cả!!!! Mày ngồi trước chở tao, không có gì đội lỡ tai nạn rồi sao???"

Mitsuya nghe cậu nói thì cũng có lí, nên cũng ậm ừ nghe theo. Hắn nhắc nhở cậu bám chặt vào xe, không thì ôm cũng được tránh ngã, rồi cúi người xuống thấp xíu để che mưa cho......

"Được rồi, mày coi tao như con á!!!!"

Mitsuya đơ người một lát, hình như cũng nhận ra rằng bản thân quá quan tâm đến người này. Hắn hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi đột ngột phóng đi, kim đồng hồ nhích lên đến con số 70km/h nhưng vẫn không có ý định giảm xuống.

Con xe Impulse lao đi vun vút trong đêm, mưa cùng gió xối xả tạt lên người khiến Takemichi rét run. Cậu càng ôm chặt Mitsuya hơn, mặt áp vào lưng hắn, dụi dụi mấy cái để tránh mưa. Mitsuya phía trước đang tỏ ra bình tĩnh như không nhưng trong lòng đang bất ổn.

Áo hai người đều ướt sũng nên bị dính sát vào cơ thể. Tuy cách một lớp áo nhưng Mitsuya vẫn có thể cảm nhận được độ ấm áp của người kia đối lập với cơn lạnh của đêm. Hắn nghe được tiếng thở gấp của đối phương như át được cả tiếng mưa nặng hạt mà thoáng chốc đỏ mặt, tay run run lái không vững.

Rốt cuộc cảm giác này.....là sao.....???

"LÊN ĐI ANH EM, XỬ DRAKEN!!!!"

Tiếng hô hào ở bãi đỗ xe vọng đến khiến Mitsuya tăng tốc, trong lòng đang không khỏi lo lắng. Tuy có sức mạnh hơn người, mang cái danh phó tổng trưởng Touman, nhưng một người đấu với hơn 50 tên mang vũ khí thì cũng khá bất lợi.

"KÍTTTTT!!!!"

Phanh gấp một cái khiến mặt đất in một vệt dài hình bánh xe, Mitsuya hạ chân chống, thầm rủa:"Mẹ kiếp!!!!"

Draken đang đứng ngay trung tâm, xung quanh là đám Moebius tụ lại thành vòng tròn như chơi mèo vờn chuột, tay đứa nào đứa nấy đều cầm ống sắt, gậy bóng chày,.....Hết đứa này gục lại đến đứa kia xông lên, hỗn loạn không thể tả.

Draken trên đầu chảy máu, nhuộm đỏ nửa bên mặt. Chiếc áo thổ cẩm trắng đen nhăn nhúm, máu đỏ bắn hết lên áo. Dưới chân là bảy, tám tên Moebius nằm bất tỉnh, la liệt như đống xác chết. Trên tay Draken đang nắm đầu một thằng, quay quay như chong chóng tre của Doraemon. Thấy hai thân ảnh quen thuộc, hắn cất giọng thì thào.

"Mitsuya Takashi.....Hanagaki Takemichi....."

Emma cầm ô đứng gần đó, vội chạy về phía Takemichi, níu lấy tay cậu, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Cô lắp bắp, giọng nói vì sợ mà lạc hẳn đi.

"M-mèo vàng......nãy tôi đi tìm cậu thì thấy Draken bị đánh lén..... Peyan là đồ hèn!!!"

"Ema-chan, cậu gọi xe cứu thương đi, ở đây để tụi tôi lo. Draken sẽ không sao đâu, tôi hứa đó!!!!"

Emma lau nước mắt, gật gật đầu rồi chạy đi. Cô ngoảnh lại nhìn cậu một lát, không hiểu sao cũng thấy hơi bất an. Là do cô nghĩ nhiều, hay là......

Draken lắc lư người, dùng chân làm trụ để đứng vững, miệng than:"Mệt quá!!!" nhưng tay vẫn nhiệt tình bón tỏi cho đám kia. Đếm đếm xung quanh còn đúng 20 người, hắn ngồi phịch xuống đất ngay đằng sau Mitsuya, lẩm bẩm.

"Mitsuya, tụi đó nhờ mày. Đầu tao đau quá......"

Takemichi rón rén trốn sau lưng Draken, chỉ ló nửa cái đầu gấu trúc ra nhìn, hai tay bấu chặt gấu áo hắn. Giờ 3 người như đang chơi đóng giả tàu hỏa, trông buồn cười không thể tả.

Mitsuya thấy Peyan đứng đầu đám Moebius, hắn nhíu mày hỏi. Vẫn cái gương mặt dịu dàng hiếm có trong giới bất lương, nhưng tay đã siết chặt nổi cả gân. 

"Peyan, mày đang làm cái quái gì vậy hả???? Thông đồng với lũ Moebius để đánh lén Draken??? Khốn kiếp!!!!"

Peyan không kiêng nể, chỉ tay thẳng mặt đội trưởng nhị phiên đội, gào lên.

"Chết tiệt, Pa là tất cả của tao. Nếu Pa buông bỏ Touman thì tao cũng thế!!!"

Một tên Moebius bẻ tay rôm rốp, nhìn ba người trước mặt bằng con mắt khinh thường. Hắn cao giọng hỏi.

"Solo với hai tên đần này sao???"

"Không, người tóc vàng mặc áo gấu trúc không liên quan!!!"

Takemichi cũng gật đầu đồng ý. Đúng đúng, cậu có phải thành viên Touman hay gì đâu mà liên quan đến vụ này.

Peyan trầm ngâm một lát, quay sang ra lệnh với đám đằng sau.

"Chỉ có Draken với Mitsuya thôi. Bọn mày tuyệt đối không được choảng nhau với người tóc vàng đó!!!"

Takemichi ngạc nhiên, không ngờ Peyan lại không đụng đến mình thật. Đây là hắn vẫn đang biết ơn cậu vụ hôm bữa đi. Nom cái mặt như đâm lê, tánh nóng như kem mà cũng hiểu chuyện ghê......

Cậu giơ ngón cái tán thưởng rồi lùi lại đằng sau ngay bên dưới gốc cây, lặng lẽ trải thảm hoa, ngồi xuống lôi ra đống nước ngọt, bày thành một bữa tiệc dã ngoại. Tay lướt điện thoại cười hi hi ha ha, mồm nhồi toàn bim bim với chả bánh.

Mitsuya:"...."

Draken:"...."

Toàn thể chúng sinh:"...."

Tỏ ra sợ hãi xíu được không anh bạn???

Cảm nhận được hàng trăm con mắt đang nhìn mình chằm chằm, cậu vô cùng khó hiểu. Cắn miếng bim bim đậu xanh, cậu chỉ chỉ tay lên đầu bảo.

"Tao có liên quan gì đâu??? Tụi mày cứ đánh nhau đi, cứ coi như tao đang cầm lược đỏ mặc áo vàng là được!!!!"

Dứt câu, cậu lại ngồi chơi tiếp, mặc kệ cho các thần dân làm gì thì làm, đánh gì thì đánh, la ó gì thì cứ việc la.

Dù gì cũng chưa đến lúc....

Hơn 20 con người khó xử không biết nên làm gì thì tiếng bô xe quen thuộc vang lên, khoảng cách ngày càng gần. Takemichi khoanh chân, chống cằm nhìn về khoảng không đen kịt đang ánh lên thứ ánh đèn vàng vàng chói lóa, mỉm cười nói nhỏ.

"Cuối cùng cũng tới......"

"Lâu quá đó Mikey....."

Ánh đèn đỏ ở đuôi xe như xé ngang không khí. Mikey lao đến với tốc độ nhanh như cách người yêu cũ lật mặt, gần đến nơi thì phanh xe gấp khiến nước mưa bắn tung tóe, tạt gần hết lên người tên xui xẻo đứng gần đó. Hắn liếc hết một đám Moebius, lại nhìn sang Draken một đầu đầy máu, gân xanh đã nổi đầy bên thái dương.

Bình thản bước xuống xe, Mikey từ tốn đi từng bước đến đám đông. Tiếng dép tông kêu "cộp cộp" như một quả tạ nặng kí vô hình đè lên đám người kia. Cơ thể lùn tịt trong bộ kimono tay ngắn màu xanh rêu, trông không khác gì đứa con nít cấp 2.

Vậy mà sao.....áp lực này kinh khủng quá......

"Gọi tao ra làm chuyện khác.....để múc Kenchin nhỉ???"

"Đó không phải là cách làm của mày, là kẻ nào đã xúi giục mày, Peyan???"

"Hể~ Mikey vô địch cũng biết giận sao, phiền thật đấy!!!!"

Điệu cười cùng giọng nói ngả ngớn như tên khùng của người nào đó vang lên khiến Takemichi khựng một lát. Cậu ngước lên nhìn hắn, vẫn khuôn mặt đó, vẫn dáng vẻ đó, vẫn cái đầu đen vàng vuốt keo đó, vẫn hai cái hình xăm trên mu bàn tay đó....

Hanma Shuji.....

"Mày là ai???"

Hanma nghe câu hỏi của Mikey, hắn cười cười. Rít thêm một hơi thuốc rồi ném cái "bẹp" xuống đất, di di chân cho tàn đỏ tắt ngúm. Hoa tai dài dài bằng vàng khẽ rung trong gió, hắn nghiêng đầu sang một bên nói.

"Tao là ai không quan trọng. Nhưng bây giờ-"

"HỐ HỐ HỐ, THẰNG CHA NÀY NHÌN NGÁO KINH KHỦNG!!!!"

"Ể, MẮC GÌ KHÔNG ĐƯỢC CHƠI GAME VẬY??? VÔ LÝ THẾ!!!"

Hanma nín thinh, trừng mắt nhìn xem kẻ nào dám ngắt lời mình đang nói. Takemichi biết mình lỡ mồm phá hỏng khoảnh khắc ra mắt của người ta nên gãi đầu, cười trừ, tay vẫn bấm bấm điện thoại.

"Haha.....xin lỗi xin lỗi, tiếp tục đi....."

Hanma hừ lạnh, khoanh tay nói tiếp.

"Tao là tổng trưởng-"

"HÁ HÁ HÁ, MẮC CƯỜI QUÁ!!!!"

Không mấy cho tên này một trận rồi ném xuống biển được không???

Hanma không thèm chấp nít ranh. Hắn hai tay ôm mặt, nở nụ cười điên cuồng. Đôi mắt sắc sảo như mắt cáo híp lại, gằn giọng nói lớn. 

"NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TẠM THỜI CỦA MOEBIUS, HANMA. MIKEY VÔ ĐỊCH, TAO SẼ ĐÁNH BẠI MÀY!!!!"

Mikey tay đút túi quần, ngẩng đầu lên nhìn Hanma muốn mỏi cả cổ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn. Hắn hỏi, tông giọng đều đều.

"Mày là kẻ đầu têu đứng sau tất cả mọi chuyện sao???"

Takemichi lẩm nhẩm đếm:"Ba....hai....một.....", ngón tay nhỏ nhỏ giơ lên một chút, mắt đăm chiêu nhìn vào bộ phim hài đang chiếu trên điện thoại.

Khoảnh khắc tiếng "một" vừa dứt, tiếng "ồ" cảm thán của đám đông vang lên. Ai cũng bất ngờ vì tên điên đó lại có thể đỡ được cú đá thần chưởng của Mikey bất bại. Nhất là đám Moebius, chúng vỗ tay bôm bốp, cờ quạt băng rôn với chả đèn cổ vũ ngập trời, mồm không ngừng hét như lợn bị chọc tiết.

"TUYỆT QUÁ HANMA-SAN!!!!"

"TỔNG TRƯỞNG CƯỜI CÁI NÀO, TẠO DÁNG ĐẸP ĐẸP LÊN!!!!"

"EM ĐĂNG ẢNH HANMA-SAN LÊN MẠNG NHÁ????"

"TUYỆT VỜI TỔNG TRƯỞNG ƠI!!!!"

Takemichi biết được chuyện này rồi nên cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Cậu cười nhếch mép một cái rồi tiếp tục xem phim, tay vặn vặn lon nước. Hanma xoa xoa vết thâm tím trên cánh tay, mắt thấy tên nhóc tóc vàng ngồi đằng kia không có vẻ gì gọi là sợ hãi hay ngưỡng mộ, liền bĩu môi thất vọng. Hắn thấy cậu nhóc này có vẻ rất thú vị, có nên lôi kéo về đây không nhỉ????

"Nhóc tóc vàng kia ơi!!!!"

Hanma vẫy vẫy tay gọi lớn, cơ thể cao nhòng như cột ăngten cố nhướn lên để thu hút sự chú ý của người kia. Takemichi đang vui thì đứt dây đàn, tức tối nói lại.

"CÓ GÌ SAO NGÀI TỬ THẦN???"

"Mày là thành viên Touman hả???"

Draken với Mikey giật thót, hốt hoảng nhìm cậu. Takemichi vẫn chưa gia nhập Touman, vì lo mấy chuyện gần đây nên bọn hắn lỡ quên mất. Tên Hanma hay Hanmu gì đấy lại hỏi như vậy, chẳng lẽ muốn chiêu mộ Takemichi vào bang????

Không được, Takemichi là người của Touman!!!!!

Takemichi lắc lắc đầu, tay bắt chéo giơ dấu X. Cậu nuốt hết đống kẹo xuống bụng, phẩy phẩy tay bảo.

"Không phải, nhưng có gì không???"

Hanma cười như được mùa ổi. Hắn giang rộng hai tay, chiếc ô trên tay vì vậy mà rơi xuống đất, nước mưa dần len lỏi trên khuôn mặt đến từng góc cạnh. Takemichi nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, không biết tên này định giở trò quỷ gì. Hay đây là một phần trong kế hoạch của Kisaki????

"Mày vào bang tao-"

"Xin lỗi, từ chối!!!!"

Takemichi đáp ngon ơ, xong liền tu một hơi soda dâu cho đỡ khát. Bên kia Mikey, Draken với Mitsuya mím môi nhịn cười, trong lòng đã bày một tiệc dừa ăn mừng. Hanma nghe câu trả lời thì không giận, ngược lại còn thấy cậu nhóc này càng có nhiều màu sắc mới lạ hơn. Hanma quay lưng, cao ngạo cất lời.

"Moebius có tổng cộng hơn 100 người ở đây, nhưng Touman chỉ có 3 nên sẽ không như lần trước. Tao nhắc lại, tao không ngọt ngào như Osanai đâu...."

Liếc sang đám đàn em khiến chúng sợ hãi, hắn nhẹ nhàng nói tiếp.

"Nhỉ????"

"VÂNG!!!!"

"Nếu bỏ chạy thì phải đuổi theo và nhổ hết răng đúng không???"

"ĐÚNG!!!!"

Giơ ngón tay thon dài lạnh lùng chỉ về ba người trước mặt, Hanma đanh mặt, đồng tử vàng kim thu lại còn đúng một chấm nhỏ.

"Trừ nhóc tóc vàng, còn lại giết hết!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

Giải thích vì sao chap trước Take-chan có khả năng cho đám kia một trận nhưng lại không ra tay luôn:

Vì hiện tại, Kiyomasa vẫn chưa bị đuổi khỏi bang, do đó, nếu Takemichi đánh hắn ngay lúc đó, hắn sẽ không có mặt trong vụ của Draken => khả năng bị đuổi khỏi bang sẽ bị giảm.

Kiyomasa sẽ phản bội Touman, dù sớm hay muộn. Nếu Kisaki vào bang, Kisaki có thể sẽ sử dụng tên này như một quân cờ cho kế hoạch => kế hoạch ít nhiều gì sẽ thay đổi so với quá khứ => mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát.

Nên kế hoạch của Takemichi là sẽ bảo vệ Draken, hạ gục tên Kiyomasa lúc hắn định đâm Draken. Vừa đảm bảo an toàn cho Draken, vừa cho tên kia go out.

Hỉu hôn các bae :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net