chap 56. Kẻ nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ngốc, Chifuyu....."

Chifuyu ngước mặt lên nhìn Takemichi đang mỉm cười chặn trước mặt Baji, Sanzu thì lặng lẽ đỡ hắn dậy mặc dù trên mặt đang hiện rõ sự không cam tâm tí nào. Takemichi cất cây baton vào cạp quần, mắt đăm chiêu nhìn Baji. Tên tóc đen chĩa phần đầu nhọn của thanh sắt hướng về phía cậu, bình thản nói.

"Mày muốn sao đây??? Tránh ra cho tao!!!!"

"Hình như mày vẫn muốn chết nhỉ Baji??? Muốn dì Kurenai đau khổ sao.....???"

Hứng chịu nụ cười giễu cợt của đối phương, trong lòng hắn bỗng dâng lên một sự ghét bỏ đến tận xương tủy. Lại là chết, lúc nào cũng là chết.....

"RẦM!!!!"

Osanai thở hồng hộc, xanh mặt nhìn đầu xe ô tô cũ nát bét như miếng đậu phụ. Baji nhíu mày buông tay, mắt híp lại nhìn phần đầu thanh sắt đã móp một khoảng.

Con mẹ nó, may mà vẫn kịp......

Osanai xách cổ con ếch ngốc, hai chân cậu buông thõng trong không khí. Gã vội vàng đặt cậu nhóc tóc vàng xuống xuống, lo lắng nhìn con ếch ngốc xem có bị thương hay không, thấy không sao thì mới thở phào yên tâm một chút. Baji nhớ đến tên to cao trước mặt là ai liền hạ vũ khí xuống, nở nụ cười khinh bỉ.

"Gì đây???? Osanai Nobutaka??? Moebius tàn rồi liền quay sang làm osin cho một tên nhóc???"

Osanai cất chiếc lược tím vào trong túi, tay vuốt vuốt mái tóc dựng ngược sao cho thật ngầu. Đoạn gã nhìn cậu cười cười, thong thả trả lời.

"Không phải là osin, mà là làm kẻ trung thành hiểu không??? Nó đã cứu tao, tao đã thề sẽ theo nó, được chứ???"

Takemichi:"...." Ô hay, tao chỉ nhờ mày giúp bữa nay thôi mà??? Tao có nhận mày làm đàn em hay gì đó đâu???

Đám đông nghe được lời tuyên bố nhẹ tênh như không của Osanai, miệng há hốc vì ngạc nhiên. Con quái vật này chịu dưới trướng của Hanagaki Takemichi, vậy thử hỏi xem tên nhóc này thực chất còn đáng gờm đến nhường nào....

Kinh khủng, quá sức kinh khủng....

Takemichi gật gù, thấy Osanai tự nhận thế không hiểu sao cũng thấy gì đó vui vui. Thực ra cậu đã thấy được khả năng của tên này nên đã nhanh chóng kết thân. Chịu cú đá trời đánh của Mikey mà vẫn có thể đứng dậy, tuyệt đối không phải là hạng xoàng. Chỉ tiếc gã quá kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng hạt tiêu nên sớm thua.

Osanai đối diện với tên trước mặt, hoàn toàn không có một chút sợ hãi hay xem thường đối phương, tay thủ thế sẵn sàng xông lên nếu người kia ra lệnh.

Gã tự biết, gã có sức mạnh. Nhưng dù có là con tốt ăn được quân hậu, thì chỉ cần một lần rơi vào giữa vòng vây quân địch rồi cũng sẽ bị Kisaki vứt bỏ.

Takemichi là người đã kéo gã khỏi vực thẳm của ác mộng.....

Con ếch ngốc là người đã khiến gã có thể gạt bỏ được tội lỗi với đôi trai gái bị hại kia....

Takemichi là người gã muốn theo suốt đời......

"Muốn đụng đến nó, thì bước qua xác tao....."

Takemichi mỉm cười, đẩy Osanai ra phía sau, mắt vẫn không ngừng dõi theo Baji. Osanai nắm cổ tay cậu kéo lại như mẹ giữ con, miệng lẩm bẩm "để tao lo", hoàn toàn không muốn tên hậu đậu ngốc nghếch phải bơi lội, bảy nổi ba chìm nơi cỏ xanh. Takemichi vỗ vỗ vai gã, ra dấu hiệu "không sao đâu" rồi chập chững đi lên.

Khẽ thở dài, cậu nhíu mày hỏi.

"Vậy là mày vẫn muốn cố chấp thành kẻ thù Touman??? Dù tao có ngăn cản???"

Baji buộc lại mái tóc đen dài, đập phần đầu thanh sắt xuống nóc xe khiến nó phát ra một tiếng "keeng" chói tai. Hắn nghiêng đầu, giọng trầm khàn nói, khí thế tỏa ra như muốn ép chết mọi người xung quanh.

"Cút ra.....nếu không tao giết chết mày...."

Tên lì lợm này....

"Chifuyu, mày đã thất hứa...."

Chifuyu đầu gối quỳ xuống nền đất đến đau rát, khóe môi vương hương máu tanh nồng. Hắn cúi gằm mặt, thì thào.

"Xin.....xin lỗi......"

Takemichi tiến đến, nhẹ nhàng như một cơn gió, chạm lên vai khiến Baji giật mình.

Con cáo ngốc....từ khi nào.....???

"Mày biết đấy cộng sự, tao cũng chỉ là kẻ nói dối....."

Baji nhíu mày không hiểu gì, chỉ thấy con cáo vàng ôm chặt lấy hắn, ghé sát tai lẩm bẩm gì đó mà chính hắn cũng không rõ. Baji cố gồng người thoát ra nhưng không được, cả cơ thể như bị đóng băng. Đột nhiên, một cơn đau nhói từ bụng truyền đến não bộ. Baji sững sờ nhìn xuống, đập vào mắt là mái tóc đen vàng quen thuộc cùng với hình xăm con hổ nơi cổ trái.

Kazutora......

Kazutora hai mắt sâu hun hút, dần trở nên vô hồn, không còn một chút ánh sáng nào. Con dao trên tay dần tiến sâu hơn, chất lỏng đỏ rực dần lan theo sống dao nhỏ giọt xuống đất, đỏ đến chói mắt. Chiếc chuông bạc bên tai khẽ rung, Kazutora lẩm bẩm.

"Chết đi....Baji....."

Kazutora rút dao ra khiến máu bắn thành tia nhỏ, chảy xuống xối xả, hắn lẳng lặng nhìn thân ảnh dần đổ gục xuống đất mà không có một chút cảm giác nào. Mọi người xung quanh ngơ ngác không hiểu gì, ngay lập tức dừng lại, kinh hoàng chứng kiến sự việc bên trên. Draken sững sờ, nhanh chóng tiếp thu được mọi chuyện, gào lên.

"Kazutora!!!!! Mày đang làm gì vậy hả????"

Cốt cán Touman hai mắt mở lớn, đối diện với hình ảnh người anh em cũ bị đâm đến tàn tạ, vật vã giữa vũng máu, miệng run run không nói nên lời. Hanma cười hí hí, đạp Draken sang một bên rồi giang rộng hai tay nói lớn.

"Haha, tuyệt lắm nấm lùn!!!!"

Chifuyu không hiểu gì, hai cánh má ròng ròng toàn là nước mắt. Hắn chập chững đứng dậy, thì thào cất lời.

"Cộng sự....chuyện này là sao???"

Takemichi cười cười, đầu nghiêng sang một bên, ngón tay nhỏ đưa lên đầu môi, mặc kệ tên đầu nải chuối đang dụi mặt vào tóc mình hít như hít cần.

"Thì như mày thấy đó, tao đã hợp tác với Valhalla...."

Chifuyu sững người, nước mắt cũng đã cạn từ khi nào. Mitsuya như không tin nổi vào chuyện mình vừa nghe thấy. Nhóc đầu óc chập cheng nói vậy là có nghĩa gì???

Hợp tác với Valhalla.....???

Tên tóc thắt bím ban nãy "ồ" một tiếng nho nhỏ, đôi ngươi tím phong lan tràn đầy sự rạo rực, gậy baton nằm lăn lóc sang một bên cũng không thèm quan tâm. Em trai hắn bên cạnh chống cằm, thích thú xem sự việc đang đến hồi cua khét.

Cái đứa tên Hanagaki Takemichi gì đó đang tính làm gì đây???

Thú vị....

Kisaki ngơ ngác, đôi kính vàng trượt khỏi sống mũi mà cũng không để ý. "Anh hùng" hợp tác với Valhalla khi nào mà hắn không biết??? Mọi chuyện đang xảy ra theo hướng nào chính hắn cũng không kiểm soát nổi.

"Anh hùng" đang phá kế hoạch của hắn.....

"Mày.....đang đùa phải không....???"

Takemichi lắc lắc đầu, nhận lấy lon matcha từ tay Osanai mà tu một hơi. Osanai thấy cậu có vẻ như không muốn trả lời, đành phải mở miệng nói hộ.

"Con ếch ngốc hợp tác với Valhalla ngay từ đầu trận chiến, nó đã thuộc về Valhalla!!! Hanma chiêu mộ nó và nó cũng nhận lời."

Takemichi vẫn giữ nguyên nét mặt cười gượng gạo, đưa lon nước cho Osanai, tay đút túi quần nói tiếp.

"Và theo như những gì tụi tao điều tra từ 'cộng sự tốt', tao cũng đi đến kết luận: Baji là kẻ phản bội...."

Takemichi khuỵu gối, nhìn bộ dáng khổ sở của người kia, đáy mắt không hề có một chút mặc cảm tội lỗi nào. Cậu vỗ vỗ vào má Baji, tay vân vê mái tóc đen dài đang rũ xuống, bết dính vì mồ hôi nơi thái dương.

"Kẻ phản bội......phải bị tiêu diệt đúng chứ???"

Chifuyu nghiến răng, trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn giết người trước mặt. Hắn giơ nắm đấm nhằm ngay mặt cậu mà đánh. Chỉ tiếc chưa kịp chạm đến người kia đã bị Sanzu chặn lại, đôi mắt xanh ngọc tràn đầy sát khí, bàn tay siết chặt cổ tay như muốn bóp gãy. Kazutora vặn ngược tay Chifuyu khiến hắn đau điếng, nghiêng đầu sang một bên thâm trầm nói.

"Mày muốn làm gì cún nhỏ???"

"Tao giết đấy...."

Dứt lời, Kazutora buông tay, chậm rãi đi về phía nhóc tóc vàng. Chifuyu mơ hồ nhìn tên đầu nải chuối, lại nhìn về phía Sanzu đang bám dính lấy người kia, hắn nước mắt đầy mặt, họng nghẹn ắng không nói thành lời.

Baji đã chết rồi, Baji thật sự đã chết rồi.

"Tại sao.....Baji-san là người duy nhất đứng về phía mày mà.....???"

"TẠI SAO???"

Kazutora đang tíu tít vui vẻ với cún nhỏ thì tự dưng bị phá đám, bỗng chốc đầu mày nhíu lại. Nhẹ nghiêng đầu sang một bên khiến chiếc khuyên tai khẽ rung, hắn cười nhạt.

"Baji đã phản bội tao....Tao không cần tên phản bội....."

_____

Kazutora nằm dài trên bãi cỏ quen thuộc, hai chân vắt vào nhau, rung rung thành từng nhịp. Vân vê chiếc móc khóa mà hắn mới khoe với Draken ban nãy, nhớ đến khuôn mặt nhăn nhó của tên xăm rồng, tự dưng Kazutora cảm thấy tức cười.

"Kazutora-kun, mày đang làm gì ở đây vậy???"

Mải suy nghĩ vẩn vơ, hắn không để ý đã có người ngồi sát bên cạnh từ bao giờ. Gió lùa nhẹ qua từng lọn tóc, hương bạc hà mát lạnh thoảng trong đêm khiến hắn ngơ người.

"Cún nhỏ...."

Takamichi không nói gì, chỉ nhìn hắn cười nhẹ, khóe môi khẽ viền thành một đường tuyệt mĩ. Hai tay chống lên đầu gối, lưng cúi xuống để nhìn người kia cho rõ. Kazutora ngơ ngác, tâm trí chìm đắm trong cái tĩnh nhẹ của đối phương.

Hắn bất giác vươn tay xoa mái tóc vàng xù, hàng mi cụp xuống vì thích thú. Takemichi không bài trừ, cũng để yên cho hắn làm gì thì làm, nhẹ nhàng ngồi xuống, lôi từ đâu ra hộp mochi anh đào thêm túi Dorayaki to đùng. Cậu vẫy vẫy túi bánh nóng hổi, đưa hắn một cái Dorayaki thơm mùi đậu đỏ, nhẹ nhàng nói.

"Ăn chứ...."

Đêm nay bỗng tĩnh lặng đến bất thường. Gió khuya chỉ thoảng qua, nhẹ như gió xuân rồi cũng nhanh chóng tan mất, nhanh như cái cách nó tình cờ xuất hiện. Bầu trời không chút gợn sóng, đen đặc hòa chung với từng đốm sáng nhấp nháy. Kazutora im lặng một hồi rồi mở lời, ngón tay chỉ lên trời đếm đếm.

"Một....hai....ba.....nhiều quá....."

Takemichi bật cười, cũng hùa theo đó mà đếm đến chán chê. Kazutora chỉ về một hướng, hào hứng kể.

"Chỗ đó là chòm Orion, mày thấy chứ, có hai chòm sáng nhất kia kìa....."

Takemichi rướn người lên nhìn cho rõ, quả thật sáng ghê gớm. Kazutora thấy cún nhỏ cứ ngọ nguậy không ngừng, hai mắt xanh biển rực lên như tìm thấy thú vui mới, mắt vô thức dịu lại.

"Kia là Sirius, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, tao thích chòm đó nhất....Sáng như mày ấy!!!!"

Takemichi gật gù đồng tình mà không để ý đến câu nói kì lạ của người kia. Kazutora xụ mặt, thầm mắng cún nhỏ ngốc nghếch, không hiểu tâm ý hắn gì cả....

Đôi mắt màu cát nhìn lên bầu trời ứ đầy những vầng mây xám xịt lẫn hàng đom đóm xanh đỏ lập lòe, hắn thở dài khi nghĩ đến ngày mai. Cún nhỏ của hắn nghe nói cũng sẽ tham gia vào vụ này với tư cách là phe trung lập, không biết vì sao hắn có chút lo lắng, tay siết chặt chiếc móc khóa nhỏ.

"Kazutora-kun, nếu tao nói rằng Baji Keisuke là kẻ phản bội, vậy thì mày sẽ tin chứ.....???"

Kazutora sững người, nụ cười trên môi mờ dần rồi tắt hẳn, đôi tay nắm chặt chiếc móc khóa trắng cũng vô thức buông lỏng, con hổ nhỏ bằng nhựa nhẹ rớt xuống thảm cỏ xanh. Takemichi không để ý đến biểu cảm của đối phương, nhặt lại thứ kia bỏ vào lòng bàn tay chai sạn vì đánh nhau, miệng chậm rãi nói.

"Mày biết Chifuyu không, kẻ thân tín số một của Baji??? Tao đã điều tra được một ít từ nó, Baji vào Valhalla chỉ để làm gián điệp....."

"Đừng nói nữa....."

Kazutora chậm chạp lắc đầu không tin, tay bấu chặt xuống nền đất khiến một phần đất bị xới tung lên, móng tay dần bong ra đến bật máu. Sự điên cuồng nhuốm đầy trong tròng mắt, sắc đỏ nhuộm loang lổ, tia máu vằn vện như rắn đỏ.

Baji cũng từ bỏ hắn sao.....???

Đã hứa sẽ mãi bên hắn cơ mà....

"Baji không hề có một chút suy nghĩ nào cho mày và Valhalla, tất cả chỉ là vì Touman....."

"Đừng nói nữa....."

"Hắn ta đã thất hứa, Kazutora-kun!!!!"

"ĐỪNG NÓI NỮA!!!!!"

Kazutora ôm mặt khóc, cổ họng đắng nghét không thốt thành câu. Hắn gục đầu xuống vai Takemichi mà khóc đến xót xa, tay níu lấy ống tay áo của người kia, bộ dáng đáng thương hết mức. Vậy là Baji rốt cuộc cũng bỏ hắn...bỏ hắn....

Takemichi quệt lấy hàng nước mắt, nâng niu người trong lòng như búp bê sứ. Kazutora ngẩn người nhìn vào lam sắc dịu dàng dưới đuôi mắt đối phương, lồng ngực bỗng chốc đập nhanh bất thường, hai má đỏ ửng lên không biết làm sao. Hắn ngây ngốc chìm đắm trong cái xoa đầu mê đến nghiện, đầu bỗng hiện lên bảy bảy bốn chín cảnh không hợp lứa tuổi mà hắn hay thấy trong tạp chí.

Bình tĩnh nào tôi ơi!!!!

Takemichi thấy hắn đã tĩnh tâm hơn thì chầm chậm buông ra, tay vẫn không ngừng xoa đầu người kia. Bỗng điện thoại rung chuông một hồi dài rồi tắt hẳn, phá đi không khí hường phấn giữa cả hai. Takemichi nhíu mày bấm bấm gì đó rồi cười hì hì, chìa màn hình ra cho Kazutora xem, hàm răng trắng sữa nhe ra vì phấn khích.

"Xem tao nhận được cái gì nè, Kazutora-kun!!!!"

Kazutora nhướn mày nhìn cho rõ, tâm trạng bỗng chốc tụt hẳn khi nhìn thấy cái tên quen quá xá là quen qua màn hình.

Hanma????

*Hanma đẹp trai dích kít: Hey nấm lùn, ngày mai hãy khiến trận chiến sôi động lên nha~ (* ≧ ω ≦ *)

*Hanma đẹp trai dích kít: Còn thanh trừng, tao giao cho mày, nhóc con....(' ,, • ω • ,,) ♡

Kazutora:"...." Cái thể loại emoji sến rện gì đây???

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn bỗng chốc cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh ở trong lòng bàn tay. Takemichi đặt con dao vào tay hắn, tông giọng trong trẻo cất lên nhưng bỗng chốc khiến hắn hơi lạnh gáy. Gió thổi nhẹ làm chiếc khuyên tai rung lên từng hồi, vang lên những tiếng leng keng hòa vào màn đêm đen đặc.

"Dùng nó....kết thúc nhé...."

"Dù chuyện gì xảy ra, tao đều đứng về phía mày....."

.

.

.

.

.

Hint KazuTake hơi nhiều nhở :>>>>

Hay thoi cho Beji Buji ngủm thật :>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net