Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, cứ gọi tôi là Batya được rồi. Nếu những linh hồn các người đã dám ngồi trước mặt ta lúc này thì chắc là muốn mghe kể chuyện nhỉ...

Lần đầu ta phá ngoại lệ, để bản thân ngang hàng với các ngươi nên các ngươi nên lấy làm vinh dự đi...

Ta từ trước đến giờ chưa bao giờ thử kể chuyện hết, nên có sơ sài thì cũng nuốt vào trong đi...đừng nói ra...

Câu truyện này mang tên 'Hanahaki' nhân vật chính của câu truyện này tên là Hanagaki Takemichi. Nghe tới đây chắc các ngươi cũng biết là ai rồi chứ gì...ừ thì cậu ấy cũng khá nổi tiếng trong giới bất lương các ngươi mà...

Suy ra, ta chỉ kể cho các ngươi những điều các ngươi chưa biết thôi...

BẮT ĐẦU NÀO...

( Ano... chap trước review sương sương trước rồi nên không nhắc đến tình tiết đó trong chap này nữa nhé)

Chuyện sẽ rõ hơn nếu quay về nửa năm trước khi băng Toman trở nên cực ác,

Mà muốn biết rõ ngọn ngành hơn, thì lùi thêm chút nữa...

Khoảng
thời gian này thì chính là thời gian hạnh phúc, yên bình nhất từ lúc làm bất lương của cậu, không cần phải nặng óc suy nghĩ phải làm sao để cứu bạn bè nữa, không phải chạy đôn chạy đáo để rồi phải ăn đòn một cách ngây thơ kiềm theo chút ngu ngơ... ví dụ cái lần gặp đầu tiên của cậu với Taiju vẫn như lúc trước được cho ăn đòn đến thừa sống thiếu chết nữa. VÌ CẬU ĐÃ CỨU ĐƯỢC MỌI NGƯỜI RỒI!!

Thế mà cuộc đời như cứ trêu ngươi Takemichi, vừa mới hết thử thách kia thôi mà bây giờ lại cho cậu thêm thử thách mới, chỉ khác ở chỗ là không cần phải đánh đấm hay nặn óc ra mà suy nghĩ nữa, lần này cậu phải chiến đấu với trái tim của mình, để kiềm chế nó lại nếu không thì nó sẽ nhảy thẳng ra ngoài mất.

Thì sự tình là như này, khi tất cả những anh công của chúng ta về chung một bang, thì đương nhiên cũng có Takemichi trong đó, họ lúc này xem Takemichi như tri kỉ vậy không thể rời xa, TRONG KHOẢNG THỜI GIAN này họ như bám dính lấy Takemichi, rồi nói với cậu rằng họ biết ơn cậu ra sao, khâm phục cậu thế nào và quý trọng cậu đến mức như nào, chính những điều đó đã đẩy Takemichi lên đầu cơn sóng mang tên 'hạnh phúc', cơn sóng này có vị như nước ngọt vậy, thật sự thật sự rất ngọt ngào.

Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn có những hành động thân mật với cậu, ví như họ tranh dành cậu nên đi chung xe với ai mặc dù cậu có xe, tranh nhau ai sẽ ngồi với cậu lúc vào bàn ăn, v.v... ừm thì lúc đầu cũng vui và cảm thấy bình thường nhưng càng lâu dài thì lại cảm thấy hơi sai sai, tim cậu ngày đập càng nhanh, đôi lúc còn dễ mẫn cảm bởi những hành động thân mật hơi quá bình thường của họ.

Cứ mãi như này thì không được, họ sẽ nghĩ cậu có vấn đề về não mất, phải điều chỉnh lại trạng thái của mình, khổng thể cứ để như vậy mãi được...khổ nỗi là cậu không biết mình bị cái gì, ngu ngơ khờ khạo hết chỗ nói!

Để bản tôn nói cho ngươi biết nhá! Đó chính là cảm giác yêu đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net