chap 64. M.T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sâu lười, mày ngủ chưa????"

Takemichi nằm ườn trên lưng Takuya, miệng chèm chẹp trả lời một tiếng "chưa" nhỏ xíu. Takuya phì cười xốc nhẹ người trên lưng cho dễ nằm, chân cẩn thận bước xuống bậc cầu thang của ngôi đền trong bao ánh mắt ngạc nhiên kèm ghen tị của mấy người Touman. 

Yamagishi và Makoto đã về từ lâu, chỉ còn Akkun với Takuya là còn ở lại để canh không cho tên nào léng phéng đến gần người thương. Akkun đi song song với Takuya, tay vỗ vỗ lên lưng cho Takemichi dễ ngủ. Sực nhớ ra gì đó, anh nghiêng đầu hỏi.

"Takemichi, mày có nhớ mang chìa khóa nhà không???"

"Có chứ mày, tao cất trong bao áo á, xem nè!!!!"

Takemichi cười hì hì, tay thò vô bao áo lôi ra. Nhưng lục đi lục lại cũng không thấy thứ mình cần đâu, chỉ thò thấy bao áo rách một lỗ tổ chảng.

"WTF, CHÌA KHÓA ĐÂU????"

Takemichi nhảy phắt xuống đất, hấp tấp tìm kiếm trong vô vọng. Từ túi áo, túi quần đến trên đầu, trong tất, trong giày, thậm chí là lục soát Takuya xem có cầm nhầm không.....

Nhưng tất cả cũng chỉ là con số không....

Gió đông kéo về khiến lòng Takemichi não nề. Cả thế giới bỗng chốc như quả tạ bắt cậu phải gánh. Từng cú đâm nhói lòng của cuộc đời ập đến như cuồng phong khiến cậu không tránh khỏi, cơn đói dai dẳng đột ngột tấn công con người nhỏ bé khiến cậu vật vờ như con ma đói.

Vậy là đêm nay cậu phải nằm gầm cầu ư....

Cậu phải uống nước sông, lên rừng xuống biển sinh tồn hết đêm nay ư????

Không, giết tôi đi!!!!!

Takemichi xách chiếc cặp đựng đầy bánh kẹo, nước mắt lưng tròng nhìn hai người bạn thân, dứt khoát dứt áo ra đi, chỉ để lại vài lời từ biệt.

"Akkun....hức....Taku-chan....tao phải đi bụi đây...."

"Tạm biệt....Tụi mày hãy luôn nhớ về Robinmichi nhé....."

"...." Từ từ nào bạn, chuyện đâu còn có đó mà.....

"Có chuyện gì sao???"

Tông giọng nhẹ nhàng của Mitsuya vang lên hệt như một thiên thần có cánh từ thiên đường phái xuống để cứu rỗi con người đang đến bên bờ tận diệt. Takemichi khóc òa lên, chạy qua ôm chầm lấy Mitsuya mà sụt sịt.

"Tao không có nơi để về....tao đói...."

Kèm theo đó là một tràng bụng réo inh ỏi như chuông đòi cơm khiến Mitsuya ngơ một hồi. Hắn vỗ đầu cậu an ủi, trong đầu đang trải dài nguyên một câu chuyện về người em trai này. Có lẽ là do không còn tiền trang trải cuộc sống nên phải đi cầm nhà cửa. Ai dè không đủ tiền trả nợ nên bị tịch thu, không có nhà để ở.

Ôi, tại sao em trai này lại tội nghiệp đến vậy???

Mitsuya sụt sùi cảm động, hai mắt đỏ ửng nhìn Akkun bày tỏ:"Takemichi về nhà tôi đêm nay nhé, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt....hức...."

Takuya vuốt cằm, hai mắt không ngừng dò xét người kia. Theo như những gì cậu nghe suốt từ hồi trước đến giờ, Mitsuya Takashi là một đội trưởng chính trực, tháo vát, chăm lo việc nhà, đảm đang nhất Touman và là hình mẫu lí tưởng của bao chị em phụ nữ.

Chắc không có vấn đề gì đâu ha.....

Chờ cho bóng hai người kia đi xa, Takuya và Akkun mới chập chững đạp xe về. Akkun vừa đạp vừa nghĩ về ban nãy, cảnh cả đám Touman giành giật Takemichi, thoáng chốc nụ cười trên môi từ nãy đến giờ lập tức dập tắt. Không ngờ người thương lại được tụi kia để ý đến như thế...

Nhưng liệu đó là tình bạn giữa trai với trai, hay là thứ tình cảm cao hơn....???

"Takuya, ban nãy sao mày lại cho thằng chả đi chung với tên cà tím kia???"

"Tao thấy cứ sao sao ấy, tuy thằng kia nhìn cũng tốt tốt nhưng ai biết đâu được????"

Takuya mỉm cười, nhìn lên bầu trời đen đặc phủ đầy những ánh sáng nhấp nháy, mờ mờ ảo ảo, nhẹ nhàng buông một câu.

"Tao cũng không biết nữa, chỉ biết là tao không thể bảo bọc con sâu lười mãi được. Tao thích nó, nhưng tao sẽ không gò ép nó, nhất là trong chuyện bạn bè....."

"Nó có nhiều bạn cũng là điều tốt, tao cũng chẳng có quyền gì để ngăn cấm."

Akkun gật gù đồng ý, bánh xe cũng dần quay nhanh hơn. Cảm nhận từng cơn gió mạnh tạt vào mặt, Takuya bỗng chốc bật cười ha hả.

"Mà lo gì mày ơi, thằng quỷ đó EQ thấp lắm, thằng cà tím dù có cưa cẩm kiểu nào cũng rớt hố friendzone thôi!!!!!"

"...." Ờ cũng đúng ha....

_____

Mitsuya đứng trước cửa nhà, tay xách nách mang mấy bịch đồ ăn to tướng mới mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây, đằng sau là Takemichi hai tay hai cây socola bạc hà, hí hửng đứng ăn nãy giờ. Chuông cửa vừa bấm đã nghe thấy tiếng chạy bình bịch trong nhà vọng ra.

"Cạch!!!!!"

"Oa, anh hai!!!"

Một cô nhóc búi tóc hai bên, chạy ào ra ôm chặt lấy hông Mitsuya, nũng nịu bám áo đầy vẻ phấn khích. Mitsuya cười nhẹ, đặt bịch đồ ăn xuống, bồng cô em lên xoay xoay vài vòng theo lệ thường.

"Mana ở nhà có nghịch gì không???"

Mana ôm chặt lấy cổ Mitsuya, mặt dụi dụi vào má anh trai, tông giọng trẻ con ngọt xớt vang lên khiến Mitsuya phì cười.

"Không nha, Mana rất ngoan đó. Mana biết giúp chị xếp bát đĩa rồi nè!!!"

Theo sau là cô chị buộc tóc hai sừng, tinh tế hơn thì nhanh nhẹn xách đồ giùm anh trai. Đôi mắt tím nhạt to tròn chú ý đến phía sau, thấp thoáng thấy dáng người là lạ, Runa ấp úng hỏi.

"Anh là bạn của anh hai ạ????"

Mana nãy giờ vui quá không để ý, nghe chị mình nói thì cũng tò mò nhìn theo. Mitsuya gật đầu, tự nhiên nắm tay cậu khiến cậu giật mình. Vẫn là khuôn mặt dịu hiền hiếm có trong giới bất lương, hắn vừa đi vừa nói.

"Đúng rồi, anh ấy là Hanagaki Takemichi, bạn của anh. Hai đứa đừng bắt nạt anh ấy nhé....."

Cậu trai này có vấn đề về đầu óc, lỡ hai đứa nhỏ chọc cho cậu ấy khóc thì sao....

Ăn cơm xong, Takemichi ngồi bốc bim bim, hai má phồng to như sóc chuột nhìn hai đứa nhỏ đang dò xét mình không dám chớp mắt. Takemichi nở nụ cười công nghiệp, chìa gói bim bim ra mời hai nhóc với tâm trạng tiếc đứt ruột.

"Hai đứa ăn không???"

Mana lưỡng lự một hồi, nhận được ánh mắt đồng ý của chị gái mới dám thò cả hai tay vào bốc hai nắm to đùng, nhanh nhảu đổ ra tờ giấy cho Runa ăn chung. Takemichi nhìn gói bim bim của mình còn mấy miếng vụn tí tẹo, hắc tuyến chảy đầy đầu, tay kia cố gắng cầm cự để không lao lên đòi lại hết.

Hai nhóc ranh này!!!!!

Bình tĩnh nào Takemichi, mày không thể trẻ con như vậy được, trưởng thành lên!!!

Takemichi thở một hơi thật sâu, tránh cho mình vì hai nhóc này mà tăng xông đến chết. Cậu tiếc rẻ mở thêm ba lon nước ngọt vị dâu giấu trong bao áo, đưa cho hai nhóc kia một lon, cố gắng bắt chuyện một cách thùy mị nhất có thể.

"Hai đứa muốn hỏi anh cái gì hả???"

Runa chậm rãi tu một hơi, ngó qua phòng bếp thấy anh trai đang rửa bát liền gật gù hỏi.

"Anh Michi là bạn trai của anh hai hả???"

"Phụt!!!!"

Takemichi sặc nước lên tận mũi, ôm ngực thở đều để lấy lại bình tĩnh, mặt mũi đỏ bừng đi vì sặc. 

Nhỏ này nói gì cơ??? Cái gì mà bạn trai???

"Ừm....chắc hai nhóc có hiểu lầm gì đó rồi-"

"Không, theo kinh nghiệm của Runa thì chắc chắn sẽ không sai!!! Anh hai lần đầu dẫn bạn về nhà mà vui thế này, suy ra chỉ có thể là người đặc biệt. Anh hai trăm phần trăm là đang cảm nắng anh Michi, sự thật chỉ có một!!!"

"Làm gì có đâu nhóc ơi!!!"

"Có mà, anh chỉ đang dối lừa bản thân thôi!!!! Đừng dối gian cho lòng thêm bao xót xa anh ơi!!!"

Mana ngồi trong lòng Takemichi, thích thú ngắm "bạn trai" của anh hai, trong đầu thầm cảm thán về nhan sắc đối phương. Trong mắt nhóc ấy, anh Michi của nhóc tuy không đẹp trai bằng các hoàng tử hay thấy trong truyện cổ tích, nhưng vẻ dịu hiền lại như các nàng công chúa vậy. Nhất là đôi mắt xanh xanh ấy trông y hệt nàng tiên cá.

Nhưng đừng nhìn đống bim bim như thế, em sợ.....

Takemichi dây dưa với Runa một hồi, cuối cùng cũng bác bỏ được đống suy nghĩ khác người ban nãy của hai đứa. Cậu chống cằm nhìn hai đứa đang tô tô vẽ vẽ, lại ngó vào bếp thấy Mitsuya nãy giờ vẫn đang rửa bát, trong lòng chỉ mong cho tên kia mau sớm ra một chút. 

Mana giật giật ống tay áo Takemichi, thành công kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Nhóc ấy giơ bức tranh lên ngang tầm nhìn, ngây thơ hỏi mà không màng đến khuôn mặt cứng đờ của người kia.

"Anh Michi, xem tranh em vẽ nè!!!"

Đó là một bức tranh yên bình đây nắng và gió, xung quanh là một đống hoa tulip trên cỏ xanh cùng với ông mặt trời đỏ chót ngay góc tờ giấy. Và nó sẽ dễ thương hơn nếu như nhân vật trung tâm là hai thằng nào đấy, một thằng mặc váy cưới tóc vàng, một thằng mặc vest tóc tím.

Takemichi đang nghi ngờ nhân sinh.....

"Đây là ai vậy???"

Mana "ồ" một tiếng nho nhỏ, ngón tay nhỏ xíu chỉ lên hai người que với nét vẽ méo xệch, hai mắt ngây thơ bày tỏ cùng với nụ cười đúng chuẩn trẻ con mà qua lăng kính Takemichi thì đó chính là một nụ cười thiếu đứng đắn.

"Đây là đám cưới của anh hai với anh Michi nè!!! Anh Michi mặc váy cưới trắng đính kim cương, anh hai sẽ tặng anh Michi nhẫn rubi, tụi em phía sau nâng váy cho anh, tiện thể up clip đám cưới lên facebook!!!!"

Cậu vuốt hết đống mồ hôi chảy ròng ròng nãy giờ, đối diện với ánh mắt long lanh chờ được khen của Mana cũng chỉ có thể xoa đầu khen lấy khen để mặc dù trong đầu đang thầm giơ một bầu trời ngón giữa. 

Tên Mitsuya đục đẽo tâm hồn tụi quỷ nhỏ này kiểu gì đấy???

Mitsuya cuối cùng cũng rửa bát xong, hắn thở phào cất tạp dề sang một bên rồi xếp mớ bánh quy mới nướng ra đĩa. Nghe cuộc trò chuyện vui vẻ từ nãy đến giờ của ba anh em, khóe miệng hắn hơi nhếch lên một chút. 

Cúi người đặt đĩa bánh xuống bàn, tay đưa cho Mana cốc sữa mới pha, liếc sang bức tranh Runa dành cả tâm huyết để cặm cụi vẽ nãy giờ, hai mắt hắn híp lại thành một đường cong hoàn hảo. 

"Runa đang vẽ gì vậy????"

Runa chỉ vào hai hình người que đang hôn nhau mà vỗ ngực tự hào.

"Đây là lúc anh hai và anh Michi trao nhau nụ hôn thề nguyện nè!!!!"

Mitsuya suýt làm rớt cốc sữa trên tay:"...."

Takemichi phải kiềm chế để không xông lên kí đầu hai đứa:"...."

Nói một hồi mà hai nhóc vẫn hết vẽ cảnh đám cưới, cảnh trong phòng sinh đẻ rồi một túp lều tranh hai trái tim vàng, đặc biệt là cứ lấy Mitsuya và Takemichi làm nhân vật chính, hai anh trai tội nghiệp cũng chán chả buồn nói. Mitsuya ngồi một góc, cắm cúi đo rồi vẽ, dáng vẻ chăm chú làm việc khiến Takemichi cũng phải cảm thán tên này quá ư là hoàn hảo đi.

Runa và Mana bày một đống đồ chơi nấu ăn lên bàn, cái nào cái nấy đều màu hồng dán sticker hello kitty. Takemichi kệ hai đầu bếp chuyên nghiệp nấu gì thì nấu, hơi rướn người sang phía Mitsuya hỏi nhỏ.

"Mày đang làm gì ấy????"

Mitsuya cười hiền, đưa bản vẽ đang dở dang cho đối phương xem. Hắn tựa cằm lên đầu gối, tay vô thức nghịch cây bút chì. 

"Thiết kế thời trang, nhàm chán quá đúng không....???"

Takemichi lắc lắc đầu, hớn hở nhìn mấy bản thiết kế váy vóc với chả quần áo đủ thể loại, hai mắt sáng rực lên vì ngưỡng mộ.

"Không, mày vẽ đẹp lắm!!! Nếu mày theo con đường này đảm bảo sẽ nổi tiếng cho mà coi!!!"

"Mày coi nè, tao mù thời trang mà nhìn vô cũng biết mấy cái này đẹp đến mức nào luôn ấy!!!"

Mitsuya ngẩn người, đầu óc như bị hút sâu vào đôi mắt xanh biển sáng rực kia. Chăm chú nghe từng lời bình phẩm của đối phương, thoáng chốc tâm trạng dần phấn khởi như nở hoa trong lòng. Mặc dù đã nghe nhiều lời khen bay bướm còn hơn thế này, thậm chí hắn còn phải nghe đến phát ngán từ mấy thành viên trong câu lạc bộ ở trường, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mãn nguyện.

Nếu như cứ được nghe thế này mãi thì hay biết mấy.....

Runa che miệng cười khúc khích, miệng nhỏ nhẹ nhàng buông lơi một câu.

"Hai anh tán tỉnh nhau kìa~"

"LÀM GÌ CÓ!!!!!!"

_____

Mitsuya nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng mà ba người kia vẫn chơi trang điểm công chúa từ nãy giờ, ngón tay đang cầm bút cũng trở nên mỏi nhừ. Hắn thở dài chập chững vào phòng ngủ, lặng lẽ cất mấy bản thiết kế vào trong hộc bàn. 

Tự dưng trong não load lại hàng tá lời khen ban nãy của Takemichi, hai má hắn bỗng chốc ửng hồng lên vì ngượng. Mắt liếc qua bản vẽ váy cưới,  hắn lại liên tưởng đến cảnh nhóc chập cheng mặc váy cưới, trao cho hắn nụ hôn thề nguyện trước cha sứ, hệt như cảnh Runa vẽ.

Không, Mitsuya!!!! Mày điên rồi!!!!!

Mitsuya đi ra ngoài phòng khách, định nhắc nhở mấy người kia mau ngủ sớm. Hắn giật mình nhìn ba con người vừa mới chơi chán chê giờ đã lăn ra ngủ thẳng cẳng. Takemichi nằm giữa, Runa nằm tựa đầu lên cánh tay người kia, Mana một chân gác lên bụng, tay vòng qua ôm chặt lấy hông anh trai tóc vàng, miệng chèm chẹp gọi tên "anh Michi".

Thật là, trẻ con có khác, vô tư ghê......

Hắn cười khổ, đành đẩy chiếc bàn nhỏ sang một bên, quay về phòng ngủ lấy futon. Cẩn thận đặt đầu hai nhóc kia lên gối là cả một quá trình gian khổ, tại cứ kéo hai đứa ra là tay lại càng vô thức bám chặt cậu trai tóc vàng không rời. Đến lượt Takemichi, Mitsuya phải bịt miệng tránh cười thành tiếng . Nhìn tác phẩm tóc ba sừng của hai đứa em, hai bên là dây buộc hình hoa mẫu đơn, cái trên đỉnh đầu là hoa hướng dương, bất giác tay cầm điện thoại chụp một tấm cài làm hình nền.

Xếp lại đống giấy và màu vẽ trên bàn, Mitsuya ngẩn người nhìn bức vẽ mới hoàn toàn được đặt cẩn thận ngay chính giữa mặt bàn. Là hình hắn và Takemichi nắm tay nhau, hai bên là Mana và Runa cùng với dòng chữ "Gia đình" non nớt, đúng chuẩn nét chữ con nít ở ngay dưới góc tranh.

Gia đình sao....

Nếu bức tranh này là thật thì cũng tốt.....

________________________________________________________

*Ngoài lề.

"Hể, tao quên mất không lấy số đo của nhóc chập cheng rồi....."

Mikey đang ngồi vắt vẻo trên xe, nghe Mitsuya hỏi thì khựng lại, miếng Taiyaki trong cổ họng cũng nuốt xuống ngay lập tức. Hắn chạy ào đến nắm cổ áo Mitsuya gào lên.

"Mày cần biết số đo làm gì??? Tính làm trò gì biến thái với Takemicchi của tao hả????"

"Biến thái gì mày??? Mày bị ảo à??? Không biết số đo sao tao may bang phục???"

Mikey tặc lưỡi một cái rồi buông ra, quay về chỗ cũ tiếp tục ăn Taiyaki như thường lệ, tay chống cằm mơ màng nhớ đến cục bông vàng. Sanzu bên dưới đứng gọn vào một góc, miệng chập chững trả lời Mitsuya.

"Số đo ba vòng của chuột cống là 75.9 , 65, 80.9 ......."

Cốt cán Touman:"....."

"Sao mày biết.....???"

"Ờ thì....bữa trước đi nhà tắm công cộng, tao có để ý đến nên là-"

"Từ từ đi Mikey, đừng manh động!!!!!"

"Buông tao ra!!!! Sanzu, mày khai mau, mày tính làm gì cục bông vàng của tao???"

"Nó đã làm gì đâu, đừng để lục đục nội bộ!!!"

"Thằng này tự dưng khỏe như vâm vậy!!!"

"Cấm đứa nào có ý đồ với Takemicchi!!!! Tao gặp cậu ấy trước nên cậu ấy là của tao!!!! LÀ CỦA TAO!!!!!!"

.

.

.

.

.

Đây chỉ là một chap yên bình về em rể tương lai và anh dâu tương lai nên toi không dốc muối đâu, đừng cười vì cái gì hết :333

Mít mama tự đẩy mình vào hố brotherone, cuối cùng thành thanh niên suýt cứng :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net