chap 38. Nguy cấp ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BRỪM!!!!"

"GO GO GO, À LỀ À LẾ À LÊ!!!!!"

"HÚ HÚ HÚ!!!! TOUMAN CÓ MẶT!!!!"

Hàng chục chiếc xe phân khối lớn in chữ "Vạn" nẹt bô ầm ầm, ánh đèn pha chói lóa chiếu sáng cả bãi đỗ xe muốn mù cả hai con mắt. Từng người mặc bang phục đen bước xuống, tên nào tên nấy tóc tai lồng lộn như đi trình diễn thời trang, mặt hớn hở như sắp được khiêu vũ với hoàng tử, hoàn toàn không hề xem trận chiến trước mặt là khó nhằn.

Takemichi dọn lại đống vỏ bim bim, lon nước nhét vô thùng rác gần đó, phủi phủi tay cười mỉm vì cuối cùng cũng đến đủ.

"Đánh nhau mà không có huynh đệ sao???"

"Đối thủ là Moebius thì sao dừng cuộc chơi được đúng không nà????"

"Bọn mày....."

Baji buộc lại mái tóc đen dài, liếc mắt qua đám mặc bang phục trắng, cười lộ ra hai chiếc răng nanh, cao ngạo nói.

"Hôm nay sẽ là ngày tàn của Moebius!!!!"

Sanzu đứng cạnh Mutou chắp tay sau lưng, bộ dáng nghiêm túc dò xét đám Moebius. Hắn chán nản đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng ngay trên con chuột cống của hắn. Sanzu mừng rỡ, hai mắt sáng long lanh như chờ người kia nhận ra mình.

Takemichi hình như không để ý nên vẫn nhiệt tình xem phim, không quan tâm chúng sinh khiến Sanzu thất vọng. Đôi mắt hắn tóe lửa, chỉ muốn xông lên đập đám trước mặt cho xả cơn giận.

Chuột cống xấu tính, tao dỗi!!!!

Mutou khó hiểu với tên phó đội trưởng này. Hằng ngày lầm lì, mặt như cả thế giới chỉ là thứ phù du, thế mà dạo này lại tươi tỉnh hẳn. Nhiều lúc đi cùng gã làm nhiệm vụ cũng có vẻ năng suất hơn, lắm lúc lại nhoẻn miệng cười không lí do. Tự dưng giờ lại giở chứng, hằm hè nhe nanh múa vuốt là sao???

Mutou thắc mắc nhìn theo hướng ánh mắt Sanzu, gã "ồ" lên một tiếng, dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Là thằng nhóc ốc tiêu tóc vàng này sao???

Thú vị.......

"Oa, gà bông!!!!"

Takemichi nghe tiếng gọi của Smiley thì tắt điện thoại cất vào túi quần, cười cười vẫy tay chào Smiley. Nhưng vì cậu ta đứng hơi xa, hai người lại còn thấp như nhau, đã thế mấy tên cao kia chắn hết tầm nhìn nên cậu phải nhón chân lên hết cỡ, khổ sở giơ tay cao quá đầu để đối phương thấy.

"Smiley!!!!"

Takemichi í ới gọi, Smiley và Angry vật vã chen qua hàng người, chạy lại vò vò mái tóc cậu. Dường như hai anh em nhà này thích nghịch tóc cậu đến nghiện luôn rồi, mềm mềm, bông bông, dù dính mưa nhưng mùi hương bạc hà dễ chịu cũng không hề phai đi khiến họ thích thú không thôi.

Smiley hai mắt vẫn nhắm như thường ngày, cười hì hì bảo.

"Gà bông định nhập hội với tụi tao sao??? Anh em tụi tao bảo vệ gà bông nhé???"

Angry không nói gì, mặt vẫn căng như cũ, nhưng đầu cũng hơi gật gật, tay níu níu áo cậu như chực chờ đối phương đồng ý. Takemichi cười trừ, không biết tại sao anh em nhà này lại để ý tới cậu, trong khi kiếp trước có thế đâu......

Khoan đã, có người bảo vệ rồi thì khả năng cứu Draken sẽ cao hơn.....

"Ừm, tao không biết đánh nhau, nhờ tụi mày nhé!!!!"

Takemichi đứng giữa hai anh em nhà Kawata, trầm trồ nhìn đám đông đã phân chia thành hai bên đen trắng. Mưa vẫn đang ào ào như ông trời thất tình, bây giờ không có lấy một âm thanh nào khác khiến không khí lạnh hẳn.

Draken loạng choạng đứng dậy, một bên mặt vẫn đang còn dính máu đỏ, hắn khó chịu quẹt đi khiến máu tạo thành một vệt dài bên má. Hắn đút tay túi quần, tự tin nói.

"Đại hỗn chiến ngày lễ hội....."

"Thì phải đổ máu chứ nhỉ???"

Tí mày được toại nguyện luôn ấy Draken....

Takemichi ôm mặt thở dài, trách Draken cố quá rồi thành quá cố. Nói vậy rồi tí nữa lỡ hắn đổ máu thật thì nguy to......

Takemichi cảm thấy lưng càng ngày càng đau, cột sống càng ngày càng không ổn vì các bạn trẻ....

"ONE, TWO, THREE!!!!"

"LÊN NÀO ANH EM!!!"

"XỬ BỌN NÓ!!!!"

Sau câu nói mở màn của hai tên tổng trưởng, đàn em Touman và Moebius lao vô đánh nhau tưng bừng khói lửa, gào thét la ó như đi trẩy hội. Kẻ đấm kẻ đá, nhưng hầu hết đều cứ nhắm vô cái mặt như có thù từ lâu. Người thì nắm đầu người thì giựt tóc, lâu lâu xé áo tuột quần, trông như cái hội đánh ghen.

Takemichi bất lực, không biết từ khi nào đã bị dòng đời đưa đẩy đến trung tâm trận chiến. Draken tìm mãi thì không thấy đâu, chỉ thấy xung quanh là một đám Moebius đang liếm mép, cười đê tiện.

Ai đó mau ra hộ giá trẫm......

Hai cục kẹo bông kia đâu, sao bỏ trẫm ở đây rồi.....

"Hể, tên nhóc lùn này có gì mà Hanma-san ra lệnh không được dụng nhỉ???"

"Chắc tại nó dễ thương!!!!"

"Hay nó là người trong mộng của tổng trưởng bên mình???"

"Uầy với cái nết khùng điên thì có khi là thật ấy!!!"

"Lỡ là osin thì sao???"

Đám Moebius kia đứng quanh cậu bàn tán xôn xao, chỉ chỉ trỏ trỏ như thấy sinh vật ngoài hành tinh. Chúng cười khả ố, có tên còn lườm nguýt, nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Một tên không biết sợ, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Hanma. Hắn ta bẻ khớp tay, ngạo nghễ đi lên.

"Thằng này chắc cũng chỉ là một con vịt bệnh tật, chẳng có lí do gì để bỏ qua cho nó cả. Nó có quen với bọn Touman thì nó cũng là kẻ địch."

"Đúng đúng, cho nó ăn hành đê!!!"

"Chuẩn chuẩn!!!"

Mikey đang đánh giáp lá cà với mấy tên cùi bắp, thấy cục bông vàng của hắn sắp bị dần cho một trận thì lo lắng không thôi. Hắn hét lớn.

"TAKEMICCHI!!!!"

Draken, Mitsuya và Sanzu đồng loạt quay đầu nhìn, tay điên tiết đấm mấy tên áo trắng tới tấp. Cả ba đều muốn chạy qua giúp cậu, nhưng đám này cứ bám như keo dính chuột, hết đứa này lại đến đứa khác, làm như tụi hắn là idol nổi tiếng không bằng.

Sanzu nóng máu, đạp liên tục lên mặt một tên, đôi ngươi xanh ngọc co rút, răng nghiến trèo trẹo vào nhau.

Mau ra ngăn cản, nếu không chuột cống sẽ gây ra án mạng mất.....

Hanma vừa đánh vừa cười haha như tên khùng. Hắn khẽ đánh mắt sang chỗ cậu. Tuy hơi tức giận vì đám đàn em chỉ xem lời nói của mình như nước đổ đầu gà, nhưng hắn cũng đang háo hức muốn biết tên nhóc tóc vàng kia sẽ làm gì.

Liệu nhóc đó có xứng là màu sắc mới trong cuộc đời gã không????

Takemichi thở dài, phẩy phẩy tay, chán nản nói.

"Em không rảnh chơi búp bê công chúa, xây lâu đài cát với chả tòa nhà tình ái với các anh đẹp trai đâu. Muốn chơi thì các anh vô trại cải tạo mà chơi, tránh ra!!! Em điên lên em cho các anh húp nước dừa đó!!!!"

"AHAHAHAHA!!!!!"

Đám kia nghe đến câu cuối thì bật cười, tiếng cười vang ầm trời khiến Sanzu biết sắp có chuyện không hay xảy ra.

Bọn này sắp tuyệt chủng giống nòi rồi......

Dù sao cũng sống với chuột cống hơn 1 năm, hiển nhiên cái tánh trời đánh thánh vật của Takemichi hắn đều hiểu rõ. Đi đập nhau với tụi bất lương cùng cậu, và lần nào hắn cũng được chứng kiến cái cách ra tay ác quỷ của cậu. Nhớ lại mà Sanzu cũng thấy ớn lạnh. Hắn nhíu mày, thầm mong cậu hãy nhẹ tay chút.

Thôi hãy cười đi khi tụi mày còn có thể.....

"Tên lùn này phải cho nó một trận. ANH EM XUNG PHONG!!!!"

"ÔHHHHHH!!!!!!!!!"

Hơn năm tên lao lên cùng lúc, nhưng ra chiêu lần nào đều trượt lần đó. Takemichi ngán ngẩm tránh qua tránh lại, không thèm đụng tay với đám này. Cậu phải giữ sức để lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn ứng phó kịp.

"BỐP!!!"

Một tên không biết từ chỗ nào, nhảy lên đá thẳng vào mặt cậu khiến cậu mất đà ngã lăn ra đất, người trượt một đoạn như cái chổi lau nhà. Chiếc áo gấu trúc ban đầu sạch sẽ là thế mà giờ dính đầy bùn đất, trông tàn tạ không thể tả. Tên đó cười lớn, ngẩng mặt lên trời cười hô hố. Tên ranh con tóc vàng này chỉ được cái m-

"CHÁT!!!"

Tiếng chát oan nghiệt xé tan cơn mưa nặng hạt....

Từng hờn ghen như bùng cháy lên.....

Tên đó ngẩn người ôm má, quay sang định chửi tên nào dám to gan đánh hắn. Lời chưa thốt ra hết đã nuốt trọn trở lại, hắn nuốt nước bọt nhìn tên lùn tịt đang tỏa ra sát khí.

Kinh khủng quá!!!!

"Mày...."

Takemichi bẻ khớp tay, cổ nghẹo sang một bên, mái tóc vàng rũ xuống che đi một bên mắt. Khóe môi rách một đường rỉ máu, cậu nói, tông giọng lãnh lẽo làm tên kia sởn da gà.

"Mày nghĩ tao muốn chơi cúp bế barbie với mày phỏng????"

"Mặt của 'Take đẹp trai' mà mày cũng dám đụng tới???"

"Mày muốn chết thế nào......"

Tên đó chưa kịp hoàn hồn đã cảm thấy một cơn đau thấu trời ở ngay phần thái dương. Hắn nằm gục xuống đất, hai mắt trắng dã, máu từ trong miệng trào ra, hình như cắn trúng lưỡi rồi.

"Mikey.....???"

Takemichi ngạc nhiên hỏi, bất ngờ khi thấy Mikey tự dưng ở đây. Mikey quay lại nhìn cậu, thấy vết thương trên khóe miệng mà xót ghê gớm. Cục bông vàng của hắn, hắn còn không muốn để bị muỗi đốt, mà tên chết tiệt kia dám đá cậu.

Khốn nạn!!!!

Tên khốn kiếp, chết tiệt!!!

Mikey xoa xoa nhẹ môi cậu, trán hơi nhăn lại vì bực, mặt hằm hằm nhưng động tác lại quá đỗi dịu dàng. Hắn buồn rầu thủ thỉ.

"Takemicchi đau không.....???"

"...." Ờm thì có đau thật đấy, nhưng kì kì kiểu gì ý......

Hình như mày bẻ lái kịch bản hơi gắt ấy Mikey.....

Kiếp trước rõ ràng đâu có cái vụ này đâu?????

Takemichi bối rối không biết nên làm gì, đành lắc lắc đầu, miệng nói "không sao". Mikey thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì đó lao đến. Hắn theo phản xạ giơ tay ra đỡ, quả nhiên là cái chân đang đi đôi tổ ong của tên tử thần điên khùng kia.

Hanma khá khó chịu với một màn tình cảm sến súa hoa hòe này, ngoài mặt thì phởn nhưng trong lòng đang tức tối. Tên nhóc này hắn đã chấm nước mắm trước rồi, chẳng lẽ tên lùn bất bại này định giành???

"Mày tránh sang một bên đi Mikey, tao có việc cần nói với nhóc tóc vàng đằng sau!!!!"

"Không có gì để nói cả, mày là đối thủ của tao, Takemicchi không liên quan!!!"

"Tao không muốn làm gì nhóc ấy cả, đơn giản là nói chuyện thôi!!!"

"Cái mặt mày không đáng tin, không là không!!!! Takemicchi là CỦA TAO!!!!"

Mikey lườm lườm, nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Hanma đã tắt nụ cười từ lâu. Mikey đứng chắn giữa Takemichi với Hanma, lẩm bẩm nhắc Takemichi tránh xa chỗ này để không gặp nguy hiểm. Cậu giơ "Ok" rồi chuồn đi mất dạng, nhưng không phải đi đến chỗ an toàn mà xông vô ngay chỗ trung tâm hỗn chiến.

Lòng Takemichi đã lo nay càng thêm lo, cậu cắn môi, vuốt mặt mấy cái để gạt hết mưa tránh cản tầm nhìn. Nãy giờ chỉ thấy toàn người với người, mưa thì vẫn không có dấu hiệu chấm dứt, khung cảnh ngày càng như mớ lẩu thập cẩm.

Nãy giờ vẫn chưa thấy Draken đâu, lẽ nào chậm mất rồi.....???

"Á HỰ!!!!!"

Mới dứt mồm xong.....

Takemichi thẫn thờ nhìn thân ảnh đang lăn lộn trong vũng máu, trên bụng cắm một con dao to tổ bố, máu từ bụng không ngừng chảy, tạo thành một vũng siro dâu lớn dưới đất. Draken nhắm nghiền mắt, hơi thở dồn dập hấp hối, vết thương vì ngấm mưa mà loét ra, nhìn thôi cũng thấy đau.

"DRAKEN!!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mấy nay tâm trạng sầu ẻ nên viết truyện chả có hứng gì cả 😶😶😶




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net