chap 60. Giảng hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến gần 30 phút sau, tô cháo mới được xử lý xong. Takemichi thỏa mãn xoa xoa cái bụng tròn ủm như cái trống ,vỗ vỗ vài cái vì quá no. Nhớ đến mấy con người rảnh đời kia vẫn đang còn đóng cọc cắm rễ ở đây nãy giờ không chịu về, nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ đêm, cậu nhíu mày khó hiểu.

Tụi này tính qua đêm ở đây luôn à???

Thôi lượn đi cho tớ nghỉ với chứ???

"Tao ăn xong rồi thì tụi mày về đi, ở đây chi???"

Draken đang cười như được mùa nhãn lồng đột ngột trở nên nghiêm túc, hai tay khoanh vào nhau ra vẻ đăm chiêu. Hắn siết chặt tay, ngước mặt lên nhìn cậu, nghiêm nghị nói:

"Takemichi, vụ hôm bữa mày thực sự không có ý muốn giết Baji, đúng chứ???"

Takemichi khựng một lát, mặt căng đét nhưng tay vẫn cố với lấy gói bim bim trên đầu giường. Cậu chống cằm nhìn toàn phòng một lượt, miệng treo nụ cười giả trân, bình thản hỏi:

"Mày nghĩ thế nào...."

Draken thấy dáng vẻ ung dung của đối phương, tim gan bỗng nghẹn lại như bị bóp chặt. Mặt hắn hơi nheo lại, tay run rẩy nắm lấy đôi tay đang bị băng bó kia:

"Vết thương bị đâm của Baji không hề trúng chỗ hiểm, hơn nữa nó cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng."

"Nếu Kazutora có ý định muốn giết Baji, chắc chắn không thể sơ suất để chệch hướng...."

Mitsuya nhìn người em trai ( vẫn là tự nhận ) đáng thương này với ánh mắt xót xa, trong lòng đang mong rằng sau vụ này cậu sẽ chẳng có vấn đề nào về đầu óc nữa. Hắn khuôn mặt buồn rầu, đôi ngươi tím nhạt khép nhẹ tránh cho nước mắt trào ra. 

"Mày cũng chính là người đã tẩm thuốc tê liệt cơ bắp lên con dao, có lẽ dùng để ngăn Baji tự sát. Nhưng Baji có thể cử động trong thời gian quá ngắn, nên mày mới cản dao...."

"Mày hợp tác với Valhalla cốt để lấy lòng tin của Hanma, cũng tiện để tránh bên Valhalla cản trở mày, kéo dài thời gian để tìm Baji giữa trận chiến...."

"Đúng chứ, nhóc chập cheng...."

Chifuyu nhìn cậu nhưng cũng không nói gì, đôi ngươi xanh rêu ánh lên sự đau đớn đến cùng cực. Baji và Kazutora cũng theo đó nín thinh, né tránh không dám nhìn cậu trai tóc vàng.

Kazutora nghiêng đầu sang một bên, cảm giác trống rỗng trong trái tim khiến hắn khó lòng kiểm soát được biểu cảm. Đôi ngươi vàng cát rưng rưng, tay vô thức chạm lên chiếc móc khóa mới đòi lại ban nãy.

"Có lẽ mày tiếp cận tao cũng chỉ để khiến tao và Baji về bang, giúp tao nhận ra cái suy nghĩ của tao là sai...."

"Nói cách khác, có thể trận chiến hôm bữa, mày gần như nắm rõ trong lòng bàn tay."

"Mày cũng đoán trước được mọi chuyện sẽ xảy ra phải không....???"

Takemichi ngơ ngác một hồi rồi bật cười, vỗ tay bôm bốp:

"Mày nghĩ xa quá đó Draken, Mitsuya, Kazutora-kun!!!! Đúng là tao có nhúng tay vào nhưng cũng đâu có vi diệu như tụi mày nghĩ!!!"

"Nhưng..."

"Tao không thể kiểm soát trận chiến như lời mày nói, vì tao đâu có biết trước tương lai!!!!"

"..."Cũng có lí....

"Điều tao làm được chỉ có thể là ngăn cản được cái chết của Baji, vậy thôi..."

Smiley và Angry nghịch nghịch tóc Takemichi, tay cứ câu lấy cổ khiến cậu phải gồng người để giữ vững được hai cục kẹo bông. Mặt hai người dụi dụi vào má đối phương, hớn hở nói:

"Tao biết mà, gà bông sẽ không bao giờ phản bội Touman!!!"

"Em cũng nghĩ vậy,gà bông rất tốt!!!!"

Baji sững sờ nhìn cậu, đôi đồng tử vàng kim sụp xuống nhìn đáng thương như một con cầy Mangut bị chủ mắng. Takemichi tự dưng thấy buồn cười quá thể, đôi môi run bần bật nín cười, nước miếng trong cổ họng vì nuốt vội mà cũng suýt sặc, đành phải nhớ sang chuyện khác để tránh mở mồm cười thật to.

Bình tĩnh nào tôi ơi!!!!

Mikey dường như nụ cười từ đầu buổi đến giờ đã sớm bị chính chủ dập tắt từ lâu. Mấy tên kia cũng thế, kẻ thì mặt sầu đời như táo bón, kẻ không liên quan vẫn vô tư cười ha hả, kẻ mang tội trạng nặng nhất là Mikey, Chifuyu và Kazutora thì tự dưng quỳ hẳn xuống sàn. Riêng Baji vẫn đang ngồi xe lăn thì miễn.

Takemichi:"...."

Biểu cảm của các bạn đa dạng quá, mình đỡ không nổi....

Mikey cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào người phía trước, tay siết chặt gấu áo, mồm lắp ba lắp bắp như gà nghẹn cám tăng trưởng.

"Xin lỗi Takemicchi....tao đã hiểu lầm mày...."

"Xin lỗi...."

Takemichi bối rối hỏi:"Xin lỗi gì cơ???"

Mikey nghẹn họng, ú ớ mãi cũng không thể nói tiếp. Draken đứng đằng sau cười cười, trải ra một tờ giấy nhớ nho nhỏ bằng bàn tay như một bản sớ, bắt đầu liệt kê tội trạng của thằng chibi. Ngoài mặt thì tỏ ra buồn rầu giùm thằng bạn thân nhưng trong bụng thì đang cười hihi haha trong vui sướng. 

"E hèm....Tội trạng nặng nhất của bị cáo đây là đấm Takemichi đến nhập viện, xin hết!!!!!"

"Mikey, bị cáo còn muốn chối gì nữa không???"

Smiley và Angry phía sau hùa theo đập bàn bôm bốp, miệng liến thoắng "nhận tội đi". Kazutora tuy tội cũng chả ít hơn bao nhiêu nhưng cũng bất bình thay cho hành động của tên bạn cũ, càng nhớ lại càng điên máu. Sanzu ngồi xoa xoa vết thương trên tay Takemichi một cách yêu chiều, cũng theo đó mà gật đầu đồng tình.

"Vua" gì tầm này nữa.....

Takemichi "à" một tiếng nhỏ xíu rồi trầm mặc nghĩ ngợi, không nói gì càng khiến cho Mikey lo lắng cực độ. Chết tiệt, ngay cả lúc bị ông mắng hắn cũng không sợ hãi đến mức này nữa cơ mà....

"Mikey, mày nghĩ mày chỉ cần xin lỗi là xong á hả??? Vậy thì người ta cần đến luật pháp làm gì nữa, hửm???"

Mikey nghe xong thì ngớ người, hai mắt không tự chủ dần trở nên ngấn nước. Đám bạn phía sau nghe được mấy lời này thì còn vui hơn nữa, thay nhau lên kế hoạch ăn mừng. Mitsuya bất lực nhìn một bên thì như phim nam công với nam thụ chia tay nhau do mối tình trắc trở, một bên thì như đám "ngư ông đắc lợi" thì thở dài thườn thượt.

Tụi này đến bao giờ mới lớn đây trời????

Takemichi làm mặt lạnh, bộ dáng ngầu lòi hệt như chủ tịch bạc tỉ răn đe người yêu. Cậu lườm lườm nói tiếp.

"Mày nói xem, vì ai mà Kazutora-kun nên nông nỗi này???"

"Tao....tao...."

"Mất kiểm soát cái búa nhà mày ấy, tin tao đúm mày một phát không??? Mày tiêu chuẩn kép vừa vừa thôi!!!!"

"T-"

"Nín mõm, nghe tao nói tiếp!!!! Ai cho mày đánh Kazutora-kun như thế??? Tao là đứa gây ra mọi chuyện cơ mà??? Lời nói muốn mang cậu ấy về bang mày nuốt vô bụng rồi ha gì???"

"Tao....."

Tách....

Nước mắt không kìm được đã ứa ra thành hai hàng làm đám cốt cán Touman giật thót, lập tức dừng ngay hành động mình đang làm để túm tụm lại cá cược xem thằng tổng trưởng nhà mình khóc trong bao lâu. Draken thì đã xuất hồn từ lâu, tay vuốt mặt để giữ bình tĩnh.

Thằng lùn mã tử hôm nay nó bị sao í!!!!!!

"Tao...."

Mikey hai đầu gối quỳ xuống đất đến nhói đau nhưng cũng không đau bằng trái tim vụn vỡ chưa lành. Hai bàn tay ôm mặt run rẩy, từng tiếng nấc nghẹn ứ dần phát ra trong cổ họng.

"Nếu tao không kéo mày vào chuyện của bang....Nếu tao...."

Takemichi lấy ngón tay chặn miệng đối phương khiến Mikey sững sờ không nói lên lời. Cảm giác mềm mại,man mát từ làn da đối phương lan qua đầu môi khiến tim gan Mikey mềm nhũn như slime. Da mặt Mikey tê rần, vành tai run bần bật, đỏ dần lên vì ngượng.

"Ta....Takemicchi....."

"Mày tưởng tao định nói vậy á hả???"

"...." Ủa là sao....

Takemichi gác hai tay qua đầu, lưng dựa hẳn vào đầu giường. Mắt ngước lên nhìn trần nhà trắng xóa đến nhạt nhẽo, cậu cười cười trả lời.

"Tuy khó có thể tha thứ cho bạn đây, nhưng tao cũng có thể phần nào thông cảm. Bản năng con người là thế, tao cũng có thể tạm chấp nhận...."

"Còn vụ trận Halloween, cái này là do tao tự muốn làm chứ không phải do tụi mày. Hơn nữa, tao tham gia vào vụ này vì tao thật sự quý Touman, tao xem Touman tụi mày là bạn tốt nên....ừm.... vậy đó!!!"

"Tụi mày ko cần cảm thấy có lỗi gì cả, là do tao đã chọn. Một hai vết thương này có là gì, vì tụi mày, tao sao cũng được...."

Cậu cúi xuống, dịu dàng nhìn đám cốt cán Touman,miệng mấp máy.

"Vì Touman là gia đình của tao...."

Xong, Takemichi xoa xoa quả đầu vàng sáng của Mikey, dùng bộ mặt thiên sứ mà rằng:"Xì tiền góp chung với Baji, mua snack đền cho tao là được, vậy ha!!!!"

Mikey hai môi mím chặt, môi hơi dẩu ra, má hồng hồng lên, đầu lia lịa gật xuống. Tuyến lệ hoạt động ngày càng mạnh, Mikey như muốn trút bỏ hết cảm giác nặng nề từ hôm trước mà gục đầu xuống đùi thiếu niên tóc vàng, mặt dụi vào hai bắp đùi liên tục, khóc òa lên.

"HU WOAAAAAAAAA!!!!!!!!!"

"OÁNH CHẾT TAO ĐI TAKEMICCHI!!!!!"

"HUHU TAO XIN LỖI!!!!"

"I'M SORRY I'M SORRY!!!!!"

Dỗ một hồi đối phương cũng nín khóc, Takemichi thở phào yên tâm. Mikey mắt sưng vù lên, sụt sịt đưa khăn giấy cho người kia, thút thít.

"Lau mặt giùm tao, tao đau lòng quá lau không nổi....."

Takemichi:"...."

Ừ thì lau....

Cả đám định hỏi thêm một đống câu nữa thì Takemichi vỗ tay cái bốp thật to. Cậu cười cười đẩy cả bọn ra ngoài, tay phẩy phẩy như đuổi tà. Mikey bất mãn nhìn tên đầu chuối với tên cứng đầu kia vẫn ngang nhiên ngồi trong phòng thì tức anh ách, gân cổ phản đối:

"Tao cũng muốn vào, Takemicchi!!! Tại sao mày lại cho hai đứa nó ở lại??? Không công bằng!!!!!"

Takemichi mặc kệ tiếng gào thét như gà bị cắt tiết, nhanh chóng chốt cửa kéo rèm. Xong xuôi, cậu thản nhiên ngồi xuống, châm trà đàm đạo.

Baji và Kazutora tròn mắt nhìn cậu, môi mím lại không biết nói sao cho phải. Takemichi rót cho mỗi người một ly sữa dâu, nhẹ nhàng nói:

"Tụi mày muốn nói cái gì thì nói đi, tao cho tụi kia chim cút trước rồi, cứ tự nhiên!!!"

Kazutora cúi đầu không nói, hai ngón trỏ không ngừng vân vê vào nhau, đôi ngươi vàng cát đỏ ửng, rưng rưng nước mắt. Baji thì lại càng không khấm khá hơn được bao nhiêu, dường như vết đau nhói ở bụng đang làm hắn nhớ đến ngày hôm ấy...

Con cáo vàng này, cản dao cho hắn...

Con cáo vàng này làm tất cả chỉ để mang hắn và Kazutora trở về Touman...

Ngốc...

Mãi không thấy hai tên kia nói gì, Takemichi đành bất lực mở lời trước, cậu cười cười nói:

"Vết thương của mày sao rồi, Baji???"

Baji ngẩng đầu, ngơ một lúc rồi mấp máy môi:

"Không nặng lắm, may mà không trúng chỗ hiểm, cũng không mất máu nhiều...."

Takemichi gật gù ưng thuận, trong đầu thầm thở phào một hơi. May hôm đó cậu căn đúng chỗ, nếu ko chắc chỉ có nước ăn cám. Ừm, vậy cũng tốt rồi...

"Kazutora-kun, mày thì sao??? Tao thấy bữa trước Mikey cũng hơi nặng tay...."

Kazutora vô thức xoa lên miếng băng cá nhân dán ngay khóe miệng, mắt co rút lại một chút. Hắn lắc đầu ngụ ý không sao, ngón trỏ nhẹ nhàng giơ lên, chỉ về phía bàn tay đang cuốn băng, nói:

"Mày...cần được quan tâm hơn..."

"Cún nhỏ..."

Takemichi nhíu mày, nhìn vào đôi ngươi dần đục ngầu như vũng bùn, cậu chẹp miệng, nhướn mày hỏi:

"Đừng hỏi gì liên quan đến tao nữa. Karutora-kun, cho tao biết, mày đã làm lành với Mikey chưa???"

Karutora lắc đầu, lưỡng lự thế nào rồi mới gật đầu, rồi cũng lắc đầu. Mắt thì né tránh, không dám nhìn thẳng, môi mím chặt không muốn nói.

Rồi có nghĩa là chưa á hả...

"Kazutora-kun, mày đang cảm thấy tội lỗi về việc gì????"

Kazutora lưng áo ướt đẫm, đối diện với áp lực ngàn cân của người kia, tay run rẩy. 

"Tao....Tao cũng không biết nữa....Chỉ là tao thấy sợ...không muốn đối mặt...."

"Vì sợ....hức.....Mikey sẽ bỏ rơi tao vì tao đã suýt giết chết anh trai cậu ấy....hức....."

Baji nghiến răng, đấm mạnh lên chiếc bàn gỗ gần đó khiến chiếc bàn tội nghiệp bị lún mất một khoảng, lửa nổi phừng phừng như muốn thiêu cháy cả căn phòng. Takemichi đưa cho hắn cốc sữa dâu, vỗ vỗ vai mấy cái, miệng kêu "hạ hỏa hạ hỏa". Baji tu cốc sữa một hơi liền nắm lấy cổ áo Kazutora lắc qua lắc lại, hét lên hét xuống khiến nước miếng văng như mưa như lũ.

"Mày là đồ ngu, Kazutora!!! Mày có biết Mikey đã tha thứ cho mày từ lâu lắm không hả???"

"Tao...."

"Mikey 2 năm qua luôn ngóng ngày mày ra trại để có thể nói một câu: 'Tao không trách mày', vậy mà mày lại....."

"Từ từ thôi ướt mặt tao-"

"Nín nghe tao nói tiếp!!!! Cái gì mà 'tại Mikey'??? Mày có biết nó luôn là người muốn được tha thứ cho mày nhất không Kazutora???"

"Tao....tao biết....."

Baji tặc lưỡi buông cổ áo đối phương, hậm hực đi vào nhà vệ sinh thay lại lớp băng trắng bị thấm đỏ do vận động quá sức. Kazutora đờ đẫn ngồi xuống ghế, mặt ngơ ngác nhưng trong đầu đang hỗn loạn không dám tiếp nhận sự thật. Vậy là từ trước đến giờ đều là do hắn ngộ nhận ư???

Ngu ngốc ghi thù, để rồi lỡ tổn thương người mà hắn kính trọng nhất.....

Kazutora ngửa cổ ra đằng sau, chiếc chuông bạc rung mấy hồi, thanh âm trong trẻo kêu ong ong bên tai chính thức đánh giấc bao cảm xúc đang ngủ yên trong tâm trí. Hai hàng nước mắt mặn chát chảy dài hai bên má, Kazutora nghiêng đầu nhìn cậu, thì thào hỏi, đôi ngươi vô hồn không còn một mảnh cảm xúc nào.

"Tao....tao đã làm cái gì thế này.....cún nhỏ???"

"Tao quay lưng phản bội Touman.... ra tay giết chết à không, không chết nhưng tao đã có ý định giết người quan trọng nhất của tao....."

"Baji không phản bội tao, cậu ấy chỉ muốn làm vậy để tao hiểu rằng Touman vẫn luôn chờ đón tao trở về....."

Kazutora nhìn vào lòng bàn tay, tròng mắt loang lổ toàn tơ máu. Cảm giác, suy nghĩ tội lỗi hôm đó của hắn vẫn đang còn đọng lại rất rõ rệt.

Hắn hôm đó đã mơ, giấc mơ hắn đâm Baji, sau đó Baji xanh cỏ, chỉ để lại hắn phải chịu hàng chục cú đấm của Mikey và ngồi trong trại cải tạo với mặc cảm không thể xóa bỏ.

Một giấc mơ tồi tệ.....

Tâm trí Kazutora giờ đây như đang bị nhốt trong khoảng không gian tối tăm, không có một chút ánh sáng. Hắn chỉ có thể gào khóc, chạy loạn vô định, lặp đi lặp lại từ "cứu với" như con rối gỗ.

Cứu với.....

Takemichi kéo đầu hắn tựa vào lồng ngực mình, vỗ vỗ vào lưng như mẹ dỗ con. Kazutora là một đứa trẻ tội nghiệp với tâm lí vặn vẹo.

Cậu đau lòng vì hắn.....

Cậu thương hắn.....

''Kazutora-kun, không sao rồi, mày không cần cảm thấy tội lỗi nữa....''

Cậu chậm rãi áp hai tay vào má hắn, nhẹ nhàng nhấc lên để nhìn rõ biểu cảm đối phương. Kazutora mắt mở lớn, tay chới với tìm ánh sáng cho mình.

"Nhìn tao nè, thấy chứ??? Mày không cô đơn, mày không chỉ có tao và Baji, mày có cả Touman."

"Nhớ lời tao từng nói không??? Mày là con hổ dũng mãnh, tao và mày cùng song kiếm hợp bích. Nếu cả khu rừng có chống lại mày, tao vẫn sẽ ở bên mày....."

"Những vết thương của mày, tao sẽ dùng cả đời để bù đắp....."

"Cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới nhé, Kazutora-kun...''

Kazutora ngơ người, tay run run vươn đến, cố gắng chạm vào thứ ánh sáng ấm áp kia. Khoảng không tối tăm dài dằng dặc như đường quốc lộ được bao phủ bởi ánh dương nhàn nhạt, bước chân vô định của hắn chập chững đi về phía người con trai của nắng.

Nước mắt ấm nóng rưng rưng trào ra khỏi hốc mắt, thấm ướt bả vai của cậu thiếu niên tóc vàng. Kazutora liền gục đầu lên hõm cổ, cánh tay cố gắng níu chặt tấm lưng người kia.

Cậu đã cứu rỗi hắn....

Cứu rỗi một kẻ lạc lối như hắn.....

''Hức hức.....xin lỗi cún nhỏ......xin lỗi.....xin lỗi....."

Takemichi hai mắt đỏ lên, tay nâng niu vuốt nhẹ mái tóc đen vàng của đối phương. Gió đêm thổi vào phòng qua ô cửa sổ, chiếc chuông nhỏ dần đung đưa, nghe như tiếng chuông lễ đường mà Kazutora đã từng tưởng tượng vào một ngày không xa.

Quyết định rồi, cún nhỏ sẽ là người hắn nắm tay lên xe bông.....

Bàn tay ấm áp này hắn sẽ bao không bao giờ buông.....

Mãi mãi.....

 
Baji ôm bụng bước ra từ nhà vệ sinh, trên người mặc áo Hawaii in toàn hoa tím với hoa đỏ, khổ sở lết từng bước ra ngoài. Đối diện với hai con người đang tình thương mến thương kia, Baji chấm khăn chùi nước mắt vì cảm động.

Vậy là thằng đầu chuối đã quay về con đường chính đạo.

Tốt rồi.....

Nghĩ đoạn, Baji liền tiến lại gần, vòng đôi tay to lớn, nhẹ nhàng che chở, vỗ về cho hai người nhỏ con. Khung cảnh trông như một nhà ba người đang tâm sự tuổi hồng, chị y tá đứng bên ngoài nhìn vào cũng không dám làm phiền, ôm miệng thút thít vì cảm động, lồng ngực đập liên hồi vì bổ mắt.

"Tình tay ba giữa 2 công và 1 thụ này là happy ending sao???"

Kazutora đột ngột đẩy Baji ra chỗ khác rồi gục đầu khóc tiếp:"....."

Baji khó hiểu tiến đến ôm lại:"...."

Kazutora đẩy ra lần nữa, lắc lắc đầu vài cái:"...."

Mẹ nó chớ đồ trọng sắc khinh nghĩa tình anh em!!!!!

.

.

.

.

.

.

Ahuhu toi khóc vì sự làm lành của các anh 🥴🥴🥴

Toi cảm động ứa nước mũi rồi nè 😢😢😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net