Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi. Xuống ăn sáng nào. - Kaii nói vọng từ dưới nhà lên.

- Ừ. Anh biết rồi.

Takemichi vệ sinh cá nhân đơn giản. Thay một bộ đồ thoải mái.

- Ngồi xuống ghế đi anh. Em nấu xong hết rồi. Chút anh phải rửa chén đó. Em không rửa đâu. Biết chưa.

Nói rồi cô cười hì hì.

- Được rồi. Anh biết rồi. - cậu ngồi vào ghế nhìn Kaii thêm một chút.

Có môt bữa ăn vui vẻ như vậy là mong ước trước khi qua đời của Takemichi trước đây. Nhưng giờ không còn là trong giấc mơ nữa mà giờ nó đã thành hiện thực rồi.

Kết thúc bữa ăn. Takemichi và Kaii cùng ngồi ăn trái cây và xem tivi.

- Kaii này, anh ấy nhé...có người mình thích rồi.

- Thật ạ. Tuyệt quá vậy. Cô gái nào lại may mắn lọt vào mắt xanh của anh vậy - cô hào hứng nhìn Takemichi dò hỏi.

- Không là là cô gái nào cả. Người ấy là con trai. Em...có kì thị anh không? - cậu nhìn thẳng vào mắt Kaii trả lời.

Kaii hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hoàn hồn lại.

- Đương nhiên là không rồi. Miễn anh của em hạnh phúc thì em sẽ không nói gì cả. Vậy...chàng trai ấy là ai? - Kaii nắm lấy đôi bàn tay của Takemichi. Ánh mặt kiên định.

- Anh...thích những người đang theo đuổi em đấy. Anh thích họ từ lâu rồi. Nhưng anh không dám nói ra.

- Anh...có phải em đã làm anh đau lòng không? Em đã...được họ tỏ tình. Nhưng mà em không hề đồng ý đâu! Em không hề thích họ. Nên là...anh đừng xa lánh. Đừng rời xa em nha.

Khi Kaii nghe cậu thích bọn hắn. Cô đã sốc lắm chứ. Vì cô đã gián tiếp khiến cậu phải đau lòng. Kaii không hề muốn như thế. Takemichi là người rất quan trọng với cô.

- Em đấy. Ngốc quá. Sao anh lại bỏ em lại được. - Takemichi cười phì. Cóc đầu Kaii một cái.

- Vậy thì anh tính làm sao. Hay là em nói với họ là em ghét bọn họ. Rồi cố gắng mai mối cho anh ha. Cô em gái dễ thương này sẽ chiến đấu vì anh. Ha anh. - Kaii quơi tay múa chân. Cố gắng bày ra một kế hoạch để cậu có trái tim của bọn hắn.

- Thôi nào Kaii. Anh sẽ từ bỏ tình cảm ấy.

- Tại sao cơ chứ. Anh phải cố gắng để có được tình yêu chứ. Em luôn ủng hộ anh mà. Nếu có ai nói ra nói vào thì em sẽ thủ tiêu kẻ đó. Cứ tin ở em.

- Con bé ngốc này. Anh không cần. Anh có lý do riêng. Em không cần để ý đâu. Dù sao thì anh sẽ ở bên bọn họ mà. Ở vị trí nào cũng thế thôi. - Takemichi nắm lấy tay Kaii từ tốn nói.

- ...Vâng ạ. - Kaii không thể nói thêm được gì nữa.

- Lo chuẩn bị đồ ăn thôi nào. Hôm nay hai mẹ sẽ về đấy. - Takemichi đứng dậy vươn vai.

- Ể...sao hai mẹ về sớm thế. Đáng lẽ phải thêm vài hôm nữa hai mẹ mới về cơ mà. - Kaii khó hiểu hỏi lại.

- Là anh kêu hai người họ về đấy.

Đến chiều thì Takemichi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ là bà ấy sắp về tới. Takemichi nói sẽ ra đón hai người. Kai cũng đã đòi đi theo.

Ôm mẹ vào lòng Takemichi đã thật sự yên tâm.

- Về thôi mẹ. Con có chuyện cần nói ạ.

Mẹ Takemichi, bà ấy thật sự không hiểu con trai bà muốn làm gì nữa.

Bốn người đã về tới nhà an toàn. Không có tai nạn nào xảy ra. Đúng là chỉ cần không phải ngày hôm ấy thì mẹ cậu nhất định sẽ an toàn.

- Mẹ...trong người con đang có dị vật. Cần phẩu thuật để lấy nó ra. Con đã phát hiện nó lâu rồi nhưng đến bây giờ mới nói. Con thật sự xin lỗi mẹ.

Cả ba người phụ nữ đều sửng sốt.

- Thật sao Takemichi. Con bị lúc nào vậy? Sao con không báo sớm hơn hả. - mẹ của Kaii không thể bình tĩnh mà năm lấy vai Takemichi lắc mạnh.

Takemichi không nói gì, mặc cho mẹ của Kaii muốn làm gì mình cũng được.

- Dừng lại nào, Nosiko.

Mẹ của Takemichi bước tới gần cậu, ôm cậu vào lòng.

- Con muốn làm gì cũng được. Miễn con mãi ở bên mẹ là được. Có bệnh thì chữa thôi. Không có gì hết. Sáng mai mẹ con mình sẽ đến bệnh viện nhé. Cùng chữa bệnh cho Takemichi của mẹ nào. - Bà buông Takemichi ra. Xoa đầu cậu.

Đúng là có già đình ở bên lúc bệnh tuyệt thật.

- Vâng! Hì hì. - Takemichi cười rạng rỡ ôm lấy mẹ của mình.

Ba người phụ nữ ấy sau khi nghe cậu nói ai cũng có nỗi lòng riêng. Nhưng mà chỉ cần thấy cậu vui là họ vui rồi.

Sáng ngày hôm sau, cả gia đình cùng nhau đưa Takemichi đến bệnh viện.

Đứng trước căn phòng của vị bác sĩ lần trước khám bệnh cho cậu.

- Kaii vào cùng anh nhé. Hai người cứ ở ngoài đi. Con vào cùng Kaii được rồi. - cậu nhìn vào hai người mẹ và nói.

Bước vào căn phòng cậu chào hỏi vị bác sĩ trước mặt.

- Chào bác, con trở lại rồi đây ạ. Con đã quyết định rồi. Con sẽ phẫu thuật loại bỏ căn bệnh của mình.

- Cậu quyết định như vậy là tôi yên tâm rồi. Nếu để cậu chết đi thì tôi sẽ ray tứt chết mất. Vị bệnh nhân kì lạ của tôi. Mà...cậu sẽ không hối hận chứ. Loại bỏ mần cây đó thì cậu sẽ mất đi toàn bộ tình cảm của bản thân dành cho người cậu yêu mà có khi là mất đi cảm xúc luôn đấy. Cậu đã thử một lần thổ lộ chưa?

Nghe hai người trước mặt nói chuyện làm Kaii hoang mang tột độ.

Mầm cây? Mất đi tình cảm?

________________________________

Donate
MB bank
0838678590


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net