chap 41. Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...."

Draken ỉu xìu ngồi dựa lưng vào thành giường. Hắn bất lực nhìn cậu con trai tóc vàng đang phè phỡn chơi cờ tỷ phú đằng kia, tay vỗ bem bép vì phấn khích.

Takemichi thảy viên xúc xắc nhỏ bằng đốt tay, hồi hộp di chuyển con hình nhân đo đỏ. Tay dừng trên ô "nhận tiền" thay vì ô "vỡ mồm", cậu hét lên sung sướng. Emma đối diện thì không may mắn, xu cà na thế nào mà đi vào ô "quay lại vạch xuất phát".

Chơi 10 ván thua mất 8 ván, chẳng lẽ cô lại gà đến thế sao...???

Emma ôm ngực, khom lưng, mặt đau khổ ra vẻ "ta không cam tâm", tuyên bố chơi thêm một ván nữa. Cả hai người cười hihi haha, rộn rã cả một góc phòng.

"..." Không mấy các bạn cho bệnh nhân tội nghiệp nghỉ ngơi được không ạ????

Takemichi xếp lại tập tiền giả, bất chợt đánh mắt về phía giường bệnh khiến Draken giật mình. Cậu vẫy vẫy tay, cười hì hì bảo.

"Mày tỉnh rồi hả???"

Draken ậm ừ gật đầu, mái tóc thắt bím thường ngày giờ đây xõa tung, che khuất cả hình xăm bên thái dương, nhè nhẹ bay vì gió quạt trong phòng. Không hiểu sao Takemichi thấy giờ tên này có chút đẹp trai.....

Takamichi lắc lắc đầu quên đi dòng suy nghĩ vớ vẩn. Cậu xách giỏ trái cây, lạch bạch chạy đến bên giường. Đặt giỏ lên bàn, kéo cái ghế gỗ ra hồ hởi ngồi xuống, chân ngắn cứ đung đưa đung đưa trong không khí. Emma ngồi ngay bên cạnh, hầm hè liếc Draken khiến hắn cảm thấy lạnh gáy mà không hiểu vì sao.

"Mày thấy sao rồi, ổn chứ???"

Takemichi tay bóc vỏ quýt, nhẹ nhàng hỏi. Draken đang đấu mắt nhiệt tình với Emma cũng giả trân trả lời.

"Khỏe rồi, chút vết thương này sao làm khó được tao???"

Xạo sự.....

"Ừm, mày không sao tao cũng mừng. 'A' nào!!!"

Takemichi chồm người lên phía trước, tay cầm múi quýt cam cam đã lột hết sạch tơ trắng. Đầu cậu khẽ nghiêng sang một bên, khuôn miệng hơi hé mở. Draken ngẩn người, môi cũng bất giác làm theo, ngoạm lấy miếng quýt.

Vị chua chua ngọt ngọt tan dần trên đầu lưỡi, nhưng gai vị giác của hắn như tàng hình, hoàn toàn không cảm nhận được thứ tư vị gì đang ăn trong mồm. Trong đôi đồng tử đen dường như chỉ còn lại hình bóng của người kia.

Draken ngơ ngác, cổ họng vô thức lên xuống. Da mặt tê rần, nóng ran khi ngón tay man mát của đối phương khẽ lướt trên đầu môi. Khóe miệng hắn run run, vành tai đỏ ửng, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh bất thường.

Mẹ kiếp, Draken, mày bình tĩnh lại coi!!!!

Takemichi dường như không để ý, tay vẫn thuần thục tách từng múi quýt. Emma bên cạnh răng nghiến trèo trẹo, tay bóp mạnh khiến quả táo trong tay nứt toác. Cô giật lấy quả quýt, cười tỏa nắng nhưng tay đã thầm giơ ngón giữa với tên xăm rồng.

"Mèo vàng, để tôi làm cho!!!!"

Takemichi gật gật đầu, cũng ngoan ngoãn làm theo. Quả thật Emma và Draken bồ kết nhau, nhân dịp này để hai người hâm nóng tình cảm, quá ổn luôn!!!!

Thế là cảnh một người thồn trái cây như đôi tình nhân thồn cơm tró, một người cơ nhai không dám ngừng để tránh nghẹn diễn ra. Trận chiến bên kia tưng bừng như vũ bão, riêng người tóc vàng vẫn như cha xứ cười chúc phúc cho đôi trẻ. Cho đến khi mớ trái cây chỉ còn lại vỏ, Emma mới thỏa mãn dừng lại.

"Thằng chibi nó nhờ tao đưa cái này cho mày......"

Draken đưa cái túi giấy bên cạnh cho cậu, tay xoa xoa cái bụng trướng lên như bà bầu vì ăn quá nhiều. Hắm mỉm cười nói tiếp.

"Đây là bang phục Mikey mặc lúc thành lập Touman......"

"Nó giống như sinh mệnh của Touman vậy. Cậu ấy muốn trao cái này cho mày...."

Dứt lời, Draken bước xuống giường, khuỵu gối cúi đầu rõ thấp như muốn chạm sàn nhà, nghiêm cẩn nói.

"Hơn nữa, mày là ân nhân của Touman, là của tao, và ai cũng công nhận điều đó. Hãy nhận của tao lời cảm tạ chân thành và sâu sắc nhất!!!"

"Tao không nhảy disco ở bia mộ là nhờ có mày, Takemichi!!!"

Takemichi vân vê chiếc bang phục đen, trong lòng dâng lên một cảm giác hoài niệm. Thấy Draken quỳ ngay trước mặt, cậu hắng giọng, tay chống hông.

"Bình thân!!!!"

"...."

Draken ôm miệng cười phì, cúi người xoa mái đầu vàng vuốt keo chỉnh chu khiến nó rối tung. Hắn thấp giọng nói, đáy mắt ánh lên vẻ chiều chuộng.

"Mikey nó ở trên sân thượng, có việc gặp mày....."

Thấy người kia đã rời đi, Draken ngán ngẩm ngồi xuống giường, nhìn ra ô cửa sổ. Nhớ lại ban nãy, mặt hắn đã đỏ nay lại còn đỏ hơn. Đưa tay che miệng, hắn mím môi ngăn bản thân vì quá khích mà gào thét.

Chẳng lẽ.....hắn cong rồi sao.....???

Emma ghim mạnh con dao gọt hoa quả xuống cái bàn gỗ tội nghiệp khiến Draken giật thót. Từ lâu cô đã hơi ngờ ngợ rồi, thì ra đó là thật.

Tên bảo mẫu quý hóa này cũng có tình cảm với mèo vàng!!!!

Emma chầm chậm ngẩng đầu, đôi ngươi vàng kim nhìn người kia đầy sát khí. Cô mấp máy môi, khóe môi nhéch thành một đường.

Mèo vàng là của tôi......

_________

Mikey nằm dài cẳng trên sân thượng, tay chân vung vẩy như đi múa dưỡng sinh. Mắt hắn thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh nhạt không chút gợn sóng, hơi nheo lại vì ánh nắng gắt.

Chói quá....

Không dịu dàng như Takemicchi....

Nhớ lại lúc bữa trước cậu gọi tên hắn, hắn còn giãy đạp ghê hơn nữa. Tay ôm mặt lăn qua lội lại, cả thân hình đập cái "bốp" vào tường cũng không quan tâm. Cái trò con bò của Mikey chỉ ngừng lại cho đến khi cánh cửa mở ra và giọng nói của người kia cất lên.

"Mày.....đang làm cái gì vậy......"

Mikey hốt hoảng đứng dậy, thấy dáng vẻ khó hiểu của đối phương, mặt hắn bỗng chốc xì khói. Khẽ ho một cái lấy lại dáng vẻ ngầu lòi như thường ngày, hắn đút tay vào túi quần, cao giọng hỏi nhưng vẫn không giấu được bờ vai run rẩy vì xấu hổ.

"Khó chịu thật đấy....."

"Vì cái gì mà Hanma lên kế hoạch cho giao chiến nội bộ của Touman???"

"Tại sao lợi dụng phe Kiyomasa để úp sọt Kenchin???"

"Điều bí ẩn nhất là.....Vụ Pachin, mày lại tình cờ có mặt ở đó???? Mày cũng thậm chí đã nhận ra từ sớm chuyện Kenchin là mục tiêu cũng như chuyện giao chiến nội bộ....."

"Takemichi, mày rốt cuộc là kẻ nào.....???"

Mikey đứng từ trên cao nhìn xuống, tông trọng lạnh lẽo cất lên nhưng trong lòng cũng đã rối tung rối mù. Thấy cậu không nói gì mà chỉ yên lặng, hắn càng lúng túng hơn nữa.

Takemichi phì cười, tay vẫn không ngừng mân mê bộ bang phục. Thật là, diễn vẫn tệ như trước.....

"Cái này thì đơn giản mà, hôm Pachin là do tao tình cờ đi qua, anh hùng nghĩa hiệp ra tay tương trợ, gặp chuyện bất bình chẳng tha!!!!"

"...." Cũng có lí.....

"Còn hôm ở lễ hội thì tao biết được thông tin từ Kiyomasa. Khi đó không thấy Draken đâu nên cũng dễ đoán được thôi!!!! Chứ tao sợ chết khiếp, có biết đánh nhau đâu mà xông vô đó!!!! Chậc chậc, cái thân già yếu đuối này sao vướng vào nhiều khổ đau ghê!!!!"

"...."

"Chẳng lẽ mày nghi ngờ tao sao???"

"...." Tao làm gì có ý đó......

Mikey nhận được đáp án thỏa đáng thì cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Thấy cậu đang ôm bộ bang phục của hắn trong lòng, hắn ấp úng hỏi.

"Ừm......cái đó....."

Takemichi ngơ ngác nhìn theo hướng tay hắn chỉ, bỗng chốc bật cười. Cậu di nhẹ ngón tay trên hình chữ "Vạn", cảm nhận được sự mềm mại của từng sợi chỉ nơi đầu ngón tay, khóe miệng cong lên một chút. Cậu cười cười, hai mắt hơi híp lại.

"Tao thích lắm, bộ bang phục này, tao sẽ trân trọng!!!"

"Tao sẽ cố gắng xứng đáng để được mặc nó...."

"Cảm ơn nhé, Manjirou...."

Chờ cho bóng hình quen thuộc của người kia khuất sau cánh cổng nhấp nháy của bệnh viện, Mikey như mất hết sức lực, ngồi thụp xuống, lưng dựa vào tường, mặt vùi vào hai đầu gối. Lồng ngực phập phồng cố gắng hít thở, xung quanh không khí như bị rút cạn.

Hít vào không được, thở ra cũng không xong, chẳng lẽ hắn phải dùng máy thở......????

Tim hắn đập bình bịch bình bịch, mặt đỏ lự như gấc. Gió sân thượng thổi vù vù qua tai nhưng hắn cũng không nghe thấy được gì, trong đầu chỉ còn đúng một chữ "Manjirou".

Cậu ấy gọi mình là Manjirou.....

Cục bông vàng gọi mình là Manjirou.....

ÁHHHHHHHHHH!!!!!!!!!

_________

"Mẹ kiếp, tôi được mèo vàng cứu, tôi được mèo vàng tặng áo, được tặng ô, được nằm trên vai cậu ấy. Mèo vàng thích tôi nhất!!!!"

Emma kéo căng bím tóc của Draken như muốn giật đứt ra khỏi da đầu, mái tóc vàng nhạt rối bù vì vật lộn quá nhiều. Bên dưới là Draken đang nghiến răng nghiến lợi, cũng không vừa mà lộn người lại, ấn đầu Emma xuống, hùng hổ tuyên bố.

"Tôi được Takemichi cõng, được nắm tay, được lo lắng chăm sóc, được đút ăn. Cậu ấy quý tôi hơn!!!!"

Emma sầm mặt, mạnh bạo dứt mấy cọng tóc khiến bàn tay vương đầy mấy sợi vàng vàng. Tay cô đấm thùm thụp lên lưng Draken, hét lớn.

"MÈO VÀNG THÍCH TÔI HƠN, ĐỒ THUA CUỘC!!!!"

Tiếng đánh nhau rầm rầm, tiếng mắng chửi ầm ầm cùng với tiếng đổ vỡ trong phòng thu hút mấy thành phần hóng hớt gần đó. Nhìn vào thì thấy đồ đạc bay tứ tung, một bệnh nhân cùng với một cô gái tóc vàng đang cãi vã, miệng cứ "thích tôi hơn" khiến ai cũng khó hiểu.

Cái gì đây??? Đánh ghen hả????

Emma cầm cái gối, dùng hết sức nhằm mặt Draken mà đập. Draken theo phản xạ chụp lấy, ném ra phía ngoài cửa.

"Của-"

"Bốp!!!!"

Hai con người thẫn thờ, dừng ngay hành động, thở hồng hộc nhìn ra phía cửa. Chỉ thấy người tóc vàng kia cười nhạt, bình tĩnh nhặt gối, tay vô thức siết chặt khiến cái gối nhăn nhúm. Khí tức tỏa ra làm hai người giật mình.

Mikey tức tối ném trả về phía Draken. Hắn chỉ tay, mặt hếch lên kiêu ngạo, to mồm nói lớn.

"Tao được ôm Takemicchi, được ngửi mùi trên người cậu ấy. Thơm ơi là thơm, dễ chịu ơi là dễ chịu. Tao được gọi là Manjiro đến tận 2 lần, được mặc đồ đôi ( bang phục ) với cậu ấy. Chấp nhận đi đồ thua cuộc!!!!"

Emma nghiến răng, tay gồng lên nổi cả gân xanh với chả cơ bắp. Con mẹ nó, ngay cả người anh trai thiện lành cũng là tình địch, chẳng lẽ phải anh em tương tàn sao???

Tuy bây giờ Mikey vẫn chưa xác định rõ cảm giác với cậu, nhưng sau này sớm muộn gì tên này cũng sẽ nhận ra.

Và khi đó, anh trai cô sẽ là người khó nhằn nhất......

"Mèo vàng là của em!!!!"

"Của anh mới đúng!!!"

"Là của tao nhá tên lùn mã tử!!!!"

Cả ba người xông vô nắm đầu bứt tóc điên cuồng. Khung cảnh đã hỗn độn nay lại càng giống như mớ bòng bong. Hơn chục tên cốt cán đứng bên ngoài đổ mồ hôi hột, không dám bước vào vì sợ bị vạ lây.

Mitsuya áp tai vào cửa nghe ngóng, không hiểu sao hắn cũng thấy có chút gì đó khó chịu. Đôi mày thanh tú nhíu lại, hai mắt tím phong lan trầm xuống, dây thần kinh hai bên thái dương nổi đầy trong khi mặt vẫn treo cái vẻ dịu dàng như thường ngày.

Sanzu đấm mạnh lên tường, khuôn mặt sau lớp khẩu trang đen sớm cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh. Khốn kiếp, Takemichi quá hút người, sao hắn lại không nhận ra sớm hơn chứ????

Hắn cũng muốn xông vào đó đánh dấu chủ quyền. Hắn mới là người được chuột cống thương nhất, được chuột cống quý nhất. Hắn được tắm cùng chuột cống, ngủ cùng chuột cống, hôn trộm lên má lúc chuột cống ngủ.

Takemichi là của Sanzu!!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

Chap này không chứa yếu tố gây cười :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net