chap 59. Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...." Nói gì đi....

"...."

"...." Sao yên lặng thế, tao sợ.....

"...."

Takemichi tội nghiệp ngồi nép mình trong góc giường, quấn chăn kín mít quanh người, chỉ lộ ra mái đầu vàng xù như bông. Cậu đưa ánh mắt đáng thương nhìn về phía năm con người kia, mong có ai đó mở miệng để phá đi thứ không khí yên tĩnh này.....

Nhưng tất cả chỉ là con số 0.....

Takuya không nói gì, chỉ bình thản gọt táo, chân này gác lên chân kia rung rung từng nhịp. Bên trái là Akkun đang khuấy bát cháo vịt nóng hổi, thơm phưng phức. Bên tay phải là Hina đang tranh thủ thay mấy bông hoa mới trong bình, nhưng hình như lực tay hơi mạnh nên cầm bông nào là bông ấy về vườn.

Phía đuôi giường là Makoto và Yamagishi đang nhìn cậu chằm chằm không rời, mặt nhăn lại như phụ huynh khi thấy con trốn học đi làm điều xấu.

Đừng nhìn nữa, tao áp lực quá.....

Takemichi vân vê hai đầu ngón tay, mặt xụ xuống như mèo nhỏ bị bắt nạt. Làm sao bây giờ, có khi sẽ bị đánh không ta???

Cậu đưa ánh mắt nhìn Akkun cầu cứu với hi vọng được thoát khỏi ánh nhìn toàn dao găm của bốn con người này. Akkun nhíu mày, chỉ cười khổ rồi đập xuống bàn một cái thật mạnh khiến Takemichi giật mình.

"A.....Akkun....."

Akkun nghiêng đầu, hôm nay anh không vuốt keo nên mái tóc đỏ mận rũ xuống, che đi nửa bên mặt. Đôi ngươi hổ phách co lại chỉ còn một dấu chấm nhỏ. Khí thế tỏa ra khiến căn phòng vốn nóng lực ban nãy bỗng chốc lạnh vù vù như tủ đông 3.000 năm.

"Mày nói mày sẽ không để bản thân gặp chuyện gì nhỉ???? Mày nhớ chứ Takemichi???"

Takemichi gật đầu lia lịa, lần đầu thấy dáng vẻ đáng sợ này của Akkun nổi tiếng hiền lành cũng nhất thời không biết nên làm gì. Cậu lắp bắp, hai mắt hơi đỏ lên như sắp khóc.

"T....tao nhớ...."

"Hình như tao cũng cấm mày liên quan đến giới bất lương rồi nhỉ, Takemichi????"

Takuya chậm rãi đặt đĩa táo được khắc hình con thỏ lên chiếc tủ gỗ gần đó. Cậu chống tay lên thành giường, đôi tay vô thức siết chặt khiến tấm chăn nhăn nhúm.

"Giả ốm để đánh nhau??? Đánh không thắng lại còn vác thêm cái thân tàn về??? Mày ngon quá ha Hanagaki Takemichi???"

Takuya gằn giọng, tay nắm lấy cổ áo Takemichi kéo sát vào mặt mình, ép cậu phải nhìn thẳng, tay kia đang cố gắng kiềm chế để không lao lên cho con sâu lười chơi dại này một trận.

Nay tao phải phạt mày cho mày nhớ đời!!!!

Takemichi lần đầu nghe thấy cậu bạn từ nhỏ gọi mình bằng họ lẫn tên, trong đầu bỗng rối thành một bầy. Takuya bây giờ trông cứ như hung thần sát khí, răng nghiến mạnh đến mức ngay cả cậu cũng nghe thấy.

"Hina... cứu anh...."

Hina đang dọn lại đống vỏ táo cũng khựng lại một chút, lạnh nhạt nhìn cậu, khuôn mặt cũng không còn dáng vẻ dịu dàng như thường ngày.

"Lần này em không bênh anh được, Takemichi-kun sai thật rồi!!! Em không muốn ai làm tổn hại đến anh, nhưng lần này là ngoại lệ!!!!"

"Anh cản dao cho người khác là đang tự hủy hoại chính mình, anh thật xấu....."

Thấy nắm đấm Takuya đang giơ lên Takemichi sững sờ không tin được. Tuy hồi nhỏ cả hai có từng đánh lộn, cũng sứt đầu mẻ trán bao nhiêu lần nhưng hầu hết đều là đánh chơi, chưa bao giờ nhìn Takuya lại nghiêm túc thế này.

"Taku-chan muốn đánh tao thật hả....???"

".....Ờm....ừ đấy!!!"

Takemichi sụt sịt mũi, hai mắt đỏ ửng, đầu mũi hồng hồng như sắp khóc. Cậu nhắm chặt mắt, lí nhí nói. 

"Đánh nhẹ thôi..... Tao sợ đau....."

Nhìn tên sâu lười đang nhắm mắt như chờ chết, Takuya bất lực thở dài, đôi tay đang nắm lấy cổ áo của đối phương cũng dần buông lỏng.

"Tách!!!!"

Takemichi ngỡ ngàng nào ôm lấy phần trán bị búng đến đỏ ửng, mặt nghệt ra không hiểu chuyện gì. Chưa kịp định thần đã chìm trong cái ôm ấm áp của người kia. 

"Đồ ngốc Takemichi, mày lại thế nữa rồi...."

"Lo cho bản thân mình một lần được không đồ não nho...."

Takemichi bối rối không biết nên làm gì thì một cảm giác âm ấm tràn lên bả vai. Cậu sững sờ, hai tay buông thõng không còn cảm giác, chỉ có thể cảm nhận được dòng nước ấm đang len lỏi nơi vai áo.

Takuya.... đang khóc sao???

Cái thằng dù có chôm chỉa đồ ăn thế nào nó cũng không thèm rơi một giọt nước mắt.....

"Mày có biết khi tụi tao nhận được tin, tụi tao đã sợ đến mức nào không???"

"Mày nằm hấp hối trên bàn mổ, tưởng chừng như sắp chết tươi tới nơi.... hức....Tao.... tao đã sợ mất mày....."

"Một lần.... một lần là quá đủ rồi.... hức...."

Akkun xoa xoa mái đầu vàng xù, mắt hơi cong lên thành vầng trăng nhưng cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Bọng mắt đỏ ửng, khóe mắt còn chưa khô, quầng thâm đang còn hiện rõ. Anh bẹo má cậu, dịu dàng nói.

"Tụi tao không cấm mày làm gì hết, nhưng mày phải tự biết giới hạn.....Đừng đâm đầu vô nguy hiểm, tụi tao lo!!!"

Yamagishi và Makoto cosplay bình bông nãy giờ cũng ậm ừ gật đầu, không có chút gì là phản đối. Hina nhẹ nhàng xoa đôi bàn tay gầy guộc đang quấn đầy băng trắng, mùi thuốc sát trùng sộc lên cánh mũi làm khóe mắt cô cay cay. Hina dụi mặt vào lòng bàn tay, nước mắt trào ra thấm ướt hai gò má.

"Takemichi-kun, em lo lắng cho anh lắm....hức...."

"Cho em một cuộc hẹn với cái người tên Baji kia, em sẽ trả thù cho anh....."

Takemichi:"...." À thôi không cần đâu Hina....

Yamagishi cười cười lôi từ đâu ra đống bánh kẹo, bày đầy bàn không khác gì mua cả cửa hàng. Akkun thì thổi cháo cho nguội, Takuya thì lo sửa soạn lại mớ quần áo. Hina làm phú bà bao nuôi, vác đến cả thùng kem với snack khoai tây.

Takemichi nhìn theo, mắt rưng rưng rồi òa lên khóc.

"OAAAAAAA!!!!!!!!!!!"

Năm con người giật mình, lúng túng dỗ dành. Takuya luống cuống không biết nên làm gì, bối rối hỏi.

"S-sao đấy???"

"Ai chọc anh khóc hả??? Để em đi xử một trận!!!!"

"Nín đi mà...."

Takemichi ngước lên nhìn, mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi, tay bấu víu lấy gấu áo Takuya mà sụt sùi.

"Tụi mày làm tao cảm động quá!!! Đúng là trong gian khó vẫn còn tình anh em!!!"

"Bạn tốt!!!!"

Takuya, Hina và Akkun phở phào, nhưng khi nghe đến câu cuối không khác gì sét đánh ngang tai.

Cố đến mấy cũng chỉ dừng ở mức bạn thân thôi hả????

Hina phì cười, dọn lại đống đồ ăn xếp gọn vào một góc rồi tạm biệt ra về. Takemichi căng ra bụng thì trùng da mắt, gật gù vài cái rồi nằm bẹp lên giường đánh một giấc.

Ây gu, thật mệt mỏi mà......

"Con mẹ nó, tao phải là người vô trước!!!!!"

"Thằng lùn mã tử tránh ra, tao vô trước mới đúng!!!!"

"Cộng sự là cộng sự tốt của tôi, đội phó nhất phiên đội phải là người vào trước!!!!"

"Mày chôm chỉa đồ của tao, tao còn chưa đòi lại đâu đấy Mikey!!!!!"

"Yên lặng cho nó nghỉ ngơi đi xem nào!!!!"

"Tất cả là tại Mikey!!!!"

"....." Tao cũng muốn vô trước.....

Tiếng ồn ào huyên náo thu hút sự chú ý của bao nhiêu người gần đó. Takemichi  vì mớ giọng nói thân thuộc mà cũng bừng tỉnh ngay tức khắc. Cậu khổ sở ngồi dậy, xách mông lết xác đi mở cửa.

Tụi này đúng là hành người....

"Cạch!!!!"

"Tụi mày quậy đủ chưa???"

Hơn chục tên đang nắm đầu giật tóc cũng lập tức dừng lại. Draken đang dốc ngược người Mikey cũng vội vàng thả ra khiến mặt Mikey đập một cái "cốp" xuống đất, đau đến muốn lệch hàm. Hơn mười tên đẹp mã vì ánh nhìn không vui của người kia mà ngay ngắn xếp thành một hàng, nín mồm cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Takemichi hắng giọng, chỉ tay năm ngón về phía thần dân đang nghiêm cẩn cúi đầu.

"Các ái khanh bình thân!!! Các khanh có gì muốn tâu lại với trẫm thì báo lại sau nha, giờ trẫm đang cần khoảng thời gian thanh tịnh, tu tâm dưỡng tính để-"

Draken lặng lẽ chìa ra một bịch to toàn bánh kẹo giới hạn:"...."

".....Giải nghiệp-"

Chifuyu cười tươi như hoa nở, lắc qua lắc lại hộp socola.

".... Tao cần ngủ..."

Sanzu thản nhiên đi vào, mặc kệ cho thí chủ ngăn cản hết mức:"...."

Takemichi bất lực mở cửa, đứng nép mình sang một bên cho đoàn xiếc khỉ rồng rắn vào phòng. Thở dài ôm mặt tỏ vẻ đau khổ, lại nghe thấy tiếng đánh nhau rầm rầm, bình hoa với chả cốc chén đổ vỡ loảng xoảng, tâm trạng vừa vui phơi phới bỗng chốc héo tàn như rau úa.

Tha cho tao một phút bình yên......

______

Takemichi ngồi dựa lưng lên thành giường, mệt mỏi nhìn gần chục tên đang ngồi quay quanh mình thành vòng tròn. Cảm giác ngồi giữa dàn mỹ nam nhan sắc điên đảo chúng sinh, đồng thời phải hướng gần hết ánh mắt hằm hè săm soi, cậu tự dưng muốn đuổi đám này về ngay lập tức.

Thương người bệnh giùm tôi......

"Rồi tụi mày muốn gì nói nghe coi???"

Đám kia nhìn nhau đến cháy mắt, "xí" một tiếng rồi nhau tranh nhau hỏi thăm, y như các mẹ đi tranh đồ đại hạ giá. Kazutora là đứa mở màn, lắc vai cậu mà hỏi như lắc xúc xích, kéo đó là cả đám bắt trend, mở mồm câu nào là đấm vào tai cậu câu ấy.

"Cún nhỏ ổn chứ???? Có thấy mệt không???"

"Takemicchi còn bị thương chỗ nào nữa không???"

"Em ghét gà bông bị thương!!!!"

"Anh cũng thế!!!"

"Cộng sự còn đau không???? Vết thương đỡ hơn chưa???"

"Con cáo ngốc này!!!!"

Riêng Sanzu vẫn trung thành với im lặng, tay vân vê nghịch mấy ngón tay nho nhỏ của người kia. Hết nghịch lại đi dò xét, nhìn từ trên xuống dưới rồi gật gù đánh giá.

Chuột cống mặc đồ bệnh nhân cũng dễ thương.....

Mitsuya vừa mới đến thăm, mở cửa ra thấy em trai (tự nhận) yêu quý bị đám bạn tốt hành cho lên bờ xuống ruộng, vật vờ như xác trôi sông ba ngày thì đen mặt, chạy đến cốc cho mỗi đứa một cái rõ đau lên đầu. Thấy cả bọn đứa nào đứa nấy ôm đầu, tay giơ lên đả đảo với chả phản đối, Mitsuya điên máu đấm mạnh lên bàn.

"Hạ tay xuống ngay nếu tụi mày không muốn bị tao trói lên xà nhà rồi đập mỗi thằng một trận nữa!!!!"

"...." Thôi xin lỗi được chưa.....

Takemichi vỗ tay bôm bốp, thầm cảm thán người mẹ lực điền của bang. Đúng là Mitsuya thường ngày rất hiền lành, chuẩn thương hiệu gương mặt thân thiện nhưng lúc bùng nổ thì chỉ có thành đại ma vương.

Mitsuya là cứu tinh của Takemichi!!!!!

Takemichi sẽ đền ơn Mitsuya suốt đời!!!!

Mitsuya ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng mở hộp cháo đang còn nghi ngút khói. Mùi thơm bốc lên khiến bụng Takemichi sôi lên ùng ục dù cho cậu mới ăn no cách đây mấy phút. Cậu trai tóc tím mỉm cười, đổ cháo ra cái bát tô to bằng cả cái nồi, đảo đảo vài cái rồi múc một thìa to như cái muôi canh. Hắn "a" một tiếng, gần chục con người trong phòng cũng há miệng theo.

Mitsuya:"...."

Mitsuya bất lực đút cháo cho nhóc chập cheng rồi quay sang lườm đám kia, mắt nổi đằng sát khí.

"Cái này của bệnh nhân, tụi mày đói khát đến mức tranh ăn luôn cơ à???"

Tụi tao đâu có ý đó......

Mikey khó chịu ngồi rung chân rung đùi như muốn động đất, hai tay khoanh lại vào nhau, đôi đồng tử đen láy như hòn bi ve nhìn chằm chằm vào tô cháo đã vơi đi hơn một nửa. Mitsuya thấy tên tổng trưởng tự dưng dở chứng, nhíu mày hỏi.

"Mày lại làm sao đấy???"

"Tao muốn cái đó!!!!"

"Tao đã bảo cái này cho-"

"Không không, tao muốn đút cho Takemicchi cơ!!!!"

Mitsuya:"...." Thằng này bị gì hả.....???

Mitsuya ngờ vực nên lưỡng lự không đưa, đầu lắc lắc không cho. Gì chứ thằng chibi chuyên gia lên đồng như ma nhập này mà bón cháo cho người khác ăn thì chỉ có hai trường hợp duy nhất. Một là sặc muốn bể phổi, mà hai là bỏng như trụng nước sôi.

"Không cho là không cho, đừng van xin vô ích!!!!"

Mikey bĩu môi hờn dỗi, nắm gấu áo Takemichi mà tỏ ra đáng thương, mặt xụ xuống như lúc lão Hạc bán cậu Vàng, miệng mếu lại đến mà thương. Ánh mắt Mitsuya lại chuyển sang phía cậu đang chớp mắt như đang bảo:"Chiều tên này một lần đi", hắn cũng vô thức xiêu lòng.

Ừ thì một chút thôi cũng được.....

Mitsuya ậm ừ đặt tô cháo lên tay Mikey, liêm mồm nhắc đi nhắc lại là phải cẩn thận. Vẫn rất ổn cho đến khi mấy bàn tay khác lần lượt đặt lên vai hắn, mồm thay nhau liến thoắng "tao nữa tao nữa".

Takemichi:"...."

Tụi mày có để tao được ăn trong yên ổn không???

"Rồi, bắt đầu vòng một!!!"

Mitsuya thở dài, đưa muỗng cháo cho cậu trai đầu nấm. Chifuyu cẩn thận cầm lấy, tay đỡ bên dưới tránh rớt rồi truyền cho Baji. Baji cười hì hì, mặc kệ vết thương ở bụng đang nhói đau đến chết đi được, vẫn đú đởn làm trò con bò với hội anh em. Rồi thìa cháo qua tay anh em Kawata, đến Sanzu, Draken, Kazutora đến lượt Mikey.

Mikey hớn hở nhận lấy, đút cho đối phương rồi xoa xoa đầu cục bông vàng, không ngừng khen "ngoan lắm ngoan lắm", tay cầm khăn giấy lau vệt cháo dính khóe miệng. Trong đáy mắt hắn tràn ngập ý cưng chiều sủng nịnh giành cho người kia, hoàn toàn xem nhóc tóc vàng là đứa con nít đáng được bảo bọc, chở che. 

Cốt cán Touman:"...."

Con mẹ nó hôm nay thằng chibi bị cô hồn nào nhập xác à???

Xong việc, hắn tủm tỉm cười, đưa thìa cho Mitsuya. Mitsuya xúc thêm một thìa đầy, miệng hô lớn.

"Bắt đầu vòng hai!!!"

.

.

.

.

.

.

.

Xời nay đọc truyện của toi làm các cô trào nước mắt vì cảm động 👍👍👍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net