Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Biến thái? Ôi cái danh này sẽ theo Takemichi tới hết nhiệm vụ mất.

- Mày muốn làm việc cho tụi tao không? – Mikey lên tiếng.

Ôi cái này mới sốc này. Làm việc cho họ. Việc này nằm ngoài dự tính của cậu.

- Nếu mày vượt qua thử thách của tao thì mày có thể vào tổ chức.

Quyết định của Mikey cũng làm cho bọn hắn bất ngờ. Họ chưa bàn bạc về chuyện này.

- Mày có chắc không Mikey? – Izana đặt tay lên vai Mikey hỏi.

- Chắc chứ. Nếu nó ở gần chúng ta thù chúng ta có thể dễ dàng biết mục đích của nó là gì nếu lúc nảy những lời nó nói là dối trá. Giữ kẻ thù bên cạnh mới là giải pháp thông minh để kiểm soát kẻ đó. Nếu nó phản thì cứ việc giết nó thôi. Đơn giản. – những lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sát khí.

"Rồi mình sẽ đi về đâu đây?" Takemichi khóc thét.

- Được chứ? – Mikey cúi xuống nhìn cậu cười . nhưng trong mắt Takemichi chẳng khác nào ác ma.

- Đ..được. Miễn được sống là được.

- Đúng là tên ham sống sợ chết. Nhưng lại thích nhìn cảnh người khác bị giết. Nhảm nhí thật – Rindou mỉa mai.

- "Mình có muốn mang danh này đâu chứ. Do tình huống đưa đẩy thôi." – cậu thầm cảm thán trong lòng.

- Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi. – nói rồi bọn hắn đi hết để cậu lại ở đó một mình.

- Ít nhất cũng cho người ta miếng nước chứ. – Takemichi khóc không thành tiếng.

Không biết đã trôi qua bao lâu. Hình như cậu đã ngất đi. Đến khi cánh cửa được mở ra lần nữa thì cậu mới từ từ tỉnh lại.

- Đi thôi. Các ngài ấy đang đợi. – có một người trong như vệ sĩ bước vào cởi trói cho cậu.

Giờ cậu không còn chút sức lực nào cả nên cậu đã xin họ ly nước và một cái gì đó có thể ăn được để ăn lót dạ. Hiện tại cậu đã đói đến độ không thể đi được.

Sau khi lắp gần đầy được cái bụng đói của mình. Đi cùng hai người trong như vệ sĩ nhưng thật chất là đàn em của bọn hắn.

- Chúng ta đang đi đâu vậy? – Takemichi lẽo đẽo theo sau thắc mắc hỏi.

- Tới nơi rồi sẽ biết thôi.

Tới nơi, trước mặt cậu là cảnh cửa lớn trong rất xa hoa. Mà ngẫm nghĩ lại tron thời gian ngắn mà họ đã có được cơ ngơi như thế này. Quả thật là tài giỏi. Đẩy cửa bước vào.

- Gì vậy? Là một sàn đấu sao...Họ đang tính làm gì vậy chứ - Takemichi thật sự không tin vào mắt mình.

- Tới rồi sao... vậy thì bước lên sàn đấu đi. Đánh bại được những tên trên đấy thì mày được nhận vào làm việc cho bọn tao.

Họ đang giỡn với cậu chắc. Đánh bại những kẻ đó, những kẻ to con bặm trợn đó? Đó gần như là điều không thể.

- Có khi nào mình sẽ chết trước khi được nhận vào tổ chức không nhỉ?

Dây dưa một hồi thì có người vác cậu quăng lên sàn đấu ấy.

Nhìn lên trên khán phòng trên có nhóm người đang nhìn cậu kia.

- Kệ! Đâm lao thì phải theo lao. Dù gì mình cũng từng là anh hùng của một thời mà.

Ánh mắt cậu trở nên kiên quyết. Cậu và đám người ấy lao vào nhau cùng một lúc...

Không biết đã trải qua bao lâu. Người cậu bây giờ đã đầy vết thương, miệng chảy máu, mặt sưng phù lên.

Nhưng mà...người còn đứng cuối cùng trên sàn đấu lúc đó chỉ còn mình cậu. Hít một hơi thật sâu.

- Tôi đã qua bài kiểm tra rồi chứ. – nhìn lên bọn hắn.

- Được. Chào mừng cậu. – Drakem lên tiếng.

- Khá đấy. – Hanma nói rồi quay mặt bỏ đi.

Rồi cả đám người cũng đi mất. Takemichi đã không chóng đỡ được nữa. Cậu đã ngất đi. Trong lúc gần mất đi ý thức cậu nghĩ.

- "Không ngờ bản thân mình lại mạnh như vậy. Không biết có phải do trong người mình có thần lực không nữa. Thôi kệ còn sống coi như may đi."

Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong căn phòng xa lạ. Trên tay đang đọc cấm dây chuyền nước biển. Rút cọng dây ra khỏi tay. Đứng lên đi khám phá căn phòng. Trong phòng không hề có vật trang trí nào chỉ có một chiếc giường duy nhất. Lại gần cửa sổ ngắm nhìn xung quanh bên ngoài nơi này, một khu vườn đẹp. Trước đó cậu đã thử mở cửa phòng nhưng không thể mở được. Họ đã khóa cánh cửa từ bên ngoài. Họ đang đề phòng cậu trốn đi.

Bỗng cánh cửa được mở ra.

- Chào. Tỉnh rồi à. Chúc mừng đã vượt qua thử thách – Mitsuya mỉm cười nói với cậu.

- Cảm ơn.

- Như đã hứa. Từ nay cậu sẽ làm việc cho chúng tôi. Cậu sẽ làm chức vị quản gia kiêm thư kí cho chúng tôi. Sẽ có người dậy cho cậu nên làm những gì. – Kisaki đẩy gọng kính nhìn chằm chằm cậu.

Cậu khá bất ngờ với quyết định của họ. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ cao nhất việc cậu sẽ làm chỉ là tên đàn em tiểu tốt của ai đó thôi. Không ngờ sẽ được làm người thân cận bên họ như vậy. Cậu thật sự không thể hiểu được họ đang nghĩ gì trong đầu.

- Các người chắc chứ. Không sợ tôi làm lộ thôi tin. Hay tôi là gián điệp sao. - ánh mắt dò xét nhìn bọn hắn.

- Đương nhiên. Mày chỉ cần rục rịch một chút thôi thứ đợi mày sẽ là viên kẹo đồng vào đầu. – Koko lên tiếng đe dọa cậu.

Bắt đầu từ giây phút đó. Cậu đã chính thức trở thành trợ lý kiêm quản gia cho những kẻ cầm đầu của Phạm Thiên...
____________________________________

Donate
MB bank
0838678590


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net