chap 6. Lễ hội Shichigatsu Bon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày 15 tháng 7, là một ngày không riêng gì trẻ nít mà người lớn cũng phái. Bởi nay là lễ hội Bon tháng bảy, được tổ chức ở vùng Kanto và Tohoku.

Với tâm trạng háo hức và phấn khởi như cái lúc nhảy hip hop trên nền nhạc bolero combo super idol, bộ ba nghiệp tụ bắt tàu đến tận Yokohama, đến nơi cách xa nhà hơn 45 km để đú đởn. 

Vốn dĩ ban đầu kế hoạch chỉ có mình Takuya đi với gia đình, nhưng vì sự xuất hiện của thằng lười Takemichi và con đuông dừa Kakuchou mà phải thay đổi. Cuối cùng, tin tưởng vào sự trưởng thành của thằng chả chai lì mà gia đình Takuya đã đẩy cậu vào miệng cọp, dúi cho ba đứa tấm thẻ đi ăn chơi xả láng, còn nhị vị phụ huynh thì đến khu Giza xuyên đêm. 

Tuyệt vời quá mẹ yêu ơi!!!!

Háo hức cho lắm vào cuối cùng đến muộn chuyến xe. Tất cả là tại Takemichi!!!

"Nó lười đi, bắt mình cõng. Trong khi mình è cổ vác theo con lợn thì nó thảnh thơi nằm bốc bim bim, hốc kem......Riết nó không đi nhiều khi người ta tưởng nó què từ bảy đời!!!" Takuya cho hay.

Nhiều khi chỉ muốn có ai chống lưng để muda cho nó mấy phát......

Lại nói đến Kakuchou, Takuya chỉ có thể đánh giá là thằng này chính thức bị dẫm cứt chó rồi, nghiệp chướng không khác mẹ gì Takemichi. Quen nhau 3 tháng mà đổi tính như ngỡ 3 năm. Giờ thì hảo, danh tiếng ba đứa nổi như cồn, còn gì đâu là hình ảnh con ngoan trò giỏi nữa......

Mà ai ngoan thì ngoan chứ Takemichi thì đéo phải!!!!!!!

Quay lại chuyện chính. Sau bao nhiêu nỗ lực chạy nhảy, bắt xe đến ga tàu thì cuối cùng, ba bạn trẻ cũng yên vị trên tàu điện. Đi từ sáng sớm nên đứa nào cũng mệt lả cả người, nóng không chịu nổi. Hôm nay tàu điện lại quá đông, người người chen lấn, không khác gì cái lò lửa.

Tâm trạng bức xúc sáng giờ cùng với hoàn cảnh đưa đẩy chính thức mang Takuya đến đỉnh cao của sự bùng nổ. 

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA........ CHẾT MẤT. BIẾT THẾ TAO KHÔNG ĐI CHO RỒI!!!!!!!! ĐI VỚI TỤI MÀY ĐÚNG LÀ SỐ TẬN MÀ......."

"Bình tĩnh bình tĩnh....."

"OI KAKU-CHAN, CHO TAO MIẾNG KHOAI TÂY CHIÊN COI!!!!!!"

"ĐÉO, MÀY HỐC HẾT 5 GÓI CỦA TAO RỒI!!!!!!"

"Ớ HỘP BÁNH CỦA TAO ĐÂU, MÀY CHÔM RỒI ĐÚNG KHÔNG?????"

"ĐOÁN XEM~"

Takuya ngồi giữa, hứng chịu tiếng la ó của hai thằng bạn chí cốt mà không khỏi đau tai.

Đang ngồi ở nơi đông người đó hai ông nội, thấy e nờ cặp mắt sát khí đang nhìn không??? Tụi mày cũng phải để tao sống với chứ????

Cháu không quen hai thằng này, đừng nhìn cháu bằng ánh mắt như thế.....

Sau một màn ầm ĩ và kết cục là bị ông chú nào đó giáo huấn một trận thì ba bạn nhỏ cũng ngậm mồm, ngồi một chỗ mà ngáp ngắn ngáp dài. Riêng Takemichi thì ngủ mẹ rồi, nước miếng chảy tùm lum, thiệt cái tình.....

Đm ướt áo tao......

Một lúc sau, Takemichi nghiêng người, ngả đầu lên vai Kakuchou, miệng vẫn còn nói mớ. Kakuchou cảm thấy vai nặng nặng, nhìn xuống thì thấy một đỉnh đầu đen xù, thoang thoảng mùi bạc hà rất dễ chịu. Kakuchou cảm giác như đây là một con nhím nhỏ vậy, dễ thương nhưng không vô hại. Qua 3 tháng tiếp xúc và chơi chung, cậu thấy Takemichi chính là biểu tượng của ông hoàng tạo nghiệp.

Dù ngày nào cũng chỉ đi phá phách, rải oan hồn, nhưng sâu trong hình bóng đó lại ẩn chứa một thứ gì đó cao cả hơn....????

 Kakuchou không biết, nhưng cậu lại thầm ngưỡng mộ người này. Lùn lùn, nhỏ con nhưng bờ vai ấy lại thật thật nặng nề như đang mang rất nhiều trách nhiệm. Bờ vai nhỏ nhưng rất vững chãi, vững chãi đến mức khiến người ta chỉ muốn dựa vào mãi mãi. Nhìn cái cách cậu chúa hề, cái cách cậu lươn lẹo khi đối đáp với bọn bất lương chợ mõm, và cái cách cậu đánh vào chân giữa chúng không thương tiếc thì cậu đã thầm mặc định rằng........

Muốn theo người này cả đời.......

Nhiều khi cậu tự hỏi, liệu dáng dấp này có thực sự là của một đứa trẻ lớp 2??? Hay đó là của một tấm chiếu đã trải?????

Tàu điện dừng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Kakuchou. Hai người trưởng thành thì vội xếp lại đống đồ ăn cất gọn vào trong túi, còn bảo bảo Takemichi thì không biết trời trăng gió mây gì mà vẫn nằm ngủ, kệ sự đời.

Thở dài một hơi, Takuya vẫn theo như lệ cũ mà cõng thằng bạn trời đánh, để Kakuchou đằng sau mặt xụ xuống như bị cướp mất đồ, nhìn chằm chằm không rời mắt như muốn đục lỗ Takuya đến nơi.

Diêm Vương một tay bốc miếng sushi, tay kia cầm bát wasabi, nhìn khung cảnh đang chiếu trên màn ảnh mà không khỏi thích thú. Miệng nở một nụ cười đê tiện khiến cho Takemichi đang ngủ cũng rợn tóc gáy, tự dưng cảm thấy như có cô hồn đang ám quẻ.....

___________________________________________________________

"U WOA........"

Ba đứa nhóc nhìn khung cảnh trước mắt mà không khỏi cảm thán, mắt chữ A mồm chữ O.

Đẹp hết sảy con bà bảy!!!!!!!!

Dù biết lễ hội Bon năm nào cũng linh đình, không ngờ hoành tráng đến như vậy. Tổ chức vào buổi tối làm khung cảnh càng ảo ma hơn. Hàng ngàn chiếc đèn lồng giấy treo ở khắp nơi, ánh sáng đỏ cam hòa với màu áo tạo nên một sắc dễ chịu. Mỗi tội đông người ghê, xém lạc mấy lần......

"Mà tại sao lại phải mặc Yukata??? Không chịu....."

Takemichi hiện đang rất quạo, hai má phồng lên như cái bánh bao. Số là khi xuống tàu, điều đầu tiên Takuya làm là dắt hai đứa loi nhoi kia đến cửa hàng quần áo truyền thống, lựa mỗi đứa một bộ Yukata.

Ừ thì vậy cũng không nói làm gì, nhưng tại sao chỉ có Takemichi lại phải mặc Yukata nữ, ủa có lộn không???

Đàn ông đàn ang đầu đội trời chân đạp đất mà mặc áo màu hồng hoa văn anh đào, đầu cài kẹp hoa thì tương lai sao mà lấy vợ được. Takemichi hông chịu, Takemichi muốn về......

"10 cây socola bạc hà???"

"Chốt đơn!!!!!"

Nhìn thằng bạn đang hớn hở liếc ngang liếc dọc, chân ngắn không chịu đứng yên một chỗ mà cứ nhún nhảy liên tục khiến hai bảo mẫu phía sau phì cười. Cái ý tưởng cho Takemichi mặc yukata nữ là do Kakuchou đề xuất, tưởng không hợp mà ai ngờ hợp không tưởng. 

Takemichi thường ngày cứ thích phong ấn sắc đẹp bằng phong cách ăn mặc hoa hòe hoa sói, đầu tóc rối bù, nhìn bần bần. Nay được hai bạn tốt chăm chút, chỉnh sửa một phát là từ vịt bay mẹ lên phượng hoàng.

Mái tóc đen hơi dài chải thẳng, buộc gọn thành một chiếc đuôi nhỏ sau gáy. Bộ yukata bó sát, tôn lên thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn, ở lưng dắt một chiếc quạt tròn. Khuôn mặt baby ửng hồng, đánh thêm một lớp son mỏng ở môi. Trên đầu đội thêm mặt nạ cáo hơi lệch sang một bên.

 Đm tuyệt vời, cho bạn 10 điểm!!!

"Taku~chan, 'a' nào..."

Takemichi làm động tác há miệng, Takuya thấy hơi nghi kiểu gì ấy nhưng cũng làm theo. Takemichi nhẹ nhàng đút liền một phát 4 miếng takoyaki khiến cậu bạn suýt nghẹn, miệng còn cười hô hố kém duyên. Takuya tức điên, kí mạnh một phát lên đầu trả đũa. Cứ thế xông vô choảng nhau một trận cho đến khi Kakuchou tách mỗi đứa ra mỗi xó.

Con nít ấy mà, làm lành nhanh lắm, hai đứa cười phá lên rồi lại kề vai bá cổ đi tiếp. 

"Bakamichi ăn dango không???"

"Có chớ!!!!!!"

"Êy êy còn tao thì sao??? Bị sút ra chuồng gà ha gì???"

"Tự mua đi....."

"...."

Trời dần tối, âm nhạc dần vang lên, một số người đàn ông đánh trống Taiko, một người đứng ở trung tâm yagura bắt đầu cất tiếng hát. Chỉ trong vòng vài phút, mọi người dần xếp thành vòng tròn xung quanh yagura, và tất nhiên ba bạn nhỏ nhà ta cũng không ngoại lệ.

Nắm tay nhau thành vòng tròn, nhảy điệu nhảy truyền thống, xung quanh là các vũ công và ca sĩ trình diễn. Takemichi hiện đang rất phấn khích, suốt 30 mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu vui thế này. Kakuchou và Takuya nhìn nụ cười tươi rói của cậu bạn, vành tai đỏ dần lên....

Ước gì.....khoảnh khắc này sẽ dừng lại.......

Kết thúc điệu truyền thống, bắt đầu chơi luôn quả "Doraemon Ondo". Takemichi thấy mỏi chân vl nên ra ghế đá ngồi, mặc cho hai thằng bạn đang tìm mình nhọc xác.

Đột nhiên, cậu lụm được một chiếc ví thêu hình cục gạch (?) rơi ngay bên cạnh. Đang phân vân không biết nên chôm mình tiền hay chôm cả túi lẫn tiền ở trỏng thì bỗng thấy một cô bé dễ thương, xòe ra bàn tay trắng nõn, miệng lí nhí:"Đ-đó là ví tớ làm rơi....."

"À đây, tớ thấy nó rớt ở chỗ ghế..."

Cô bé cầm lại ví, trầm ngâm một hồi rồi ngước lên, định mở miệng nói nhưng bị tiếng hét của hai thằng nào đó phá ngang. Thầm tặc lưỡi, cô bé đó liền hòa vào dòng người, mất hút. Takemichi nhìn người đó cứ có cảm giác quen thuộc, nhưng mặc kệ đi, giờ cậu đang tiếc.......

"Ha.....ha....mày đi đâu vậy Bakamichi, tao với Takuya tìm mãi mới thấy, có bị sao không???"

Vừa nói, Kakuchou vừa xoay xoay người Takemichi, hỏi dồn dập. Đến khi chắc chắn không có vết thương nào thì mới thở phào yên tâm.

"Mày làm như tao là con nít không bằng?!!"

"Nó nói đúng rồi đấy, mày vừa con nít vừa trẩu, tọng vô họng đi rồi tí đi chơi tiếp."

Takuya áp lon nước vào má Takemichi, nhiệt độ lành lạnh khiến cậu khẽ "ưm" một tiếng nhỏ xíu như mèo kêu nhưng cũng khiến hai bảo mẫu nóng phừng phừng. Uống xong thì làm gì??? Thì đi ăn!!!

Takemichi mua một lúc 5 cây socola bạc hà, 5 phút hết sạch, rồi thêm đĩa yakisoba, kẹo táo, kẹo bông, mochi, taiyaki, dorayaki.... Takuya bên cạnh thầm lo cho cái bụng nhỏ, thở dài thườn thượt. Chăm thằng quỷ này làm cậu thấy mình như già đi cả trăm tuổi ấy. Khổ....

"CÒN MƯỜI GIÂY NỮA LÀ BẮT ĐẦU BẮN PHÁO HOA, CÁC BẠN SẴN SÀNG CHƯA NÀO???"

Người chủ trì cầm chiếc mic kêu to, đám đông hưởng ứng, giơ hai tay lên đồng thanh hô:"YAY...."

"MƯỜI"

"CHÍN"

"Nhanh lên Takemichi, pháo hoa sắp bắn rồi?!!"

"Cõng tao~"

"SÁU..."

"Xong chưa thằng quỷ????'

"BỐN...."

"BA..."

"HAI"

"MỘT"

Một tiếng "Đoàng!" rất lớn kêu lên và hàng loạt pháo hoa bay vút lên không trung. Những bông pháo như loạt sao rơi từ thiên đường bung nở, sắc xanh, đỏ, tím, hồng.... rực rỡ cả một khoảng trời. Ánh sáng ấy phản chiếu trong đôi mắt xanh trong veo của Takemichi, lấp lánh như mắt nai cha cha cha. 

Đôi mắt ấy, thật đẹp....

Khung cảnh này đã mãi khắc sâu trong trái tim của hai anh em chí cốt và thêm thằng ranh nào đó đang lấp ló sau gốc cây mà ngắm con nhà người ta.....

QUÂN BIẾN THÁI!!!!!!!!!

FBI OPEN THE DOORRRRRRRRRRR...................

"Chết mẹ.......bụng tao hơi đau.........."

"...."

_________________________________________________________

"Anh hai nhìn gì mà cứ ngẩn ngơ mãi thế?!!"

"Hửm....Một bé sóc mắt xanh chăng....???"

"...."

"...."

"Anh bị thần kinh hả......???"

.

.

.

.

.

.

.

.

Takemichi-ông hoàng chân giữa, cụ tổ ngã ba, vị vua hạ bộ, kẻ hủy diệt nòi giống.

Muốn cho các cô khóc ròng một trận ghê~~~~~~

Bình yên trước giông bão....

Vui đi khi đời còn cho phép, há há :)))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net