PN ( ShinTake ). Màu sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà sinh nhật cho bae awainhatnheo :3333

*********************************************************

Ngày 10/4.

"Mang chai rượu này đến phòng A-2506!!!!"

"....Vâng....."

Tên phục vụ tay bê khay đựng rượu, chầm chậm bước đi dọc theo hành lang gỗ, tạo thành những tiếng "cộp cộp" phá hỏng sự tĩnh mịch của đêm. Đứng trước cánh cửa có đề số A-2506 cùng với con chữ "Titanic" mạ vàng đầy sự xa hoa bên cạnh, khẽ quẹt chất lỏng trong suốt lên miệng cốc, hắn nở một nụ cười lạnh.

Mục tiêu thứ 250, Hanagaki Takemichi.....

Hắn là Sano Shinichiro, một sát thủ lành nghề nổi tiếng với châm ngôn:"Có tiền là có tất cả". Hắn đột ngột nhận được yêu cầu từ một kẻ ẩn danh đến ám sát Hanagaki Takemichi, một tên có tiếng trong giới thượng lưu. Tuy không rõ mục đích của tên kia là gì, nhưng hắn cũng đành nhận lời. Thời gian và địa điểm ám sát là vào ngày 10/4, trên con tàu Titanic-niềm tự hào của White Star Line.

"Cốc cốc....."

"Vào đi....."

Nghe tiếng nói thì thào của người bên trong vọng lại, hắn cười thỏa mãn, nhẹ nhàng đẩy cửa. Chỉ thấy một cậu nhóc cao khoảng một mét sáu lăm, ngồi dựa tay trên một chiếc ghế Papasan, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc hạng sang đang còn vương tàn đỏ, bên cạnh là chiếc gạt tàn đã đầy ụ toàn là vụn điếu, mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài.

Mái tóc đen xù rối bù, đôi ngươi xanh biển đục ngầu, lơ mơ không để ý đến xung quanh. Khói trắng lởn vởn khắp phòng, tạo nên một không khí quỷ dị.

"Tôi đến mang rượu theo yêu cầu của ngài ạ!!!"

Khẽ nhíu mày vì hương thuốc lá đắng nghét, Shinichiro chậm rãi bước vào, cẩn thận che đi con dao nhỏ tẩm độc trong ống tay áo, phòng hờ việc kế hoạch bị chệch hướng. Nhẹ nhàng đặt khay rượu xuống chiếc bàn làm từ gỗ sồi gần đó, hắn cung kính cúi người. Cho đến khi cảm nhận được cái gật đầu của đối phương, hắn mới ngẩng đầu, lặng lẽ rời đi.

Takemichi bơ phờ rướn người lên một chút, tay chậm rãi cầm y rượu đế cao lên quan sát một lát rồi rót rượu vào cốc. Mùi sữa dừa dịu ngọt bốc lên, phảng phất nơi cánh mũi. Takemichi lắc lắc nhẹ li rượu, nhìn màu trắng sữa nhàn nhạt dưới ánh đèn điện mờ mờ, tâm trạng cũng ổn lên đôi phần.

Là Malibu Coconut Rum sao.....

Khẽ đưa li rượu đến đầu môi, bỗng chốc cậu khựng lại. Cậu nhíu mày một lát, nhìn người phục vụ lạ mặt đang vặn tay nắm cửa, cậu nghiêng đầu sang một bên, cười nhạt.

"Hửm, quay lại đây....."

Shinichiro chân tay cứng đờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bộ mặt vô cảm hoàn hảo như thường ngày. Hắn chậm rãi quay lại, miệng vẫn treo một nụ cười giả tạo, nơi bàn tay trái khuất sau lưng đã thủ sẵn con dao tẩm độc ban nãy.

"Có gì k-"

"Phập!!!!"

Shinichiro rợn tóc gáy, mắt mở lớn nhìn con dao găm sắc lạnh cắm ngay trên cánh cửa, cách mặt hắn chỉ khoảng 1 mm. Chất lỏng đỏ rực dần chảy ra từ vết cứa bên má, đôi đồng tử đen đục co rút không ngừng, mắt theo bản năng hướng đến con người đang bình thản tiến lại gần, tự dưng một áp lực nặng nề ập đến.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ hãi như thế này.....

Shinichiro nghiến răng, cánh tay trái lập tức giơ lên, hướng con dao nhằm ngay cổ đối phương mà đâm. Takemichi cười khẩy, mạnh bạo nắm chặt lấy cổ tay hắn ép lên tường, tay kia siết chặt lấy phần tóc sau đầu khiến hắn đau nhói.

Cậu cười cười kéo hắn lại gần, tông giọng trầm khàn vì khói thuốc cất lên.

"Ai sai anh đến đây???"

Shinichiro đau đến ứa nước mắt, tròng trắng dần ánh lên tơ máu đỏ ngầu. Hắn run rẩy, gắng gượng trả lời.

"Ngài...nói gì tôi không...hiểu...."

Chỉ thấy nam nhân tóc đen đối diện "ồ" một tiếng, đôi tay nhanh nhẹn xé lớp hóa trang trên mặt khiến hắn không phản ứng kịp. Shinichiro sững sờ, miệng không nói thành lời, cổ họng dường như bị thứ gì đó chặn lại, đau nhói đến khó thở. Khuôn mặt thanh tú sau lớp mặt nạ dần hiện ra, mái tóc đen vì bức bối mà ôm sát vào mặt.

Takemichi có vẻ biết người này là ai, tay vô thức buông lỏng tránh cho đối phương bị đau. Cậu nở một nụ cười thích thú, trong câu nói đều chất chứa sự giễu cợt.

"Ồ, Sano Shinichiro, sát thủ hạng A sao???"

Takemichi đột ngột buông tay khiến Shinichiro ngã phịch xuống đất, đôi ngươi xanh biển trầm xuống, sâu như muốn hút hắn vào bên trong. Cậu lấy khăn tay lau như một thói quen, từ trên cao nhìn xuống tên tóc đen đang thở hồng hộc vì sợ.

Takemichi nhíu mày, hỏi lại lần nữa.

"Ai sai anh đến đây???"

Shinichiro cúi đầu không dám đối diện với người phía trước, ấp úng trả lời.

"Hanagaki Ryan, đó là người thuê tôi....."

Nghe đến cái tên quen thuộc, Takemichi sững sờ, cười khẩy một cái rồi quay về giường nằm. Thấy Shinichiro vẫn chưa dám rời đi, cậu nhìn hắn cười cười, khóe miệng hơi cong lên thành một đường mờ nhạt.

"Hay là vậy đi, anh chơi với tôi. Đến khi nào tàu cập bến, muốn chém muốn giết gì thì tùy!!!"

.......

Đứng trước mũi tàu nhìn về phía chân trời đen kịt trước mặt, Shinichiro rít một điếu thuốc, chậm rãi phả hơi khói trắng vào không khí. Ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, tâm trạng hắn rối bời như đang có một đống hỗn độn trong đầu.

Hắn có nên tiếp tục nhiệm vụ này nữa không.....

______

Ngày 11/4.

"Shinichiro, Shinichiro!!!! Dậy đi chơi với tôi!!!!"

Shinichiro vò vò mái tóc đen rối bù, ngán ngẩm mở cửa. Mắt mở lớn nhìn nhóc con trước mặt, hắn chán nản mở lời.

"Cậu làm gì sớm vậy??? Mới có 4 giờ sáng thôi đó, ca làm của tôi là buổi chiều cơ!!!!"

Takemichi không quan tâm, chạy lại nắm tay hắn theo kéo đi lên phía đầu tàu, miệng cười khì, không còn dáng vẻ lạnh lùng như hôm qua.

"Có sao đâu, sớm hơn một chút cũng được!!!!"

Shinichiro nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ đang nắm lấy cánh tay lớn của hắn, bỗng chốc thở dài một hơi.

Sát thủ đi chơi với con mồi.....

Chuyện lạ thật đó....

Shinichiro ngáp ngắn ngáp dài, chán nản nhìn khoảng trời đang dần nhỏ sắc đỏ. Lại nhìn thấy cậu nhóc kế bên đang chăm chú, mắt mơ hồ như bị khung cảnh phía trước thôi miên. Mái tóc đen xù nhè nhẹ bay trong gió, khuôn mặt thanh tú không chút vẩn đục khẽ nghiêng sang một bên, miệng ngân nga hát đoạn điệp khúc của bài "With a Little Love".

"Cậu lôi tôi ra đây là để ngắm cái chán ngắt này á hả???"

Tiếng hát đột ngột đứt quãng, ngón tay đang nhịp nhịp trên mạn thuyền cũng dừng lại. Takemichi bĩu môi trách móc, chống cằm nhìn xa xăm về phía trước. Dường như trong đôi mắt xanh lơ chỉ tồn tại ánh tà dương.

"Anh biết không, đôi mắt của tôi không thể nhận diện màu sắc....."

Cậu cười cười chặn lại lưỡi dao đang nhằm ngay bụng, không để ý đến vẻ mặt tiu nghỉu của người đối diện, ung dung nói tiếp.

"Đối với tôi, thế giới này bất cứ thứ gì cũng đều là màu xám, màu đen.....và màu trắng. Ngay cả bây giờ mặt biển màu gì, tôi cũng không thể thấy....."

"Người ta hay nói nó có màu xanh, tôi muốn chiêm ngưỡng nó. Hoàng hôn màu đỏ cam, tôi cũng muốn được nhìn thấy nó. Mây có màu trắng, tôi muốn được nhìn rõ nó....."

"Vô vị đúng không....???"

Shinichiro mặt trầm xuống, không trả lời, lặng lẽ cất con dao giấu dưới thắt lưng. Cho đến khi mặt trời đã nhô cao quá tầm nhìn, hắn mới chậm chạp hỏi.

"Cậu có ước mơ gì không.....???"

Takemichi ngơ một lúc rồi cười mỉm, cũng thuận ý trả lời.

"Có, tôi muốn sắc màu hiện hữu trong mắt tôi......"

Shinichiro lờ đờ nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ mải suy nghĩ về sáng hôm nay. Nằm trở mình mãi không ngủ được, hắn tự dưng lại có ý nghĩ muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này.

Sát thủ lần đầu muốn từ bỏ....

Mỉa mai làm sao.....

_________

Ngày 12/4.

Takemichi ngồi tham gia buổi tiệc trong khoang hạng nhất, nghe cuộc nói chuyện vô vị của giới quý tộc, cậu chán nản không nói gì. Sực nhớ đến chiếc vòng cũ vẫn đang đeo trên cổ, cậu nhẹ nhàng tháo xuống, ngón tay di trên tấm ảnh trắng đen được kẹp giữa hai mặt đá phỉ thúy.

Tên quý tộc bên cạnh ngà ngà say, thoáng thấy vẻ mặt cười hiền của cậu, gã dường như mường tượng được thứ gì đó. Lịch sự rót rượu vào chiếc ly thủy tinh đã vơi cạn từ lâu, hắn hứng thú hỏi.

"Hanagaki-san đây hiện tại cũng đã hơn 22 tuổi, liệu rằng ngài đã có ý trung nhân???"

Mấy lão già đối diện nghe ngóng được cuộc trò chuyện, lập tức chuyển từ hướng chính trị sang chuyện tình duyên của cậu trai tóc đen. Một ông cung kính nâng li, hí hửng tiếp chuyện.

"Ngài có tiếng hơn chúng tôi, cũng đang trong thời kì đầy sức xuân, chẳng nhẽ lại không có cô gái nào để ý???"

"Haha, làm gì có chuyện đó!!! Hanagaki-san nổi tiếng đến thế thì chỉ có thể là do kén chọn thôi!!!!"

"Vừa hay con gái tôi cũng đã đủ 18, liệu tôi có nên mai mối cho hai đứa không???"

Takemichi cười trừ, uống một hớp Tequilla Ley 925, lắng nghe bản "Danses Des pettis Cycnes" đang dần vang lên, cậu chậm rãi nói.

"Tôi có rồi, nhưng sợ người ấy không đồng ý......"

.......

Takemichi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế gỗ, điếu thuốc đỏ trên tay cũng đã tàn từ lâu. Lặng lẽ rút thêm một điếu mới bỏ lên đầu môi, tay châm lửa, mắt mệt mỏi nhìn ánh lửa chập chờn trong đêm.

"Hút thuốc không tốt đâu......"

Shinichiro nhíu mày, giật lấy điếu thuốc trên môi đối phương, lập tức dẫm nát. Takemichi chống cằm, mắt hơi híp lại, thì thào cất lời, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi.

"Phá tâm trạng quá đấy Shinichiro-kun....."

Shinichiro yên lặng không nói, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nghe tiếng đám đông vẫn đang còn đàn hát bên trong, hắn nghiêng đầu thắc mắc.

"Tiệc chưa tàn thì phải, cậu không vào đó sao???"

"Nhàm chán......Vậy thôi....."

"So với tiệc tùng xa hoa, tôi muốn được chìm đắm trong một bản nhạc nhẹ nhàng, được nhảy những điệu khiêu vũ dưới ánh trăng thơ mộng hơn....."

Tiếng dương cầm và piano dần được cất lên một lần nữa, Shinichiro đột ngột đứng dậy, đưa đôi tay đang được bao lại bởi một lớp bao tay trắng mềm như lụa, thân hình cao ráo hơi cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi.

"Nhảy với tôi một bản chứ???"

Takemichi chỉ cười rồi đưa tay đáp lễ, miệng nói nhỏ.

"Vâng..... rất sẵn lòng....."

Ánh trăng bạc chiếu xuống boong tàu, gió xuân thổi nhẹ qua kẽ tóc. Hương diên vĩ nơi góc tàu cũng dần phả vào không khí se lạnh, vương vấn mãi không rời.

Shinichiro mơ hồ nhìn đối phương, cũng không thể biết bản thân đã bị cuốn vào điệu nhảy này từ bao giờ. Tiếng nhạc ngày càng dồn dập, bước chân cũng ngày càng nhanh hơn.

Takemichi bỗng chốc dừng lại, rướn người lên một chút, tay bấu chặt lấy lưng áo vest đen của hắn, áp đôi môi mềm mại lên bờ môi người con trai kia.

Shinichiro ngơ người, cảm nhận được đầu lưỡi nho nhỏ như mèo đang rụt rè khuấy đảo khoang miệng mình. Vị rượu cay nồng hòa chung với vị chua ngọt của dâu mới chín khiến hắn như bị hút hồn vào trong nụ hôn dè dặt.

Takemichi vì thiếu không khí nên chậm chạp buông ra, đôi tay đang níu lấy cổ đối phương cũng thả lỏng. Không ngờ rằng Shinichiro trực tiếp luồn tay qua đầu cậu, mạnh bạo tấn công, vờn lấy đầu lưỡi đang tê rần vì bất ngờ. Chiếc lưỡi tựa như con rắn, không ngừng khuấy đảo, khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng.

Takemichi bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo, nước dãi theo khóe miệng dần nhiễu ra, lan xuống tận cằm. Shinichiro không quan tâm đến cái đập lưng của cậu, vẫn say mê chìm đắm trong nụ hôn đầy mật ngọt. Bàn tay nóng như lửa đốt siết lấy hông cậu, ánh mắt hắn nhìn người kia tràn ngập sự kích tình.

Cho đến khi cơ thể cậu dần xụi lơ, đứng không nổi thì hắn mới luyến tiếc rời môi. Takemichi mặt đỏ bừng bừng, đối diện với khuôn mặt quyến rũ của người kia, cậu chỉ có thể lắp bắp nói.

"Tôi.....tôi thích anh....."

Shinichiro ngơ ngác, đôi đồng tử đen đục khép hờ, cúi đầu hỏi lại.

"Tại sao.....???"

"Có lẽ anh đã quên....Nhưng tôi vẫn còn nhớ về cái ngày mưa hôm ấy....Anh...."

Dứt lời, cậu mím môi quay đi, đôi tay siết chặt không dám nói thêm một câu nào nữa.

Có lẽ hắn quên thật rồi, vậy thì còn lưu luyến gì nữa.....

Cứ để kí ức ấy chìm vào quá khứ đi....

12.30.....

"Cốc Cốc....."

Shinichiro vặn tay nắm cửa, nhíu mày nhìn tên nhóc kia vẫn chưa ngủ, chỉ mải hút thuốc, cho dù chiếc gạt tàn bên cạnh đã đầy vụn nhưng cũng không có dấu hiệu dừng lại. Cậu chống cằm nhìn ra biển, nghe tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, tâm trạng trở nên rối rắm.

Nghe tiếng bước chân ngay sau lưng, cậu quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười buồn.

"Chuyện vừa nãy, anh quên đi....."

"Dù sao cũng chỉ là một kí ức mơ hồ, không dáng phải bận tâm....."

Shinichiro đột ngột quàng tay qua cổ cậu, mắt trầm xuống, không hiểu sao trái tim hắn lại đau nhói như có gì có bóp chặt.

Vậy là sao.....

Ai đó hãy nói cho hắn biết đi, hắn muốn gì......

Tay hắn đã không tự chủ được, luồn vào trong chiếc áo sơmi trắng của người kia, vân vê lên hai đầu nhũ hoa khiến nó cương cứng. Tay kia cởi thắt lưng quần đối phương, mò đến nơi nhạy cảm mà xoa nắn. Takemichi bắt lấy bàn tay man mát đang làm loạn, ngẩng đầu nhìn hắn, tông giọng trầm khàn cất lên.

"Anh muốn gì.....???"

Shinichiro gục đầu xuống hõm cổ, cởi phăng chiếc áo sơmi vứt sang một bên, để lộ ra cơ thể trắng nõn cùng với vòng eo nhỏ nhắn mê người. Hôn lên xương quai xanh mảnh mai, hắn chậm rãi trả lời.

"Cho tôi....được chứ.....???"

".....Được....."

Shinichiro bế thốc cậu nhẹ nhàng mang lên giường, mắt lơ mơ ngắm nhìn cơ thể hút hồn đang trở nên đỏ dần vì ngại, nụ hôn sâu từ đầu vẫn chưa dứt. Hắn càng hôn càng mãnh liệt, men say càng khiến đầu óc trở nên hỗn loạn, đầu lưỡi như con rắn độc không ngừng càn quấy trong khoang miệng, lại men theo cánh môi mà liếm mút thật sâu.

Takemichi đang ở độ tuổi mới chập chững vào đời, lần đầu tiên được trải qua tư vị của hoan lạc, đầu óc sớm đã không còn giữ được lý trí ban đầu. Shinichiro ngồi đè lên hai chân đối phương, một tay giữ hai tay cậu. Hắn cúi sát người, liếm nhẹ vành tai đang đỏ ửng, thì thào.

"Nhìn tôi....."

Takemichi mím môi, mắt khẽ liếc về phía hắn. Cậu mắt rơm rớm, hai hàng lệ chảy dài bên cánh má, nức nở kêu lên.

"Anh biết không, hức....tôi yêu anh đến phát điên đi được...."

"Anh làm tôi vương vấn gần mười lăm năm trời....hức...."

"Tôi yêu anh...."

Shinichiro yêu chiều hôn lên mí mắt, ngón tay thon dài chầm chậm cởi đi lớp vải cuối cùng trên người cậu, thâm trầm nói.

"Tôi cũng không biết cảm giác này là gì....."

"Nhưng tim tôi đang đập loạn vì em....."

Shinichiro vẫn đang cuồng nhiệt đặt từng nụ hôn nóng bỏng lên người đối phương, từ xương quai xanh mảnh mai đến nơi ổ bụng thon gầy. 

Cảm giác này....lạ quá....

Từng tế bào trong cơ thể đều đang nổi lửa rừng rực như muốn bốc cháy, lớp da mỏng tanh như cánh bướm yêu kiều đã sớm phủ một tầng ái lạc. Takemichi phần hồn đã chìm trong khoái lạc, thanh âm gợi dục theo khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ rơi vào không gian yên ắng, hòa cùng với gió rít qua khe cửa và tiếng sóng vỗ nơi mạn thuyền, nhẹ nhàng rót vào tai người kia một cỗ dai dẳng khó dứt.

Bàn tay thô ráp vì mảnh đời, vẫn là một khắc rất đỗi dịu dàng như thế. Shinichiro mang một sự ấm nóng nào đó khiến cậu cũng không thể nói nổi, mỗi lần bàn tay ấy đến đâu đều mang lại xúc cảm mãnh liệt, tựa thủy trào lúc năm canh. 

Takemichi khó khăn thở dốc, Shinichiro càng tiến sát người, hạ thân cọ sát với bắp đùi trắng nõn, đến mức cách một lớp vải dày cậu cũng cảm nhận được thứ kia của hắn đang cương cứng. Hậu huyệt bỗng chốc ngứa ngáy đến khó chịu, cậu chỉ có thể rên ư a trong cổ họng. Nụ hôn kia đột ngột dừng lại khiến cậu ngớ người, khoái cảm đang dâng trào cũng đột ngột tắt vụt.

Shinichiro lợi dụng thời cơ, ngón tay thon dài men theo cửa huyệt tiến thẳng vào trong, chạm đến vách thịt mềm mại. Takemichi hai mắt mở lớn, hàng mi đen tuyền rung rung theo từng nhịp động, hậu huyệt vô thức siết chặt lại. 

Lần đầu tiên thứ ngoại thể tiến vào sâu trong cơ thể bản thân, đầu óc vô thức cảm nhận được sự xâm nhập mà bài trừ. Cơn đau tràn đến như cơn gió bão, bên thái dương mồ hôi đã ứa ra thành một tầng sương mơ hồ. Bản thân tưởng chừng như đã bị xé rách thành hai mảnh, tấm lưng đau nhói không có cách nào tưởng tượng nổi.

"Nhìn tôi...."

Shinichiro hôn lên gò má ướt đẫm vì nước mắt, ngón tay thon dài đang luận động cũng bất chợt dừng lại, tựa hồ như muốn đối phương sớm thích nghi. Nơi giao hợp nhanh chóng rỉ máu đào, thành công phá đi màng bạch tiết, thấm đỏ lớp trải trắng xóa đã nhàu nát vì cuồng loạn.

Takemichi ôm chặt lấy cổ người kia, tay cấu loạn lên phần lưng trần. Giọt trong suốt tựa pha lê lặng lẽ rơi từ khóe mi hung đỏ, giọng nói nức nở cố gắng thốt ra thành từng chữ rõ nghĩa. 

"Yêu anh....hức....Shinichiro...."

_______

Ngày 14/4.

Shinichiro vò đầu bứt tóc, rít một hơi thuốc lá để lấy lại bình tĩnh. Nhớ đến chuyện đêm qua, hắn ôm mặt gào ghét trong lòng.

Không ngờ hắn lại dám làm chuyện đó với một người con trai???

Hắn điên rồi sao???

Nhìn lại cơ thể không mảnh vải che thân đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, trên người đầy dấu cắn và vết hôn đỏ chót, người nằm co lại như mèo nhỏ, hắn vô thức xoa đầu đối phương.

Đúng là em ấy cho mình một cảm giác khá thân thuộc.....

Takemichi giật mình, theo phản xạ nắm lấy bàn tay đang làm loạn. Thấy người kia đang một thân không áo không quần nằm ngay bên cạnh, cậu hốt hoảng ngồi dậy. Bỗng chốc cơn đau nhói từ hông truyền đến não bộ khiến cậu ngã xuống giường, tinh dịch vẫn chưa lấy ra chảy dài bên trong mép đùi.

Shinichiro toan chạy lại đỡ cậu dậy liền bị người kia hất tay. Takemichi mặc lại áo quần, miệng lắp bắp không thành câu.

"Xin lỗi....xin....hôm qua tôi say....xin lỗi....tôi sẽ đền bù cho anh...."

Shinichiro mỉm cười, ôm chầm lấy cậu, dụi mặt vào mái tóc thoảng mùi hương bạc hà mát lạnh khiến cậu ngây người.

"Tôi thích em...."

"Tôi cũng không biết đó có phải là cảm xúc thích thật hay không, nhưng tôi cũng muốn thử....."

"Tôi thích em....Em cho tôi một cơ hội được chứ....."

Nảy sinh tình cảm với con mồi....

Lý trí của hắn đã bị người kia đánh cắp mất rồi......

Takemichi hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dọc hai bên cánh má, rớt xuống sàn đá hoa. Cậu gật nhẹ đầu, dụi mặt vào lòng bàn tay man mát nhưng cũng rất đỗi ấm áp của hắn, sụt sịt nói.

"Khi nào tàu cập bến, ta cùng đi khắp thế giới nhé......"

"Tôi muốn ngắm thế giới có anh......"

Shinichiro hôn nhẹ lên hõm cổ trắng nõn, đôi đồng tử đen đục ánh lên vài tia sáng.

Hắn đã trao lòng cho người này....

Người này là cả cuộc đời hắn......

23:40.

"RẦM!!!!!"

Một tiếng động lớn dội đến khiến Shinichiro giật mình tỉnh dậy. Hắn vội vã chạy ra khỏi phòng, mắt mở lớn nhìn thủy thủ đoàn đang nháo nhào trong khoang lái. Shinichiro giữ tay một tên đang điên tiết bấm bộ đàm, dồn dập hỏi.

"Có chuyện gì vậy???"

Tên kia ném cho hắn một cái bộ đàm khác, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, gào lên.

"Mạn tàu đâm phải một núi băng trôi, sáu khoang có dấu hiệu bị tràn nước, yêu cầu cần chuẩn bị phương án cứu hộ ngay lập tức!!!!"

"Thuyền trưởng có lệnh, chuẩn bị thuyền cứu sinh!!!!"

"Đưa phụ nữ và trẻ em lên thuyền trước!!!!"

Điện báo viên của tàu vẫn tiếp tục gọi cứu viện, nhưng không hề có một sự trợ giúp. Thuyền trưởng liên tục ra lệnh cho thuyền viên, sự tuyệt vọng bắt đầu truyền đến.

"Tàu Olympic ở quá xa, không thể đến được thưa thuyền trưởng!!!!"

Chẳng lẽ....đây là kết thúc rồi sao.....

Shinichiro chạy đến căn phòng đề số A-2506, vội vàng mở cửa nhưng căn phòng trống không, không lấy một bóng người. Chỉ còn chiếc cát sét cũ ở góc phòng đang phát bản "Sonate ánh trăng".

Em ấy....đâu rồi....???

Shinichiro chạy lên mũi tàu, thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi trên thành tàu, tâm trạng bỗng chốc trùng xuống. Takemichi một tay kẹp điếu thuốc, một tay giữ lan can, chân vắt vẻo trong không khí,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net