PN. Năm mới cùng đại gia đình Hanagaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Take-chan, Haru-chan, hai đứa dậy ngay!!!!! Nhanh lên không muộn mất!!!!!"

Takemichi và Sanzu uể oải "vâng" một cái rồi lật đật chạy vào nhà tắm, trên tay mỗi đứa còn ôm thêm một con gấu bông hình Minions do bà tặng hôm kia. 

Hai con người lùn tịt chen chúc trong cái nhà tắm bé xíu, tranh nhau cái gương duy nhất, thậm chí cãi nhau ỏm tỏi xem ai soi trước. Bà Hanagaki đứng ngoài cửa, nhìn hai nhóc con cười thầm, tay bấm máy chụp liên tục.

Vệ sinh cá nhân xong, hai đứa lững thững đi vào phòng thay kimono. Mắt liếc đến bộ hoa hòe hoa sói có đánh dấu chữ "Takemichi" to chà bá mà cậu muốn tát một phát thật đau để mong rằng đây không phải sự thật. 

Chuyển ánh mắt sang tên con một thì thấy hắn đang nhếch môi cười khẩy, một nụ cười sống chó. Thằng này đang trả thù vụ hôm trước không may ăn hết cái bánh kem dâu nó để dành đây mà.......

Đây là quả táo của mày, chuột cống ạ......

"Mẹ......con không mặc đâu!!!!! Con trai như con sao p-"

"6 cây socola bạc hà và 5 gói bim bim?????"

"Vâng!!!!!"

Miếng ăn là miếng nhục. Thôi nhục tí cũng không sao......

Sanzu nhìn khuôn mặt như ăn phải cớt chuột của Takemichi thì đã muốn nhảy disco trong sung sướng. Thầm khinh bỉ tên chuột cống vì cái bỏ mồm mà bán rẻ liêm sỉ, mặt hắn đầy chữ "Tao khinh". Hắn vẫn cười rất tươi cho đến khi mở hộp đựng kimono ra.

"Ka-chan, sao lại thế này???? Một mình tên chuột cống thôi mà, sao con phải mặc????"

Sanzu giãy đành đạch ra đất, đầu chà đi chà lại trên sàn nhà, mồm không ngừng kêu:"Không chịu đâu ka-chan...". Nhưng bà Hanagaki không dễ xiêu lòng, xoa xoa đầu hắn một cách nhẹ nhàng, mỉm cười bảo:

"Mặc cho ka-chan vui ha!!!!"

"Vâng....."

Sanzu hắn không muốn làm ka-chan buồn nên miễn cưỡng đi thay. Thay xong quần áo, hai đứa háo hức chạy ù lên ghế, hai chân đung đưa qua lại, đầu lắc lư lắc lư theo điệu nhạc trên ti vi. 

Bà Hanagaki ho một cái ra vẻ trịnh trọng, cầm chiếc lược hồng in hình barbie một cách chuyên nghiệp. Đứng đằng sau hai đứa, bà giả vờ làm một chủ tiệm tóc nổi tiếng làm hai con người đơn giản này thích thú không thôi.

"Quý khách muốn làm kiểu tóc gì nào????"

Takemichi vuốt cằm, ngẫm nghĩ một hồi rồi cười khúc khích.

"Cạo cho con hai bên thái dương, làm xoăn phần mái, ép duỗi phần đuôi. Hai bên nhuộm đỏ với tím và thắt bím ở giữa!!!!!"

"Con nữa con nữa!!!! Cạo cho con từ đỉnh đầu xuống, chừa hai bên. Bên trái ka-chan nhuộm hồng, bên phải nhuộm xanh lá. Cuối cùng vuốt keo lên cho ngầu nha ka-chan!!!!!"

"...."

Hai cái đứa này......

Bà Hanagaki cười bất lực, ừ đại rồi buộc đuôi gà đuôi ngựa cho lẹ. Trong lúc làm tóc, bà có tưởng tượng hai đứa con yêu với kiểu tóc bá đạo kia thì buồn cười không thôi, đôi vai run bần bật vì nén cười, môi mím chặt để tránh phát ra tiếng.

Xong xuôi, bà ngắm hai đứa một hồi rồi giơ ngón cái tán thưởng. Takemichi và Sanzu cười tươi như hoa, hai mắt híp lại rồi nhẹ nhàng nắm tay bà, mỗi đứa một bên. Bà Hanagaki phấn khích, nói lớn:

"ĐI ĐÓN NĂM MỚI NÀO HAI BẢO BỐI!!!"

"YOSH!!!!!!!!!"

Bà Hanagaki đi ở giữa, không ngừng nhìn xuống hai cục bông vàng và trắng, đôi mắt xanh ngọc bích đã hiện lên hình trái tim. Mấy người đi đường cũng phải ôm tim rụng rời vì sự đáng yêu của ba mẹ con.

Takemichi có lẽ rất có duyên với màu hồng. Cậu mặc kimono hồng phấn hoa văn anh đào, lưng thắt obi trắng đỏ, trên đầu cài thêm chiếc kẹp hình lá gai, mấy sợi tua rua đỏ nhè nhẹ bay trong gió. Cậu vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát tự chế, hai tay vung vẩy vì háo hức.

Sanzu đi bên trái lại trông có vẻ khúm núm, ngại ngùng hẳn. Hắn diện kimono xanh biển nhạt, phần gấu áo có vẻ đậm hơn một xíu. Phần viền cổ được chính tay bà thêu họa tiết con sóng bằng chỉ trắng, nổi bật trên nền trời xanh. Hắn không dám nhìn người xung quanh, đứng ép sát vào người bà Hanagaki, hai má bánh bao đỏ lự vì xấu hổ.

Bà Hanagaki trông lộng lẫy hơn thường ngày. Bộ kimono đỏ thêu chỉ vàng cùng với obi đen đỏ thắt quanh hông, bộ dáng vừa trẻ trung vừa quyến rũ. Mái tóc vàng nhạt được búi lên, cài lại bằng một chiếc trâm đơn giản. 

Khẽ nhíu mày, bà lại nhớ về cái hồi còn tuổi thanh xuân ngỗ nghịch, cùng anh em đi phượt mỗi dịp tết đến xuân về chứ làm gì có vụ đi lễ đầu năm thế này.....

'Tổng trưởng.......'

Không biết tụi đàn em hồi đó giờ sao rồi ta......

"Ka-chan.....ka-chan......"

Sanzu thấy ka-chan của hắn nãy giờ cứ im lặng suốt nên không khỏi lo lắng, giật giật ống tay áo bà vài cái. Bà Hanagaki giờ mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, xoa đầu Sanzu trấn an. 

Ơ kìa, đến đền thần lúc nào vậy cà????

"Boong.....boong....boong...."

Tiếng chuông đền bắt đầu được gióng lên, cũng ngầm nhắc nhở bây giờ đã 23 giờ đêm, và theo như lịch thì đúng 0 giờ sẽ có bắn pháo hoa. Chưa đến giờ mà đông ghê hồn, chen lấn quá trời luôn nè!!!

Bà Hanagaki nhẹ nhàng nhắc nhở hai đứa cẩn thận kẻo lạc. Đến chỗ Tamizu, ba người dừng lại rửa tay súc miệng, đi qua cổng Torii thì cúi chào như tục lệ. Trải qua e nờ cái nghi thức xong thì cũng chính thức bước vào trong đền. 

Hàng cột đèn hình con cáo sáng trưng được đặt khắp nơi, sắc cam nhạt hòa với sắc đen của màn đêm làm hai đứa nhỏ thích thú không thôi. Sanzu lần đầu được đón năm mới thế này nên vui lắm, đôi mắt xanh ngọc sáng lên, kéo kéo tay ka-chan đến xem đống cột đèn kia. 

"Ể, cô Taiyo-san, tên mặt sẹo, sâu lười?????"

Tiếng Takuya vọng lại từ đám đông khiến ba người đang chăm chú cũng giật mình, quay lại xem tiếng kêu phát ra từ cái chỗ nào. Takuya cố vẫy vẫy tay, nhảy tưng tưng lên như kangaroo. Chen qua hàng người đông đúc, vừa đi vừa í ới.

"Take....michi....San...zu....á chú ơi tiền cháu......é ai dẫm chân tôi....."

Bà Hanagaki dặn hai đứa ở yên một chỗ rồi chạy vội về phía Takuya. Bồng cậu trên tay, bà vuốt vuốt tóc cho đỡ rối, lo lắng hỏi:

"Taku-chan sao con lại ở đây??? Mẹ con đâu????"

"Mẹ cháu đang ở nhà, cháu trốn ra đây......"

"Vậy con đi với nhà cô luôn nhé, chứ đi một mình nguy hiểm lắm đó!!!!"

Takuya ngơ một lúc rồi gật đầu cái rụp, nhìn sang tên sâu lười đang trèo lên đống cột đèn, hai tay dang rộng làm như phim Titanic kia thì tâm trạng tụt hẳn.

Tên này, chốn thần phật cũng không tha nữa....

Quyết định rồi, hôm nay sẽ dành thời gian để chơi với tên sâu lười, ngăn nó rải nghiệp nơi linh thiêng thần thánh.

Takuya vô đối, tiến lên!!!!!!!!!!!

_________

Đến chỗ gieo quẻ, Sanzu ngập ngừng lựa chọn giữa hàng trăm tờ quẻ trắng xóa treo trên thanh gỗ.

Hai tên nghiệp chướng kia đều được "Cát" hoặc "Tiểu Cát", ngay cả ka-chan cũng được "Trung Cát". Sanzu bỗng chốc đổ mồ hôi hột, hắn sợ lỡ may bốc phải cái nào tối như cái phòng của tên chuột cống thì sao.....

Bà Hanagaki vỗ nhẹ lên vai hắn, cười mỉm, rút bừa một lá đưa cho hắn.

"Số mệnh của mình không chỉ dựa trên những lời tiên đoán mà còn dựa vào bản thân. Haru-chan đừng lo, nếu là quẻ xấu, ka-chan sẽ cùng con đẩy lùi nó giống như cách siêu nhân đẩy lùi cái ác ấy!!!!"

Sanzu mím môi, ngập ngừng mở ra. Khi nhìn những dòng chữ bên trên, miệng hắn mở lớn vì ngạc nhiên.

"Ể, là 'Đại Cát'?????"

Takemichi bĩu môi nhìn lá quẻ của Sanzu, trong lòng không khỏi thấy ghen tị. Cậu cũng muốn có.....

"Xem nào xem nào.....'Mọi chuyện đều tốt đẹp. May mắn ở khắp mọi nơi. Hạn xui bị phá bỏ. Tình duyên ắt thành nếu biết chọn đúng người đúng thời điểm'......"

Takuya sầm mặt khi đọc đến dòng cuối cùng. Tờ của cậu lại là "Có duyên nhưng không đủ nợ để ở lại"......

Đến ông trời cũng đứng về phe tên mặt sẹo....

Bất công.....

_________

"Viết gì bây giờ????"

Takemichi cắn bút, vò đầu bứt tóc, chán nản với miếng gỗ Ema hình con mèo trắng trước mặt.

Ước cái gì đây??? Socola bạc hà???? Snack khoai tây chiên???? Tiền???? Hay là làm bá chủ thế giới???

Rướn người nhìn sang miếng Ema của tên con một, xem hắn ta viết gì mà hăng say thế. Sanzu giật mình che đi, miệng gầm gừ nhe răng dọa cậu sợ. Hắn vội vàng chạy đi nhờ người ta treo lên chỗ rõ cao, xong mới hí hửng quay về chỗ cũ. 

Takemichi phụng phịu, thầm mắng tên Sanzu keo kiệt, bủn xỉn. Lại quay sang Takuya. Gì đây????

"Mong rằng tên sâu lười thích mình????"

Takuya hốt hoảng đánh rớt miếng gỗ xuống đất. Cậu luống cuống nhặt lên, miệng lắp bắp không nói thành lời.

Thôi chết mẹ.....tên sâu lười thấy rồi giờ sao.....????

"Taku-chan......"

"Hả....c-cái này là...là......"

"Mày ước gì mà chán quá vậy???? Tao thích mày từ lâu rồi mà????"

Takemichi kề vai bá cổ, hùng hồn tuyên bố, đã thế lại còn nháy mắt một cái. Takuya sững sờ, mọi thứ bây giờ như chìm trong vô nghĩa. Trong đầu cậu giờ chỉ còn lại đúng cái từ "thích" của người kia.....

 "Thật....thật hả????"

"Ừm, là bạn thân của nhau thì phải thích chớ đúng hơm nà????"

"...."

Vẫn là do tao nghĩ nhiều rồi.....

Takuya: Mong rằng tên sâu lười thích mình.

Takemichi: Mẹ, con một và Taku-chan ngày nào cũng vui.

Sanzu: Chuột cống và ka-chan mãi ở bên.

Taiyo: Ba đứa về một nhà.

_________

Leng keng....

Thả đồng xu 5 yên vào hòm lộc, rung chuông vài cái, Takuya chắp tay lại cầu khấn. Xong xuôi, cậu mở mắt ra. 

Quay sang phải là tên sâu lười đang thành tâm lẩm bẩm gì đó. Quay sang trái là cô Taiyo cùng tên mặt sẹo cũng thế.....

Giờ sao??????

Thôi cầu tiếp....

___________

Cầm trên tay li rượu Amazake và xiên Bocchan dango, xung quanh bà Hanagaki như bắn pháo bông. Nhìn sang Takemichi đang vung tiền mua gần như cả sạp mochi, bà vẫy tay gọi lớn:

"Take-chan, cho mẹ 7 cái nào!!!!!"

"Vâng!!!!!"

"Chuột cống, mày ăn lắm thế???? Ăn 10 cái rồi!!!!!"

"Sâu lười vừa lười vừa tham ăn, đưa đây cho tao nhanh lên!!!!"

"Gì mà tổng sỉ vả ghê thế, tao ăn nhiều đó thì làm sao nạ????"

Bà Hanagaki che miệng khúc khích cười, lại rút điện thoại ra chụp thêm 1 tấm. Màn hình hiển thị dung lượng bộ nhớ đã đầy, không thể lưu thêm được nữa, bà ngán ngẩm thất vọng......

Lại tốn tiền mua máy mới nữa rồi.....

__________

"Còn 1 phút nữa thôi đó!!!!Nhanh nào ba đứa!!!!!!"

Bà Hanagaki dắt ba đứa trẻ mồm phồng toàn bánh là bánh, giọng điệu hứng khởi thúc giục. Tiếng đếm ngược đã vang lên từ bao giờ, hồi chuông gióng cũng đã gần xong.

Ra bờ sông gần đó, bà háo hức nhìn lên trời đêm.

"BA!!!"

"HAI!!!"

"MỘT!!!!"

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!"

Âm thanh lớn vang vọng, cùng lúc đó hàng loạt bông pháo nhiều màu sắc phủ kín trên bầu trời. Sắc đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng, hồng, trắng,.... pha trộn thành thứ màu huyền ảo, lấp lánh lấp lánh như ánh sao.

Sanzu hai mắt mở lớn, sắc màu phản lại trong đôi mắt xanh ngọc của hắn,  hàng mi trắng không dám chớp vì sợ bỏ lỡ khoảnh khắc nào.......

Đẹp ngây ngất trên cành quất!!!!!

Kết thúc màn bắn pháo hoa thì cũng đã hơn một giờ sáng. Bà Hanagaki lấy ra từ vạt áo ba phong bao lì xì đỏ chót, in hình heo Peppa siêu dễ thương, đưa cho mỗi đứa một cái.

"Về nhà ăn tết nào ba đứa!!!!"

__________

"Mochi, Dango, về nhà ăn Kuri Kinton!!!!! Datamaki, Ebi, Subasu~ Cùng cả nhà quây quần bên bàn sưởi, ăn quýt xem tivi......"

Trên con phố nhỏ vang lên tiếng hát của bốn con người. Bà Hanagaki đi đằng sau, phía trước là ba đứa nhỏ nắm tay nhau, vung vẩy qua lại thì cười nhẹ.

Mong rằng.....năm sau cũng vui thế này.....

__________________________________________________

"Ka-chan....."

Ánh nhìn chuyển lên bức ảnh chụp 3 người đặt trên bàn học, nhìn nụ cười dịu dàng của người phụ nữ tóc vàng nhạt, mắt xanh tựa ngọc bích, hai mắt Sanzu đỏ hoe.

Hắn nhớ ka-chan......

Ôm chặt người nhỏ con tóc vàng vào lòng, Sanzu vỗ lưng người kia như cách ka-chan từng làm với hắn.

Sanzu lặng lẽ rơi nước mắt, đôi hàng mi trắng khép lại.......

Mong rằng, trong giấc mơ, con có thể được cảm nhận sự ấm áp của ka-chan lần nữa......

.

.

.

.

.

.

.

.

Chap nì viết ra để những bae đang còn sồu vụ chap 17 với phiên ngoại trước có thể quên đi nỗi buồn..... :333333









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net