chap 66. H.R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ôm một bịch chục cái Dorayaki to đùng thơm mùi đậu đỏ, vừa đi vừa ngân nga bài hát tự chế. Mặt cậu dụi dụi lên vỏ bánh, ngửi liên tục như hít cần, miệng bất giác cười hềnh hệch khiến người qua đường không biết làm sao. 

"Dorayaki là chân ái~"

Takemichi tâm trạng hiện đang vô cùng hân hoan như đi trẩy hội thử giày.....

Chả là ban nãy, may mắn làm sao cậu lại mua được số bánh rán đặc biệt giới hạn còn lại của cửa hàng nổi tiếng bậc nhất Shibuya. Hôm nay may hơn nữa là cậu không phải đi học, đám Takuya lại có việc nên không đến chơi, tụi Touman phá đám thì nay bị cấm cửa nên không dám sang nhà cậu phá trong vòng một tuần.

Thử nghĩ coi, bạn ở nhà xem phim mới ra lò, mở điều hòa mát rười rượi, vừa đắp chăn vừa bật thêm quạt giữa mùa đông giá rét trong khi mọi người ngoài kia đang bị deadline dí ngập mặt. Trên bàn là hộp mì tôm hảo hảo chua cay thêm mấy bịch khoai tây chiên, cạnh đó là ly cacao đá xay kem tươi kèm bát cơm tấm thêm nhiều nước mắm cay. Hít hà drama trên tivi đến bổ phổi, lại nhâm nhi thêm bánh thì còn tuyệt gì bằng.....

Quyết định rồi, hôm nay không thể để tên nào phá đám chuyện nghỉ ngơi của mình được!!!!

"RẦM!!!!!"

"Đ*t mẹ thằng kia, đứng lại cho tao!!!!"

"Chó chết!!!!"

"Ngu gì đứng lại cho mày đánh tụi tao à??? Tụi tao đẹp chứ tao đâu có ngu!!!!!"

"Đồ hèn nhát, ngon đến Roppongi tao cho tụi mày biết tay!!!!"

Bóng mấy người ban nãy nhanh chóng hòa vào dòng người trên phố, tuyệt nhiên phủi đít lơ đi tội ác mình vừa làm ra. Takemichi quỳ sụp xuống đất, tuyệt vọng nhìn mớ bánh thơm ngon nằm bẹp dưới nền đất lạnh vô tình, tay run rẩy định áp dụng quy tắc 3 giây, nhưng cả cơ thể cứng đờ không thể hoạt động nổi. Cơn đau ban nãy vì bị đụng phải dường như đã qua đi để nhường chỗ cho sự đau đớn từ tận tâm can.

"Đồ ăn của tôi...."

Takemichi nhặt chiếc bánh dính đầy bụi bẩn, mắt đỏ hoe nhìn hàng người trên phố đi qua đi lại đông đúc như ruồi. Hai mắt cú vọ liếc qua liếc lại, tai dựng lên hết sức để nghe ngóng. Tầm nhìn lia đến một tên tóc hai màu đang chạy như ma đuổi, Takemichi cười mỉm, dùng hết sức ném chiếc bánh vào đầu người kia. 

"Con mẹ mày, đứa nào-"

"THẰNG KIA, ĐỀN BÁNH CHO BỐ!!!!!"

Tên tóc hai màu nhìn về phía tiếng kêu, tay vô thức đẩy kính để nhìn người kia cho rõ. Takemichi điên máu xông lên, chạy với một tốc độ bàn thờ khiến tên tóc hai màu kia ngơ ngác. Cậu đột ngột nắm lấy cổ áo hắn lắc như múa quạt, mồm gào lên vì bất bình.

"Đừng có phủi đít chạy đi như thế!!! ĐỀN CHO TAO ĐỒ KHỐN NẠN!!!!!"

Tên tóc hai màu đông đá một hồi, lục lại trong kí ức thì cũng mới biết thằng nhóc trước mặt là Hanagaki Takemichi, "Sâu chai lì" nổi tiếng của giới bất lương, tên mà anh trai hắn nhớ nhung suốt từ hôm quyết chiến Halloween đến giờ.

Mà nó bảo đền cái gì??? Hắn không hiểu....

"Đền gì cơ, mày có bị lầm gì không???"

Á à, thằng này ném đá giấu tay!!!!

Hảo!!!!

Mày chết mẹ mày với tao!!!!!

Takemichi thấy người kia ngày càng vùng vẫy muốn thoát ra, lực tay lắc ngày càng mạnh hơn. Dường như cậu không cần quan tâm đến tên trước mặt là ai, chỉ cần nhìn hình xăm lấp ló sau cổ áo là biết liền đây là một tên bất lương.

"Mẹ mày, mày có thả tao ra không???? Haitani Rindou của Roppongi mà mày cũng dám đụng????"

Rindou vật tên nhóc kia xuống đất, tay đấm mạnh xuống một bên mặt đối phương, lực không hề nhẹ khiến má cậu nhanh chóng thâm tím một mảng. Hắn phải dùng sức lực để giữ thằng đầu vàng ngăn không cho nó vùng lên, tay giật tóc bằng 100% công lực như muốn thằng nhóc kia hói không bằng.

Hắn cũng phải công nhận, thằng này gầy gầy lùn lùn mà sức trâu khiếp!!!!

Takemichi không câu nệ, cắn một phát lên bắp tay khiến Rindou rú lên một tiếng, bắp tay rắn chắc in dấu răng lởm chởm đến ứa máu, hạ gối thẳng vào con chim cúc cu bằng tất cả sự ghét bỏ từ tận đáy lòng. Rindou ôm của quý, vừa đau tay vừa đau ngã ba, vật vã nằm ra đất, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng hai bên thái dương. 

Lần đầu tiên trong đời, Rindou phải trải nghiệm cảm giác đau như thế này.....

Dù có đi đánh nhau đến túa máu, hay bị bọn băng đảng khác phục kích đến nhập viện thì cũng không tê tái như đau thằng em.....

Takemichi thở hổn hển, tiếp tục nắm cổ áo lắc liên tục, mồm gào càng ngày càng to.

"Haitani Rindou Rin điếc gì thì kệ xác mày!!!! Có là thành viên của S62 mà làm tổn thương đến em yêu Dorayaki của tao thì mày cũng phải chết!!!!!"

"Đền nhanh, hay là mày muốn chuyển giới???"

Bất lương thì bất lương, Haitani thì Haitani. Mứt dại quen rồi, Takemichi không cần biết đối phương là bố con thằng nào cả!!!! 

Đụng đến con cưng số ba trong lòng Takemichi thì dù là ai thì cũng phải ngửi cỏ thôi!!!!!

Tên hai màu chóng mặt đến phát nôn, hai mắt mờ mờ đi chỉ còn một khoảng trắng, cổ họng như có thứ gì đó chực trào lên, bạo lực hất thẳng đối phương ra khiến Takemichi suýt ngã. Hắn nghiến răng ken két, thấy mình bị lỡ chuyện thì tức tối ném cho nhóc tóc vàng một đồng 1 yên rồi chạy đi.

"Tao không thèm nói với mày nữa!!! Vụ thằng em tao, tao không tính sổ, liệu hồn đấy thằng ranh!!!"

Takemichi:"...." Mày đùa tao đấy hả????

Takemichi nhào lên ôm chặt lấy hông Rindou mà đu như khỉ khiến hắn mất thăng bằng, người đổ nhào về phía trước, mặt đập một cú ngoạn mục xuống đất đến chảy máu mũi, quần dài bên ngoài tụt xuống một khoảng lộ cả quần đùi màu hồng hình trái tim bên trong. 

"Buông ra thằng ôn con!!!! Tao trả mày 1 yên còn gì nữa!!!! Đ*t mẹ quần tao rách thành cái váy rồi!!!!"

"Mày chọc tức tao à??? Cái loại tư bản máu lạnh!!!!"

"Buông tao ra, thằng chó này!!!!"

"Chắc mày là người???"

Khung cảnh đánh nhau đẫm máu, xé áo xé váy ngay giữa đường phố thu hút người dân xung quanh, ai nấy đều sợ hãi, lo lắng đến mức phải quay video đăng lên mạng, chen chúc nhau để xem cho rõ. Cuối cùng, vì vụ này mà cả hai đứa bị bế lên đồn với tội gây rối loạn trật tự công cộng.

_____

"Rồi rốt cuộc hai đứa làm gì mà đánh nhau thành cái giẻ lau bếp thế???"

Chú cảnh sát tầm độ tuổi 35 với khuôn mặt hiền từ, nhẹ nhàng hỏi hai thằng quỷ tự nhiên như ruồi với cánh tay vai u thịt bắp đang nổi đầy gân xanh, trong đầu đang cố giữ cho tâm hồn thanh tịnh để không vạch bút ghi mấy dòng "án chung thân" cho hai thằng kia.

Một đứa thì nãy giờ toàn ăn với chả uống, cứ mở mồm một câu không là snack khoai tây, kem thì cũng là donut với mì tôm, nước ngọt, hoàn toàn xem như đây là ngôi nhà thứ hai. 

Thằng còn lại cũng mất dạy không kém, cả buổi cứ đòi pudding với chả thạch rau câu, mắt cứ liên tục không lườm thì liếc khiến cho mấy đồng nghiệp của chú cũng khiếp giùm.

Bình tĩnh lại nào tôi ơi.....

Takemichi tóc tai rối bù, ống tay áo bị rách đôi. Một bên thì rách kiểu vực đen trải dài muôn nghìn trượng, một bên thì toạc kiểu xẻ dọc cuộc đời- vào tù để khẳng định bản thân. Mặt mũi tèm lem dính đầy đất cát và bụi bẩn, bên má sưng vù dán chi chít băng keo cá nhân hình bàn tay giơ ngón giữa.

Cậu lườm nguýt tên tóc vàng xanh trông như con sư tử rồi lại nhìn chú cảnh sát mà mếu máo.

"Hức.....chú ơi....cháu con nhà nghèo, lụm ve chai bán đồng nát được bao nhiêu....hức...."

"Cháu làm quần quật cả năm trời, mãi mới có đủ tiền mua bánh tặng sinh nhật thằng bạn thân chí cốt...."

Vừa nói, cậu vừa sụt sịt khóc, đôi ngươi xanh biển ngấn lệ nhìn vào chú cảnh sát khiến chú cũng phải xiêu lòng, thở dài một hơi vì thương cảm. Takemichi giả trân chưa được quá 10 giây, lập tức chỉ tay về phía Rindou mà hét to như loa phóng thanh khiến chú cảnh sát hết hồn chim én.

"THẰNG RANH NÀY NỠ LÒNG NÀO LÀM ĐỔ RỒI KHÔNG CHỊU ĐỀN, CHÚ NGHĨ COI CHÁU CÓ TỨC KHÔNG???"

Công nhận cũng tức thiệt.....

Rindou ngồi không cũng dính đạn, nhìn cũng chẳng lành lặn được hơn bao nhiêu. Ban sáng nam thần bảnh tỏn, đi đến đâu hút hồn chị em đến đấy thì buổi trưa trông không khác gì cái bang đầu đường xó chợ, thủ lĩnh ngửa tay xin tiền, chủ tịch ăn nằm với đất bụi. 

Quần vì trận chiến ban nãy mà xẻ toạc làm tư, tạo thành bốn cái tà váy quyến rũ, che đi chiếc quần đùi nữ tính bên trong. Áo rách từ phần vai xuống đến tận gấu áo, cúc áo không còn lấy một chiếc, để thò ra cơ bụng ngon nghẻ. Dép một bên lành một bên hỏng như bị chó gặm, đi làm sao mà tuột đến tận bắp đùi. Style nửa kín nửa hở khẳng định vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người, càng tìm càng ẩn.

Rindou dốc thẳng hộp pudding đổ hết vô miệng, nhai nuốt một hồi cũng không vừa mà gào lên.

"Ủa gì, thì tao cũng đền cho mày còn gì nữa??? Tin tao bẻ chân cho mày què cả đời không????"

Takemichi giậm chân bình bịch, quên luôn chú cảnh sát vẫn đang ngồi đây, gân cổ hét.

"Mày nghĩ mang 1 yên ra đây là ngon á hả???? Giỏi cầm 1 yên đi mua lại bịch bánh đó xem nào????"

"Kiểu gì chẳng mua được!!!!"

"Mày thử xem, mua được thật tao gọi mày bằng bố luôn!!!!"

"Giờ sao, mày thích gì???"

"Thích mày đền cho tao đấy thì sao???"

"Tao đéo làm đấy, ngon đánh nhau phát xem????"

"Làm như tao sợ ấy, nhào vô!!!!!"

Dứt lời, cả hai xông vô đánh nhau combo cãi lộn chí chóe, làm ầm cả một cái trụ sở cảnh sát. Vị cảnh sát nhìn một màn gà bơi chó nhảy trước mắt thì thở dài, ôm mặt đầy vẻ mệt mỏi. 

Tại sao chú lại phải tốn cả một ngày này với đám dở hơi biết bơi??? 

Tại sao chú lại phải dời kế hoạch đi chơi tuyệt đỉnh để giải quyết mấy vụ ngớ ngẩn của hai tên đầu óc có vấn đề????

Chú không hiểu....

"À....hai nhóc bình tĩnh-"

"MÀY THÍCH LÊN MẶT HẢ???? ĐỪNG TƯỞNG LÀ TRÙM THÌ NGON!!!!"

"NGON SAO KHÔNG???? THẰNG LÙN THÌ NÍN MÕM, TAO CHƯA CHO NHẬP VIỆN MIỄN PHÍ LÀ ỔN ÁP RỒI NHÁ!!!!"

"LÙN ĂN HẾT CƠM NHÀ MÀY À???? ỦA MÁ NGỘ VẬY, MÀY CAO THÌ MÀY CÓ CHẶT CHÂN RA ĂN ĐƯỢC KHÔNG????"

Takemichi cào mấy đường lên cánh tay Rindou, hằn lên thành mấy đường đỏ ửng, chân đạp liên tục lên bụng người kia khiến Rindou đau như muốn chết đi sống lại. Rindou cũng không vừa, bẻ ngược chân người kia làm cậu la oai oái, tay tiện thể đấm loạn xị ngầu, trúng đâu thì trúng.

Mấy cô cảnh sát xung quanh đặt tay lên vai chú an ủi, tay giơ hai chiếc còng sắt, cùng xông lên đè đầu hai đứa xuống sàn, chuyên nghiệp tra tay vào còng trong con mắt bất lực của hai tên ám quẻ.

"Cạch...."

Còng số 8 sao mà lạnh lùng quá.....

Cùng tống giam hai bạn vào nhà đá....

.

.

.

.

.

.

Rinrin lên sàn và cuộc gặp mặt đầy thú vị :))))

Gặp mặt đầy máu và nước mắt :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net