chap 40. Trông ngóng chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sồu nè :(((

**********************************************************

"Tình trạng sao rồi???"

"Vết thương sâu ở bụng, cộng thêm mất máu nhiều, thực sự là không ổn!!!"

"Có triệu chứng sốc phản vệ, tim không hiểu sao ngừng đập, tình huống khẩn cấp!!!!"

Các bác sĩ nhanh chân đẩy giường bệnh vào phòng phẫu thuật, gấp rút điều động các y tá chuẩn bị dụng cụ, thuốc gây mê, thuốc tê. Cánh cửa nặng nề đóng lại, đèn đỏ sáng lên. Tính mạng người bên trong như đang chênh vênh trên bập bênh giữa "sinh" và "tử". Ngoài trời mưa vẫn rào rào không ngớt như nhạc remix, gần như cuốn hết bao cảm xúc của từng người.

Takemichi ngẩn người ngồi ngoài phòng chờ, tay đan vào nhau, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Cậu nhìn mãi không chớp, hai mắt khô rát đến đau mà cậu cũng không để ý. Nỗi day dứt tràn về, cậu lẩm bẩm gì đó khiến những người còn lại không khỏi lo lắng.

Draken......

Takemichi đấm mạnh vào tường, cúi gằm mặt, mái tóc vàng xù rũ xuống, che đi đôi mắt đang tối dần. Móng tay ghim vào da thịt nhưng cậu cũng không còn cảm giác đau, trong đầu giờ chỉ còn một mảng tối đang phủ dần.

Tất cả là tại cậu chậm chễ, là tại cậu, tất cả là tại cậu đã đòi hỏi quá nhiều kem....

Dù biết trước nhưng cậu không thể cứu Draken, cậu thật vô dụng.....

Vô dụng.....

Emma gục đầu lên vai Hina mà khóc, khóc trong im lặng vì sợ cậu con trai tóc vàng kia lo lắng. Cô biết cậu không muốn nhìn người khác phải rơi nước mắt, cô muốn mình phải kiên cường, nhưng dường như không thể. Bờ vai nhỏ gầy run run, hai mắt đỏ hoe vì khóc, ngay cả bộ đồ ướt sũng cũng chưa thay. Hina bên cạnh cũng thấy xót xa.

Từng tiếng thút thít phát ra đến tội nghiệp. Hina bối rối không biết nên làm gì với cô gái nhỏ này, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô.

"Emma-chan....."

Hina biết, dù không còn thích Draken, nhưng trong tim Emma vẫn đang còn một chút gì đó vấn vương.....

"Takemichi!!!!"

Tiếng Peyan và Mitsuya cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ. Takemichi phờ phạc ngẩng đầu dậy, miệng khô khốc mấp máy không thành tiếng.

"Mitsuya-kun......Peyan-kun....."

Mitsuya và Peyan thở hồng hộc, quần áo nhăn nhúm, đâu đâu cũng thấy vết trầy xước. Takemichi nhíu mày một lát rồi cũng nhanh chóng dãn ra, cất giọng nói nhỏ.

"Draken sẽ ổn thôi......Không sao đâu......"

"Takemicchi....."

Mikey tay đút túi quần, lững thững bước đến, nghiêng đầu sang một bên gọi tên cậu. Takemichi lo lắng nhìn hắn bình tĩnh đi lướt qua mọi người, chậm rãi ngồi xuống ghế, mắt thẫn thờ nhìn vào căn phòng vẫn đang sáng đèn kia.

Vẫn như kiếp trước.....

Trống rỗng đến đau lòng......

"Mikey....."

Emma nghẹn ngào kêu tên hắn, Mitsuya cũng định mở miệng gọi nhưng lại bị Mikey lên tiếng trước.

"Đây là bệnh viện, mọi người đừng gây ồn."

Mikey nói, nhưng ánh mắt hắn tránh né không nhìn thẳng vào ai. Hắn nhìn mọi người cười nhẹ, đôi đồng tử đen đục đã sớm ngẩn ra. Thấy ai cũng trầm mặc như nhau, hắn chỉ thở dài, thều thào.

"Kenchin......từ ngày xưa đã luôn nói sẽ bảo vệ tao. Thế nên cậu ta chắc chắn sẽ không sao!!!"

"Cậu ta đã giao hẹn cùng tao thống lĩnh thiên hạ rồi mà!!!! Vậy nên Takemicchi, Peyan, Mitsuya, Emma....."

"Hãy tin tưởng Kenchin!!!!"

Mikey vân vê ngón tay, miệng vẫn treo một nụ cười giả trân như cái cách sống của mấy đứa bạn. Ánh mắt hắn bắt gặp Takemichi, thấy cậu đang ngơ ngẩn nhìn hắn, khóe môi vô thức cong thêm một chút.

Hắn lại định mở lời nói gì đó thì bỗng một cảm giác ấm áp truyền đến cổ tay. Chỉ thấy người kia ánh mắt đầy ý cười, đôi ngươi xanh biển sáng lên, ghé sát tai hắn nói khẽ.

"Ra đây với tao chút, Mikey......"

Từng câu chữ rót vào tai hắn, đầu hắn mụ mị như bị thôi miên. Hơi thở âm ấm phả lên gáy khiến hắn hơi nhột nhưng cơ thể không hiểu sao không có chút phản ứng, chỉ biết gật đầu rồi chập chững đi theo như con rối gỗ.

Ra đến tận ngoài sân sau bệnh viện, Takemichi mới ngừng chân. Mikey phía sau vẫn ngơ ngác, không biết đối phương có ý gì với mình mà lại dẫn ra nơi vắng người như thế này. Hắn nghe tiếng mưa rơi mà khẽ nhăn mày vì quá ồn ào, phá nát khung cảnh yên lặng giữa hai người.

Mikey vẫn không biết đối phương có ý định gì, liền níu níu lấy tay áo gấu trúc đang lấm lem bùn đất. Hắn ấp úng hỏi.

"Ta....Takemicchi có gì s-"

Takemichi cười vô tâm vô phế, không nói gì, chỉ đột ngột ôm lấy hắn, tay nhè nhẹ vỗ lưng như dỗ con nít. Mikey sững sờ, tưởng cục bông vàng vẫn đang còn lo cho Draken nên luống cuống dỗ dành, lắp bắp không thành câu.

"Takemicchi.....Kenchin không.....không sao nên đừng-"

" Mikey, muốn khóc cứ khóc đi......"

Hả.......???

"Khóc gì cơ??? M-"

"Không cần phải chịu đựng gì cả, mày vất vả rồi, tổng trưởng!!!!"

"Mày không một mình, còn có tao ở phía sau....."

"Nếu mày khóc, tao sẵn sàng cho mày dựa vào!!!! Cứ khóc cho thỏa lòng, nỗi đau mày phải gánh, tao sẽ cùng chịu với mày!!!! Hạnh phúc của mày cũng chính là hạnh phúc của tao...."

"Vì mày là tất cả của tao, Manjiro....."

Takemichi vuốt nhẹ sau gáy Mikey, tựa đầu hắn lên vai mình. Cảm giác ấm áp của cậu truyền đến đã dần phá nát đi lớp vỏ bọc búp bê hoàn hảo của hắn. Đôi ngươi đen đục khẽ hiện lên tia sáng, hắn như từ đáy đại dương tăm tối được cậu kéo lên mặt biển đầy ánh sáng kia, ấm nhưng không chói, dễ chịu vô cùng.

Mikey run run tay bấu chặt lấy tấm lưng cậu, mặt dụi dụi lên vai, miệng hơi mếu lại rồi cảm xúc dần vỡ tan. Hắn khóc òa lên như một đứa trẻ, nước mắt mặn chát chảy dọc hai bên cánh má, thấm ướt cả một mảng áo. Hai tay ôm cậu đến cứng ngắc, không dám buông vì sợ khoảnh khắc này sẽ biến mất.

Đúng, hắn sợ......

Thân là tổng trưởng, hắn luôn tự nhủ không được phép rơi nước mắt, không được phép để lộ ra sự yếu đuối, luôn phải giữ bình tĩnh, làm chỗ dựa cho cả băng trong mọi tình huống. Chỉ vì hắn là tổng trưởng Touman.....

Nhưng, trước người con trai này, hắn lại không thể giữ mãi cái hình tượng ấy. Hắn thực sự sợ, hắn không biết nên đối mặt với mọi việc thế nào nếu Draken không còn ở bên.

Hắn sợ cô đơn, sợ sẽ không còn ai ở bên cạnh những khi hắn cần. Hắn cứ thế mà nói ra hết suy nghĩ trong đầu, về hắn cô đơn thế nào, hắn lo cho Draken ra làm sao.....

Sự mạnh mẽ, bất bại mà thiên hạ đồn đại cũng chỉ là bức màn che đi cái yếu đuối như cá chuối trong thâm tâm....

Hắn dù sao cũng chỉ mới 15 tuổi, cũng là tuổi mầm non tương lai đưa đất nước sánh vai với cường quốc, vậy mà tấm lưng này lại phải mang rất nhiều trọng trách. Takemichi thương hắn, Takemichi mong hắn có một tương lai hạnh phúc bên mọi người.

Kể cả khi phải chết đi thì nó cũng đáng......

Takemichi vẫn ôm hắn không rời, nghe từng tiếng khóc phát ra, trong tim như đang có ngàn vạn gươm đao đâm đến đau nhói.

Kiếp trước, tao không dám đối diện với mày, không dám chia sẻ cùng mày, không nghĩ rằng người mạnh mẽ như mày cũng sẽ có lúc yếu mềm......

Vậy thì để kiếp này, tao sẽ mãi làm chỗ dựa của mày.....

Tao hứa.....

Mà tao mỏi chân quá Mikey.....

Năm ngón tay thô ráp siết chặt lưng áo. Mikey sụt sịt mũi, hai mắt vì khóc mà sưng đỏ như bị đấm, hắn khẽ dụi đầu vào cổ cậu. Hương bạc hà man mát dễ chịu mà hắn yêu thích thoang thoảng trong gió, hòa cùng với mùi ẩm của mưa đêm khiến hắn mơ màng. Mikey giờ mới nhận ra hai đứa đang trong ở tình thế nào, nhưng hắn cũng không muốn buông ra.

Ước gì......khoảnh khắc này trôi chậm lại.....

Để hắn có thể níu kéo hơi ấm này lâu hơn nữa.......

Mikey cúi mặt, suốt đường về phòng chờ cứ túm lấy gấu áo người kia không buông, xem nó như là cái phao cứu sinh cuối cùng. Takemichi cười trừ, thấy không ảnh hưởng gì thì cũng mặc cho hắn làm gì thì làm.

Takuya khoanh tay dựa vào tường, liếc thấy người thương đi đâu với tên tổng trưởng Touman cả tiếng đồng hồ, giờ quay về hai người lại bám dính như sam thì không khỏi khó chịu. Nhưng để ý thấy bọng mắt đỏ hoe sau mái tóc vàng dài, Takuya cũng ngờ ngợ ra chuyện gì đó.

Thôi để bữa nay cũng được......

Mitsuya và Peyan thẫn thờ im lặng, ngồi bó gối dưới sàn, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bảng điện tử phòng phẫu thuật đang sáng đèn. Hơn chục con người trong Touman đã đến từ lúc nãy cũng trong tình trạng tương tự, thầm cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật diễn ra thành công.

Emma khóc đến mệt nên ngồi cạnh cậu, tựa đầu lên vai cậu ngủ gật khi nào không hay. Phía bên tay kia, Mikey thấy vậy thì sa sầm mặt mày, gật gà gật gù gối hẳn lên đầu gối cậu, mắt lim dim chìm vào giấc ngủ. Cậu không dám đánh thức nên cũng để yên, tay xoa xoa đầu Mikey một cách trìu mến làm vài người tức ói máu.

Cảm giác địa vị đang ngày càng lung lay.......

" Ting!!!!"

Sau 3 tiếng đồng hồ tâm hồn treo ngược cành ổi thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Y bác sĩ tháo găng tay, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc lên. Mikey run run giữ vai bác sĩ, nhìn ông hỏi.

"Kenchin.....Kenchin ổn không......???"

Bác sĩ nở nụ cười tươi rói, tay giơ chữ V, nói lớn.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, phẫu thuật đại thành công!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

Mong chiếc fic này đừng dính lời nguyền bị đạo fic hoặc chuyển ver allM :))))

Từ vụ chị Thatnghiep là toi hơi rén rồi ấy :>>>>

Tự dưng tưởng tượng anh rể lớn hành xử y hệt fic này, toi lại thấy cừi zl :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net