chap 57. Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc truyện vui vẻ :333

***************************************************************

"Mày thật là dễ thương đó Hanagaki Takemichi~"

Hanma cười hí hí, khuyên tai khẽ rung rung trong gió, lắc lư theo từng nhịp bước chân. Mái tóc vàng đen xõa tung, che đi mất nửa khuôn mặt điển trai. Nhìn khuôn mặt vô cảm như không của tên nhóc tóc vàng phía trên, mắt hắn híp lại như không thấy ngày mai.

Takemichi chậm rãi bước xuống dưới, chân đạp lên đống đổ nát, khẽ liếc về phía Hanma, gật đầu một cái rồi tiếp tục bước đi. Osanai đằng sau nhíu mày, che chắn cậu nhóc tóc vàng khỏi cái nhìn của phó tổng trưởng Valhalla khiến Hanma khựng lại, mặt ra vẻ khó chịu.

Draken nhìn theo bóng người nho nhỏ quen thuộc, mồ hôi lạnh chảy đầy sống lưng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại khiến hắn không thể nói thành lời, tim đau nhói như bị bóp chặt, lồng ngực đau đớn không thở nổi.

"Mày thất hứa sao, nhóc chập cheng.....???"

Mitsuya siết chặt tay, đáy mắt ánh lên sự đau khổ đến cùng cực như khi thấy người yêu tay trong tay với người tình mới. Takemichi cười khẩy, ngón tay nhỏ yêu kiều đưa lên môi, ma mị cất thành từng lời.

"Lời hứa đâu có mất tiền mua. Cớ gì không hứa để rồi lừa người ta~"

"Đúng không Sanzu???"

Sanzu thích thú nhìn chuột cống của hắn đang trở thành trung tâm của trận chiến, hài lòng khi thấy tất cả mọi người đều im lặng để hắn có thể nghe thấy lời nói của người kia một cách rõ nhất. Hắn gật đầu đồng tình, hàng mi trắng híp lại.

Chuột cống nói gì mà chả đúng!!!!!

"Sanzu Haruchiyo, mày theo Takemichi sao???"

Chifuyu gào lên, ánh mắt chất chứa sự căm thù. Thành viên Touman nghiến răng nhìn đội phó phiên đội 5 đang giở ánh nhìn khiêu khích, lại ngó tới Mutou vẫn đang bình thản xem kịch vui, một nỗi bất an bỗng chốc đè nặng lên tâm trí. Cốt cán hầu như không còn khả năng chiến đấu, đội phó đội 5 thì phủi đít quay lưng, tổng trưởng thì ngất bờ ngất bụi.

Trận này, Touman thua chắc.....

Takemichi tay đút túi quần, nhìn Mikey đang loạng choạng đứng dậy, miệng lẩm bẩm tiếng "Mikey" nhỏ xíu. Mái tóc vàng sáng dài ngang vai che đi đôi đồng tử sâu hun hút, u ám không một chút ánh sáng. Hắn chậm chạp đi xuống, mắt vô hồn nhìn người tóc vàng đang cười cười vẫy tay chào hắn. Mikey nghiến răng, cái suy nghĩ muốn đồ sát toàn bộ ngày càng lấn át tâm trí, hơi thở dần trở nên dồn dập, bộ dáng điên cuồng như thú hoang khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi.

"Kazutora, mày đã muốn giết tao....."

"Tao... đã liên tục cảnh báo Baji. Nhưng Baji lại nói:' Kazutora chỉ muốn Mikey vui vẻ, nên cậu ta không thể chấp nhận, dù là chuyện định giết anh trai Mikey.....'

Khẽ liếm vết máu đỏ rực chảy từ trên đỉnh đầu, Mikey thâm trầm nói tiếp, mắt hướng về phía Kazutora không rời. Mùi máu ngày càng nồng đậm khiến lí trí hắn không thể nào kiểm soát nổi, trong đầu duy nhất chỉ còn cái ham muốn tột bậc đó là cho ảnh thẻ của tên đầu nải chuối kia được trân trọng lồng vào khung ảnh trên bàn thờ ngay lập tức.

"......'Cậu ta chỉ khẳng định bản thân chứ không muốn trở thành kẻ địch của Mikey'.....Vậy đấy...."

Mikey khuôn mặt không còn một tí cảm xúc nào, sát ý tỏa ra khiến ai nấy đều tưởng hắn bây giờ và ban nãy là hai người hoàn toàn khác. Bước chân nặng nề đi đến đâu, hàng người tản ra đến đấy, không ai dám chắn đường con quái vật này. Sự im lặng đến ná thở khiến đôi bên nuốt nước bọt, thành viên Touman lần đầu thấy dáng vẻ này của tổng trưởng thì cũng không biết nói gì hơn.

Đáng sợ.....

Draken nhíu mày nhìn tên chibi đang ngày một đến gần, cổ họng vô thức lên xuống. Tầm nhìn hắn chạm phải đôi mắt đen đục, thoáng chốc, một nỗi sợ tựa con rắn lớn dần len lỏi trong não bộ.

Lần đầu tiên, Draken có cảm giác ghê sợ thằng lùn mã tử.....

"Kenchin...."

"Game over rồi!!!!"

Hanma bất bình trước lời tuyên bố nhẹ như không của Mikey, liền ngả ngớn tiến về phía trước cười nói.

"Này này này này này, kết thúc á??? Mày đang nói cái gì vậy Mikey???"

"Tránh ra...."

Mikey nghiêng đầu, mặt không cảm xúc như máy móc, đồng tử co rút, nhỏ chỉ bằng một phần mười hòn bi ve. Hanma ngỡ ngàng, mười đầu ngón tay bất giác run rẩy, chân không tự chủ dần trùng xuống. Mồ hôi cha mồ hôi chú lăn dài trên khuôn mặt điển trai, thấm ướt phần cổ áo.

'Hanma, mày đang sợ Mikey sao???'

Nghe thấy tiếng nói của nhóc nấm lùn như đang vang vọng bên tai, lại thấy ánh mắt chờ đợi tin tưởng của đám đàn em xung quanh như kiểu "Hanma-san là number one", Hanma siết chặt tay, lấy hơi cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn là tử thần của Kabukicho, dăm ba mấy tên lùn tịt 3 mét bẻ đôi sao làm khó được hắn????

"Đây không phải là chuyện mày có thể q-...!!!!"

Lời nói chưa thành đã nuốt ngược lại vào bản họng. Trước khi tất thảy mọi người kịp ngớ ra, Hanma đã nằm gục xuống đất, nước dãi bên mép miệng trào ra, hai mắt trắng dã không thấy đồng tử. Mikey chân phải nhẹ nhàng chạm xuống đất, lẩm bẩm.

"Đây, kết thúc rồi....."

Cho đến khi não kịp thu nhận hình ảnh kinh khủng kia thì mồm và chân đã hoạt động trước. Hàng trăm người mặc áo Valhalla la hét ầm ĩ, xô đẩy nhau, chen chúc chạy ra phía cổng bãi phế liệu, miệng không ngừng kêu "quái vật". Thoáng chốc trong sân đấu chỉ còn lại người xem kịch hay và thành viên của Touman. 150 con người lo lắng nhìn tổng trưởng, đáy mắt ánh lên sự sợ sệt.

"Takemicchi, mày nói mang Baji về là đây sao....???"

Mikey cười nhạt nhìn cậu, Takemichi híp mắt, gật đầu lia lịa, ngây ngô trả lời lại.

"Thì đúng rồi, nhưng mang xác về thì cũng được tính mà đúng không, Kazutora????"

Kazutora ngơ người một lúc rồi lưỡng lự gật đầu. Hắn đi đến trước mặt Mikey, điên dại cất lời.

"Con người rồi ai cũng sẽ thay lòng đổi dạ....."

"Baji đã phản bội tao trước, vậy thì tao cũng có thể, Mikey!!!!!!"

Kazutora sờ sờ lên cổ, cảm giác trống vắng khiến hắn càng tức điên hơn. Hắn siết chặt nắm đấm, gào lên.

"Mày chết hoặc tao chết!!!!! TRẢ MÓC KHÓA CHO TAO!!!!!!!!"

Mikey mất kiểm soát, lao đến đấm thật mạnh vào mặt Kazutora khiến hắn ngã xuống đất, khuôn mặt hằn dấu tay đỏ ửng, khóe môi rỉ chất lỏng màu đỏ. Kazutora chưa kịp định thần, hai mắt mờ nhòe không thấy rõ, đầu kêu ong ong như có ai đang tụng kinh.

Không thể phản kháng, Kazutora đành phải chịu hàng chục cú đấm trời giáng như cuồng phong mưa lũ từ người phía trên. Mikey đấm hăng như chưa từng được đấm, đấm phát nào là trúng hồng tâm phát ấy. Khung cảnh máu me be bét như hậu trường phim ma phiên bản có thật làm ai nấy sởn da gà, mặt ngoảnh sang hướng khác không dám nhìn, tránh bị ám ảnh về đêm.

Thành viên Touman, thậm chí cả cốt cán cũng không dám làm gì, chỉ có thể đứng yên một chỗ mà xem phim võ thuật đỉnh cao. Sanzu đứng cạnh Takemichi, tay chắp sau lưng nhìn cảnh tượng đang diễn ra, hai mắt chỉ híp lại thỏa mãn.

Đây mới đúng là "Vua" của hắn.....

"Nếu mày đã muốn giết tao, muốn giết tất cả những người quan trọng của tao......"

".....Thì tao sẽ giết mày tại đây, Kazutora!!!!"

Mikey sẽ giết Kazutora......

Không còn ai có thể ngăn Mikey được nữa......

Takemichi trầm ngâm chứng kiến vẻ điên cuồng của người kia, đôi ngươi xanh lơ nhíu lại, tay vô thức níu lấy gấu áo Sanzu, hai bên tai ù đi không nghe rõ tiếng xung quanh.

Khốn kiếp, tại sao lại ngay lúc này....

Kazutora hai hàng nước mắt chảy dài, hòa cùng với máu khiến khuôn mặt trở thành nồi cháo lòng, nhuốm màu bùn đất và màu máu. Nghĩ đến thân ảnh tóc đen quen thuộc đang không biết sống chết thế nào, kí ức về đêm hôm ấy bỗng xẹt qua tâm trí.

'Dù cho địa ngục nào đang chờ mày, tao cũng sẽ ở bên mày đến cùng.....'

Hắn đã tự tay phá hủy đi thứ quan trọng nhất....

Xin lỗi, Baji....

Mikey đang nhiệt tình bón tỏi, nắm đấm giơ lên trong không trung bỗng dừng lại rồi dần dần buông thõng. Cảm nhận được mùi hương bạc hà quen thuộc đang ở gần mình, hắn lạnh nhạt nói.

"Takemicchi, mày đang muốn làm gì đây.....???"

Takemichi không biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng Mikey. Cậu liếc qua thân hình quen thuộc đang nằm bẹp dí dưới nền đất, thoáng chốc thở dài.

"Mikey, mày muốn giết người sao???"

Mikey loạng choạng đứng dậy, chậm rãi quay lại nhìn thẳng vào cậu. Trông thấy nụ cười đáng ghét kia vẫn treo trên đầu môi, gân xanh bỗng chốc nổi đầy hai bên thái dương. Hắn mạnh bạo vươn tay túm chặt tóc cậu, thì thào.

"Đây là chuyện của tao, mày đừng có xen vào...."

"Tại sao lại không, tao cũng là kẻ đã sát hại Baji kia mà???"

Mitsuya không biết nhóc chập cheng định làm gì, hai chân không tự chủ định chạy lên lôi cậu xuống. Mikey lúc này không còn là Mikey nữa, ai biết hắn sẽ gây ra chuyện gì. Nhưng chưa đến nơi đã bị Sanzu ngăn lại, tuyệt nhiên không để cho bất kì ai lại gần dù chỉ nửa bước.

"Đừng làm phiền nó...."

Mikey không quan tâm đến tên tóc hai màu kia đang sống dở chết dở ra sao, bàn tay siết chặt tóc Takemichi như muốn xé toạc cả da đầu cậu. Hắn ghì sát mặt, hai đầu mũi chạm vào nhau, vô cảm lên tiếng.

"Cẩn thận, tao giết mày đấy Takemichi...."

"Vậy thì mày cũng thử làm vậy xem, như cái cách mày định giết Kazutora ấy????"

Gì cơ....

"Câm mồm!!!! Mày đừng tưởng tao không dám-"

"Làm đi!!!"

"CON MẸ NÓ, MÀY ĐỪNG THỬ THÁCH GIỚI HẠN CỦA TAO!!!!!"

"TAO LÀ NGƯỜI NGOÀI, MÀY KHÔNG DÁM RA TAY???? TRONG KHI KAZUTORA LÀ BẠN THÂN CỦA MÀY, LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP CỦA TOUMAN, MÀY LẠI CÓ THỂ RA TAY MỘT CÁCH TÀN NHẪN????"

"IM-"

"Mày thực sự đáng thương đó, Mikey....."

Mikey thực sự chỉ muốn bóp chết người trước mặt. Hắn đấm một cú lên mặt cậu, lực đạo mạnh đến mức bên má trở nên bầm tím. Draken ngỡ ngàng, cả cơ thể cao lớn như bị chôn chặt xuống đất, không tài nào nhúc nhích nổi. Gần hai trăm con người đang có mặt ở đây bỗng dưng im phăng phắc, thấy cậu nhóc tóc vàng không có ý định tránh đi thì càng ngạc nhiên hơn.

"Sanzu Haruchiyo, mày đứng yên ở đó!!!!!"

Sanzu đang hớt hải chạy đến, nghe lệnh của "Vua" cũng đành cắn răng lùi về phía sau. Osanai cũng chỉ yên lặng đứng im một chỗ, nhưng tơ máu đã hằn lên rõ nét trong mắt.

Mikey vẫn đấm liên tiếp lên mặt đối phương, trong đáy mắt không còn chút thương xót nào, hoàn toàn có ý muốn cho người kia chết dần chết mòn. Tiếng đánh đấm rợn người vang vọng trong không gian, ai nấy đều cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Tên tóc bím tay vô thức bóp nát hộp pudding, đôi ngươi tím phong lan mang đầy sát khí. Em trai hắn hứng thú xem biểu cảm anh trai mình thay đổi xoành xoạch như bà bầu, cười ha hả xé bim bim ăn tiếp.

Kazutora mơ hồ nhìn con cún nhỏ, đầu ngón tay tê rần, run run không nhấc lên nổi. Phần hàm đau đến mức không thể nói, mũi không thể hít thở một cách bình thường.

Cún nhỏ vì hắn mà bị như vậy.....

Do hắn.....do hắn.....

"Mikey.... mày có nghĩ vì cái gì mà Baji lại tự sát không....???"

Mikey dừng lại, đôi mắt đen thẳm không lấy một tia ánh sáng. Takemichi ngửa đầu ra đằng sau, máu mũi trào xuống khóe miệng, vị sắt gỉ tanh nồng xộc lên nhưng cậu cũng không mảy may quan tâm. Cậu cười nhẹ, giơ lá bùa tím ra trước mặt hắn.

"Biết cái này chứ, Mikey....???"

"Baji....có lẽ đã tìm nó rất lâu...."

Mikey ngẩn người nhìn lá bùa nhỏ bằng nửa bàn tay, ánh sáng trong mắt lóe lên như đèn pha ô tô, hốc mắt dần dần đỏ lên. Hắn ngơ ngác nhận lấy lá bùa, cảm nhận được chất vải vẫn đang còn như mới, nước mắt mặn chát trào ra như hỏng van. Mitsuya nước mắt ngắn nước mắt dài, cặp mắt tím nhạt nhìn chằm chằm vào vật trên tay nhóc chập cheng, miệng lí nhí.

"Lá bùa kỉ niệm thành lập bang....."

Baji vẫn luôn mang theo nó sao???

Nếu ai đó bị thương thì mọi người sẽ cùng bảo vệ.....

Tao muốn một bang mỗi người sẽ bảo vệ tất cả....

"Kazutora-kun, mày đang thấy đau khổ đúng chứ??"

"Mày hận Baji, hận Mikey, nhưng trong thâm tâm mày luôn mong nhận được sự tha thứ. Trốn trách thực tại, tự thu mình trong vỏ bọc tội lỗi....khụ...."

Takemichi nhìn hắn cười nhạt, nhẹ nhàng nói tiếp:"....Mày định mang nỗi đau này suốt đời sao, Kazutora-kun....???"

Kazutora nhìn lên bầu trời xanh nhạt, mắt phủ một tầng sương nhòe, cổ họng đắng nghét không biết nên nói gì. Draken chạy ra chắn trước mặt Mikey, lặng lẽ đặt tay lên vai hắn, lẩm bẩm.

"Đủ rồi Mikey....Đủ rồi...."

"Mọi chuyện đã xảy ra, tức giận cũng không có ích gì-"

"Mikey...."

Tiếng Baji bất chợt vang lên, thu hút mọi sự quan tâm đông đảo của dân tình hóng hớt. Mikey sững sờ nhìn Baji đang chật vật đứng dậy, mái tóc đen dài bết dính vì máu và mồ hôi. Hắn loạng choạng đi xuống bên dưới, khó khăn chen người qua đống đổ nát. Đằng sau là Chifuyu đang hớt hải chạy theo, luôn miệng nhắc hắn không được cử động.

"Cảm ơn, vì mày đã nổi giận vì tao....khụ...."

"Tao...chưa có ngủm...hộc...."

Máu đỏ chảy tong tong xuống nền đất theo mỗi bước chân, tạo thành một vệt dài, đỏ đến ghê người. Baji cười nhe ra đôi răng nanh ma mãnh, nhìn con cáo vàng không biết từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh, thêm người đồng đội thiện lành đang nằm sải cẳng, hắn khó khăn nói.

"Tao...sẽ không chết bởi hai đứa ngốc chúng mày đâu...."

Chỉ thấy ánh kim loại dần lóe lên trong không khí, bonus thêm tiếng dao đâm vào da thịt, thanh âm ghê rợn truyền đến tai từng người một cách rõ ràng. Mikey sững sờ nhìn người con trai tóc vàng với con dao đâm xuyên lòng bàn tay, miệng run run không nói nên câu. Baji tâm can như bị một tảng đá lớn đè lên, run rẩy buông tay, vết thương ở bụng hắn giật giật lên thành từng hồi.

Con cáo ngốc....đỡ dao cho hắn.....

"TAKEMICHI!!!!!"

Sanzu hét lớn,vội vàng lao đến đẩy ngã Baji đang ngẩn ngơ ra ở kia. Tiếng đầu mũi dao va chạm với nền đất tạo thành một tiếng "keeng" chói tai, cùng với đó là dòng máu chảy ròng ròng từ miệng vết thương.

Cơn đau đầu ập đến, Takemichi ngã nhào ra nền đất. Sanzu hai mắt đỏ hoe, vội vã xé rách băng phục cầm máu cho đối phương. Chifuyu đứng sững như trời trồng, không biết nên làm gì. May mắn thay Draken và Mitsuya vẫn còn đủ tỉnh táo để nhanh chóng gọi xe cứu thương, gấp rút đến độ gào thét với đầu bên kia màn hình. Smiley chạy ù đến xem xét gà bông, Angry thì cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt. Cả đội ba câm lặng, tâm trạng suy sụp hẳn.

Tất thảy mọi người đến xem đều im lặng chứng kiến mọi việc, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.

Hanagaki Takemichi là một kẻ liều lĩnh đến điên rồ....

Mikey hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, mắt trống rỗng vô hồn, cả cơ thể run bần bật không tiếp nhận nổi sự thật. Takemichi ngồi dựa lưng vào lồng ngực Sanzu, nhìn Baji đang ngồi im như tượng, khó khăn lên tiếng.

"Mày trâu thật đấy Baji....hộc...Chừng đấy vẫn không ngăn cản được...khụ khụ....mày....."

Dứt lời, Takemichi đột ngột ho ra một ngụm máu, dịch đỏ men theo cằm, lan xuống cổ áo. Theo đó máu từ mũi, tai, khóe mắt dần lan xuống, thấm đỏ cả mảng áo hình con sóc. Chifuyu lồng ngực đau đớn đến khó thở, ôm mặt khổ sở lẩm bẩm hai tiếng "cộng sự".

"Đừng nói.... đừng nói......"

Sanzu hai mắt đỏ hoe, tay đè lên vết thương hòng ngăn máu tiếp tục chảy. Osanai hấp tấp dùng nước khoáng lau sạch đất cát xung quanh, tránh bị nhiễm trùng, nước mắt rơi lã chã nơi gò má. Cậu trông thấy dáng vẻ của hai người, miệng cười khì.

"Osanai.... mày khóc gì chứ....??? Không ngờ....hộc....đấy...."

"Chết tiệt, mày nín coi con ếch ngu kia!!!! Sao máu nhiều thế này, không cầm được!!!! Bọn kia, bao nhiêu phút nữa xe cứu thương đến????"

Baji lồm cồm bò đến chỗ cậu, mặc kệ cho vết thương ở bụng vẫn không ngừng nhức nhối, khổ sở kêu lên.

"CON CÁO NGỐC NÀY, AI MƯỚN MÀY ĐỠ DAO CHO TAO???"

"Haha....chắc do tao muốn làm anh hùng thôi....khụ khụ...."

Baji hiểu rồi....

Con cáo ngốc này làm tất cả mọi chuyện, đều là vì hắn, vì Touman....

"Baji, mày còn nhớ lời hứa....không...."

"Nhớ....nhớ...."

Baji cắn môi ngăn nước mắt tiếp tục rơi. Hắn một tay ôm bụng, một tay cố gắng chống xuống đất để giữ cho bản thân không được gục ngã. Takemichi thở phào yên tâm, nhìn một lượt toàn thể cốt cán Touman đang vây quanh, nhe răng nói.

"Một thùng snack khoai tây loại lớn đó....đừng nuốt lời....."

Takemichi giơ ngón út nho nhỏ, chậm rãi chạm vào tay Baji mặc dù cảm giác ở tứ chi đã bị tê liệt. Hắn cũng thuận theo mà móc ngoéo dù cho mắt đã mờ như mù dở. Takemichi lẩm bẩm, hai mắt khép lại thỏa mãn.

"Ngoắc tay hứa nhé....."

"Nếu không giữ lời, thì phải nuốt 1000 cây kim...."

"É É Ò É É!!!!!"

Tiếng xe cứu thương từ phía cổng bãi phế liệu vọng vào, cùng với đó là tiếng xe cảnh sát. Con dân đến chỉ để hóng hớt thì nhanh chóng giải tán, vội vã về nhanh tránh bị gông cổ. Tên tóc bím hai màu nhìn cậu một lát rồi cũng đút tay túi quần rời đi, khẽ thở dài vì món đồ chơi hay ho mình vừa tìm được lại sắp vụt khỏi tầm tay.

Thôi thì mong cho nhóc sóc nhỏ tai qua nạn khỏi vậy....

Sanzu bế thốc cậu lên, Osanai bên cạnh gào thét kêu đám kia tránh đường, vội vàng đưa cậu lên xe cứu thương. Cảm nhận cơ thể người kia lạnh dần, tâm trí Sanzu như bị đảo lộn, cảm giác tuyệt vọng như ngày ka-chan của hắn mất đang dần ùa về.

Đừng xảy ra chuyện gì hết, xin mày.....

''Nhịp tim giảm, kích thích tim lần thứ nhất!!!"

''Lượng máu mất quá nhiều, tình trạng rất nguy kịch !!!!"

"Không hay rồi, hơi thở yếu quá!!!!!"

"Tiếp tục đi, không được chậm trễ dù chỉ một giây nào hết!!!!"

Takemichi không còn nghe được tiếng gì nữa, bên tai chỉ còn tiếng ù ù như đang đi máy bay. Thứ cuối cùng mà cậu nhìn thấy thì chỉ là nụ cười đê tiện của bà Diêm Vương.

A....Sắp được ăn chực nữa rồi....

Quá đã....

.

.

.

.

.

.

.

Cười vui lên nào các bạn trẻ :3333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net