chap 43. Nhà tắm công cộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemicchi, xem tao bơi ngửa nè!!!!"

"Đừng có nghịch nữa tên lùn mã tử kia!!!"

"Gà bông xù!!!! Gà bông xù!!!!"

"Chuột cống......"

"Công nhận nay đông ghê ha....."

"...."

Tụi mày cho tao một phút bình yên với....

Takemichi ngồi bó gối giữa một đám gà bay chó sủa, chôn một nửa mặt xuống nước, chỉ lộ lên mái đầu vàng rũ xuống, ôm sát mặt vì ướt, mắt híp lại ra vẻ hưởng thụ. Ngoài mặt thì sang chảnh thế thôi chứ trong lòng đang loạn xì ngầu hết cả lên.

Chả là sáng nay, Takemichi xách đống áo quần, hí hửng, đú đởn ở nhà tắm công cộng. Lần này cậu quyết tâm đi một mình để được yên tĩnh sau những giờ phút gánh nghiệp căng thẳng. Ai ngờ đâu vừa ra đến cửa.....

"Chuột cống, tao cho phép mày dẫn tao đi theo!!!!"

Má nó đi tắm cũng không thoát được nữa....

Đi thêm một đoạn.

"Gà bông đi đâu thế??? Anh em tao đi với!!!"

Lại thêm một đoạn....

"Đi đâu mà xôm dữ??? Hai đứa tao đi chung nữa!!!"

Thêm đoạn nữa.....

"Con cáo vàng đi đâu??? Khai mau!!!!"

Tao chỉ đi có một mình thôi mà??? Từ khi nào lòi ra thêm một đống vậy????

Cậu hé mắt, lơ mơ liếc về phía Draken, tầm nhìn mờ đi vì hơi nước. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Draken ngừng gội đầu, quay lại hỏi.

"Có gì sao Takemichi???"

Thấy cậu lắc lắc đầu, miệng lí nhí nói "không có gì", dáng vẻ lười biếng như mèo làm Draken phì cười. Hắn nảy ra một ý nghĩ, vẫy vẫy tay nói.

"Lên đây gội đầu cho tao!!!"

"Tại sao???"

"Tao cho mày 3 gói kẹo nho!!!"

"Chốt đơn!!!"

Mikey đang nổi lềnh bềnh như xác chết trôi, tai bỗng vểnh lên hết mức, vội vàng chạy ào lên bờ. Hắn lấy một chiếc ghế con, ngồi xuống bên cạnh Draken, vỗ tay hứng khởi.

"Tao nữa!!! Tao nữa!!!"

Takemichi chậm rãi gật đầu, đứng lên khiến nước chảy xuống xối xả, lộ ra làn da trắng mềm ửng hồng. Bỗng cảm nhận được cổ tay bị ai đó nắm chặt, cậu quay sang thắc mắc.

"Có gì không???"

Sanzu không nói gì, vẫn trung thành im lặng. Hắn lặng lẽ lôi từ đâu ra chai dầu gội đầu, mắt long lanh nhìn cậu như chú chó nhỏ làm nũng.

Vậy là muốn một tay ba đứa á hả???

Thế là ba người ngồi ngay ngắn, nghiêm túc xếp thành một hàng, hằm hè liếc nhau như muốn lé cả đôi mắt. Takemichi chuyên nghiệp đổ nửa chai dầu gội lên đầu Draken, bẻ khớp tay với chả gồng cơ như sắp đi đánh trận.

Takemichi cầm xô nước, đổ nhẹ cho ướt tóc, tay không ngừng vò đầu liên tục để tạo bọt. Ngón tay di nhẹ theo nét hình con rồng, Takemichi thầm cảm thán sao tóc tên này mượt thế. Chả bù cho tóc cậu....

Đánh mắt nhìn xuống một xíu, cậu phụng phịu mặt, trề môi giận dỗi. Tên này cao quá, hắn ngồi cậu đứng mà cũng cao ngang ngực cậu rồi.

Bất công!!!!

Takemichi cũng phải công nhận trừ Mikey ra thì mấy tên này ai nấy cũng cao, đã thế lại còn đẹp mã. Liếc thêm tí nữa, đập vào mắt là cái bụng đầy múi mít với múi sầu riêng ngon nghẻ, lưng thì dài, vai thì rộng. Bóp bóp cái bụng mềm mềm như bánh mochi của mình, cậu lại thở dài chán nản.

Ước gì cậu cao 3 mét, có 100 múi bụng như mấy đô vật cơ....

Draken giờ hồn đã đăng xuất khỏi thế giới. Được người kia gội đầu cho, cảm giác phê không thể tả. Lén nhìn người kia trong gương, hắn khẽ đỏ mặt, đầu bốc khói, nhân cách thứ hai đang nhảy chachacha một trận vì phấn khích.

Takemichi nhìn khá gầy, trông giống như gió thổi phát là bay lên thiên đàng luôn chứ chẳng đùa. Nước da trắng nõn như con gái, hai má hồng hồng như say rượu. Xương quai xanh mảnh mai thoắt ẩn thoắt hiện sau làn hơi nước, xuống xíu nữa.......

Mày làm tao cong rồi Takemichi ơi!!!!

Trong đầu Draken bắt đầu hiện ra e nờ bộ phim ngôn tình thanh xuân vườn trường. Hắn và cậu là thanh mai trúc mã, yêu nhau nhưng bị số phận éo le cách xa. Cuối cùng gặp nhau dưới cơn mưa chiều lãng mạn rồi......

AAAAAAAAA, XẤU HỔ QUÁ!!!!!

Hắn cố không để lộ sự vô liêm sỉ trên khuôn mặt nhưng trong lòng thì đang mở party đến nơi. Ôm mặt ngăn bản thân hãy giữ bình tĩnh để không giở trò xằng bậy, trái với luân thường đạo lý, thế mà lại càng phản tác dụng.

Draken má đỏ phừng phừng, nghe giọng người kia nhẹ nhàng nhắc nhở bữa sau nhớ mua bim bim, hắn lại càng không giấu nổi lòng mình, tâm hú hét như người nguyên thủy.

"Takemichi....."

"Hửm....???"

Nghe tiếng kêu lí nhí của người kia, Takemichi nghiêng đầu hỏi, tay vẫn không ngừng vuốt ngược mái tóc lên thành ngọn núi nhỏ rồi chĩa sang hai bên thành hai cái sừng, vai run run nín cười. Draken đỏ mặt, tay vân vê đầu ngón tay, mặc kệ cho người kia nghịch tóc. Hắn cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, ấp úng nói khiến Takemichi còn tưởng hắn là gái đôi mươi đi tỏ tình người ta.

"Ừm.... tao nghĩ là t- ẶC!!! KHỤ KHỤ KHỤ.....KHẶC....ÓE....KHẶC KHỤ!!!!"

Draken ôm miệng ho như bị lao giai đoạn cuối, hai mắt trợn ngược lên như bị trúng độc, chân giãy đành đạch đành đạch y hệt cá mắc cạn. Thở phì phò như trâu phá chuồng, hắn nghiến răng nghiến lợi ngước lên, chỉ thấy tên tổng trưởng quý hóa đang cầm một cái chậu rỗng, mồm há to cười một cách đê tiện.

Tên chân ngắn trời đánh thánh sút vô hòm này....

Draken đen mặt, tiện tay lượm cục xà phòng, làm một dáng ném bóng chày siêu đỉnh, căn cái đầu vàng chóe của tên lùn mà ném. Ai ngờ cục xà phòng chuyển hướng một cách vi diệu, đáp đất ngay giữa mặt tên tóc đen đang dựa vào tường lim dim ngủ đằng kia.

"HÁ HÁ HÁ, ĐẸP LẮM KENCHIN ƠI!!!!"

Mikey chỉ tay, cười sặc sụa như muốn thổ huyết, kèm theo đó là một tràng pháo tay rôm rả từ phía hai cục bông xanh và hồng. Smiley mặt đã tươi nay lại càng tươi hơn, miệng không câu nệ mà gào lớn:"ĐÁNH NHAU ĐÊ!!!"

Baji ném trả cục xà phòng, sát khí tràn trề, nhảy lên bờ cái vèo như siêu nhân mọc cánh. Hắn giơ chân sút về phía tên thủ phạm to xác, tầm nhìn vì mái tóc đen dài xõa tung, che nửa khuôn mặt mà bị cản trở một chút.

Dường như nghiệp kiếp trước Baji chưa kịp trả, bao nhiêu gánh táo đều dồn vào kiếp này. Chân hắn vô tình giẫm lên cục xà phòng, trượt băng một đoạn dài rồi ngã sầm lên người Sanzu đang lủi thủi dội nước đằng kia.

"TÊN KHỐN KIẾP!!!!"

Sanzu gầm lên, vung nắm đấm đánh trả về phía Baji, lại bị hắn tránh được mà ngã nhào, lộn cổ xuống bể nước. Rồi từ đó, chiến tranh đẫm máu bắt đầu diễn ra.

Draken đánh Mikey, Baji đá Draken, Sanzu đấm Baji, hai anh em Kawata xông vô góp vui. Các con giời múc nhau một cách kinh khủng, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Từng tiếng gào thét phát ra như lợn bị chọc tiết.

"MẸ MÀY, BỎ TÓC TAO RA TÊN ĐIÊN KIA!!!!"

"THẰNG CHIBI CHẾT TIỆT!!!"

"ANGRY, ANH VAN MÀY, ĐỪNG KHÓC!!!"

"THẰNG BAJI NGẤT MẸ RỒI!!!!"

Takemichi ngán ngẩm ngồi ở góc bể, bịt tai làm ngơ hết một đám phá hoại kia. Mấy chú xung quanh đen mặt, hận không thể nắm đầu từng đứa lôi ra ngoài cho yên tĩnh. Mấy chú nhìn về phía cậu, ánh mắt như kiểu mong người mẹ hiền hãy dạy dỗ lại những đứa con thơ.....

Đừng nhìn cháu như thế chú ơi.....

Đám nghiệp chướng này không thể nào là bạn cháu được......

Cả đám kia thấy cậu đã ngâm mình từ bao giờ, thế là đành tạm thời đình chiến. Takemichi đang nhắm mắt, tự dưng hai cánh tay bị anh em Kawata nắm chặt như gấu koala. Smiley ôm bên trái, Angry ôm bên phải, lại tiện thể vò đầu, mặt thỏa mãn mà giãn ra một chút.

Sanzu lặng lẽ đi ra đằng sau, vòng tay qua câu lấy cổ cậu, áp tấm lưng trần dựa hẳn vào lồng ngực mình. Thấy cậu cựa quậy hòng thoát ra, hắn thì thào, đôi mi trắng tuyết khẽ chớp.

"Đừng nháo....."

Sanzu gục đầu xuống hõm cổ, mặt dụi dụi lên bờ vai khiến cậu khẽ kêu "ưm" một tiếng nhỏ xíu vì nhột. Được đà lấn tới, hắn đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành tai, tay mân mê nơi vòng eo thon gọn.

"Sanzu....."

Tên con một này, buông người bố mày ra!!!!!

Mikey và Draken cũng không vừa, đứng sát vào người cậu. Trông cậu giờ đây không khác gì miếng xúc xích bị kẹp lại bởi đống miếng bánh mì.

Mấy chú xung quanh:"...."

Tụi này định làm món gà không lối thoát à???

Giữ nguyên tư thế này một vài phút, cảm giác ngột ngạt bắt đầu xâm chiếm. Takemichi khó chịu, định cựa quậy nhưng nhích không nổi. Có lẽ sẽ mãi yên ổn như thế này cho đến khi cái giọng trầm khàn của Draken cất lên.

"Mikey, mày xê ra chút đi!!!"

Mikey lắc đầu nguầy nguậy, dụi mặt vào đôi má mochi, ứ ừ nói.

"Tao muốn ngồi gần Takemicchi cơ!!!"

Tên vô liêm sỉ này.....

"Đi ra hộ tao, mày không thấy nóng hả???"

"Không đấy thì sao!!!! Sanzu, mày lùi ra xa tí đi!!!!"

Sanzu tiu nghỉu, luyến tiếc buông tay, chậm rì rì lùi từng tí một. Ai ngờ chân nam đá chân chiêu, hắn vấp chân ngã nhào ra đằng sau, tay theo phản xạ níu lấy cái gì đó để đứng vững. Xui sao là hắn nhắm ngay tóc Draken mà nắm, kéo Draken ngã theo.

"Mày cố tình phỏng???"

Sanzu lắc lắc đầu tỏ ý không có, Draken ôm cái đầu đau rát, rít lên từng tiếng xé lòng. Đấm một phát vô bụng Mikey để xả giận, hắn lao lên set kèo với Sanzu. Lại thêm một cuộc tỉ thí võ công nữa diễn ra, các cao thủ võ lâm tham gia vẫn như cũ, đầy đủ không thiếu một ai.

Tình trạng còn thảm hơn ban nãy. Đồ đạc bay tứ tung, chậu với ghế gãy nát, xà phòng lênh láng khắp sàn. Nhiều người vì bị làm phiền nên chán nản ra về, còn hứa nếu có mặt đám này sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Takemichi:"...."

Tụi mày nhắm đền bù thiệt hại nổi không????

Hay định ở đây cọ nhà vệ sinh trừ nợ????

/TÔI XIN THÔNG BÁO, MỜI CÁC BẠN TRẺ CẤP 2 ĐANG ĐI ĐƯỜNG QUYỀN KIA MAU QUY ẨN GIANG HỒ NGAY LẬP TỨC!!!!/

________

Mikey mặt sưng vù, thâm tím cả một mảng, tóc rối như tổ gà, hằm hè đấu võ mồm với Draken. Cho đến khi thấy Takemichi bơ phờ bước ra ngoài sau khi trả tiền cho cả lũ, hắn cười khì, hét lớn.

"Takemicchi, tao nè tao nè, tao chở cho!!!!"

Thôi xin kiếu.....

Draken bóp còi inh ỏi, giơ ngón giữa với Mikey, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, trong đầu thầm rủa tên tổng trưởng phá đám.

"Takemichi, đi với tao an toàn hơn. Đi với tên kia quẹo lựa vô hòm chắc luôn!!!"

Mày cũng bị loại từ vòng gửi xe.....

Ngó nghiêng xung quanh tìm hình bóng cậu trai tóc tím quen thuộc, Takemichi thở dài khi không thấy người kia đâu. Người an tâm nhất thì như vô hình, tụi lái ẩu thì đầy rẫy. Số cậu đen vậy sao???

Smiley vỗ bôm bốp đằng sau yên xe, miệng cười tươi trưng ra bộ mặt vui vẻ như thường ngày.

"Tao nè tao nè!!! Tụi mình tống ba, yên tâm tao lo được tất!!! Bao an toàn luôn!!!!"

Angry ngồi phía sau gật đầu hưởng ứng, cơ mặt cũng giãn ra chút ít. Hắn giơ mũ bảo hiểm về phía cậu, nhẹ nhàng nói.

"Đây, tao sẽ giữ chặt gà bông, yên tâm!!!"

"Chuột cống......"

Sanzu chen lời, hai ngón tay níu lấy gấu áo cậu như một thói quen. Hắn gọi xong cũng im lặng không nói gì nữa, nhưng trong mắt đã lấp la lấp lánh hi vọng.

Hãy về với đội của tao, chuột cống!!!

"Không, tao nghĩ con cáo vàng phải đi với tao!!! Phòng trừ nó giở trò!!!!"

Lại được cả ông thần này nữa.....

Takemichi nghiến răng, lườm nguýt tên Baji chỉ biết thêm dầu vào lửa. Baji cười đểu cáng, miệng huýt sáo ra vẻ không quan tâm đến cái dáng sắp bùng nổ của cậu.

Takemichi ngán ngẩm đảo mắt một vòng, thầm cười khổ khi thấy vẻ mặt háo hức pha lẫn sát khí của đám người trước mặt. Cảm giác sởn tóc gáy tràn đến khiến cậu thấy như mình đang đứng trên đoạn đầu đài, sắp bị chặt đầu vì tội phản nghịch.

Kiếp trước có thế này đâu, kiếp này tụi bây giở chứng à????

"Ừm.....không thì mày đi với tao cũng được......"

Tiếng kêu nhỏ nhẹ khuất sau đám người cao to chợt vọng đến, tuy đơn giản nhưng đó lại như ánh sáng chói rọi tiền đồ đen tối của cậu.

Quả giọng này..... là Chifuyu!!!!

Mày là hoàng tử của đời tao, cộng sự à!!!!

Cậu trai đầu nấm cười trừ, vẫy vẫy tay ra hiệu cậu đến gần. Takemichi gật gật đầu lia lịa rồi nhắt lên xe, giơ ngón cái tán thưởng. Chifuyu nhắc cậu bám chắc rồi phóng đi trước con mắt ngơ ngác của đám kia......

Mẹ nó, bị nẫng tay trên rồi!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

Ahuhu tạch rồi :>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net