Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục..

Mọi chuyện cứ như vậy trôi theo thời gian, thời gian càng dài thì tình cảm trong cậu càng lớn, dù ngốc đến thế nào thì cũng biết đấy là yêu. Khi nhận ra điều đó cậu đã cảm thấy xấu hổ và ghê tởm. Ai lại như cậu chứ, lại đi yêu những người bận thân mình mà còn yêu nhiều người nữa chứ chưa tính đến chuyện họ cùng một giới tính. Thời điểm này, thời đại này ai lại chấp nhận loại tình cảm đó cơ chứ. Đến bản thân cậu cậu còn chán ghét bản thân mình.

Thái độ cậu dành cho mọi người càng ngày trở nên gượng gạo, xã giao hơn vì cậu không muốn lúng sâu vào thêm nữa. Nếu không mọi chuyện sẽ trở nê tồi tệ hơn thôi..

Và lo lắng của cậu đã đúng,

Một ngày như mọi ngày cậu thức dậy với tình trạng ểu oải, cổ họng cậu khô đến khó chịu cảm giác như có dị vật bên trong, cậu cố gắng lê thân xác mệt mỏi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương cậu thầm chán nản. Cậu lại tiều tụy thêm rồi, vệ sinh cá nhân một cách qua loa, cậu bước xuống nhà thì thấy mẹ đang làm đồ ăn sáng.

- Chào mẹ, mẹ buổi sáng tốt lành – Michi

- Chào con, con lại ghế ngồi đi, sẽ có đồ ăn sáng ngay thôi – mẹ cậu cười thật rạng rỡ, đúng là mẹ Michi có khác, bà ấy cũng có nụ cười đẹp như Michi vậy. Nụ cười làm người ta cảm thấy ấm áp.

Hai mẹ con có một bữa sáng rất vui vẻ,

Khi đã kết thúc bữa ăn thì mẹ Michi liền nói,

- Hôm nay cô con cùng em gái con sẽ về đây chơi đấy

- Thật à! – cậu rất ngạc nhiên vì đã một khoảng thời gian rồi cô và em gái chưa về đây chơi chắc cũng bởi vì nhà chồng đã chuyển đi khi cô vừa gã sang đó đã phải sang Mỹ định cư và không được về nhà mẹ đẻ một thời gian.

Cũng rất may nững lần hiếm hoi cô về đây chơi đều khá dài khoảng tầm 1 tháng, nên con của cô và cậu khá thân nhau. Khi lớn lên thì hai người cũng đôi khi trao đổi thư với nhau, đến bây giờ thì cũng thỉnh thoảng có khi gọi và nói chuyện với nhau.

- Uhm..lần này cô và em gái con về đây lun..không về bển nữa.. – mẹ cậu nói với giọng hơi có gì đó kì lạ.

- Tại sao cô lạ về đây lun vậy mẹ?

- Tại vì cô con không thể chịu thêm dượng con nữa rồi – mẹ cậu cười một nụ cười gượng ép.

- Vâng.. – đúng là thế giới người lớn. Michi thật không hiểu nổi.

Cậu tạm biệt mẹ rồi lên phòng chuẩn bị ra sân bay đón em gái và cô. Cũng tại vì hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần của cậu. Lang thang trên đường, cậu lại nghĩ bân quơ

- " không biết mọi người giờ đang làm gì nữa? Cũng đã một thời gian mình cố giữ khoảng cách với mọi người rồi. Cũng may lí do muốn tập trung vào việc học của mình có hiệu quả, họ đã không ngày nào cũng tới tìm mình nữa. Cứ coi như vậy cũng tốt đi. Vừa tốt cho mình vừa tốt cho họ..."

Đầu óc đang để trên may thì có tiếng người gọi cậu, chưa kịp phản ứng thì đã có thân thể bổ nhào lên người cậu, làm cậu cứng đờ người.

- Mày đang đi lang thàng đâu đấy Takemichi? – Chifuyu vừa vờ tung đầu cậu vừa nói

- Tao đang đi công việc, có chuyện gì không..

- Không có gì, Mikey kêu tao đi tìm mày hôm nay có cuộc họp ở đền

- Oh, tao không đi được không.. nay tao hơi bận – cậu nở nụ cười gượng hết mức có thể vì giờ tim cậu như muốn nhảy ra ngoài rồi.

- Không đâu, Mikey sẽ quậy banh mất nên nhất định phải tới đấy nhé – vừa nói thì Chifuyu đã chạy đi mất

Đúng là hết nói nổi, thay vì chóng đối thì cậu nên tuân theo thôi. Đi thêm một đoạn thì cậu lên xe buýt đi thẳng tới sân bay. Ra tới sâ bay đầt người cậu len qua tùng người đến chỗ đứng đợi như lời chỉ thị của mẹ. Chờ thêm 10p  thì cậu thấy hai bóng dáng quen thuộc. Thấy hai người cậu liền vẫy tay gọi họ, vừa thấy cậu thì cô gái trẻ trạc tuổi cậu đã nhào đến ôm cậu rồi.

- Anh Michi!!!! – cô bé ôm siết lấy cậu, cậu chỉ đành ôm lại cô bé thôi

- Cháu chào cô, cô khỏe chứ ạ - cậu buông cô em gái ra rồi chào hỏi cô của mình

- Cô khỏe, đi về nhà thôi nào – cô cậu nở nụ cười hiền hậu

Ba người cùng bắt một chiếc taxi về nhà cậu. Khi mẹ cậu và cô gặp nhau liền ôm lấy nhau mừng khôn xiết liền quên cậu và em gái cậu luôn, cậu chỉ đành cười trừ rồi đem hành lý lên nhà. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì cô em gái cậu liền mè nheo cậu dẫn đi chơi. Cậu chỉ biết thở dài và thuận ý theo thôi, ai biểu cậu cưng con bé quá chứ. Cậu xin phép mẹ và cô rồi dẫn em gái đi chơi khắp nơi, đi tham quan thành phố. Trời gần chập tối thì cậu sực nhớ ra là mình còn hẹn với nhóm Mikey. Mà giờ cậu để em gái cậu tự về nhà cũng không nên, nên cậu đành dẫn con bé theo vì cậu nghĩ cậu từng dẫn Hina tới được nên dẫn con bé tới cũng không sao.

Nhưng Michi à, đây sẽ là quyết định mà cậu dù tới lúc chết thì cậu cũng không ngờ rằng việc này sẽ để lại hệ hụy khinh khủng sau này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net