Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên bắt tay vào làm việc...

Trước đó Takemichi đã được học một khoá học chuyên nghiệp. Thật sự, rất giống, rất giống địa ngục. Đã có vài ngày không ngủ. Một tuần học ấy thật sự rất khủng khiếp.

Đứng trước cánh cửa của căn phòng họp mà cậu vẫn run.

- Đã học rồi. Học rồi nên không sao. - cậu đẩy cửa dứt khoát bước vào.

Bọn hắn đều ở đây, đều hướng ánh nhìn về phía cậu.

Hơi rén. Đó là cảm giác của cậu lúc này.

- Bắt đầu thôi. Đây là danh sách công việc hôm nay. Từ ngày mai cậu sẽ phải nắm bắt và sắp xếp lịch trình cho chúng tôi. -Kisaki tuỳ tiện đưa cho cậu một xấp  tài liệu.

Đúng là trong đây ghi lịch trình thật. Mà cái đáng quan tâm ở đây là làm cái gì mà nhìn dữ vậy có thật là con người có thể làm hết không?

Bọn họ đúng là quái vật. Cứ làm việc như vậy thế nào cũng lao lực. Họ không lao lực thì cậu sẽ là người chết vì làm việc quá nhiều.

Họ đứng dậy, rời khỏi phòng họp ai về phòng làm việc của người nấy.

Công việc đầu tiên của cậu là đi pha cà phê cho họ. Có vài người đã ra ngoài làm việc. Thú thật Takemichi đã phải học pha cà phê khá là vất vả vì cậu không có khiếu nấu ăn cho lắm. Đem từng ly cho từng người. Qua từng phòng thì trên tay cậu lại có thêm một xấp tài liệu. Người thì kêu cậu sắp xếp văn kiện nhỏ lẻ, người thì kêu cậu đánh máy lại toàn bộ giấy tờ họ đưa.

Bước vào phòng làm việc riêng với thân xác mới sáng đã lao lực. Đành phải bắt tay vào công việc sớm vì chiều nay bọn hắn sẽ đi tới một cuộc bàm bạc giao dịch quan trọng. Nếu không hoàn thành nhanh thì đầu Takemichi sẽ rơi mất.

Những văn bản họ đưa có nội dung nhìn qua có vẻ rất quan trọng mà nếu nhìn thật kĩ thì đó chỉ là những cuộc làm ăn ngoài sáng. Chắc họ cảnh giác nếu cậu có tuồn tin ra ngoài thì những việc này cũng không làm họ tổn thất nhiều lắm. Nhưng nhìn đống  văn bản và hộp đồng cậu cần đánh máy và gửi Mail lạ cho họ thì cậu lại thấy mệt. Thật sự rất nhiều.

Takemichi lao đầu vào công việc mà quên ăn quên uống. Đôi khi sẽ nhận được cuộc điện thoại từ một trong số bọn họ gọi cho cậu nói về công việc ngày mai và bắt cậu ghi và sắp xếp lịch trình sao cho đúng.

Đến khoảng tầm gần chiều thì công việc được giao của cậu cũng được coi như hoàn thành.

- Kiếm chút gì đó ăn mới được.

Cậu đứng dậy ra khỏi phòng. Đi tới phòng ăn. Đầu bếp nấu cho Takemichi một ít mì.

Ăn xong thì cậu cũng vừa bay hay có điện thoại. Là Kakuchou. Hắn kêu cậu chuẩn bị và có mặt ở phòng khách. Sửa soạn một chút cậu cũng xuống. Mọi người đã gần có mặt đầy đủ. Đúng chất một buổi gặp mặt quan trọng, những thành viên cốt cán đều có mặt.

Tất cả có mặt đầy đủ.

- Đi thôi. - Mikey ra lệnh.

Tất cả đi ra cửa. Xe đã chuẩn bị sẵn, có năm chiếc xe Rolls Royce. Một dòng xe rất đắt tiền.

- "Mình cũng muốn được giàu lên nhanh chóng như họ. Trong vòng nữa năm ngắn ngủi mà họ đã gần như trở thành tài phiệt."

Có thiên tài kiếm tiền kề bên quả là tuyệt vời mà.

Takemichi lên xe người lên ghế phụ. Trong xe không ai nói với ai tiếng nào. Không khí làm cậu thấy ngộp thở.

Chiếc xe lăn bánh, đoạn đường đi tới nơi chỉ khoảng ba mươi phút nhưng với cậu như là cả thế kỉ.

Trước mắt cậu không phải là một khách sạn sang trong hay cái gì đó xa hoa phù hợp với cuộc gặp mặt quan trọng này mà chỉ là một nhà kho hết sức bình thường.

Vào đến nơi có một bộ sofa ở chính giữa nhà kho. Một nhóm người đang ngồi đối diện với cậu.

-" Đông vậy trời. Nhắm ổn không đây." - cậu thấy hơi lo rồi.

Cuộc đối thoại giữa bọn họ rất ngắn gọn súc tích đơn giản chỉ là công việc làm ăn quan trọng đến địa bàn sẽ cai quản. Nhưng có vẻ bọn kia không biết điều. Bọn họ muốn nhiều hơn những đã thoả thuận với Phạm Thiên. Và có vẻ bọn hắn thấy không vui rồi.

- "ôi nhìn mặt Mikey với Izana kìa. Theo tình hình này chắc cậu lại một đêm không ngủ nữa rồi. Những người ở đây cũng nhiều... Nhức đầu quá. Muốn giết giết đại đi để tui còn làm việc nữa." - cậu thầm than trời oán đất.

Mikey không thể chịu nỗi bọn chúng nữa nên đã nổ súng bắn lủng đầu của tên cầm đầu. Bọn hắn cũng không chịu thua đứng dậy và đeo găng tay. Mặt tên nào cũng lộ ra nét biến thái thèm khát giết chóc. Cậu chỉ lặng lẽ lùi ra xa nhìn họ. Cậu không có hứng thú với những việc như giết chóc. Tuy trước đây cậu cũng tự tay giết chết ba người. Đôi tay cậu cũng đã nhuốm máu.

Nhìn vào tay đôi bàn tay của mình mà cậu cũng chỉ biết cười khẩy.

Dù cậu đã lẩn vào một góc nhưng không ăn thua. Bọn chúng vẫn thấy cậu mà lao đến tấn công. Trong trường hợp như vậy cậu chỉ dùng vài đòn đánh cơ bản để đẩy họ lại gần bọn hắn.

Bọn hắn ra tay độc ác thật. Vẫn ra tay tàn nhẫn như ngày nào. Dù nhìn bao lần vẫn thấy rùng mình...

Cuối cùng cũng kết thúc. Để có thể hoàn thành được nhiệm vụ thu thập linh hồn cậu đã nói với bọn họ là cậu sẽ thu xếp những việc ở đây. Họ đã đi về trước và để cậu lại đây với vài tên đàn em...

Về đến biệt thự cũng đã hơn nửa đêm.

- Một ngày mệt mỏi... - Takemichi ngã lưng trên giường chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

---------------------------------------------------
Donate
MB bank
0838678590


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC