chap 65. Bang phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đứng chờ mỏi cả chân, tay xé vỏ gói kẹo vị dâu bỏ vào miệng không ngừng, chân nhịp nhịp xuống đất vì chán. Mấy nữ sinh đi qua mắt nhìn mãi không rời, có người còn hú hét lên như gặp idol giới trẻ.

"Trời ơi, người gì đâu dễ thương hết biết!!!"

"Quả tóc vàng nhìn bông bông như kẹo ấy, chắc tao chớt quá thôi mày ơi~"

"Y hệt học sinh ngoan ấy!!!"

"Có ai có in tư cậu ấy không cho mình xin với....."

Peyan mặc áo hoa văn rồng phượng, tay đút túi quần đi ra, thấy chỏm đầu vàng xù quen thuộc giữa một đám xanh đỏ tím vàng lúc nhúc thì cười thầm, cất tiếng gọi lớn. Takemichi bối rối giữa một giàn cả trai lẫn gái, nhìn về phía Peyan, hai tay giơ cao lên hết cỡ, miệng í ới khổ sở.

"Peyan-kun, cứu tao...."

Peyan đen mặt chạy đến kéo cậu ra khỏi đám đông, tay nắm chặt cổ tay cậu không buông, hằm hằm nhìn đám con gái với mấy tên con trai thiếu liêm sỉ, thiếu điều chỉ muốn cho cả đám một trận. Takemichi núp sau lưng Peyan, bối rối nhìn hàng trăm người đang bu như đỉa.

"Tránh ra, nhóc này có việc với tụi tôi rồi!!!!"

Một nữ sinh tết tóc hai bên bước lên, hoàn toàn không sợ hãi trước dáng vẻ hung hãn của tên bất lương trước mặt, tự tin thay mặt các anh chị em kia mà nói lớn.

"Xạo ke, nhóc dễ thương này không thể nào quen với một tên máu mặt như cậu được!!!! Với lại tụi tôi chỉ muốn xin thông tin thôi, không liên quan đến cậu thì đi giùm cái coi!!!!"

"Cái gì mà không liên quan??? Cậu ta là-"

Đang nói dở thì Peyan đột nhiên im bặt, mím môi không biết nên nói tiếp làm sao. Với hắn, cậu là gì????

Một người bạn??? Đồng đội??? Ân nhân??? Hay là người cần phải bảo vệ theo như lời Pachin dặn????

Hắn cũng không biết nữa.....

"Là gì cũng được, nhưng không có in tư in năm gì hết!!!!! Hanagaki-kun giờ phải lên gặp Mitsuya, có gì nói sau đi!!!!"

Takemichi chảy mồ hôi hột, cảm nhận được lực bàn tay của Peyan ngày càng mạnh, cậu nhất thời không biết nói sao. Đưa tay nhỏ vẫy vẫy chào mấy anh chị kèm theo một lời xin lỗi, cậu lon ton chạy theo bước chân của người trước mặt.

Nãy giờ hai người lặng im mãi không nói gì, xung quanh cũng ngày càng trở nên sượng trân. Peyan thỉnh thoảng vẫn cứ quay lại nhìn xem ân nhân ngốc nghếch nhà mình có đi lạc không, nhưng trong mắt Takemichi đó lại là một cái lườm cháy mắt vì tội làm ồn ngay giữa trường người ta.

Trong kí ức của cậu, Peyan là người cậu tiếp xúc khá ít và cũng là người cậu khó hiểu nhất....

Dù hôm bữa có giúp nhau nhưng vẫn thấy xa cách kiểu gì ấy....

Giờ phải làm sao....???

"Ừm.....mày cho tao hỏi tí, tụi mình định đi đâu vậy....???"

"Hở????"

Peyan hai mắt trợn trừng, đồng tử nhỏ ti tí bị lu mờ trên nền trắng, miệng nhếch lên một đường dường như là khó chịu khiến Takemichi câm nín, lắc lắc đầu biểu thị không có gì. Trong lúc Peyan khó xử không biết nên làm sao thì giọng một cô gái vang lên, cắt đứt sự yên ắng đến lạ thường từ nãy giờ.

"Hayashi-kun, cậu lại định lôi kéo chủ tịch đi đâu nữa đúng không???? Lại còn cái bộ dạng nhìn giống bất lương đầu đường xó chợ kia là sao??? Ủa cậu không sợ bị ông giám thị nhìn thấy hả???"

Takemichi phía sau nghe bạn nữ tên Yasuda bắn một màn rap đỉnh cao đến mức người giang hồ như Peyan cũng phải khiếp sợ không nói được lời nào, trong đầu tự vỗ tay bôm bốp thán phục. Peyan lắp bắp không nói lại được lấy một từ, mặt đổ mồ hôi lạnh vì cô gái trước mặt.

Ánh mắt Yasuda chuyển hướng về phía cậu nhóc phía sau lưng Peyan, hai má bỗng chốc rạng mây hồng, mắt mở to nhìn cậu nhóc dễ thương nhưng cũng nhanh chóng loang đầy tơ máu. Cô đấm lên cẳng tay Peyan khiến hắn giật thót, miệng như được gắn thêm động cơ mà chửi tới tấp.

"Cậu bạn dễ thương này là ai đây???? Không ngờ ông lại còn là con người tệ bạc như thế!!!! Định bắt cóc con nhà lành mang đi đâu đây??? Không thấy có lỗi với lương tâm à????"

Peyan:"....."

Ủa gì má, tự dưng lại gán cho tôi cái danh xấu vậy sao????

"Còn nữa, ông bỏ bùa gì mà khiến người ta ngoan ngoãn thế??? Nhìn hiền lành thùy mị vậy mà vướng vô ông là chết dở rồi!!! Cậu bạn kia lại đây, đừng dây dưa với mấy tên bất lương đó có mà hỏng đời!!!!"

Peyan:"...."

Rồi bả không biết Hanagaki-kun là "Sâu chai lì" chuyên reo rắc nghiệp chướng trong giới bất lương luôn ấy hả???

Yasuda kéo Takemichi ra sau lưng, giang hai tay che chắn cho người kia khuất khỏi tầm nhìn của tên ác ma trước mặt, răng nghiến vào nhau nghe thành tiếng lạch cạch khiến Peyan nghe phải cũng thấy lạnh sống lưng, cảm giác kến kến rờn rợn lan dọc toàn thân đúng chuẩn như bật điều hòa 15 độ C lúc mùa đông giá rét. 

Mấy cô gái khác gặp chuyện bất bình chẳng tha, bu lại xung quanh thành vòng tròn, mồm năm miệng mười nhao nhao lên bảo vệ cậu trai tóc vàng yếu đuối tội nghiệp trước con sói đói Peyan, có người còn cho cậu một nắm kẹo chanh, thấy cậu yên lặng miết cũng thay nhau vỗ lưng an ủi.

Takemichi trong lòng vui sướng như mở hội, vừa được các chị cho ăn kẹo vừa không mất tiền:"...."

Peyan chính trực bỗng dưng mang tiếng xấu, nói mỏi mồm không ai tin:"...."

Con gái thời nay dữ vậy sao.....????

"Có chuyện gì hả???"

"A, chủ tịch!!!!"

Giọng Mitsuya nhẹ nhàng cất lên, pha một chút bối rối khi thấy nhóc chập cheng hai tay ôm một thùng bánh kẹo. Ánh mắt lại đổ dồn sang Peyan đang bị đả đảo, chới với giữa dòng đời dư luận nghiệt ngã.

Vụ gì đây trời.....

"Chủ tịch, Hayashi-kun lại đến tìm anh, lại bắt cóc cậu nhóc chíp bông này nữa!!!"

"Đúng đó, ngoại trừ anh thì tên bất lương nào cũng đáng ghét hết à!!!!"

"Cậu nhóc này số nhọ lắm mới vướng đến Hayashi, thôi lại đây chị cho em thêm kẹo nè...."

Mitsuya cười trừ, đành phải lên tiếng giảng hòa:"Không cần giận dữ vậy đâu mọi người, tôi có chuyện nhờ Peyan thôi mà....

Nói đoạn, hắn vò vò mái tóc vàng xù mềm mại như tơ của cậu, cười ha ha nói tiếp.

"Với lại, nhóc này cũng là bất lương cực kì nổi tiếng luôn đó, không phải là dạng vừa đâu nha...."

Mấy cô nàng ngớ người, suýt nữa đánh rớt cả cây kéo, cuộn chỉ trên tay. Nhóc chíp bông này tóc nhuộm vàng hoe nhìn mềm mềm như kẹo, dáng người gầy gầy nhỏ nhỏ, cơ bắp thì không thấy đâu, tưởng như chỉ cần một trận gió lớn một chút là bị thổi bay như diều luôn chứ chẳng đùa. Gương mặt thì bầu bầu phúng phính như mochi, mặt e thẹn, nói năng nhẹ nhàng như thiếu nữ. 

Chung quy chẳng có cái mốc khỉ gì để tin được nhóc chíp bông là bất lương hết.

Chủ tịch xạo sự, ứ tin!!!!!

Cho đến khi Takemichi gật gật đầu đồng tình với lời nói động trời của Mitsuya, cả cái câu lạc bộ mới há hốc miệng không tin được, thẫn thờ đi về chỗ ngồi. Cậu gãi má cười cười, bối rối đi theo Mitsuya như gà con đi theo mẹ. Chợt cảm nhận được có ai đó kéo gấu áo, Takemichi lúng túng quay lại.

Ồ, là cô bạn tên Yasuda nè....

Yasuda cúi đầu, hai ngón tay vân vê vào nhau, hai vành tai đỏ lự, ngập ngừng nói:"Ừm....tôi ghét bất lương nhưng tôi không ghét cậu đâu....Cậu đừng để tâm...."

Peyan thấy một màn phân biệt đối xử vừa rồi, lập tức đi đến khoác vai Takemichi, mặt khó chịu nhìn cô nàng thắt bím mới rời đi. Mitsuya dẫn cậu ra một góc, tay cầm chiếc thước dây dài hơn một mét, ngại ngùng lại gần đối phương, bình thản nói.

"Tao cần số đo đúng của mày để may chính xác hơn, chịu khó một chút nhé!!!!!"

Ừ thì đo....

Mitsuya cầm thước dây, đứng sau lưng cậu, luồn tay lên phía trước đo vòng ngực trong khi Takemichi lại đang giang hai tay sang ngang bờ vai. Tình cảnh y hệt phim Titanic khiến cô bạn Yasuda phì cười, nhưng sau đó chợt nhận ra hình như có gì đó sai sai.

Chủ tịch của cô cứ đứng sát sàn sạt với cậu chíp bông đó miết, tay không biết cố tình hay cố ý mà không ngừng lướt qua vòng eo đối phương, khoảng cách gần đến mức chỉ cần cậu chíp bông đó không may ngọ nguậy chút là chạm môi luôn chứ chẳng đùa.

Chủ tịch ơi, làm gì có kiểu nào nó đo như thế????

Vòng ngực, tay, vai, chân thì cũng không đến nỗi, nhưng đến đo eo và vòng ba Yasuda lại thấy có vấn đề. Đo lần nào là lần đó như thước phim chạy chậm với tốc độ 0.25x, mà không lợi dụng sờ soạng thì cũng nhìn mãi không rời. Takemichi không quan tâm sự đời vẫn vô tư ăn bánh cười hô hố, mặc kệ cho Mitsuya thích đo kiểu gì thì đo.

Đo xong, Mitsuya thở phù một cái, ghi ghi chép chép gì đó rồi dặn dò hai người ngồi chờ hắn một chút rồi tiếp tục làm công việc đang dang dở. 

Takemichi chán nản ngồi di ngón tay thành mấy hình tròn lên trên nền đất, mắt đăm chiêu theo dõi nhất cử nhất động của cậu trai tóc tím, miệng lẩm bẩm "ngầu thật". Peyan bên cạnh cười nhẹ, tự hào nói rằng.

"Mitsuya ấy, sáng làm con ngoan tối làm bất lương, việc nào cũng gánh được cả. Bang phục của thành viên đời đầu với của mày cũng là do cậu ta làm ấy!!!!"

"Hể, giỏi nhỉ....Chẳng bù cho tao phá nồi bể bát, đụng đâu hỏng đó, số xui như số con rệp...."

Mitsuya cảm nhận được ánh mắt nhóc chập cheng đang theo dõi mình, chậm rãi nhìn cậu cười nhẹ một cái. Takemichi ngơ một lát rồi cũng vẫy tay đáp lễ, kèm theo đó là nụ cười tươi như hoa, hai mắt híp lại không thấy ngày mai. Lá ngân hạnh vàng ngà bay vào phòng theo đường của sổ, nắng nhạt cuối thu chiếu nhẹ vào căn phòng như muốn hòa làm một với cậu nhóc chíp bông.

Khung cảnh nhẹ nhàng này lọt vào ống kính của mấy cô nàng trong câu lạc bộ, tốc độ may vá cũng dần chậm lại một chút để kịp thời tận hưởng đống cơm cún thượng hạng với chủ đề thanh xuân vườn trường tràn đầy drama máu chó. Mấy nàng chụm đầu vào nhau thì thào gì đó, thỉnh thoảng lại cười gian tà, mặt đỏ bừng vì phấn khích. 

Takemichi:"...." Sao cứ thấy lạnh lạnh kiểu gì thế nhở.....

_____

Takemichi ngồi trên xe Peyan, một tay giữ bộ bang phục trong lòng, một tay giữ yên xe để tránh ngã. Ánh mắt nhìn hàng chữ thêu chỉ vàng trên nền đen quen thuộc, bỗng chốc miệng cười nhẹ khiến Peyan phía trước nhìn qua kính chiếu hậu cũng ngẩn người. 

"Bang phục Mitsuya may đẹp ha...."

"Ờ!!!!"

"Nhìn đẹp thật đó..."

"Ừ....."

"Đẹp....."

"Ờm...."

Giữa hai người vẫn quá ư là yên ắng, dường như chẳng có ai dám mở lời lấy một câu. Takemichi thấy cái tay vặn ga của Peyan ngày càng nổi gân xanh, hai mắt lại cụp xuống vì tưởng đối phương ghét ngồi chung xe với mình. Peyan để ý người phía sau ngày càng ngồi cách xa mình mặc dù cái yên xe có một tẹo, trong lòng cứ sợ lỡ may ngã cái thì khổ.

Đến nhà cậu, Peyan dừng xe, chờ cho đối phương cởi mũ rồi mới ngập ngừng mở lời.

"Ừm....tao không biết nói chuyện pha trò....Tao không biết chúa hề như tụi kia, nên có gì khiến mày khó chịu thì tao xin lỗi....."

"Tao cũng tiện đây muốn cảm ơn mày vụ của Pa, nhờ có mày Touman mới được là nó, cảm ơn...."

Vành tai Peyan đỏ ửng như gấc, môi mím chặt đi vì ngượng. Lần đầu tiên hắn nói chuyện với người khác nhiều như thế này ngoài Pachin, nhất thời cũng không biết nói sao cho đúng. Chưa kể đây là ân nhân của Pa, của toàn đội ba, lỡ như có gì khiến người này không vừa lòng, hắn cũng thấy áy náy.

Takemichi đứng trước cửa nhà, mặt ngơ ra một hồi càng làm Peyan lúng túng. Hắn dựng xe vào một góc, hai tay siết chặt gấu quần, mặt hơi cúi xuống không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Tao biết kẻ từng đã phản bội như tao chắc cũng chẳng có tư cách gì để nói, nhưng mà Touman là nhà của tao, Pa cũng là tất cả đối với tao....."

"Mày cũng rất tốt...."

Chủ đề nói chuyện ngày càng đi xa, dường như chẳng đúng trọng tâm một tí nào, câu cú lủng củng chẳng đâu với đâu. Dường như Peyan cũng nhận ra điều này nên đầu cúi ngày càng thấp, mồ hôi chảy từ thái dương xuống tận cằm.

Ăn nói cục súc quen rồi, giờ nói chuyện tử tế thì không biết nói sao.....

Help me!!!!

Takemichi phì cười, tay đặt lên đầu Peyan xoa xoa vài cái theo thói quen khiến Peyan lập tức như bị đóng băng. Đôi ngươi xanh biển híp lại vì cười, tông giọng nhẹ nhàng như gió mây thoảng qua khiến tim Peyan ngứa ngáy như có đuôi mèo quệt qua.

"Không sao không sao, tao cũng chẳng để bụng gì đâu!!!! Tao biết mày rất tốt nên đừng nghĩ gì hết, ha????"

Peyan bối rối gật đầu, định ngại ngùng quay về thì bị người kia kéo vào nhà. Peyan bị ấn vai bắt ngồi xuống ghế, người kia vô tư dọn một đống đồ ăn đầy bàn, nhanh nhẹn xới cơm gắp thức ăn nguyên một buổi. Ăn xong lại coi ti vi, đến nhà tắm công cộng một tiếng rồi ban đêm ngủ chung.

Peyan:"...."

Hanagaki-kun ghê thiệt sự, sống nhanh như tên lửa ấy.....

Thấy đối phương nằm lăn lóc sang một bên, ngủ sao đến chảy cả nước miếng, Peyan vô thức bật cười. Chỉnh dáng nằm người kia lại cho đúng, đắp chăn bật quạt đúng như những gì người kia căn dặn, Peyan thở phào nhẹ nhõm.

"Ngủ ngon, Hanagaki-kun....."

.

.

.

.

.

.

.

Bắt đầu chuỗi ngày dramu :>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net