chap 42. Baji Keisuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vuốt cằm, mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào máy bán hàng tự động trước mặt. Mồ hôi trên trán cậu chảy xuống đất, đột nhiên bốc hơi ngay lập tức. Nắng chiếu thẳng vào mắt như muốn soi mù người con trai tội nghiệp. Cậu bơ phờ chùi sạch mồ hôi trên má, đầu kêu ong ong như có ai đó tụng kinh, làn da nóng rát, mặt đỏ gay vì say nắng.

Mới qua bệnh viện thăm Draken có một chút thôi mà giờ đã hơn 5 giờ chiều. Nhiệt độ thế mà không giảm đi mà ngày càng tăng thêm, không khí nóng hầm hập, trông bây giờ cậu không khác gì con cá mắm đang bơi lội trong biển lửa.

Hè đúng là cơn ác mộng lớn nhất mà.....

Ngẫm nghĩ một lát, Takemichi quyết định bỏ đồng 100 yên vào khe tiền, bấm bấm mấy cái. Chờ cho lon soda dâu rớt cái "cạch" từ khay hàng, cậu hớn hở cúi xuống lấy.

Vội vã mở nắp, Takemichi đứng chống hông tu ừng ực. Cảm giác lành lạnh đối lập với cái nóng chảy mỡ hơn 39 độ C làm cậu bất giác cười hềnh hệch. Quá đã!!!!!

Tự dưng chỗ Takemichi đứng tối sầm, đằng sau là một bóng đen cao lớn chắn hết cả ánh sáng. Một bàn tay man mát đặt lên vai, hơi siết lại khiến cậu khẽ nhíu mày.

Takemichi thở dài, quay lại định nhắc người kia chờ một chút thì giật mình, tay vô thức đánh rơi lon soda dâu khiến nước bên trong văng tung tóe.

Sao tên Baji lại ở đây???

"Ahaha.....Hello....."

Takemichi vẫy tay chào cho có lệ rồi co chân chạy biến. Nhưng ý định chưa kịp làm thì đã bị người kia nhìn thấu. Baji đấm cái "rầm" lên máy bán hàng, chặn mất đường chạy của cậu. Hắn ta ép sát người, tiến càng ngày càng gần cho đến khi lưng cậu chạm hẳn vào vật ở đằng sau mà cũng chưa chịu dừng lại.

Chẳng nhẽ đây là Kabe-don trong truyền thuyết????

Dừng lại ngay tên kia, gần quá rồi đấy!!!!!

Khoảng cách của cả hai giờ còn chưa đến nửa gang tay, đến mức Baji cũng cảm nhận được hơi thở dồn dập vì sợ của người kia. Takemichi run rẩy, tay cố đẩy tên to xác kia ra xa nhưng không được.

Tránh ra coi ông nội, không thấy trời đang nóng như điên hả???

Trời đất, sắp chạm mũi rồi!!!!

Baji nghiêng đầu sang một bên, đôi người vàng kim hơi đanh lại, mái tóc đen dài ngang vai khẽ bay, khóe miệng nhếch lên lộ ra đôi răng nanh ma mãnh. Hắn cười ngạo nghễ, tông giọng trầm trầm cất lên.

"Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đất mà quàng phải bê tông???"

Takemichi run người, ngước đôi ngươi đỏ hoe lên nhìn khiến Baji sửng sốt. Hắn bất giác buông tay, khóe môi mấp máy không biết nên nói gì thì chợt thấy đối phương nở nụ cười đê tiện. Takemichi tự dưng ngồi bệt xuống đất, úp mặt vào hai đầu gối khóc toáng lên.

"Oaaaaaa!!!! Tha em anh ơi, nhà em còn bạn già con thơ, em không còn xu nào trả anh đâu anh ơi!!!!"

Ơ hay tao đã làm cái mẹ gì đâu???

"Trời ơi, ai lại đi bắt nạt thằng bé dễ thương vậy cơ chứ???"

"Chậc chậc, tuổi trẻ vô tình quá!!!"

"Đẹp trai vậy mà nết kì ghê!!!"

Càng ngày càng có nhiều người giơ tay đả đảo, tiếng xì xào bàn tán xung quanh khiến Baji bối rối, mồ hôi cha mồ hôi con thi nhau chảy xuống. Có lầm không khi hắn cũng thấy đèn flash đang nháy liên tục???

Baji luống cuống, khua tay múa chân giải thích nhưng lắp bắp mãi cũng chẳng nặn ra được một chữ. Mặt nghệt ra không biết nên làm gì, miệng ú ớ không thành lời.

Chẳng lẽ hắn phải lên hot search sao???

Baji khóc không thành tiếng, tuyệt vọng quay lại gầm lên.

"Tên nhóc kia-"

Hắn câm nín, tâm trạng chùng hẳn xuống. Takemichi lợi dụng lúc hỗn loạn mà đã lẩn đi từ khi nào.....

Con cáo vàng gian xảo....

________

Takemichi chân ngắn chạy như bay, trong đầu đang loạn thành một bầy. Tiếc lon nước thì nhiều, mà sợ Baji thì ít. Chết tiệt, theo như quá khứ thì trong buổi nhận chức đội trưởng phiên đội ba thì cậu mới tiếp xúc với hắn ta, mà sao lại bắt chuyện sớm thế???

Không được, tránh voi chẳng xấu mặt nào, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tương lai mất!!!!

"Oái!!!"

Mải mê suy nghĩ, cậu không để ý bản thân đã bị nhấc bổng lên không trung từ khi nào. Baji sát khí đằng đằng nắm cổ áo cậu kéo lên, miệng thở phì phò vì mệt.

Con cáo vàng lùn tịt mà chạy cũng nhanh khiếp!!!

Nhìn cậu đung đưa tay chân trong không khí, giãy dụa hòng thoát ra nhưng không thành, tự dưng hắn thấy buồn cười. Takemichi vật mãi không được, liền trề môi giận dỗi, miệng không ngừng kêu:"Buông ra, đồ biến thái!!!"

Baji trán nổi gân xanh, hắn vậy mà bị gọi là biến thái??? Đánh cái "chát" lên mái đầu vàng xù, tiện thể bóp bóp mấy cái, hắn dí sát mặt vào mặt cậu, hằm hè nói.

"Tao không có ý gì cả, chỉ nói chuyện một chút thôi!!!"

Nói chuyện hay lôi tao ra làm thịt???

Takemichi biết tỏng cái tánh tên này rồi. Cái gì mà đánh người đi đường chỉ vì người ta đi ngang qua lúc buồn ngủ??? Rồi cái gì mà phóng hỏa đốt xe do cái bụng giời đánh???

Nói chuyện một lát rồi ngửi đất một đời á hả???

Takemichi cật lực lắc đầu phản đối, cố gắng ngước mặt gào lên.

"Nhưng tao không muốn đấy thì sao??? Mắc gì tao phải nghe lời mày??? Buông tao ra!!!"

Baji đột ngột thả tay khiến cậu ngã dập mông. Không để ý đến cái mặt nhăn nhúm thêm cái hành động xoa mông của đối phương, hắn vò đầu hạ giọng nói.

"Nhưng tao muốn mày làm thế!!!"

"Ơ hay, tao bận lắm, mày có là gì đâu mà tao phải nghe!!!"

"...."

Bực tên này thiệt á!!!!

Hết cách, Baji đành bấm bụng, thò tay vô túi quần lôi ra mấy viên kẹo trắng trắng, bọc gọn gàng trong giấy gói trong suốt. Hắn chìa tay ra, ấp úng.

"Ừm, cái này được không??? Mày nói với tao một phút, tao cho mày một viên......"

"Nhưng tao thích snack khoai tây cơ....."

Má nó, được voi đòi hai cô tiên à???

"Rồi rồi, ăn tạm đi, lần sau tao mua cho cả thùng!!!!"

Takemichi nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi lại.

"Thật không??? Đừng thất hứa nhá???"

"Ừ ừ!!!"

"Vậy thì móc ngoéo!!!! Tao muốn có một thùng to sau ngày 30/10!!!"

Takemichi giơ ngón út nho nhỏ lên, cười khì lộ ra hàm răng trắng sữa. Hai mắt xanh ngọc híp lại như mắt mèo, chóp mũi nhỏ khẽ ửng hồng. Baji ngơ ngẩn một lát, miệng cười khẩy kêu là trẻ con nhưng tay cũng đã nâng lên từ khi nào.

Cho đến khi hai ngón út chạm nhau, Takemichi lẩm bẩm hát.

"Ngoắc tay hứa nhé, nếu không giữ lời phải nuốt 1000 cây kim~"

_________

5 giờ chiều.....

Takemichi và Baji ngồi trên xích đu, đưa đẩy chân mấy cái, thẫn thờ cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ thoảng qua da. Ánh chiều tà giờ đã dần lấn hết chân trời, đâu đó vọng lại tiếng dế kêu rả rích.

Takemichi lột vỏ kẹo, nhìn viên kẹo đường sáng bóng, trong lòng như nở chín chín đóa hoa. Cho năm viên kẹo vào miệng, cậu nhai rôm rốp, mái đầu xù lắc lư qua lại, miệng ngân nga hát theo từng nhịp.

Baji ngẩn người nhìn về phía trước, mắt hơi nheo lại. Tay hắn khẽ vuốt ve con mèo đen trong lòng, mặt có vẻ hơi dịu lại một chút. Con mèo rên ư ử mấy cái, thỏa mãn dụi đầu vào tay hắn.

"Mày.....là ai.....???"

"Mới xuất hiện nhưng đã chiếm được cảm tình từ nhiều người, ngay cả tên điên Sanzu cũng thế...."

"Tao đã nghe được chuyện của Pa rồi!!! Là người lạ không quen biết gì nhưng mày vẫn sẵn sàng lao vô nguy hiểm, ngay cả hôm ở lễ hội Musashi cũng thế....."

"Mày đang có suy tính gì với Touman??? Chia rẽ nội bộ, chiếm một vị trí quan trọng??? Hay đơn giản chỉ muốn có được sự cảm kích??? Chắc không đơn giản vậy đâu nhỉ!!!"

Baji nhướn mày hỏi một tràng. Một tay giữ dây xích đu, một tay vẫn gãi cằm con mèo, mắt liếc về phía cậu. Takemichi ngán ngẩm, trong một ngày mà phải trả lời một câu hỏi đến tận hai lần. Thật là.....

"Tao chẳng là ai cả, tao chỉ là Musa, tiên nữ mang trên mình sức mạnh âm nhạc thôi!!!"

"...."

"Còn nếu mày lỡ hâm mộ tao quá, muốn tao kí chữ 'Take đẹp trai' lên áo thì cứ việc nói, tao lấy công thêm 5 gói nữa là được!!!"

"...." Tên nhóc này có lẽ bệnh hơi nặng thì phải....

Baji gãi gãi phần tóc sau gáy, chán đời không muốn hỏi nữa. Hắn nhẹ nhàng đặt con mèo xuống, tay luyến tiếc xoa xoa cái mũi hồng. Hắn đứng dậy, tay đút túi quần rời đi. Bước được vài bước, Baji quay lại nhìn cậu, giọng đanh thép chắc nịch.

"Mày là tên nào cũng được, miễn sao đừng có ý đồ với Touman!!!"

"Nếu không, đừng trách sao tao ác...."

Takemichi bỏ viên kẹo cuối cùng vào miệng, đảo lưỡi mấy cái cho nó tan nhanh. Cậu lơ mơ nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng nói đủ cho người kia nghe thấy.

"Đừng chết....Baji....."

Baji khựng người lại một chút, tặc lưỡi một cái rồi đi tiếp, không ngoảnh đầu lại. Nhưng tay hắn đã siết chặt thành nắm đấm, đôi đồng tử dao động, co rút không ngừng.

Hắn sao lại chết được chứ....

________

Takemichi ngồi chống cằm, tay cầm bút nguệch ngoạc mấy nét lên tờ giấy trắng trên bàn thành hình con hổ. Cậu chán nản vo tròn tờ giấy, ném vào thùng rác ở góc phòng.

Cậu thở dài tựa lưng vào thành ghế,  vòng hai tay ra sau đầu, mắt lim dim vì buồn ngủ.

Sắp rồi nhỉ.....

Huyết chiến Halloween....

.

.

.

.

.

.

Mấy nay có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ??

Cho tí Drama cho xôm ha :))))

Ai sẽ cắm deathflag đây nào??? :333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net