chap 5. Bạn mới lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh hơn cái cách Takemichi rải chướng khí lên đời......

Thoắt cái một năm đã trôi qua, giờ mấy em mầm non thì lên lớp một, còn mấy em lớp một thì lên lớp hai, lớp hai thì lên lớp ba,..... dốt quá thì đúp. Và hôm nay là một ngày trọng đại: Lễ khai giảng.

Bằng niềm tin yêu của mẹ và cô giáo, nay Takemichi vinh dự được làm lớp trưởng. Nghe oai đó, nhưng bạn làm sao hiểu được nỗi khổ của chú chăn bò khi phải chăn cả đàn hơn 30 con đâu????

Phụ huynh vui, cô giáo vui nhưng Takemichi nhà ta không có vui.

Đầu trần phơi nắng giữa cái nhiệt độ gần 40 độ C khiến Takemichi như muốn siêu thoát đến nơi. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt mũi thì đỏ au. Giờ đây, bộ quần áo đồng phục dày cộp không khác gì tấm chăn bông, cái cặp đeo trên vai như quả tạ tỉ cân.

Cái này là buổi lễ gì nữa, có mà buổi hành hình công khai thì có. Takemichi híp mắt do nắng hắt vào mặt, bày ra bộ mặt kiểu:" Bảo bảo khó chịu, bảo bảo dỗi, bảo bảo muốn về......"

Với không khí hân hoan của buổi lễ, cả cái trường như hội chợ buôn dưa lê thứ hai. Trong khi ông hiệu trưởng u50 đang đọc bài khai trường hết nước chấm thì đâu đó vọng lại tiếng khóc xé lòng xé gan của tụi nhỏ, rồi tiếng dỗ dành, tiếng mắng chửi ngọt ngào từ các bậc phụ huynh.....

Kết thúc một kiếp nạn, cả lớp được thầy cô phụ trách dẫn về phòng học để nghe phổ biến về năm học mới. Riêng hai bạn nhỏ nào đó thì đi theo tiếng gọi của vũ trụ, trốn ra đâu đó để tán gẫu. Một là sân sau, hai là sân thượng - vị trí huyền thoại của bao thế hệ trốn học. 

"Tao quyết định rồi, từ giờ tao sẽ lột xác, không còn là 'Sâu chai lì' nữa. Tao sẽ thay đổi, không phụ lòng mẹ......"

Nghe một tràng nhảm nhí của Takemichi mà trên mặt Takuya đã hiện lên hai chữ "khinh bủy" to đùng. Cậu hiểu nó quá mà, chỉ được cái mồm to thôi chứ có bao giờ làm đéo.

Trong 7 năm cuộc đời và chơi với nó được 4 năm thì cậu đã nghe câu này tổng cộng 412 lần. Chính xác là 412 lần. Và giờ ta có gì đây???? Hanagaki-trẩu hơn xưa-Takemichi. Nó không làm sâu thì nó hóa kiếp thành bướm, lột kiểu gì thì cũng chỉ có hãm hơn thôi.

Nên NÍN đi bạn!!!!!!!

Thấy bản mặt nhăn nhó, tràn ngập khí chất "Ta khinh" của Takuya mà lòng Takemichi đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Vờ ôm ngực trái, Takemichi diễn tuồng "Oan góa phụ", lôi khăn tay ra chấm chấm đuôi mắt, miệng không ngừng than:"Chàng thật là quá đáng....." nhưng đổi lại là một xô đá lạnh từ  người anh em, đã đau càng thêm đau. 

Thật sự, theo chân Takemichi 4 năm trời mà Takuya vẫn không thể nào bắt được tần sóng não của thằng bạn. Nó thì dở dở ương ương như người sao Hỏa, cậu thì trầm trầm trưởng thành, khác nhau hoàn toàn. Nhưng nhờ tinh thần học hỏi có chọn lọc và lý tưởng sống đúng đắn:" Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" nên cậu không bị biến chất theo, chứ nếu không thì.....Haizzz...

Ngừng làm trò con bò, Takemichi ngồi dựa vào lưng Takuya, hỏi nhỏ.

"Takuya, mày nghĩ sao về bất lương???"

"Bất lương??? Mày muốn theo bất lương à???"

Takuya nghe câu hỏi của thằng bạn mà không khỏi ngạc nhiên. Cậu biết với tính dở hơi cám lợn của thằng này thì kiểu gì cũng phải dính dáng đến yanglake, không sớm thì muộn, mà không ngờ nó đến nhanh như này.

Là một người bạn có tâm, Takuya sẽ.......

CẤM TIỆT!!!!!!!!!

Thằng này phải dập ngay, không cho nó đẻ trứng!!!!!!

Cho xin cuộn dây để treo thằng này lên chứ vầy là không được rồi!!!!!

"Takemichi, thôi tao xin mày, mày rải nghiệp gì tao cũng chịu chứ mày vướng vô mấy cái yang hồ đó là tao cấm nha. Mày không biết đánh nhau, nết mày lại như chó, mày vô rồi nó đánh chết rồi sao?????? Sau lấy ai cho tao trù ẻo????"

Nếu lời nói có thể giết chết con tim thì Takemichi hẳn đã trở về với cát bụi. Gì chứ khinh thường bạn vầy là không được nha, Take tổn thương lắm đó~~

"Gì mà tổng sỉ vả ghê thế, mày khinh thường sức tao vậy á hả???"

"Mày thì chỉ có cái chiêu bóp dái đồng đội là giỏi thôi, nghỉ đi em, dập tắt ước mơ ngay lập tức!!!!!"

"Ể...................."

Nhìn dáng vẻ giận dỗi của Takemichi, cậu cũng xiêu lòng. Nhất là đôi mắt xanh hơi ươn ướt đó, giống như con thỏ trắng bị bắt nạt vậy. Má thì phồng lên, đo đỏ vì nóng, môi hơi chu ra......

Clm, dễ thương......Nhưng không thể bị lừa được, nghị lực lên tôi ơi!!!!!!!

"Tin tao méc cô Hanagaki không???? Mày mà bị gì là chết tao, vậy nh..."

"BỌN MÀY LÀ THẰNG NÀO MÀ VÔ ĐỊA BÀN CỦA TAO???"

Gì vậy má, trường là của chung chứ của mày bao giờ???? Mà thằng nào đây???

Vâng, một đám học sinh khoảng 8 đứa không biết từ chỗ nào xông ra, hổ báo cáo chồn ra oai. Ăn mặc thì hở cúc trên, tay áo xắn lộn xộn, đeo hoa tai đeo vòng đầy cổ, mặc quần ống thụng, tóc như cầu vồng sau cơn mưa. Thằng cầm đầu thì còn nổi hơn, ăn mặc như đi thi hoa hậu với dáng đi catwalk. Takuya nhìn mà cũng chỉ biết khen 2 tiếng hảo hán!!!

Gu ăn mặc quá chất, thôi anh đội quần cho đỡ nhục anh ạ......

"Ô, ai đây????"

Thằng kia nhìn xuống, cái gì đây??? Một thằng nhóc tóc đen mắt xanh lùn tịt??? Này mới học mẫu giáo hay gì??? Mà nhìn quen quen.....

"Đại ca, nó là thằng lùn 'Sâu chai lì' của xóm bên, năm ngoái đại ca set slot ngoài cổng trường nhưng nó bùng á đại ca!!!!"

Tên đàn em bên dưới chỉ thẳng mặt Takemichi mà gào lên, vì đứng sát nhau nên nước miếng hắn văng đầy mặt như mưa như lũ. Takuya thấy không ổn, liền kéo kéo áo cậu nhân cơ hội tìm cách bỏ chạy. Nhưng vừa quay lại đã thấy đám đàn em đứng thành vòng tròn bao giờ, còn mình và Takemichi thì đứng ngay trung tâm như đang chơi mèo vồ chuột thì run lẩy bẩy.

Đám này đáng sợ vl!!!!

Hai đánh tám không chột cũng què. Giờ trốn còn kịp không bạn tôi ơi, tao chưa muốn chết!!!!!!!!!!

Tên béo nhất đám từ đằng sau xách cổ một thằng nhóc nào đó, ném vào giữa như ném bọc rác. Thằng nhóc đó dáng người nhỏ con, gầy gầy, bị ném xuống đất thì chỉ kịp ho khụ khụ vài cái. Khắp người đầy vết thương, có vết còn chưa lành hẳn, dần bị rỉ máu. Trên lớp áo trắng ngoài dấu giày, vết bút ghi toàn mấy câu vàng ngọc thì chả còn gì. 

Một chữ thôi: THẢM!!!

Takemichi nhìn chằm chằm thằng nhóc kia mà không nói gì, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ. Takuya đỡ nó lên nhưng dường như nó còn không đứng nổi. Ra tay nặng quá......

"Tụi mày...... đánh nó????"

Takemichi ngước lên, ánh mắt như hồ mùa thu, tĩnh mịch mà sâu hoắm. Dáng vẻ trầm lặng, nhìn khác hẳn so với hình ảnh hề chúa thường ngày. Sát khí tỏa ra khiến cho mấy bạn trẻ hơi rén.

Đm nhìn nó đổi tính xoành xoạch như mấy đứa con gái đến kì ấy, sợ quá!!!!!!

Đây là ai?????

Thằng nào nhập xác bạn tao thì trả đây!!!!!

Thằng bạn tao nó hãm lắm chứ không có ngầu lòi thế này.......

"Hôm nay tao tính sổ mày với thằng này luôn. BỌN MÀY, LÊN ĐẬP TỤI NÓ CHO TAO!!!!!"

"RẦM!!!!!"

Takuya nhắm chặt mắt chờ cơn đau ập đến, sẵn sàng cho khoảnh khắc bị đập thành cái giẻ lau, nhưng mãi mà không cảm thấy gì cả. Mở mắt ra thì gì đây???

Ồ wao, tám thằng ranh con nằm la liệt, mặt không cảm xúc đang ôm "thằng đệ"???? Và thằng bạn nhỏ bé thì đang đạp hết sức vào mặt thằng cầm đầu???? Thằng chả sung quá đéo dám can!

Takuya ước gì mình ngất cho rồi chứ không gồng nổi. Coi nó đánh mà rớt mẹ cục đàn ông........ HELP ME!!!!!!!!

"Dừng.....dừng lại....."

Tiếng nói yếu ớt vang lên. Takemichi đang hăng tiết cũng stop ngay lập tức, quay sang nhìn cậu bạn lúc nãy. Thằng chả chạy vội lại chỗ cậu ta, dìu cậu ta ra ghế, sai Takuya đi mua nước như đúng rồi.

Dù Takuya thấy không phục kiểu gì ấy nhưng cũng đành chịu......

Chờ một lúc cho cậu bạn ổn hơn, cả hai đứa bắt đầu hỏi thì cũng biết sơ sơ. Túm cái váy lại là thằng này bị đánh vì thấy ngứa mắt??? Lý do củ chuối gì đây???

Tan trường, đôi bạn thân đi về như mọi ngày, Takemichi vì ngại đi mà mất hết liêm sỉ, nằm dài trên lưng người ta ngủ trương lòng. Mỗi tội hôm nay hơi khác xíu là có cái đuôi nhỏ bám theo. 

"Tao....tao có thể làm bạn với tụi bây không???"

Takemichi tai như dựng thẳng, nhắt từ trên lưng Takuya xuống khiến cậu bạn suýt ngã. Nở nụ cười công nghiệp giả trân như muốn đấm, giơ bàn tay ra, miệng thì liến thoắng:"Tao là Hanagaki Takemichi, mày có thể kêu tao là 'Take đẹp trai', thích khoai tây chiên và socola bạc hà, yêu màu hường ghét giả dối......"

"Kệ nó đi, nó dở hơi biết bơi ấy mà. Tao là Yamamoto Takuya, gọi tên là được rồi."

"Tao là Kakuchou, gọi sao cũng được...."

"KAKU-CHAN????"

Chetme, quen mồm. Thảo nào quen quen, hóa ra là bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa.....

"Kaku-chan??? Biệt danh của tao à???"

"Ừm, tao thấy gọi vầy dễ thương lắm...."

"...."

Ờ thôi kệ đi....

"Quyết định rồi!"

Takemichi vỗ tay cái "bốp" khiến Kakuchou giật cả mình. Takuya thì quen rồi nên kệ nó, không quan tâm. Nhưng câu nói của thằng chả khiến cậu không thể làm lơ được nữa.

"Tao sẽ kết nạp Kaku-chan vào nhóm của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng gieo hạnh phúc cho thế giới này. YAY!!!!!!"

Ngầu quá!!!

Kakuchou vỗ tay bôm bốp cảm thán, hai mắt sáng như sao hệt như lúc thấy idol giới trẻ vậy. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ là trợ thủ cho siêu nhân "Take đẹp trai", cùng chống lại cái ác để giành lại công lý.

Còn Takuya dựa lưng vào tường, ôm mặt mà khóc trong lòng nhiều chút, cố cho mình không ngã gục. Rải hạnh phúc của nó khác đéo gì rải nghiệp đâu????? Đây chính là sai lầm lớn nhất của Kakuchou.

Thân là tiền bối, cậu rất thương cho con nai tơ này. Thôi cố lên em, rồi cũng quen thôi....

Takuya không biết rằng, nhanh thôi, Kakuchou sẽ noi gương Takemichi mà làm theo, rồi danh tiếng cả ba sẽ nổi khắp xóm chứ không phải mình Takemichi như ngày nào.

Mà thôi, đó là chuyện tương lai tính sau, giờ thì để coi coi cái bộ ba này sẽ đi về đâu~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Á..............đụ mẹ hỏny OTP......

Muốn viết phiên ngoại mlem mà đời không cho phép :>>>>

Từ lúc đọc alltake, tôi thành gà khi nào không hay :))))))

À mà spoil nhẹ là sau chap này tôi bẻ lái lên quả ngược luyến tàn tâm......

Chắc vậy ha :>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net