chap 54. Oán khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng lên xuống để lấy lại không khí bị thiếu. Xung quanh là một đám Valhalla nằm như ngả rạ, tên nào tên nấy bầm dập, nát toe xơ mướp. Draken cười khẩy nhìn về phía Hanma, cao lãnh nói.

"Để mày đợi lâu rồi, Hanma......"

Hanma cười hí hí, buông lời giễu cợt.

"Có sao không đấy??? Tao thấy mày sắp phải dừng cuộc chơi rồi đó~"

Draken ngoắc ngoắc tay, bím tóc vàng bay vù vù trong gió. Background khói lửa bắt đầu nổ ra, sự tĩnh lặng quá mức làm tên nào đứng gần đó cũng cảm thấy áp lực vô cùng.

"Nãy giờ tao mới chỉ khởi động thôi!!!!"

"Nhào vô, một mình tao chấp hết!!!!!"

Draken xông lên đấm một phát khiến Hanma bay ra xa như diều đứt dây, ngã dúi dụi vô đống phế liệu. Lưng Hanma trượt trên nền đất một đoạn dài như trượt băng, màu bang phục trắng bị nhuốm tóe loe máu. Đàn em Valhala ngạc nhiên, mắt mở lớn, miệng như câm mà không nói nên lời. Tuy biết rằng tên xăm rồng này rất mạnh, nhưng đến mức có thể cho tên tổng trưởng điên khùng nhà họ phải khổ sở như vậy thì quả là...

Hanma chống tay xuống nền đất, nhìn người trước mặt, nở nụ cười khẩy mặc dù trong đầu đang lo chết đi được.

Draken giơ nắm đấm, bình thản nói.

"Mày vẫn chưa đủ skill đâu Hanma....."

"Haha.....Khá đấy....."

Hanma khó khăn trả lời, ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu bên trong, giác quan cảm nhận sự không hay đang gửi tín hiệu liên tục. Không hổ danh là phó tổng trưởng Touman, Ryuguji Ken....

Chết tiệt, mọi chuyện khó khăn hơn rồi!!!!!

Mikey nhìn khung cảnh xảy ra bên dưới, khóe môi nhếch lên thành một đường. Hiện tại hai bên tình thế đang cân bằng, cứ cái đà này, Touman sẽ thắng.

Và cái móc khóa sẽ là của tao!!!!!

"Cún nhỏ chơi kì ghê, như vậy là không được rồi....."

Mikey nhíu mày, để ý thấy Kazutora đang mỉm cười, miệng trách móc nhưng ánh mắt không giấu nổi sự yêu chiều, tay cứ mân mê cái móc khóa miết. Mikey khó chịu quan sát hai tên Chonbo và Chome, hắn trừng mắt, trầm giọng hỏi.

"Mày không định đánh tay đôi hả Kazutora????"

Kazutora nghiêng đầu, nhướn mày hỏi lại:"Hỗn chiến thì tại sao phải đấu tay đôi??? Tao nói muốn đấu riêng lúc nào???"

Mikey:"...." Cũng có lí.....

"Mày không thắc mắc tại sao tao lại đưa mày đến đây à Mikey???"

Mikey không nói gì, chỉ im lặng nhìn tên tóc nải chuối đang cười sằng sặc ở phía trên. Kazutora bình thản trả lời, ánh mắt tối dần, sâu hun hút như vũng bùn.

"Là để mày không dùng cú đá huyền thoại ở địa hình này đó~!!!!"

Chome từ đằng sau đột ngột đạp vô lưng Mikey một cái khiến tổng trưởng Touman không kịp trở tay. Mikey định phản công thì lại bị Chonbo đấm vào mặt một cú đau điếng. Hắn nghiến răng, cũng đánh trả lại hai tên chết dẫm kia. Một đấu hai, sự căng thẳng khiến Takemichi dõi theo không rời, ngồi trên vai Osanai mà cắn táo rôm rốp.

Công nhận táo Draken mua cũng ngon thật.....

Kazutora liếc nhìn xuống đất, thấy có cây sắt bên cạnh chân liền ung dung nhặt lên. Quan sát một hồi, vỗ vỗ vào lòng bàn tay mấy cái kiểm tra độ chắc chắn. Nhìn sang Mikey đang chật vật đấu với hai thủ hạ, hắn nháy mắt một cái ra dấu, chân lững thững đi xuống một cách vui vẻ.

"Hắn định đấu 1 với 2 sao???"

"Hửm....đúng là quái vật nhỉ??? Nhưng mà-"

Chome nhảy lên, ôm chân Mikey như phi tần đòi sủng, Chonbo lao đến ôm lấy hông của Mikey. Cơ thể bị giữ chặt đến cứng ngắc làm Mikey không thể cử động. Hắn giãy dụa liên tục nhưng không được, làm kiểu gì cũng không thể cho hai tên này buông ra.

Thả ra nhanh, thân thể này chỉ có cục bông vàng của hắn mới được ôm thôi!!!!!!

"GẶP ÔNG BÀ NÀY!!!!"

Tiếng hét trên đầu khiến Mikey ngỡ ngàng, không kịp quay lại xem thì đã bị người kia bonk thật mạnh lên quả đầu, cơn đau nhói truyền đến đại não khiến hắn không thể đứng vững, chân loạng choạng được vài bước rồi ngã rầm xuống nóc xe. Tiếng yêu thương chát chúa vang lên, thu hút bao ánh nhìn của con dân hóng kịch hay. 

Draken ngỡ ngàng, thấy một thân ảnh quen thuộc đang nằm đơ ra trên nóc xe, mắt trắng dã không thấy đôi đồng tử, máu đỏ nhầy nhụa lan từ trán xuống tận cằm. Draken hốt hoảng gầm lớn.

"THẰNG CHIBI!!!!!"

"TỔNG TRƯỞNG TOUMAN GỤC RỒI!!!!"

"XÔNG LÊN, ĐẦU RẮN BỊ DIỆT THÌ TỤI CÒN LẠI CŨNG CHẾT THÔI!!!!"

"GÉT GÔ!!!!!"

Cốt cán Touman nghiến răng, muốn lên đó xem chủ nhà thế nào, nhưng đám lâu la này cứ như chủ nợ, bám theo không ngừng như ăn xin. Hết đám này gục lại đến đám khác nhảy vào, đông không khác gì tổ ruồi. Sanzu mắt mở lớn, tay cũng ngừng đánh đấm mà hóng chuyện bên trên.

"Vua" đang gặp nguy hiểm.....

Giờ sao....???

Sanzu lưỡng lự, chân run run muốn lên kia. Nhưng nghĩ lại chuột cống đang ở đây, hắn cũng không có can đảm rời xa người này. Vốn dĩ Takemichi có thể đánh nhau, đánh giỏi nữa là đằng khác.

Nhưng hắn biết, khi nào vận động quá nhiều, chuột cống sẽ bị đau đầu, đau đến chết đi sống lại....

Hắn đã từng chứng kiến một lần, vào hồi lớp 3, hắn bị một đám cấp 3 bắt nạt. Nhóc tì nhỏ như cục kẹo không thể đấu với thanh niên sức dài vai rộng, hắn nhanh chóng bị tụi nó dần cho một trận nên thân. Tình cờ Takemichi đi qua, nhanh chân lao vào triệt sản miễn phí cho tụi nó kèm combo cosplay xác ướp Ai Cập. Xong chuyện, Takemichi không nói gì, chỉ xoa xoa mái tóc trắng của hắn, an ủi một vài câu rồi đi mua thuốc.

Chờ quá lâu không thấy cậu về, Sanzu lo lắng đi tìm. Đi qua một con hẻm gần đó, hắn nghe thấy tiếng thở khó khăn cùng tiếng khóc của chuột cống. Hắn sững sờ, hai tay buông thõng như rối gỗ, không biết lúc đó nên làm gì, chỉ có thể đứng nép ở góc tường mà chùi đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Chuột cống ngu ngốc, không bao giờ chia sẻ cho người khác mà chỉ toàn nhận đau đớn về mình.....

Tốt đến đau lòng......

Thoáng thấy vẻ mặt này của hắn, Takemichi vỗ vỗ nhẹ lên vai, mỉm cười khiến hắn ngơ ngẩn. Takemichi miệng thì an ủi, nhưng tay kia cũng đã siết đến bật máu:"Mikey mạnh lắm, đừng lo.....".

Phải cố gắng giữ vững lí trí, nếu không mọi kế hoạch sẽ đổ bể.....

Không phụ lòng công sức chờ dài cổ của mọi người, Mikey chống tay đầu gối từ từ ngồi dậy, máu me chảy ướt nửa khuôn mặt lãng tử. Hắn khẽ quệt vết máu gần mắt, thì thào nói.

"Tao muốn hỏi một điều, Kazutora....."

Kazutora từ trên cao nhìn xuống, nghiêng nhẹ đầu, chuông nhỏ kêu lên mấy tiếng. Hắn khó hiểu không biết đối phương định nói gì, chưa kịp mở lời thì đã bị đối phương xen ngang.

"Tao...là kẻ địch của mày sao....???"

Kazutora yên lặng không nói gì, đôi đồng tử vàng cát co rút không ngừng. Một dòng kí ức dần chạy qua não bộ, chiếm hết lí trí của hắn lúc này.

'Mày là người của tao, Kazutora.....'

Kazutora thẫn thờ, cánh tay đang vung lên cũng dần hạ xuống. Hắn chợt nhớ về cái tuổi thơ trống rỗng đó, ngoài những trận đòn vung lên từ người cha bạo lực và gương mặt sợ hãi, nước mắt uất hận của mẹ hắn thì chẳng còn gì. Mẹ hắn đã đặt tay lên vai hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mình mà tàn nhẫn nói rằng.

Mày là đồng minh của bố.....

......Hay là đồng minh của mẹ...???

"Tao....."

"Đau khổ đều là vì mày......"

"Vì mày tao mới phải vào trại cải tạo, vậy thì không phải kẻ địch sao.....???"

Đầu Kazutora dần bị sự điên cuồng che mờ, trong đầu hắn giờ đây chỉ còn trả thù, mắt lờ đờ không nhìn thấy tiêu cự, dây thần kinh căng ra nổi đầy trên trán. Mikey cúi đầu, chầm chậm trả lời, giọng nói run dần, cổ họng nghẹn ắng hẳn đi.

"Nhưng anh Shinichiro cũng không sao, tao cũng không trách cứ gì mày. Về với Touman đi, Kazutora...."

Kazutora sững sờ, không tin vào tai mình. Hắn đã suýt cho anh trai Mikey chuyển hộ khẩu xuống âm phủ, vậy mà vẫn được Mikey tha thứ sao....???

Kazutora ôm mặt, mắt dao động không ngừng, miệng lẩm bẩm:"Tại Mikey....Mikey...." , tay run run đánh rớt cây gậy sắt khiến nó kêu một tiếng "keng" chói tai. Mồ hôi chảy lan đến cằm, tơ máu như con rắn lan nhanh đến tròng trắng. Hanma thấy biểu hiện bất thường của tên nải chuối, liền tặc lưỡi, hét lớn.

"KAZUTORA, BÌNH TĨNH LẠI!!! KẺ THÙ CỦA MÀY ĐANG Ở TRƯỚC MẶT, ĐỪNG PHÂN TÂM!!!!"

Đúng rồi.....

Hắn đã lầm đường lạc lối, không thể cứu nữa....

Ngoài Baji và cún nhỏ, hắn không cần ai hết.....

"Mày biết không Mikey???"

"Tao sẽ loại bỏ những thứ cản đường...."

Kazutora nhặt lại cây gậy đang còn vương máu, chậm rãi đi từng bước đạp lên đỉnh của đống phế thải đồng nát, hình ảnh thiên sứ không đầu thoắt ẩn thoắt hiện trong nắng. Hắn giang rộng hai tay, cảm nhận mùi sắt tanh nồng đang pha trộn trong không khí, bỗng chốc cười điên dại.

Vuốt ngược mái tóc vàng đen ra đằng sau, hôn nhẹ lên chiếc móc khóa bằng sắt lạnh lẽo, Kazutora lạnh nhạt nói.

"Giết người là 'kẻ xấu'....."

 "Nhưng giết 'kẻ địch' lại là 'anh hùng'!!!"

Draken nhíu mày nhìn Kazutora, tay đang đánh với Hanma cũng tức khắc dừng lại. Hanma phía trước cười ha hả, vỗ tay bôm bốp khen thưởng.

"Nói hay lắm~"

Takemichi bên kia đưa cho Osanai một nửa chiếc bánh mochi, trầm ngâm nhìn con hổ đang làm loạn ở trên. Osanai một tay bỏ miếng bánh vào miệng, một tay giữ chân con ếch đang đung đưa trên vai, lẩm bẩm nói nhỏ.

"Thằng này điên rồi....."

Takemichi gật gật đầu, thở dài một hơi, thầm trách bản thân gặp lại Kazutora quá muộn. Hắn ta có lẽ cũng bị tên Kisaki kia reo rắc không ít suy nghĩ điên rồ. Sự thù hận của Kazutora với Mikey so với kiếp trước không ít đi, mà hình như còn tăng lên. Mở điện thoại kiểm tra lại thời gian, cậu vỗ nhẹ vai gã nói thầm.

"Chuẩn bị đi, sắp rồi...."

Osanai cẩn thận đỡ cậu xuống, ngập ngừng hỏi lại:"Mày muốn vậy thật sao??? Đâu nhất thiết phải...."

"Mày lo cho tao hả???"

Takemichi đưa cho gã một lon trà đào, nhìn gã cười nhẹ. Bắt gặp khuôn mặt ngây ngốc của đối phương, Osanai chỉ có thể yên lặng. Tặc lưỡi quay đi, gã cúi gằm mặt, miệng lí nhí.

"Có chuyện gì nguy hiểm, nhớ gọi tao, tao sẽ đến ngay....."

"Đừng ôm hết nguy hiểm vào mình, vậy thôi....."

'Bảo vệ chuột cống giùm tao....'

Kể cả tên đó không nói....

Osanai cũng sẽ bảo vệ cho con ếch ngốc này....

Mikey bị Chonbo và Chome bên cạnh giữ chặt hai tay và chân, người buông lỏng như không còn sức sống. Máu vẫn không có dấu hiệu ngừng lại mà tiếp tục chảy, thấm đỏ lớp lụa trắng quấn ngang bụng. Thấy nét mặt vẫn bình thản đến đáng ghét của Mikey, Kazutora mất kiểm soát, cầm gậy sắt đập liên tục vào đầu đối phương khiến máu bắn tung tóe như súng phun siro dâu, văng lên những chiếc ô tô bên dưới.

Những ai đang xem phim hành động 4D đều chỉ nín họng không nói, bởi hầu hết ai cũng nghĩ trận này Touman sẽ tàn. Tên đeo kính ban nãy nuốt đống pudding xuống cổ họng, tay kê lên đầu gối, bình thản nói với anh trai quý hóa đang ngồi bên cạnh.

"Mikey thua rồi....."

Anh trai hắn nhìn con sóc đang lăng xăng chạy giữa trung tâm trận chiến, đuôi mắt hiện đầy sự thích thú. Nhịp nhịp cây baton xuống nền đất bên cạnh, hai mắt híp lại vì cười. Tâm trạng nở hoa của ông anh khiến người bên cạnh khó hiểu.

Sóc con định làm gì đây.....???

Draken gọi tên Mikey đến khàn cả cổ, lao lên định làm chiến dịch giải cứu Mikey. Đột nhiên bím tóc vàng bị kéo lại, cả cơ thể cao lớn ngã sõng soài trên nền đất. Hanma cười nhe răng, ánh mắt nhìn phó tổng trưởng Touman như tràn đầy sự thương xót.

"Đối thủ của mày là tao!!!!"

Draken nghiến răng, thầm rủa "chết tiệt" rồi nhào vô quyết khô máu với con zombie trước mặt. Giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện cho tên chibi kia cố gắng chịu đựng để không lười thở quá sớm.

"Để trở thành anh hùng...... tao phải giết kẻ địch."

Kazutora không ngừng giã Mikey như giã bánh dày, xem cái đầu của tên đang đứng đằng trước như đầu của mấy con quái vật trong game mà nã pháo liên tục. Máu me đỏ rực thành một vũng dưới chân Mikey, mái tóc vàng sáng rối tung che đi khuôn mặt đầy vết bầm tím vì bị đánh như con ghẻ.

"Chính vì thế, nên mày mới định giết anh tao???"

"Nếu lần đó không có người ấy đến cứu, liệu bây giờ anh Shinbaka có chán cơm thèm đất...???"

Giọng nói đều đều như không có gì của người kia đã đánh thẳng vào tâm lý Kazutora. Loáng thoáng thấy ánh nhìn lo lắng của cục bông vàng ở xa tít, Mikey ngầu lòi nói tiếp.

"Tao đã tha thứ, không oán trách, nhưng mày vẫn cố chấp....."

"Vậy giờ mày muốn chết như thế nào????"

.

.

.

.

.

.

.

.

Chap này hai rể Mì với Chuối có nhiều show diễn :>>>>

Chap này 100% kịch tính, không căng thẳng tui đập đầu vô slime tự tử đây :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net